Chương 4
Khi trời vừa chuyển đêm cũng là lúc Do Miểu mang theo những món cổ vật mà cả nhóm tìm được đi đến gặp một người giám định uy tín mà Quách Sảng vừa liên lạc vào sáng nay. Do Miểu không có nhiều niềm tin cho lắm vì nhóm của họ đã gặp gỡ qua rất nhiều nhà giám định nhưng dường như mục đích của họ là muốn mua những món cổ vật với giá rẻ với lí do rằng độ quý hiếm của cổ vật là không cao. Nhưng lần này Quách Sảng đã chắc chắn rằng người này là một nhà giám định có tiếng vừa đi du lịch về.
-Cái vế sau có có cần thiết không?
Do Miểu thở dài rồi đạp chân ga lái xe đến vị trí đã được định vị trên bản đồ nhỏ. Không nghĩ đến nơi mà Do Miểu sắp lái đến lại là khu vực giành cho giới nhà giàu , càng chạy sâu vào trong thì diện tích của những ngôi biệt thự càng to và rộng. Chiếc xe dừng lại khi bản đồ hiện lên đã đến nơi , trước mắt Do Miểu là một ngôi biệt thư to lớn , xung quanh biệt thự lại chẳng có lấy một người vệ sĩ hay bảo vệ. Do Miểu thôi không để ý đến điều này nữa mà trực tiếp bấm gọi vào số điện thoại của nhà giám định.
-Xin chào , tôi đến giám định vài món cổ vật. Lúc sáng chúng ta đã có gọi hẹn trước với cô rồi.
-Chờ tôi một chút , tôi sẽ ra ngay.
Do Miểu đứng chờ đâu đó khoảng vài phút thì cánh cổng cũng từ từ được mở ra , trước mắt Do Miểu là một người con gái sở hữu ngũ quan ưa nhìn , dáng người cân đối và mái tóc thì được xoã xuống.
-Mời cô vào trong.
• • •
-Cô tên không phải người tên Quách Sảng kia nhỉ? Giọng nói qua điện thoại không giống nhau.
-Đó là em của tôi còn tôi tên Do Miểu , là một nhà khảo cổ.
-Rất hân hạnh , tôi tên Châu Tương. Vậy bảo vật của cô là gì?
Do Miểu ngồi xuống ghế đối diện với Châu Tương ở giữa phòng khách rồi đặt chiếc balo lên trước mặt từ đó Do Miểu lấy ra tổng cộng sáu món cổ vật bao gồm cả bức tượng mà nhóm vừa tìm được cách đây vài ngày.
-Tôi có thể chạm vào chứ?
-Tất nhiên rồi.
Châu Tương cẩn thận đeo găng tay vào rồi nhẹ nhàng cầm một món cổ vật lên và bắt đầu xem xét. Còn bên phía Do Miểu , trong lúc đang lỡ đãng chờ kết quả thì bất chợt ánh mắt lại chạm phải gương mặt thanh tú đang nghiêm túc kia. Do Miểu thường chỉ tiếp xúc với Bách Hân Dư và Quách Sảng cũng là hai người thường tạo ra sự vui vẻ nhưng đây là lần đầu Do Miểu cảm thấy có sự đặc biệt , dường như Châu Tương có thể khiến Do Miểu cảm thấy nhẹ nhàng mà không cần phải nói chuyện hay làm bất cứ điều gì.
-Tôi có thể hỏi cô vấn đề ngoài lề một chút không?
-Ừm.
-Một mình cô ở căn biệt thự rộng lớn này sao?
-Tôi ở với chị gái.
-Chỉ có hai người không phải quá nguy hiểm sao? Đây là khu vực giàu có nhỉ? Cô nên thuê một vài bảo vệ.
-Không cần đâu , tôi có thể tự lo cho mình.
