14. Khi Khoảng Cách Bắt Đầu Xuất Hiện
Từ sau hôm đó, Phí Thấm Nguyên nhận ra một điều.
Cô và Tống Hân Nhiễm... không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Không phải vì họ tránh mặt nhau. Mà là vì... Tống Hân Nhiễm quá bận.
Hôm nay, Phí Thấm Nguyên đến trạm xe buýt rất sớm, nhưng vẫn không thấy Tống Hân Nhiễm đâu.
Cô lấy điện thoại ra, mở WeChat, rồi chần chừ một lúc lâu trước khi nhắn tin.
[Phí Thấm Nguyên: Hôm nay chị không đi xe buýt sao?]
Vài phút sau, tin nhắn được trả lời.
[Tống Hân Nhiễm: Ừm, dạo này chị học đến khuya rất mệt nên không đi nữa.]
[Tống Hân Nhiễm: Từ giờ chị không đi xe buýt nữa, tài xế đưa đón luôn."]
[Phí Thấm Nguyên: Vậy à...]
Phí Thấm Nguyên nhìn dòng chữ đơn giản trên màn hình, cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu.
Trước đây, mỗi ngày họ đều đi xe cùng nhau.
Vậy mà bây giờ... một điều tưởng chừng như hiển nhiên lại biến mất.
Cô không thích điều này chút nào.
***
Đã một ngày trôi qua, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn chưa quên được chuyện trong thư viện hôm trước. Nàng không cố tình để tâm, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh Phí Thấm Nguyên cười nói thân mật với cô gái kia, nàng lại cảm thấy khó chịu.
Chưa bao giờ nàng trải qua cảm giác này. Cảm giác không biết mình đang giận, hay là đang nhớ.
Buổi sáng, khi nhận được tin nhắn của Phí Thấm Nguyên hỏi về xe buýt, nàng đã muốn nhắn lại ngay lập tức. Nhưng rồi, nàng dừng lại. Nàng biết, cảm giác của mình đối với em ấy đã vượt xa ranh giới của tình bạn.
Và nếu như thế này tiếp tục kéo dài... nàng sẽ không thể tập trung vào kỳ thi đại học nữa.
Nàng không thể để bản thân bị ảnh hưởng vì một cảm xúc không chắc chắn. Không thể để Phí Thấm Nguyên chiếm lấy quá nhiều suy nghĩ của mình vào lúc này.
Vậy nên, nàng đành lấy lý do học tập để giữ khoảng cách. Nàng không biết mình làm vậy là đúng hay sai.
Nhưng nàng biết rằng... nếu nàng tiếp tục gần gũi với em ấy, có lẽ nàng sẽ không thể kìm lòng được nữa.
***
Phí Thấm Nguyên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một ngày trước, chị ấy còn trả lời tin nhắn rất lạnh nhạt. Một ngày sau, chị ấy bắt đầu xa cách vì bận học.
"Chị ấy thực sự bận, hay là... chị ấy đang tìm cách tránh mình?"
Cô muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu hỏi thẳng, có khi nào chị ấy sẽ cảm thấy phiền không?
Nhưng nếu không hỏi...
Cô thật sự không cam tâm. Chị ấy rõ ràng không giống với mọi ngày nữa.
Dù là vì chuyện học hay vì điều gì khác, cô vẫn muốn biết sự thật.
***
Một tuần trôi qua.
Trong suốt một tuần này, Phí Thấm Nguyên cảm nhận rất rõ ràng rằng khoảng cách giữa cô và Tống Hân Nhiễm ngày càng lớn.
Không còn những lần đi xe buýt chung. Không còn những tin nhắn trả lời ngay lập tức.
Không còn những ánh mắt vô thức chạm nhau trong sân trường.
Mỗi ngày, chị ấy vẫn ở đó, nhưng lại như xa hơn bao giờ hết.
Cô đã thử chủ động. Nhưng mỗi khi nhắn tin, chị ấy chỉ đáp lại bằng những câu ngắn gọn.
Mỗi khi gặp nhau, chị ấy vẫn cười, nhưng nụ cười đó không còn sự dịu dàng như trước.
Cô biết chị ấy bận. Cô biết chị ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Nhưng tại sao...
Cô lại cảm thấy mình không cam tâm như thế này?
Không phải là chị ấy không có thời gian cho ai cả. Vẫn có những lúc cô nhìn thấy chị ấy đi cùng bạn bè, tham gia các hoạt động của hội học sinh.
Vậy tại sao...
Chỉ có cô là bị bỏ lại phía sau?
Khoảnh khắc nhận ra điều đó, một cảm xúc mãnh liệt bỗng bùng lên trong lòng Phí Thấm Nguyên. Cô không muốn bị đối xử như một người bạn bình thường. Cô không muốn mình chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống bận rộn của chị ấy.
Cô muốn...
Một vị trí quan trọng hơn. Và nếu chị ấy không chịu thừa nhận khoảng cách này—
Cô sẽ là người hỏi thẳng.
***
Tống Hân Nhiễm biết Phí Thấm Nguyên đang dần trở nên bất an.
Nàng không mù quáng đến mức không nhận ra sự thay đổi trong cách nhắn tin của em ấy thời gian gần đây, ánh mắt của em ấy mỗi khi nhìn nàng.
Nhưng nàng không thể làm gì khác. Nàng cần phải giữ khoảng cách. Nàng sợ rằng nếu mình không làm vậy, nàng sẽ không còn kiểm soát được bản thân.
Nhưng nàng cũng không ngờ rằng... khoảng cách này không khiến nàng thoải mái hơn.
Ngược lại...
Mỗi ngày trôi qua, nàng đều cảm thấy trống trải hơn.
Hôm nay, khi nàng vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ánh mắt nàng chạm phải bóng dáng quen thuộc của Phí Thấm Nguyên ở sân trường.
Em ấy đứng đó, nhìn về phía lớp nàng, nhưng không hề đến gần. Chỉ một giây thoáng qua, em ấy quay lưng bước đi.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Trái tim nàng bỗng nhiên thắt lại. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có dâng lên trong lòng nàng.
Giống như...
Nếu nàng cứ tiếp tục như thế này, em ấy sẽ thật sự rời xa nàng.
Tống Hân Nhiễm khẽ siết chặt tay.
Bây giờ, nàng mới nhận ra... không phải chỉ có em ấy đang bất an.
Chính nàng cũng đang sợ hãi, nhưng nàng không biết phải làm gì. Không biết nên giữ khoảng cách hay nên đến gần, không biết nên kìm nén hay nên đối mặt.
Chỉ có một điều duy nhất nàng biết rõ—
Nàng không muốn mất em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com