Cảm giác lạ - Chương 2
Sáng hôm sau đi học Từ Tử Hiên mệt mỏi bước vào lớp,cô bạn thân của Từ Tử Hiên là Viên Vũ Trinh bước lại hỏi: " Không sao chứ? Hôm qua cậu hăng quá đấy." Từ Tử Hiên hôm qua có hẹn đi sinh nhật Triệu Gia Mẫn trong Bar.Hôm qua uống nhiều rượu rồi tiếng nhạc ầm ĩ khiến cho Tử Hiên chút mệt.
Không ngờ,bây giờ nó lại mệt đến thế.Cố mở miệng nói: " Không sao,cậu mua giúp mình chai nước." Từ Tử Hiên lắc đầu rồi nằm gục xuống bàn thiếp đi,Viên Vũ Trinh cũng bó tay với cái tên này,quẩy cho hăng say vào rồi lại mệt nhọc không đi nổi.
------
Viên Vũ Trinh hay còn được Lạc Lạc gọi với cái tên thân mật là Dư Chấn.Một cô nàng vui vẻ,gia đình có quyền quý có địa vị xã hội nhưng khi sinh ra cô họ lại càng trở nên bận rộn không ở cạnh cô được lâu.Vì thế đâm ra cô thiếu tình thương mà trở nên hư hỏng.Nhờ có Lạc Lạc mà sự hư hỏng ấy được kìm chế lại một phần nào.
------
Dư Chấn lắc đầu ngao ngán với Lạc Lạc rồi quay lưng bước đi mua nước cho Lạc Lạc.Vào tiết Tử Hiên vì mệt mà nằm lăn đùng ra sàn mà ngủ.Tiết của Trương Ngữ Cách lại là tiết đầu,vừa bước vào đã nhìn thấy tên kia nằm lăn ra ngủ.Thật là...không có lịch sự.
Ngữ Cách lại gần chạm nhẹ vào khuôn mặt Tử Hiên rồi quay lên hỏi lớp:" Em ấy sao vậy?" Dư Chấn lên tiếng:" Cậu ấy hôm qua đi sinh nhật Gia Mẫn về trễ nên khá mệt ạ." Ngữ Cách hỏi tiếp: " Bọn em đi sinh nhật,không uống rượu chứ?" Dư Chấn lặng thin thì vị bị phát hiện,Ngữ Cách nói tiếp: " Cô nghe mùi rượu vẫn còn,bọn em đã uống rượu?"
Ngữ Cách lắc đầu rồi kêu một bạn đỡ Tử Hiên đến phòng y tế rồi tiếp tục vào bài mới.May là Ngữ Cách tha cho lần này nếu không cả hai đều phải ngồi uống trà cùng thầy Hiệu trưởng rồi.Dạy xong tiết học của mình Ngữ Cách xuống thẳng phòng y tế.Mở màn ra là một thân ảnh đang say giấc nồng.
Gương mặt Tử Hiên thể hiện rõ sự tinh khiết,tinh nghịch,hoạt bát nhưng lại rất trưởng thành,xinh đẹp khiến cho Ngữ Cách lặng im nhìn ngắm con người kia.Được một lúc sau mới sực tỉnh khi nhìn thấy một hạt bụi trên mặt Tử Hiên.Nhẹ nhàng lấy hạt bụi đó ra rồi mới nhìn rõ được gương mặt kia.
Nhìn kĩ mới thấy Tử Hiên làn da rất trắng và mịn,lúc sáng chạm vào đã như cái bánh bao rồi không biết giờ chạm nữa có được không.Ngữ Cách nhẹ nhàng chạm nhẹ vào mặt Tử Hiên,tim bỗng dưng lỡ một nhịp.Chẳng hiểu sao mặt lại dần đỏ,tim lại đập rất nhanh.Cảm giác gì đây?
Đang chìm trong sự mơ màng thì một cánh tay nắm lấy tay Ngữ Cách.Ấm quá,mềm nữa.Chợt tỉnh,Ngữ Cách liền thấy con người kia đang nhìn mình chằm chằm,tay thì đang nắm lấy tay mình.Ngữ Cách vội rút tay lại,mặt đỏ ửng lên nói: " Tỉnh rồi sao? Chuyển tiết rồi,mau vào học đi." Tử Hiên: " Sao cô lại ở đây? Mặt cô đỏ quá,cô có ốm không vậy?"Nói dứt Tử Hiên đưa tay chạm vào trán Ngữ Cách khiến cho con người kia bỏ mà chạy mất.Tử Hiên vẫn ở đó nhìn theo,khóe miệng nở nụ cười tuyệt đẹp nghĩ thầm '' Chẳng phải đang loạn nhịp sao?".
Trương Ngữ Cách lúc này vừa chạy khỏi phòng y tế đã thở mệt nhọc,cảm giác gì đây? Thật là lạ,tại sao lại loạn nhịp tim vì Từ Tử Hiên chứ? Không nhất định không phải cảm giác đó,không thể nào.Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một giọng nói cất lên khiến dòng suy nghĩ kia biến mất lập tức.
Ngước mắt lên nhìn thì ra đó là Mạc Hàn,người giáo viên dạy môn Anh Ngữ lớp kế.Mạc Hàn là người luôn có trách nhiệm và nổi tiếng là giáo viên dạy giỏi nhất trường.Hôm nay thấy Mạc Hàn ở đây thì đúng là một cái duyên cho Ngữ Cách làm quen.
Trương Ngữ Cách:
" Ây da,đại Mạc Mạc đây mà.Chị đi đâu vậy?"
Mạc Hàn cười nói:
" Chị đi thăm cái tên Đới Manh lớp chị,tên này lúc sáng mệt mỏi nằm ngủ trong lớp.Giờ chị lên xem sao này."
Trương Ngữ Cách:
" Ấy,chị giống em thế? Em vừa mới thăm cái tên Từ Tử Hiên xong đây."
Mạc Hàn:
" Ra là em ấy,nghe nói em ấy đang để ý một giáo viên trong trường.Nghe tả lại thấy giống em.Mà thôi,chị đi xem cái tên kia sao rồi."
Trương Ngữ Cách:
" Chị đi cẩn thận.Coi chừng giống em."
Dứt lời Mạc Hàn đã đi mất,không biết Mạc Hàn và Đới Manh có quan hệ gì mà nhìn Mạc Hàn trông lo lắng quá.Chẳng lẽ hai người họ.....Trương Ngữ Cách vừa đi vừa suy nghĩ.Một lát sau chợt nhớ ra là mình phải đi dạy nên vội đi mục mạch đến lớp O.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com