Rocket 1h - Chap 20
Được một lúc sau thì Tử Hiên và Ngữ Cách đi xuống,nhìn thấy Mạc Hàn thoáng đỏ mặt chui rúc vào cánh tay Đới Manh.Bật cười xoa đầu Mạc Hàn:" Chị sao thế? Ngại chuyện gì thế?" Mạc Hàn ngượng ngùng đáp:" Hôm qua,Ngữ Cách và Tử Hiên...." Từ Tử Hiên liếc nhìn Ngữ Cách rồi ngáp một hơi dài nói:" Hôm qua sao?" Trương Ngữ Cách khó hiểu hỏi:" Hôm qua thì sao? Tụi em làm gì cho chị ngại?"
Đới Manh cười híp mắt:" Hôm qua tụi em làm gì trong phòng Momo và chị đều nghe hết =))" Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách như cứng đờ người,không biết phải nói gì nên quay sang Hứa Giai Kỳ và Ngô Triết Hàm đang ngồi ăn trái cây ngon lành nói:" Chị ấy hôm qua cũng vậy mà." Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách đồng thanh nói,Mạc Hàn vẫn chui rúc trong cánh tay của Đới Manh nói:"Chị biết,nhưng...hai em là phòng đầu tiên nên..."
Hứa Giai Kỳ dựa lưng vào cánh tay của Ngô Triết Hàm nói:" May ghê,không thì hai chị ấy nghe hết những gì hôm qua rồi." Ngô Triết Hàm cười nựng má Hứa Giai Kỳ nhìn Từ Tử Hiên nói:" Lạc Lạc,lộ liễu quá đấy." Trương Ngữ Cách nũng nịu nói:" Kì quá hà,hai người cũng vậy thôi.Số làm thụ khổ ghê ấy."
---------------
Đêm hôm nay,Từ Tử Hiên,Trương Ngữ Cách và Giai Kỳ,Triết Hàm đều ra ngoài vì đi sinh nhật một người bạn.Trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại Đới Manh và Mạc Hàn.Thường thì mỗi buổi tối Đới Manh sẽ uống trà thảo mộc để ngủ ngon giấc,nhưng hôm nay là được Mạc Hàn cho uống sữa.Không hiểu vì sao nhưng vẫn cứ uống cho Mạc Hàn vui là được.
Uống xong Mạc Hàn đem ly xuống nhà bếp rửa,bước ra đóng cửa lại liền dùng chìa khóa,khóa chặt cửa không cho Đới Manh ra.Bây giờ trong phòng thuốc đã ngấm Đới Manh quằn quại đập của chỉ để thoát ra ngoài đi tìm Mạc Hàn.
Bước lên đứng trước cửa Mạc Hàn nhếch mép cười nói:" Ngốc Manh,em làm sao thế?" Đới Manh trong phòng:" Mạc Hàn,chị đã cho em uống sữa gì thế?? Cơ thể em nóng ran cả lên,mau vào đây với em." Mạc Hàn đáp lại:" Thuốc đã ngấm chưa nhỉ?" Đới Manh ngày càng đập của mạnh hơn:" Đã ngấm rồi,làm ơn vào với em.Em chịu hết nổi rồi."
Mạc Hàn vẫn đứng trước cửa cười nói:" Đợi 15 phút nữa chị sẽ vào với em." Đới Manh vừa đập cửa vừa nói với giọng khác hoàn toàn:"Mạc Hàn,15 phút là quá lâu.Vào với em ngay bây giờ đi,em sẽ ăn chị không chừa một khúc xương nào." Mạc Hàn vẫn đứng đó không nói gì trong lòng thầm nghĩ ' chắc chắn em ấy sẽ nhào tới ăn mình như con sói đói lâu năm thôi.'
Tự nhiên có cảm giác sợ hãi trong người,không biết cảm giác đó ra sao.Ngữ Cách và Giai Kỳ đã như nào khi làm chuyện này nhưng vẫn cứ tò mò muốn làm thử một lần xem cảm giác ra sao.Đứng đợi khoảng 10 phút cảm thấy hứng khởi chuẩn bị tinh thần mở cửa vào thì cánh cửa liền bật ra,Đới Manh nhào tới ôm lấy Mạc Hàn vào trong đóng chặt cửa lại.
Vẫn chưa xác định được chuyện gì đang xảy ra đã bị Đới Manh đặt một nụ hôn cuồng bạo lên môi,không chống cự kịp cổ họng bất giác rên lên.Điều này làm Đới Manh dục vọng tăng càng cao,dời môi xuống cái cổ trắng nõn kia cắn thật mạnh vào.
Tay không giữ yên được mà di chuyển khắp cơ thể Mạc Hàn làm cho Mạc Hàn ưỡn ẹo vài cái,đưa tay xuống lớp áo ngoài luồn vào trong cảm nhận hai quả đào ngon kia.Đẩy Mạc Hàn ngã xuống giường,đặt một nụ hôn xuống môi thật bạo rồi cởi lớp áo ngoài của Mạc Hàn ra.Nhìn thấy áo ngực của Mạc Hàn,Đới Manh cười nói:" Momo,áo ngực chị thật dễ thương."
Không nói gì chỉ biết nằm im cho người kia muốn làm mình thì làm,cảm giác ngượng ngùng pha chút sợ hãi làm Mạc Hàn trở nên như một con thỏ bị buộc vào đường cùng.Gương mặt hiện rõ nét sợ hãi lo lắng mà dễ thương của Mạc Hàn làm cho Đới Manh không kiềm được mà xé rách quần người dưới thân mình.
Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com