Chương 3
~Sột soạt~
Tiếng lật trang giấy vang lên trong một không gian tĩnh lặng , phía bên trong phòng không quá to mà cũng chẳng nhỏ , hai bên tường đối diện nhau là hai hàng tủ sách cao và dài chiếm gần như hai phần ba chiều dài của bức tường. Ở giữa được đặt một chiếc bàn làm việc dành cho hai người , phía đối diện bên tay trái là bàn tiếp khách.
-Tả Tả , chị xem thử cái này đi.
Tả Tịnh Viện nhận lấy một tờ báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi từ tay người kế bên rồi bắt đầu đối chiếu với một tờ kết quả khác mà bản thân đã nhận được từ hai ngày trước. Đôi mắt của Tả Tịnh Viện liên tục nhìn qua nhìn lại để đảm bảo không bỏ sót bất cứ một chi tiết hay một dòng chữ nào đó từ hai bản báo cáo.
Ban đầu thì Tả Tịnh Viện còn rất bình thường cho đến khi Tả Tịnh Viện xem qua tờ thứ hai thì đã bắt đầu xuất hiện những giấu chấm hỏi lớn trong đầu.
-Họ đã điều tra lại hả Tiểu Mẫn?
-Tiểu Phi đã đưa nó cho em vào sáng nay.
-Sao cái bên cảnh sát đó phiền phức vậy chứ?
-Em chẳng quan tâm đâu , chúng ta cứ làm công việc của chúng ta. Họ có ra sao...thì cũng mặc kệ đi , tránh liên lụy đến chúng ta.
-Nào nào , sao em lại nói như vậy? Thân là luật sư thì chị phải đảm bảo cho thân chủ của mình sẽ thoát tội hoặc ít nhất là giảm được mức án phạt.
-Chị nghĩ rằng chị có thể chống lại cái đám tài phiệt đó sao? Họ có rất nhiều tiền , tiếng nói của họ bắt buộc người khác phải lắng nghe , chị...
-Đủ rồi. Chị biết mình đang làm gì.
Tả Tịnh Viện thở mạnh một hơi rồi rời đi cùng với bảng báo cáo khám nghiệm. Bành Gia Mẫn ở lại văn phòng cũng chỉ biết thở dài , đúng như Tả Tịnh Viện nói thì với thân là luật sư thì phải cố gắng hết sức vì thân chủ chứ không phải là kiểu sẽ nhận tiền rồi mặc kệ họ ra sao.
Tả Tịnh Viện là luật sư tài giỏi không ai có thể chê nhưng đứng trước mặt là gia tộc danh giá lâu đời thì cho dù có thêm mười Tả Tịnh Viện nữa thì cũng chẳng thể làm gì vì vốn dĩ cái kết cho bị cáo đã được định sẵn ngay từ đầu.
• • •
-Chào cô. Tôi là luật sư Tả Tịnh Viện.
-Xin chào , tôi tên Lưu Thù Hiền , biên tập viên .
-Không phải cô là điều tra viên tư nhân sao?
-Công việc ngoài lề.
Tả Tịnh Viện gật đầu như đã hiểu rồi bắt đầu lấy trong túi xách ra một vài tập hồ sơ sau đó đẩy nó sang phía Lưu Thù Hiền. Tất nhiên là đối với một luật sư thì việc tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài là không có gì lạ , chỉ là việc tìm đến Lưu Thù Hiền có phần hơi lạ so với cách làm việc thông thường của Tả Tịnh Viện.
-Hiện trường đã niêm phong thì cô nghĩ tôi có thể vào được sao?
-Tôi nghĩ là cô có thể.
-Tôi?
Lưu Thù Hiền nhếch môi cười một cái rồi bắt đầu lật từng trang bên trong sấp tài liệu ra để xem sơ qua tình hình của vụ án. Về cơ bản thì những vụ án có dính dáng đến các gia đình thượng lưu thường được những người trong cuộc che giấu đi sâu nhất có thể vì họ chắc chắn là không muốn có lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến địa vị của họ ấy thế mà vụ án lần này bên phía gia đình nạn nhân lại làm rùm beng lên như pháo hoa trong ngày Tết.
-Cô biết gì không luật sư Tả.
-Hửm?
-Bảo tôi hoá sói xông thẳng vào hiện trường của một vụ án mạng đang là điểm nóng. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải nghe lời cô để liều lĩnh như vậy?
