16. Nếu Không Thể Từ Chối, Vậy Thừa Nhận Đi
"Nếu chị không thích em, thì chị hãy đẩy em ra."
"Nếu chị chỉ xem em là bạn, thì chị hãy nói với em."
"Nhưng nếu chị không thể nói ra điều đó... thì xin chị, đừng trốn tránh nữa."
Những lời nói của Phí Thấm Nguyên vang lên ngay bên tai, khiến cả người Tống Hân Nhiễm run lên.
Đẩy em ấy ra sao? Liệu nàng có thể làm được không?
Nếu thật sự không thích em ấy, thì đáng lẽ nàng đã có thể thoát khỏi vòng tay này ngay từ đầu.
Nhưng... nàng không thể.
Tống Hân Nhiễm đứng yên, để mặc cho Phí Thấm Nguyên ôm chặt mình không buông.
Trái tim nàng đập mạnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp. Lúc này, nàng biết mình không còn đường lui nữa rồi.
***
Từng giây trôi qua chậm đến đáng sợ. Phí Thấm Nguyên cảm nhận được người trong lòng mình đang run nhẹ.
Nhưng...
Tống Hân Nhiễm không đẩy cô ra. Chị ấy không hề phản kháng.
Lòng cô dâng lên một tia hy vọng mãnh liệt.
Khoảnh khắc ấy, Phí Thấm Nguyên quyết định đánh cược. Cô chậm rãi buông lỏng vòng tay, để hai người đối diện nhau trong khoảng cách gần nhất. Cô nhìn sâu vào mắt Tống Hân Nhiễm, không cho chị ấy né tránh.
Giọng cô khàn khàn, chậm rãi nói từng chữ một:
"Nếu chị không thể từ chối, vậy thừa nhận đi."
"Chị thích em, đúng không?"
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn bị dồn đến bước đường cùng.
Nàng không còn đường lui. Không thể chối bỏ. Không thể tiếp tục lảng tránh.
Bởi vì Phí Thấm Nguyên đã nhìn thấu tất cả. Bởi vì nàng chưa từng có ý định đẩy em ấy ra. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, nàng đã không thể phủ nhận thêm một lần nào nữa.
Tống Hân Nhiễm nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi.
Rồi...
Nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ của Tống Hân Nhiễm, như thể cả thế giới của Phí Thấm Nguyên lúc này đều bừng sáng. Tất cả những nghi ngờ, tất cả những lo lắng, tất cả những băn khoăn...
Đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì Tống Hân Nhiễm đã thừa nhận.
Tống Hân Nhiễm thích cô. Thực sự thích cô.
Phí Thấm Nguyên muốn nói gì đó. Muốn cười, muốn trêu chọc, muốn hét lên vì vui sướng.
Nhưng cuối cùng, cô chỉ làm một việc duy nhất. Cô nắm lấy bàn tay của Tống Hân Nhiễm, siết chặt.
"Vậy từ bây giờ, chị không được trốn nữa."
"Dù là học hành, dù là tương lai, dù là bất cứ điều gì..."
"Chị cũng không được tránh em nữa."
Tống Hân Nhiễm không trả lời. Nhưng nàng cũng không rút tay ra.
Chỉ là...
Bàn tay ấy, siết chặt lại trong tay Phí Thấm Nguyên
Tống Hân Nhiễm không nhớ mình đã đứng yên như vậy bao lâu. Bàn tay Phí Thấm Nguyên vẫn đang nắm chặt lấy tay nàng, không buông.
Phí Thấm Nguyên không cười. Không đắc ý. Không trêu chọc như mọi khi. Mà là nhìn nàng bằng ánh mắt đầy nghiêm túc.
Tống Hân Nhiễm có thể cảm nhận được...
Sự mong đợi. Sự chân thành. Và cả sự kiên định đến đáng sợ của Phí Thấm Nguyên.
Em ấy đã quyết định. Bây giờ... chỉ còn chờ nàng.
***
Lần đầu tiên, Phí Thấm Nguyên thấy Tống Hân Nhiễm bối rối đến vậy.
Chị ấy không nói gì cả. Chỉ đứng yên, ánh mắt dao động.
