Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

~Cốc...cốc...cốc~

-Vào đi.

~Cạch~

-Dạ thưa chủ tịch , nhà báo Trương Nhuận đã đến rồi ạ. Cô ấy đang ở phòng tiếp khách.

-Được rồi , cô đi làm việc của mình đi.

-Vâng thưa chủ tịch.

Sau khi người nhân viên vừa rời đi không lâu thì vị chỉ tịch kia cũng bắt đầu rời khỏi bàn làm việc , khoác hờ lên vai chiếc áo vest rồi chỉnh lại áo sơ mi cho gọn gàng trước khi rời khỏi phòng làm việc.

Thang máy dừng lại ở tầng 3 để vị chủ tịch ấy đi đón tiếp vị khách mà bản thân không hề muốn đón tiếp mặc dù trên thực tế thì việc mượn những bài báo của Trương Nhuận để đánh bóng tên tuổi là một việc hết sức cần thiết , cũng bởi vì vừa nhận chức chủ tịch không lâu nên mới phải chịu đựng mà đồng ý phỏng vấn với cái tên khó chịu đó.

Đi đến trước cửa phòng phỏng vấn rồi kéo ra , phía bên trong chỉ có một người là Trương Nhuận đang vừa uống tách cà phê vừa xem lại những thông tin , câu hỏi đã được chuẩn bị. Mái tóc được buộc đuôi ngựa , phần mái rẽ ngôi sang hai bên trông rất cuốn hút người nhìn , bộ đồ công sở lịch sự tạo cho người ta cái nhìn về một người hoàn hảo trong lối sống và công việc.

Trương Nhuận nghe tiếng động thì liền quay lên để nhìn , ngay lập tức bị cuốn hút bởi nét dịu dàng trên khuôn mặt của người ở đối diện nhưng đâu đó vẫn pha lẫn sự lạnh lùng đến khó tả. Cố gắng thoát khỏi suy nghĩ vu vơ , Trương Nhuận vội đứng lên nở một nụ cười để chào hỏi.

-Xin chào , tôi là Trương Nhuận đến từ toà soạn SNZ. Cảm ơn Lô tổng đã dành thời gian.

-Không cần cảm ơn , đây cũng là việc tôi cần làm.

-À chúng ta bắt đầu luôn được không? Tôi có vài câu hỏi cho Lô tổng , nếu Lô tổng cảm thấy câu hỏi không ổn hay không có phần cá nhân thì có thể bỏ qua.

-Cứ thoải mái , tôi không ngại điều đó đâu.

-Cảm ơn Lô tổng.

Trương Nhuận bắt đầu lấy máy ghi âm ra đặt lên bàn , xem chừng thì buổi phỏng vấn ngày hôm nay có thể diễn ra thuận lợi. Hy vọng rằng đối phương sẽ giữ được thái độ hợp tác cho đến phút cuối.

-Câu hỏi đầu tiên cho Lô tổng. Tôi có biết qua về sự hợp tác cách đây một tuần của Lô tổng cùng với các CEO khác , không biết là Lô tổng có thể chia sẻ về điều đó không?

-Hợp tác đối với tôi giống như là kết bạn vậy. Nếu chọn đúng bạn thì thân còn không thì xem như là một thử nghiệm về cách nhìn người của mình.

Lô Tĩnh rất thản nhiên mà trả lời mặc cho câu trả lời ấy sẽ được Trương Nhuận đăng lên các trang báo và tất nhiên là những CEO vừa hợp tác với Lô Tĩnh cũng sẽ nghe được. Thế nhưng thái độ của Lô Tĩnh bây giờ thật sự khiến Trương Nhuận phải nhìn nhận lại.

Vị CEO này...quá khó đoán rồi.

-Câu hỏi tiếp theo , điều gì khiến Lô tổng tham gia vào sự hợp tác này , không phải lĩnh vực của Lô tổng khác với họ sao?

-Nhà báo Trương chắc là không biết rồi. Việc hợp tác ngoài lĩnh vực cũng có cái hay của nó , bù trừ lẫn nhau là điều mà ai cũng muốn mà.

-Vậy thì việc Lô tổng hợp tác với Thẩm gia cũng mang ý nghĩa đó? Theo tôi được biết thì hiện tại quỹ đầu tư của Thẩm gia đang giảm mạnh , Lô tổng không e ngại về điều đó sao?

-Không , nhà báo Trương đánh giá thấp Thẩm gia quá rồi. Thẩm gia luôn là sự lựa chọn hàng đầu , cho dù không phải là Lô gia chúng tôi chọn thì cũng sẽ là những gia tộc lớn khác. Thẩm gia ngã một thì họ ngã mười cho nên vấn đề này cũng không có gì là quá khó hiểu.

Lô Tĩnh trả lời với phong thái rất thản nhiên hay thậm chí là trong lời nói còn có phần đùa cợt như thể có ý rằng những câu hỏi của Trương Nhuận là hết sức nhạt nhẽo hay nói có thể nói rằng Lô Tĩnh đang chê trách về sự thiếu hiểu biết của Trương Nhuận về tiềm lực cũng như cách thức hợp tác của các CEO.