-Vì đó là Hồ gia.
Lưu Thù Hiền bất chợt cứng đờ cả người ra nhưng rồi cũng rất nhanh chóng mà quay trở lại dáng vẻ như lúc đầu. Không có lời đáp trả nào cho câu nói của Tả Tịnh Viện , chỉ với bấy nhiêu đó thì chắc chắn đã là đủ để Tả Tịnh Viện hiểu rằng mình đang đi đúng hướng và người đang ngồi trước mặt mình là người đáng trông cậy nhất vào thời điểm này.
-Cô biết đó biên tập Lưu , tôi không thích cái đám cảnh sát cứ gió thổi chiều nào thì bay theo chiều đó , chính kiến đều không có. Cô thì khác , cô luôn sống vì quan điểm cá nhân và suy nghĩ của riêng bản thân mình.
-Cô điều tra cũng được đó nhưng mà... chưa đủ đâu.
-Khả năng của tôi chỉ có vậy.
-Tối nay hãy gửi một bản photo báo cáo đến văn phòng của tôi và cả...
-Tôi biết rồi. Nếu có gì có thể giúp ích cho tôi...cứ một điều giúp ích tôi sẽ gửi thêm cho cô một chút phí lót tay.
-Chắc là luật sư Tả phải tốn kém rồi.
-Rất hân hạnh.
Tả Tịnh Viện nhún vai một cái rồi đứng dậy bắt tay với Lưu Thù Hiền trước khi chào tạm biệt.
Không lâu sau khi Lưu Thù Hiền rời đi thì Tả Tịnh Viện cũng nhanh chóng lái xe rời khỏi quán. Chiếc điện thoại trên tay cũng nhanh chóng được kết nối với một số điện thoại thân quen.
-Tạ Phi Phi , có thể điều tra giúp chị ai là người đã mở lại cuộc điều tra vụ án của Hồ gia không?
-Chị có cần gấp không?
-Trước tối nay.
-Được.
~Tút...tút...tút~
-Lưu Thù Hiền , tôi hy vọng rằng điều này sẽ giúp được cô.
━━━━━━━━━━━━
~Rầm~
-Lô Tĩnh! Việc của chị thì chị lôi tôi vào làm gì!? Đẹp mặt lắm hả!?
-Thẩm Tiểu Ái , tôi đã nói với em ngay từ đầu rồi không phải sao? Em đang là mục tiêu vàng của những tay thợ săn tin tức. Em nghĩ em sẽ được yên vị trên chiếc ghế CEO sao? Việc em nên để tâm bây giờ chính là chuẩn bị cho kỹ trước khi đám cảnh sát kéo người đến Thẩm gia chứ không phải là ở đây phát tiết với tôi.
Hô hấp của Thẩm Tiểu Ái hiện tại dồn dập đến mức cả người run lên bần bật hận không thể đấm vào khuôn mặt đang cực kỳ bình thản kia. Nếu không phải vì có nhiều người cùng bắt tay hợp tác thì chắc chắn Thẩm Tiểu Ái sẽ không chần chừ mà ăn thua đủ với Lô Tĩnh.
-Không phải chuyện của gia đình tôi mọi người đều biết sao? Chị đâu phải ngoại lệ! Giờ thì sao? Chị có thể không nhắc đến tên tôi mà.
-Tiểu Ái à Tiểu Ái , Thẩm gia bây giờ ngoài Thẩm lão gia và em ra...không phải còn một người nữa sao? Hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ. Chiếc ghế đó vẫn sẽ là của em , tất cả mọi thứ em muốn em đều có thể có được. Tại sao lại không thử một lần? Tôi cũng đang cùng một thuyền với em nên nếu có chìm thì cả tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sao nào? Quyết định là ở em.
Thẩm Tiểu Ái nghiến răng liếc nhìn Lô Tĩnh một cái trước khi gạt phăng bàn tay của Lô Tĩnh đang đặt trên vai của mình sang một bên sau đó không nói không rằng mà rời đi.
Lô Tĩnh cười thành tiếng một cái rồi lại thả mình ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Đôi mắt nhìn vào một bài báo đang hiện hữu trên màn hình máy tính nhưng chỉ điều Lô Tĩnh để ý thì lại chỉ là cái tên của người đang bài...
...Trương Nhuận.
━━━━━━━━━━━━
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com