Châu Tương vừa dứt lời thì cũng là lúc vừa giám định xong món đầu tiên. Cứ như thế không gian lại chìm vào im lặng chỉ còn lại những tiếng động nhỏ nhẹ phát ra từ những hành động của cả hai và không gian im lặng này chẳng giữ được bao lâu khi mà khuôn mặt của Châu Tương đột nhiên cứng lại trong tích tắc.
-Cô Do Miểu , bức tượng này...cô đã tìm được ở đâu?
-Bên dưới một nhà máy bị bỏ hoang ở Đức.
Do Miểu trả lời xong thì cũng ngay lập tức chú ý đến thái độ của Châu Tương vì nó có một chút gì đó gấp gáp.
-Nghe tôi này , nghiêm túc đây. Thứ này ngoài nhóm của cô ra thì còn ai khác biết nữa không?
-Không còn nhưng mà có việc gì sao?
Châu Tương chuyển hướng sang ngồi cạnh Do Miểu một cách bất chợt khiến Do Miểu phải giật mình sau đó thì ngất ngây với mùi hương ngọt ngào toả ra từ Châu Tương nhưng rất nhanh Do Miểu đã lấy lại tỉnh táo để lắng nghe những gì Châu Tương nói vì có lẽ nó rất quan trọng.
-Cái này có niên đại không quá năm mươi năm hơn nữa cô nhìn vào cái kí hiệu nhỏ bên dưới xem.
Do Miểu theo hướng chỉ tay của Châu Tương liền nhìn xuống đáy của bức tượng. Đúng như lời Châu Tương nói thì ở đó có một hình thù nhỏ mà nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được.
-Cái này có ý nghĩa là gì? Niên đại không quá năm mươi năm? Không lẽ là có người đã đặt nó vào đó?
-Kí hiệu này là kí hiệu cũ của Vương gia trước khi nó được đổi mới.
-Vương gia?
-Cách đây khoảng bốn mươi năm về trước Vương gia đã trải qua một đợt sóng lớn khiến cho suýt nữa thì lụi tàn cả gia tộc. Họ biết rằng nếu cứ một mình ôm hết tất cả thì sẽ cực kỳ nguy hại nhưng họ lại không muốn chia sẻ cho bất cứ ai chính vì thế mà họ đã "ném" tất cả đi vòng quanh thế giới.
-Vậy ý cô là...bức tượng này có liên quan đến Vương gia?
-Ừm. Những món kia cô có thể làm gì tùy thích , giấy giám định tôi sẽ gửi sau. Nhưng bức tượng này...tuyệt đối không được giao cho ai khác. Hoặc là cô giữ nó thật kỹ hoặc là có ai đó biết được thì không gì đảm bảo được đâu.
Cả hai sau một hồi loay hoay thì cũng đã hoàn thành xong giấy tờ. Do Miểu thanh toán tiền phí giám định xong thì cũng mau chóng rời đi theo sự thúc giục của Châu Tương. Dù hiện tại Do Miểu đã lái xe được gần một giờ đồng hồ nhưng sự căng thẳng thì vẫn còn đó khi mỗi lần nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Châu Tương.
-Mình nên giải quyết thế nào đây?
━━━━━━━━━━━━
-Vân tỷ , chị xem có phải là cái cô phóng viên đó không?
Tưởng Vân mở điện thoại lên bấm vào một tấm ảnh rồi bắt đầu đối chiếu với người phóng viên mà Trương Hân vừa chỉ điểm. Rất nhanh chóng cả hai đã xác định được đúng người và ngay lập tức tiếp cận.
~Cộc...cộc~
Cô nàng phóng viên nghe hai tiếng gõ vào bàn thì cũng rất nhanh nhìn lên sau khi rời khỏi màn hình laptop. Mái tóc tomboy đen óng , gương mặt góc cạnh lạnh lùng , chiếc kính được đẩy nhẹ lên khi cô ấy cầm lấy tách cà phê còn đang nghi ngút khói được đặt kế bên một chiếc bánh nhỏ đã được ăn gần một nửa.
-Tôi có thể giúp gì cho hai người?
