Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Thời gian vừa điểm đúng sáu giờ tối thì một chiếc xe chạy ra từ trong căn hầm gửi xe. Chiếc xe chạy chưa được bao lâu thì một chiếc xe khác đang đậu ven đường trông thấy cũng ngay lập tức chạy theo. Hai chiếc một trước một sau cứ thế mà chạy băng băng trên con đường tấp nập.

Chủ nhân chiếc xe chạy phía sau thậm chí còn chẳng để tâm đến việc bám theo lộ liễu của mình giống như thể rằng biết rõ người chạy phía trước sẽ không vì điều này mà bắt đầu một cuộc đua.

~Két~

~Két~

Hai chiếc xe dừng lại gần như cùng lúc khi chiếc xe phía sau nhận ra được sự giảm tốc độ của xe phía trước.

~Cạch~

~Cạch~

Cả hai chủ nhân của hai chiếc xe cũng mở cửa bước xuống xe rồi bước đến đứng đối diện với nhau. Chủ nhân của chiếc xe phía trước đẩy nhẹ chiếc kính lên sống mũi rồi đưa chiếc thẻ cảnh sát ra trước mặt.

-Bám theo cảnh sát với hành vi đáng ngờ. Tôi có thể trực tiếp gông cổ cô vào tù ngay lập tức.

-Lưu Thù Hiền , rất hân hạnh được gặp.

-Tôi không hân hạnh. Tạm biệt và đừng cố bám theo tôi.

-Tôi không nghĩ là cô sẽ bỏ qua việc này đâu Tằng Ngải Giai. Cô biết đó , vụ án của Hồ gia là một vụ án rất lớn dù đã trôi qua hơn ba năm , ấy vậy mà trong lúc báo chí đang nóng lên bởi vụ tai nạn của Thẩm phu nhân thì cô lại mở điều tra lại về vụ án của Hồ gia.

Tằng Ngải Giai thu lại cánh tay vừa mở cửa xe của mình lại rồi quay đầu sang nhìn Lưu Thù Hiền vẫn đang rất ung dung như thể đang thách thức Tằng Ngải Giai mặc dù trên thực tế việc này đang được diễn ra.

-Cô tên Lưu Thù Hiền và là người của Lưu gia nhỉ? Nếu đúng là vậy thì cô nên giống như các em của mình , việc ai người nấy lo , đừng có xen vào việc của người khác.

-Tôi nên giống họ? Quên nó đi , chúng ta vẫn đang còn việc chính mà.

Tằng Ngải Giai bước gần hơn đến trước mặt Lưu Thù Hiền , không đáp không rằng liền đưa tay nắm lấy cổ áo của Lưu Thù Hiền rồi dằn một cái mạnh vào cửa xe kế bên khiến Lưu Thù Hiền phải nhăn mặt kêu lên một tiếng.

-Tôi là cảnh sát , việc tôi có điều tra lại hay không cũng chẳng liên quan đến cô.

-Riêng vụ án này thì liên quan đến tôi.

Lưu Thù Hiền giữ chặt cổ tay Tằng Ngải Giai rồi hất ra khỏi cổ áo mình sau đó chỉnh lại cho thẳng trước khi lấy điện thoại ra thao tác một chút rồi đưa điện thoại ra trước mắt Tằng Ngải Giai.

-Cô là có ý gì?

-Cô nghĩ sao? Trong khi tất cả những thanh tra điều tra khác đều có đội thì chỉ riêng một mình cô là luôn làm mọi thứ một mình và trong âm thầm. Thậm chí những lần vinh danh thanh tra danh dự vào mỗi cuối tháng cô đều có những lí do để tên của mình không nằm trong danh sách. Tại sao vậy? Cô sợ điều gì sao?

Lưu Thù Hiền bước từng bước tiến gần hơn đến vị trí của Tằng Ngải Giai , mỗi một bước Lưu Thù Hiền tiến lên đi đôi với mỗi một bước lùi lại của Tằng Ngải Giai cho đến khi lưng Tằng Ngải Giai chạm vào mũi xe của mình.

-Có bao nhiêu con chuột của cô trong sở cảnh sát?

-Chuột? Tôi ghét nó lắm.

Tằng Ngải Giai biết rằng Lưu Thù Hiền đang cố trêu đùa mình nên đã ngay lập tức đẩy mạnh Lưu Thù Hiền về phía sau trong khi bản thân cố lấy lại bình tĩnh. Lưu Thù Hiền thì tắt điện thoại đi sau đó mới nghiêm túc nhìn Tằng Ngải Giai.

