Ngọt ngào vậy sao? (Bách Chu) 2
Sau đó là 1 khoang thời gian vui vẻ của họ buổi ra mắt thành công mỹ mãn
Chu Di Hân:thôi chị về trước đi em có việc òi buồn ghê á
Bách Hân Dư:thôi đứng buồn ra đây chị ôm cái rồi đi về nào
Chu Di Hân:dạ chị nhớ về cần thận nha
Bách Hân Dư:tuân lệnh Tiểu Thư Chu
Tại 1 băng đảng đang chặn đường các quan chức cấp cao
Chu Di Hân:tại...sao chị lại ở đâu
Bách Hân Dư: thế....tại sao em lại ờ đây
Bỗng 1 tên đệ tử đến gần Bách Hân Dư
Đệ tử:đó là người của chính phủ nhà nước Trung Quốc cô ta đến đây để ngăn chặn chúng ta
Bỗng một người đồng đội cũng đi đến nói nhỏ với cô
Đồng đội:có vẻ người đó là chủ của băng đảng này
Hóa ra cả hai đều không phải là những con người bình thường 1 người là thành viên đặc vụ bảo về chính phủ 1 bên là chủ băng đản quấy rối
Chu Di Hân:Chị lac chủ băng đản này sao
Bách Hân Dư:đúng vậy còn em là người của chính phủ Trung Quốc sai
Chu Di Hân:đúng
Bách Hân Dư: vậy thì việc này đơn giản thôi bây giờ em và chị quyết đấu ai thua người đó phải chết được không(cười)
Chu Di Hân:được em đồng ý
Chu Di Hân(nghĩ):tai sao chúng ra là kẻ thù của nhau chứ
1 lúc sau
Chu Di Hân: em thắng rồi nhưng chị có thể quay đầu được mà chị đừng có chết chị hãy sống đi mà chị biết là EM YÊU CHỊ NHIỀU LẮM KHÔNG CHỊ ĐỪNG ĐI MÀ(rưng rưng khóc)
Bách Hân Dư:chị xin lỗi nhưng chị không thể quay đầu được 1 khi đã dấn thật vào con đường này thì sẽ mãi mãi không ra được
Bách Hân Dư dứt lời lấy con d.ao trong người đ.âm vào tim mình
Chu Di Hân vội ra đỡ lấy Bách Hân Dư ôm vào lòng
Bách Hân Dư:Chị vô cùng xin lỗi em nhưng chị không thể quay đầu được rồi(thều thào)
Chu Di Hân:chị đừng đi mà(khóc)
Bách Hân Dư lấy đôi tay đầy máu của mình chạm nhẹ vào má của của Chu Di Hân vuốt nhẹ
Bách Hân Dư cố vươn người lên hôn vào môi của Chu Di Hân
Khi Bách Hân Dư hôn xong cô thả người mình từ từ hạ xuống
Bách Hân Dư: em biết không CHỊ YÊU EM NHIỀU LẮM NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG CÓ DUYÊN RỒI nhưng em hứa nếu không có chị em vẫn phải sống tốt nha(thều thào)
Bách Hân Dư: nếu chị đi rồi liệu em sẽ nhớ đến chị nữa không,tôi đã từng ở trong tim của ai đó chưa,liệu người đó có còn nhớ đến tôi chỉ một giây nữa không(cười nhìn lên bầu trời trong xanh kia)
Chu Di Hân:Chị đừng đi mà em sẽ luôn nhớ về chị mà(khóc)
Bách Hân Dư:chị xin lỗi chị yêu em nhiều lắm nhưng ông trời lại không cho ta chữ "DUYÊN' rồi
Và rồi Bách Hân Dư từ từ nhắm mắt và ngủ một giấc ngủ ngàn thu nó ngon đến lạ thường mà không ai có thể đánh thức được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com