Đối diện với một Lô Tĩnh không có lấy một biểu cảm nào trong hiện tại khiến cho Trương Nhuận có phần chậm lại và căng thẳng. Trương Nhuận đủ tỉnh táo để biết rằng Lô Tĩnh đang xem thường mình nên trong một chốc quyết định , không một chút chần chừ Trương Nhuận liền đưa tay xé đi các câu hỏi là toà soạn đã chuẩn bị cho mình thay vào đó chính bản thân Trương Nhuận sẽ là người tự đặt ra câu hỏi. Hành động này cũng khiến Lô Tĩnh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất nhanh quay lại dáng vẻ ban đầu.

-Lô tổng , người kí hợp đồng hợp tác với cô là đại tiểu thư Thẩm Tiểu Ái , CEO hiện tại đúng chứ?

-Ừm.

-Thẩm phu nhân là người luôn từ chối với việc hợp tác với các công ty ngoài lĩnh vực , ấy thế mà sự hợp tác này lại diễn ra...và bà ấy đã không còn nữa.

Lần đầu tiên trong suốt buổi gặp mặt Trương Nhuận đã thành công khiến cho Lô Tĩnh phải thay đổi sắc mặt , Lô Tĩnh bật người ngồi thẳng dậy cùng với khuôn mặt đanh lại như muốn nhắc nhở Trương Nhuận rằng người trước mặt Trương Nhuận không thích vui đùa.

-Cô bị cái gì mà không trả lời đi Lô tổng? Hay là...

-Thì sao? Chuyện của Thẩm gia là của Thẩm gia , liên quan gì đến tôi? Quyết định mở lời là tôi , quyết định kí kết là Thẩm Tiểu Ái. Đôi bên là cùng đồng ý.

Còn không phải Lô Tĩnh đang có ý nhắc Trương Nhuận đừng quá phận sao?

Trương Nhuận chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi tắt máy ghi âm đi sau đó thì mở lại nhằm có ý muốn buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu lại và Trương Nhuận đảm bảo sẽ không hỏi những câu như vừa rồi nữa.

Không phải là quá dễ dàng sao?

━━━━━━━━━━━━

~Lạch cạch~

~Rầm~

-Á cái quái gì vậy!?

-Tiểu Bạch Cẩu , chị lại phá cái gì nữa vậy?

-Chị đâu có biết , đang đi bình thường thì nó tự nhiên kêu lên.

-Tiểu Sảng , em xem có gì ở đây nè.

Quách Sảng đi vòng ra sau lưng Bách Hân Dư rồi rọi thẳng đèn pin vào nơi vừa bị sụp xuống. Từng tảng đá được đẩy sang một bên cho đến khi cả ba người ở đó đều trông thấy một bức tượng nhỏ bằng cả bàn tay với một màu ánh kim sáng chói , xung quanh có rất nhiều mảnh kính có thể cho thấy rằng nó từng được đặt trong một thứ gì đó bằng thủy tinh , đó cũng là lí do khiến cho một trong số họ nhận ra nó ở đó.

-Yomi , là cổ vật bằng vàng sao?

Do Miểu cẩn thận cầm lấy bức tượng rồi từ từ đưa lên vừa phải quan sát xem có bẫy nào hay không. Khi bức tượng đã được lấy ra hoàn toàn thì cả ba người mới tìm một nơi gần đó để cùng xem xét bức tượng.

-Bức tượng này không quá nặng , không thể làm bằng vàng được với cả nếu là vàng thì không thể bị oxi hoá được , bức tượng này phần sau lưng của nó có rất nhiều vết bị oxi hoá. Hơn nữa...

Do Miểu đưa tay gõ vài cái vào bức tượng , tiếng cộc cộc vang lên với âm khá trầm.

-Bên trong nó không rỗng. Hai người nghĩ sao?

-Không phải bằng vàng thì không thể đem bán được.

-Nhưng không phải nó được đặt ở nơi lâu đời này sao? Có thể nó được đặt vào đây tầm 50 năm trở lại , không được tính là cổ vật. Nếu bán ra chợ đen nhiều khi cũng chẳng được mấy đồng.

Bách Hân Dư và Do Miểu nghe Quách Sảng phân tích xong thì sự ngán ngẫm liền được thể hiện trên khuôn mặt của họ. Lặn lội từ Trung Quốc đến đây rồi miệt mài trong mấy ngày trời cũng chẳng có kết quả gì. Ngoài hai món đồ trước đó họ tìm được có giá trị ra thì chẳng còn gì khác. Nơi họ đang đứng là bên dưới một khu nhà máy bị bỏ hoang và nơi này lộ ra sau một trận lỡ đất cách đây không lâu. Nhóm của họ theo thông tin tìm được trên các trang mạng thì biết được có rất nhiều nhóm thám hiểm đã đến đây để tìm kiếm nên họ cũng ngứa ngáy tay chân mà đến đây.

-Thôi thì đành tạm vậy , đây là cuối đường rồi nên chúng ta cũng về thôi.

-Về đến nơi thì để em tìm xem có nhà giám định nào uy tín để giám định mấy món này.

-Đi thôi.

━━━━━━━━━━━━

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com