-Thoả thuận đi. Một là cô đồng ý thoả thuận và tôi có thể tự do tham gia vào vụ án này nhưng cô phải đảm bảo điều đó cho tôi , hai là cô từ chối thì những gì cô thấy lúc nãy tôi sẽ mở rộng nó ra và đăng lên các mặt báo. Tôi có thể tự do về điều này , cô biết đó.

-...

-Quyết định đi nào thanh tra. Một hay hai?

-Lưu Thù Hiền , xem như cô giỏi. Chính cô tự quyết định nhúng tay vào cái đống lửa này , đừng đổ cho tôi là kẻ ác.

Tằng Ngải Giai nói xong thì cũng một mạch bỏ lên lái đi. Chỉ còn lại Lưu Thù Hiền vẫn đứng đó với một suy nghĩ duy nhất hướng về vụ án của Hồ gia. Theo cách trả lời của Tằng Ngải Giai thì không khó để nhận ra Tằng Ngải Giai đã chọn phương án một.

Đang suy nghĩ vu vơ trong khi trở lại xe thì đột nhiên chiếc điện thoại reo lên , khi nhìn thấy cái tên được hiển thị thì đôi mày của Lưu Thù Hiền bắt đầu cau lại , răng có chút nghiến lại.

-Chị chết ở đâu rồi!? Không phải đã hẹn sẽ cùng đi thăm ông nội sao!? Mọi người vẫn còn đang chờ chị đây!?

-Thăm? Lão già đó cần tôi đến lắm sao? Nhắn lại với lão là Lưu Thù Hiền này chết rồi.

Lưu Thù Hiền nói xong thì dứt khoát tắt máy sau đó thì tắt nguồn rồi tức giận đấm vào vô lăng một cái mạnh trước khi đạp ga lái xe đi.

━━━━━━━━━━━━

~Pặc~

~Pặc~

Hai tiếng pháo giấy được bắn ra đồng loạt vang lên khi Trương Quỳnh Dư vừa trở về nhà. Vừa mới vài giây trước còn tự hỏi sao nhà lại vắng lặng và tối om đến như vậy thì vài giây sau đã xém ngất tại chỗ vì giật mình.

-Chúc mừng sinh nhật Soso!!

-Em gái của chị lại thêm một tuổi rồi.

-Ít nhất thì em ấy vẫn chưa đầu ba như chị đâu Kona.

Trương Tiếu Doanh có ý chọc ghẹo em gái Trương Quỳnh Dư của mình nhưng thế nào lại bị Trương Hân đứng ngay kế bên phản pháo lại.

-Kệ chị ấy đi , em lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ đi. Tiểu Cẩn và Tiểu Nhuận đã chuẩn bị cho em rất nhiều món ngon đó.

-Vâng! Em sẽ xong ngay.

Trương Quỳnh Dư với nụ cười tươi trên môi ngay lập tức chạy vụt lên phòng còn hai người chị họ Trương kia thì cũng mau chóng đi làm việc của mình. Trương Hân đang định dọn dẹp một chút nhưng vì có điện thoại nên Trương Hân đã đi ra ngoài thanh toán trong khi Trương Tiếu Doanh thì dọn dẹp lại một chút đống pháo giấy lúc nãy sau đó thì xem xét lại một lượt căn phòng khách nơi mà cả bốn chị em họ đã cùng nhau trang trí.

Lúc nãy cũng may là Trương Quỳnh Dư không quá để ý một phần vì nơi phòng khách không được bật đèn , thêm điều nữa là hai người kia cứ đứng che tầm nhìn rồi còn thúc giục để Trương Quỳnh Dư mau chóng rời đi.

-Kona , em không nghĩ chúng ta có thể xử lý hết cái bàn đồ ăn đó đâu.

-Ôi Tiểu Cá Koi của chị , em nghĩ chúng ta không xử lý hết sao?

Trương Hoài Cẩn bất lực trước cái tính thích chọc nghẹo của Trương Tiếu Doanh nên cũng mặc kệ để người kia kéo hai cái má của mình ra cơ mà cũng chẳng được bao lâu thì Trương Hân đã trở vào trong nhà và tát lên tay Trương Tiếu Doanh một cái.

-Cái con nhỏ thấy ghét ghê!

