W Tỷ Tỷ
"Nếu có kiếp sau...em nguyện không gặp chị vì em sợ mình lại yêu nhau...rồi lại phải xa nhau!"
—
Chiều ấy, trời đổ mưa như trúc nước.
Châu Thi Vũ đứng dưới mái hiên của một quán cà phê quen thuộc..nơi từng chứng kiến bao lần hẹn hò giữa em và chị.
Mưa rơi từng giọt lạnh buốt, kéo theo một nỗi trống vắng không thể gọi thành tên.
Thẩm Mộng Dao đi đến, chị không gọi trước, cũng không báo gì, chỉ lặng lẽ bước tới, đứng cách em một nhịp thở.
Giọng Thẩm Mộng Dao khàn khàn, nghe như đã đi giữa cơn mưa lạnh rất lâu.
"Em vẫn quên mang ô."
Châu Thi Vũ quay lại, ánh mắt khô khóc, nhưng sâu thẳm là thứ gì đó như nước mắt đã cạn.
"Vì em đã quen với việc có người che ô cho em."
"..."
—
Họ yêu nhau 3 năm.
Là tình yêu dịu dàng, chín chắn, cũng từng nghĩ nó sẽ viết nên một kết thúc có hậu.
Họ thậm chí đã lên kế hoạch cưới vào mùa thu năm nay.
Đã chọn nhà, chọn rèm cửa, đã mơ về một đứa trẻ có đôi mắt giống Thẩm Mộng Dao và nụ cười giống Châu Thi Vũ.
Nhưng đời không như mơ và tình yêu không vượt qua được sự thật tình thân.
Một chiều tháng trước, Châu Thi Vũ vô tình nghe mẹ khóc khi nói chuyện điện thoại, nửa như van xin, nửa như nguyền rủa ai đó gọi là "ông ấy".
Rồi em biết..ba của Thẩm Mộng Dao cũng là ba mình, em biết mình là đứa con ngoài giá thú, bị giấu nhẹm suốt 20 mấy năm.
—
"Chị biết từ khi nào?"
Châu Thi Vũ hỏi, mắt nhìn thẳng vào chị như muốn thấu rõ con người của chị.
Thẩm Mộng Dao siết chặt tay cầm chiếc ô, ngón tay run nhẹ.
"Nữa năm trước.."
"Và chị đã giấu em?"
Chị nhìn Châu Thi Vũ mãi cũng không biết trả lời làm sao, cuối cùng chỉ nói được vài chữ:
"Châu Châu, chị xin lỗi..vì chị lúc ấy không biết phải sống như nào nếu mất em.."
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, âm thanh át cả giọng nói nhỏ như tiếng gió len qua kẽ áo của Châu Thi Vũ.
"Em từng ước mình chưa từng yêu, nhưng chị biết không Dao Dao? Giờ đây em ước mình chưa từng được sinh ra.."
Thẩm Mộng Dao sững người rồi chị cũng cười, một nụ cười khổ.
"Chị cũng từng ước..nếu có thể quay ngược thời gian, chị sẽ chọn không gặp em. Nhưng chị lại nghĩ, nếu không gặp em..đời chị còn nghĩa gì?"
Châu Thi Vũ bước lên một bước, tay em nắm lấy chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi tháo ra, đặt vào tay chị.
"Trả lại chị, thứ này em không có quyền giữ nữa."
Thẩm Mộng Dao cầm chặt nó trong tay, giọng chị thều thào rất đau khổ:
"Đừng hận chị, ngày em đi chị đã dằn vặt cả trăm ngàn lần vì không bảo vệ được tình cảm này và không thay đổi được số phận của chúng ta.."
Châu Thi Vũ ngẩng lên, em cười..một nụ cười xót xa hơn cả nước mắt.
"Coi như là mọi thứ về trạng ban đầu đi...chẳng ai gặp ai, cũng chẳng ai vì ai mà bận lòng.."
Châu Thi Vũ đi.
Mưa không ngớt.
Thẩm Mộng Dao đứng lại dưới mái hiên, tay nắm chặt chiếc nhẫn, ma'u chảy từ lòng bàn tay hòa vào mưa.
Đôi khi, yêu nhau không phải là được bên nhau.
Mà là...phải học cách quên đi, dù cả đời không thể quên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com