-Xin chào , tôi tên Tưởng Vân. Thanh tra cảnh sát điều tra. Còn đây là Trương Hân cùng đội với tôi. Chúng tôi có thể hỏi cô vài câu hỏi chứ?
-Tôi tên Đàm Tư Tuệ. Rất hân hạnh được giúp đỡ.
Đàm Tư Tuệ bắt tay lần lượt với Tưởng Vân và Trương Hân sau đó thì cả ba người cùng ngồi xuống. Vì hiện tại đã là buổi đêm thêm nữa là quán đã rất vắng khách nên họ không cần phải di chuyển tìm bàn khác mà có thể thoải mái trao đổi tại chỗ.
-Theo chúng tôi được biết thì cô là phóng viên có mặt rất sớm tại hiện trường vụ tai nạn của phu nhân Thẩm. Không biết liệu cô có thể chia sẻ với chúng tôi một ít thông tin không?
-Ra là về vụ tai nạn đó. Tôi có mặt ở đó sớm vì thời điểm đó tôi đã ở lại công ty để xem xét lại bài tường thuật một vụ bê bối vào tháng trước. Khi nhận được tin báo thì tất nhiên tôi không thể không đến ngay vì đó là Thẩm gia mà.
-Cô đã phỏng vấn rất nhiều người , liệu chúng tôi có thể biết rõ được không?
-Hai người cũng để ý quá nhỉ? Đúng là đoạn phỏng vấn đó không được phát trực tiếp nhưng khi kết thúc và được đăng lại thì đã có vài phân cảnh đã bị cắt đi do có quá nhiều tạp âm không thể lọc được. Nếu muốn xem bản gốc thì tôi còn giữ đây.
Đàm Tư Tuệ mở lên cho cả hai cùng xem đoạn phỏng vấn chưa được chỉnh sửa và thật sự là âm thanh ở những đoạn bị cắt cực kỳ hỗn loạn vì đó là thời điểm khi mà rất nhiều người đã biết đến vụ tai nạn và tập trung tại đó.
-Người này phóng viên Đàm có biết không? Tôi nhìn thấy khá quen mắt. Hình như tôi đã thấy ảnh của cô ấy khi cô ấy đến công ty của Thẩm gia thì phải.
-Người nào?
-Là người này.
Trương Hân chỉ vào một bóng người đứng không xa ống kính , vì cô gái này có lẽ là đang bước đi theo đường chéo hướng về phía Đàm Tư Tuệ nên khuôn mặt không quá khó để nhìn , chỉ là Đàm Tư Tuệ còn không chắc mình có biết người này hay không?
Theo lời Trương Hân là có quen mắt mà để cảnh sát quen mắt thì chỉ có thể có vài khả năng đó là người này là tội phạm , người nổi tiếng , đã từng hoặc hiện đang là cái tên nóng trên các diễn đàn mạng xã hội. Vì đoạn phỏng vấn đã bị cắt đi khúc này nên không có ai biết đến sự có mặt của người này hoặc là những người ở đó đã biết nhưng không để ý cho lắm vì vụ tai nạn trước mắt thêm nữa người này còn đội một chiếc mũ lưỡi trai nên để xác định đúng 100% là không thể chắc chắn.
-Tóc ngắn , dáng cao ước chừng khoảng 1m70. Khuôn mặt này...tôi nghĩ tôi cũng có chút quen mắt.
-Vậy người cô nghĩ đến là ai?
-Tôi nghĩ đến một nhà hoạt động xã hội đang rất nổi vào khoảng thời gian gần đây.
-Nhà hoạt động xã hội? A Hân , em nói là em quen mắt vậy chắc là em có thể xác nhận nếu gặp trực tiếp nhỉ?
-Có thể nói là vậy.
-Vậy tên cô ấy là gì?
-Để tôi xem nào.
Đàm Tư Tuệ bắt đầu tìm kiếm bên trong các thư mục cho đến khi tìm thấy thư mục mình cần.
-Nhà hoạt động xã hội này tên...
━━━━━━━━━━━━
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com