-Cảm ơn à.

Trương Hân đi vào trong phòng bếp để xem Trương Nhuận có cần giúp gì không thì không thì phải bật cười ngay với cái vẻ luộm thuộm của Trương Nhuận. Đường đường là một nhà báo uy tín , lạnh lùng , nghiêm nghị , lịch sự mà bây giờ thật sự là trông giống một cô nhóc đang trong tuổi quậy phá.

-Soso sẽ cười phá lên cho xem.

-Chị còn chọc em.

-Thôi không chọc em nữa. Em lên thay đồ hay chỉnh trang lại đi , còn lại để chị làm cho.

-Cảm ơn A Hân.

Một lúc sau thì cả năm chị em đều đã tụ họp đầy đủ ở phòng khách để bắt đầu bữa tiệc. Trương Quỳnh Dư đã ước xong điều ước của mình và thổi tắt nến sau đó thì nhìn bốn người còn lại với vẻ mặt vui vẻ.

Năm chị em họ vẫn như hằng năm khi đến ngày của sinh nhật ai thì không cần tặng quà hay gì cả mà chỉ cần có mặt đầy đủ đã là món quà quý giá nhất rồi bởi lẽ họ đã mất đi sự quan tâm của cha mẹ từ khi còn nhỏ nên họ vẫn luôn đặt trọng tim trong lòng là phải luôn đầy đủ cả năm người.

-Nhuận , chị đã đọc bài báo do em viết rồi. Em như vậy không sợ rằng họ sẽ đến tìm em sao? Động chạm vào Lô tổng và cả Thẩm tổng , đó là cả một cái hố bom đó.

-Chị nghĩ em sẽ sợ họ sao?

-Em liều quá rồi đó. Mà này Soso , mấy tháng qua em có chụp được cái gì đó thú vị không?

-Có chứ! Có nhiều lắm. Đợi em một chút

Trương Quỳnh Dư đứng dậy đi lên phòng của mình trong khi Trương Tiếu Doanh người vừa hỏi câu vừa rồi thì nhìn Trương Hân một cách đầy ẩn ý. Cả Trương Nhuận lẫn Trương Hoài Cẩn cũng không thoát khỏi ánh nhìn từ Trương Tiếu Doanh. Cả bốn người họ đều cần những tấm ảnh của Trương Quỳnh Dư một nhiếp ảnh gia tự do.

Những bức ảnh của Trương Quỳnh Dư nếu không phải chụp những địa điểm du lịch hay địa danh nổi tiếng thì đã phần sẽ là những bức ảnh về những kẻ thượng lưu tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Có lẽ Trương Quỳnh Dư đặc biệt có ác cảm với giới thượng lưu khác xa so với bốn người chị em còn lại.

-Mọi người lại muốn điều tra ai sao? Nói trước là dạo này em chỉ có ảnh của Lưu gia thôi.

-Họ lại chọc gì em à?

-Không phải , chỉ là em có vô tình nghe được một chuyện trong lúc đang ở Quảng Đông. Tin đồn rằng Lưu gia đang có một cuộc nội chiến giữa những đứa con của người con cả.

-Có chuyện đó sao? Em lại không nhận được tin báo nào cả.

-Không quá khó hiểu đâu Nhuận. Lưu gia luôn mang tiếng tốt nên chuyện này nếu có thể thì họ chắc chắn sẽ chôn sâu xuống lòng đất.

Trương Tiếu Doanh gật đầu với lời giải thích của Trương Hoài Cẩn rồi nhận lấy chiếc laptop đã mở sẵn file ảnh từ tay Trương Quỳnh Dư. Cả năm người đều cùng tụm đầu vào để xem lần lượt qua từng tấm ảnh cùng những lời giải thích nguồn gốc chụp của Trương Quỳnh Dư.

-Người này chị khá lạ.

-Đó là Lưu Thù Hiền , hiện tại cô ấy chính là bị cả nhà họ Lưu cạch mặt.

-Không lẽ cô ấy là người đã gây ra xung đột sao?

-Em chưa điều tra sâu được nhưng em đặc biệt chú ý đến hai người em gái của cô ấy là Lưu Lực Phi và Lưu Tăng Diễm.

-Họ có gì đặc biệt.

Trương Quỳnh Dư chuyển sang một file word đã được lưu và nội dung bên trong nó là tất cả những gì mà Trương Quỳnh Dư biết được về hai người này. Đặc biệt hơn Trương Quỳnh Dư còn nhấn mạnh rằng Lưu gia có liên quan đến cha mẹ của họ.