Nhưng dù vậy, chị ấy cũng không rút tay ra. Vậy nên, cô biết rằng chị ấy đang đấu tranh với chính mình.
Chỉ là...
Cô không muốn để chị ấy tiếp tục do dự nữa.
"Chị đã thừa nhận rồi."
"Vậy bây giờ..."
Phí Thấm Nguyên hít sâu một hơi, khẽ siết chặt tay Tống Hân Nhiễm hơn một chút.
"Vậy thì chúng ta thử xem."
Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Phí Thấm Nguyên
"Thử?"
Phí Thấm Nguyên cười nhẹ.
"Thử làm người yêu của nhau."
"Chị không cần suy nghĩ quá nhiều, không cần lo lắng về tương lai."
"Chỉ cần bây giờ, ngay khoảnh khắc này, chị muốn ở bên em là đủ."
Tống Hân Nhiễm hoàn toàn cứng đờ.
Nàng đã nghĩ rằng nếu nàng thừa nhận, Phí Thấm Nguyên sẽ ép nàng phải lập tức xác định mối quan hệ.
Nhưng không.
Phí Thấm Nguyên không bắt nàng phải đưa ra một quyết định chắc chắn ngay lúc này.
Không yêu cầu cô phải suy nghĩ xa xôi về tương lai.
Mà chỉ đơn giản là... muốn cô thử.
Thử xem nếu họ bước về phía nhau, liệu họ có thể hạnh phúc hay không.
Tống Hân Nhiễm cúi đầu, nhìn vào bàn tay vẫn đang được nắm chặt.
Trong lòng nàng, có gì đó dần tan chảy. Nàng đã trốn tránh quá lâu. Nàng đã lo sợ quá nhiều.
Nhưng bây giờ...
Khi Phí Thấm Nguyên đã đứng ngay trước mặt nàng, đã nói rõ ràng như vậy...
Nàng còn lý do gì để không thử?
Cuối cùng, Tống Hân Nhiễm khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng gật đầu.
"Được."
"Vậy thì chúng ta thử xem."
Sau khi nghe được câu:"Được. Vậy thì chúng ta thử xem." từ Tống Hân Nhiễm, Phí Thấm Nguyên có cảm giác như mình vừa trúng giải độc đắc lớn nhất trong đời.
Tống Hân Nhiễm đồng ý rồi, nữ thần của cô đã đồng ý rồi.
Không còn do dự. Không còn trốn tránh.
Tống Hân Nhiễm, người luôn lý trí và cẩn trọng, cuối cùng cũng chịu bước về phía cô.
Nhưng ngay sau khi nhận ra điều đó, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu Phí Thấm Nguyên.
"Vậy bây giờ... chúng ta là gì của nhau?"
Bạn bè? Không còn là bạn bè bình thường nữa rồi.
"Người yêu? Cũng chưa hẳn."
Họ đang thử.. thử làm người yêu.
Vậy cô phải đối xử với chị ấy như thế nào đây?
Cô có thể nắm tay chị ấy ở trường không? Có thể tự nhiên gọi chị ấy là "bạn gái" không? Có thể thể hiện sự thân mật một cách công khai không?
Cô hoàn toàn không biết. Nhưng cô rất muốn thử.
***
Sau khi nói câu đó xong, Tống Hân Nhiễm hơi hối hận. Không phải vì quyết định của mình.
Mà là vì...
Nàng không biết Phí Thấm Nguyên sẽ làm gì tiếp theo.
Với tính cách của Phí Thấm Nguyên, rất có thể em ấy sẽ nhân cơ hội này mà làm đủ trò.
Nghĩ đến viễn cảnh Phí Thấm Nguyên bám dính lấy mình ở trường, cười cợt trêu chọc, hoặc ngang nhiên khoe khoang, nàng cảm thấy vừa buồn cười, vừa có chút lo lắng.
Nhưng dù vậy, nàng vẫn không hối hận.
Vì khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Phí Thấm Nguyên, nàng biết rằng mình đã làm đúng.
Nàng thích em ấy.
Vậy nên...
Nàng cũng muốn bắt đầu thử mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com