Căn cứ - Chap 3
Trương Ngữ Cách lại hỏi tiếp:" Vậy...em đã dâng hiến cơ thể cho một ai chưa?"
Từ Tử Hiên im lặng một lúc lâu nhìn Trương Ngữ Cách lạnh nhạt,rồi nói:" Chưa,chẳng một ai khiến tôi thương họ,tôi vẫn sẽ như thế này." Cả hai chìm trong im lặng chẳng biết phải nói gì thêm.Một loài quỷ lạnh lùng như thế này chắc chắn sẽ chẳng nói gì thêm nên Ngữ Cách lại hỏi tiếp:" Loài quỷ....trong truyền thuyết....có thể yêu con người?" Từ Tử Hiên khá ngạc nhiên nhưng lại không bộc lộ,gương mặt hướng về phía cửa sổ,bắt chéo chân nói:" Hừ,ngu ngốc."
Uống một chút trà rồi nói tiếp:" Đấy là truyền thuyết có thật,nhưng bây giờ quỷ chúng tôi thông minh hơn nhiều.Sẽ chẳng trao tình yêu cho một ai,bốn chúng tôi đều là quỷ cai quản ma giới.Ma giới vẫn còn quỷ khác,nhưng bọn tôi không cho phép bọn chúng sang đây.Vì nếu,sang đây chúng có thể sa vào lưới tình của con người.Rồi đâm ra phản bọn tôi."
Trương Ngữ Cách lắng nghe từng chữ một của Tử Hiên nói,những lời nói đều rất dễ nghe nhưng sâu trong lời nói đó lại ẩn chứa vô số điều độc địa về ma giới ít ai biết được.Hứa Giai Kỳ,Từ Tử Hiên,Đới Manh,Mạc Hàn đều là bốn vị cao lãnh,vua Chúa Quỷ đã giao lại chức quyền cho cả bốn.Vì thế,có sự cho phép của bốn quỷ vương mới có thể được tự do tự tại,hay được phép trở thành con người ra khỏi ma giới.Điều đó,vẫn chưa được bốn quỷ vương duyệt.
Từ Tử Hiên tiếp:" Loài quỷ không dễ dàng được con người yêu quý,trong truyền thuyết con người và quỷ chung sống hòa bình với nhau.Nhưng một đại nạn lớn xảy ra mà cả hai chia đất nước khác nhau,từ đấy mà loài quỷ chúng tôi muốn xâm chiếm con người."
Thở dài rồi đứng lên đi lại gần Ngữ Cách,tiến lại gần Ngữ Cách nói:" Đây là nhà cũng là căn cứ của chúng tôi,chị mà tiết lộ cho lũ thợ săn biết.Chắc chắn....chị sẽ chết." Trương Ngữ Cách lúc này mới sợ hãi gật đầu tuân lệnh,làm trái lời quỷ sẽ có cái kết đau thương tốt nhất nên nghe theo.Một lúc sau Từ Tử Hiên đưa Ngữ Cách quay lại trường học,lúc này đã trở nên đống đổ nát.Mọi người đều tụ tập trước cổng trường,ai cũng run rẩy sợ hãi.
Nhìn thấy,Từ Tử Hiên nhảy phóc xuống trên tay vẫn nắm chặt tay Ngữ Cách xuống nơi mọi người đang đứng đấy.Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Tử Hiên đến liền nói:" Lũ thợ săn đã phá hoại nơi này,cũng may bọn chị đã cứu mọi người kịp thời.Em đã đi đâu vậy?" Tử Hiên liếc nhìn Ngữ Cách rồi quay lại nhìn Giai Kỳ,vì là chị em nên thoáng một cái đã hiểu ý nhau.Hứa Giai Kỳ không nói gì nữa mà gật đầu rồi quay lưng đi lại Mạc Hàn chữa thương cho mọi người.Đới Manh lắc đầu ngao ngán nói:" Lũ thợ săn khốn kiếp."
Trương Ngữ Cách thầm nghĩ là quỷ vì sao lại giúp đỡ con người mà thù hận các thợ săn nên quay sang Tử Hiên hỏi:" Những người họ cũng là quỷ,tại sao lại cứu và chữa thương cho con người? Và tại sao là ghét thợ săn?" Tử Hiên lúc này đang nhìn xung quanh ngôi trường đã bị tàn phá nói:" Bọn tôi là quỷ thuần chủng,nhưng khi tức giận sự thuần chủng sẽ không còn.Lũ thợ săn kia đã hại chết cha mẹ tôi.....vì vậy bọn tôi ghét chúng dù chúng là con người."
Mạc Hàn lúc này mới chịu lên tiếng:" Thợ săn đã hại chết khá nhiều cha mẹ của các quỷ vương trước đây,chúng tôi rất căm hận chúng.Nhưng chúng tôi sẽ cứu những người chúng tôi cho là không làm tổn hại đến chúng tôi."
Hứa Giai Kỳ tìm kiếm xung quanh không nhìn thấy người thương liền nhẹ nhàng liếc mắt xung quanh ngôi trường,tại một gốc cây nhìn thấy cánh tay đang đặt trên cành cây.Nhói,Hứa Giai Kỳ chạy đến cứu,đó là Ngô Triết Hàm. Khi này chiến đấu quên mất Ngô Triết suýt bị cây đè chết,cũng may Tử Hiên đã đá văng thân cây để che chở cho Triết Hàm lúc Giai Kỳ đang chiến đấu.
Nhờ thân cây to và cứng nên Ngô Triết Hàm đã tránh được bao nhiêu nguy hiểm ập tới,Tử Hiên lúc này chỉ nhớ là thấy thân cây to rơi xuống,muốn dùng nó để giúp các chị phần nào,không ngờ cứu được Ngô Triết Hàm.
Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đến Ngô Triết Hàm như người thất thần ôm lấy Hứa Giai Kỳ chặt nghít.Xem ra số của Ngô Triết Hàm thật lớn nha.Đới Manh và Mạc Hàn sau khi đã chữa thương xong cho mọi người liền dùng ma pháp tạo lại ngôi trường như cũ cho mọi người học.Có thể gia đình của mọi người vẫn chưa hề biết đến chuyện này nên càng dễ dàng cho hai người làm việc.
Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com