-Em không nghĩ đến điều chị đang nghĩ đó chứ?

-Rất có khả năng , Trương gia sụp đổ không lâu thì đã có rất nhiều gia đình khác vươn lên và bắt đầu có quyền có thế.

Lời Trương Hân vừa dứt thì cả bốn cặp mắt đều hướng về Trương Hân như thể họ muốn chắc chắn cho suy nghĩ của mình và cả lời nói của Trương Hân. Cái này tựa như việc vượt qua người hạng nhất thì bạn sẽ là hạng nhất nhưng ở đây thì lại có rất nhiều người cùng đạt hạng nhất cứ như thể họ dắt tay nhau cùng tiến lên vậy.

-Vậy thì giờ chúng ta sẽ làm gì đây?

-Có lẽ chị đã quên mục đích ban đầu của chị khi quyết định trở thành một thám tử. Cái chết của cha mẹ vẫn chưa có lời giải , cái đám thượng lưu đó đã có thể dẹp gọn vụ án sang một bên chỉ với tiền.

-Vụ tai nạn vừa rồi của Thẩm phu nhân đã có thể bị dẹp đi nếu Nhuận không nhắc đến nó trong buổi phỏng vấn với Lô tổng và cả thông tin quan trọng về nhà hoạt động xã hội từ phóng viên Đàm.

-Em nghĩ cái liên minh quyền lực vừa được tạo ra từ những CEO ít nhiều họ đều biết gì đó và bằng cách này họ có thể che giấu cho nhau , một người bị chín người che thì đúng là quá khó khăn đã gạt chân một người bất kỳ.

-Soso , hôm nay là sinh nhật em ấy vậy mà lại để em mang đến bất ngờ. Chị tự thấy có lỗi với chính mình.

-Hửm? Chị đang bi quan đó hả Kona?

-Bây giờ cứ như thế này đi , mọi người có thông tin hay biết điều gì thì cứ theo đến cùng. Chỉ cần có sơ hở chúng ta sẽ ngay lập tức phá hủy họ.

-Chốt đơn!

━━━━━━━━━━━━

Đâu đó ở một đường vắng , một cô gái với mái tóc ngắn , dáng người gần 1m70 vừa ôm lấy vết thương đang không ngừng chảy máu ở bụng vừa phải cố gắng chạy thật nhanh để thoát khỏi sự truy sát của những kẻ phía sau. Cũng may cô gái này mặc hai lớp áo nên khi cần thiết đã cởi áo khoác ngoài ra để máu thấm vào áo tránh để máu rơi xuống đường làm lộ hướng trốn chạy.

-Tiểu thư sẽ giết chết chúng ta nếu để cô ta thoát trong đêm nay.

-Chia nhau ra mà tìm!!

Cả đám người gần một chục người ngay lập tức chạy tán ra nhiều hướng mà lại chẳng chú ý đến một góc khuất nhỏ trong sân vườn của một ngôi nhà.

Mãi đến gần nửa giờ sau thì đám người đó mới rời đi sau khi không tìm thấy người. Để cho chắc chắn thì cô gái ấy đã trốn thêm chục phút nữa rồi mới bước từng bước ra ngoài nhưng do máu đã chảy quá nhiều dẫn đến cơ thể suy kiệt.

Điện thoại đã bị lấy đi nên không thể gọi giúp đỡ nên chỉ đành cắn răng cố gắng ra đến đường chính và rồi khi vừa đặt chân ra ngã tư thì cũng là lúc cô gái ấy nằm gục xuống mặt đất vơi hơi thở ngắt quãng.

~Két~

~Cạch~

-Này cô gái , cô ăn vạ sao? Tôi chưa đâm phải cô đâu nên hãy đứng lên đi.

-...

-Này cô...

Tưởng Vân không thấy động tĩnh nên liền đi đến lay cô gái kia dậy nhưng cô gái ấy vẫn bất động , cơ thể đã lạnh đi vài phần , máu từ bụng đã chảy thì một vũng trên nền đất. Tưởng Vân thấy vậy cũng gấp rút kiểm tra hơi thở thì nhận ra người vẫn còn thở nhưng rất yếu.

-Cố gắng lên , tôi đưa cô đến bệnh viện.

━━━━━━━━━━━━

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com