Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ có tương lai (1)

Tống Hân Nhiễm nằm trên giường với nhiều cảm xúc lẫn lộn vì nhận được lời tỏ tình của Phí Thấm Nguyên. Nàng thật sự biết Phí Thấm Nguyên có rất nhiều bạn gái tin đồn và là một tiểu thư con nhà giàu chính hiệu. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng em ấy lại là một tay chơi nổi tiếng, là một người thường xuyên hay đánh nhau trong trường học, nhưng không hiểu sao nàng vẫn rất thích em ấy. Nàng và Phí Thấm Nguyên quen biết đã lâu nhưng không giao tiếp với nhau nhiều. Ngoài những lời chào hỏi cơ bản khi gặp nhau, thì dường như cả hai không còn giao tiếp thêm điều gì nữa. Nhưng ít ai biết được rằng Tống Hân Nhiễm lúc nào cũng nhìn Phí Thấm Nguyên vô số lần ở những nơi mà người khác không hề hay biết.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, mặc dù biết Phí Thấm Nguyên tỏ tình với mình rất có thể chỉ là trò chơi cá cược với đám bạn bè, nhưng nàng vẫn đồng ý, nàng muốn thử làm cho Phí Thấm Nguyên yêu mình, ít nhất hãy để em ấy biết... biết rằng nàng yêu em. Nàng mở tin nhắn trò chuyện của Phí Thấm Nguyên, nàng viết rồi lại xoá, nhưng cuối cùng nàng cũng trả lời "Chị đồng ý làm bạn gái của em!"

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời: "Được, bạn gái đến đón em đi. Em đang uống rượu." Nói xong em ấy liền gửi cho nàng một địa chỉ: "Heaven Bar" đây chính nơi tụ tập của các tay chơi.

Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi ,nhắn lại: "Được rồi, chị sẽ tới ngay!"

Tống Hân Nhiễm đi tới trước cửa quán bar gửi tin nhắn cho Phí Thấm Nguyên hỏi em ấy vị trí ngồi ở đâu để nàng lại tìm, khi nhận được tin nhắn chỗ ngồi chính xác thì nàng đẩy cửa bước vào nhanh chóng nhìn thấy em ấy, mùi rượu và khói ập đến khiến Tống Hân Nhiễm cảm thấy thật buồn nôn, nhưng nàng kìm nén cơn buồn nôn lại và đi tới chỗ Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên khi nhìn thấy nàng liền ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

Khi Tống Hân Nhiễm vừa ngồi xuống Phí Thấm Nguyên liền vòng tay qua vai nàng, vẻ mặt đắc ý: "Mọi người nhìn thấy không? Bạn gái tôi là học sinh đứng đầu, là hoa khôi của trường Tống Hân Nhiễm."

Đám bạn bè của Phí Thấm Nguyên vừa nghe xong liền nhào nháo gọi nàng là chị dâu. Từ xa có người con gái đang đến gần, nàng nhìn rõ thấy người đó, thì ra người vừa đến là bạn tốt của Phí Thấm Nguyên, tên cô ấy là Tưởng Thư Đình với danh tiếng "Thay bạn gái nhanh như thay áo", nhưng nghe nói gần đây Tưởng Thư Đình đã thay đổi và có một mối tình mãnh liệt với một người chị hơn cô ấy 6 tuổi, khiến người khác thật ghen tị. Cô ấy đi đến chỗ Phí Thấm Nguyên, châm một điếu thuốc tùy ý hỏi: "Yo Nguyên Nguyên, chuyện gì đây?"

Tống Hân Nhiễm nghẹn thuốc, ho khan. Phí Thấm Nguyên đưa tay gạt điếu thuốc trên tay của Tưởng Thư Đình, lạnh lùng nói: "Đừng hút thuốc trước mặt chị ấy, chị ấy không thích." Tống Hân Nhiễm nhìn chầm chầm Phí Thấm Nguyên, không hiểu vì sao em ấy biết mình không thể ngửi thấy mùi khói thuốc.

Phí Thấm Nguyên nhìn vào đôi mắt khó hiểu của nàng và giải thích: "Em chỉ là nhìn thấy biểu hiện của chị khi bước vào đây."

"Này, Nguyên Nguyên của chúng ta đang cố gắng để Thiên Vương thu phục lấy mình hay sao đây?" Tưởng Thư Đình nói đùa.

"Ồ, thật sự so với cậu thì tôi còn kém xa hơn nhiều." Phí Thấm Nguyên không khách khí trả lời, sau đó nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm rời đi. Hai người lặng lẽ bước đi, nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Khi cả hai đến trước cổng trường, Phí Thấm Nguyên vẫn không buông tay ra. Đột nhiên nói: "Chị còn chưa ăn cơm sao?"

Tống Hân Nhiễm gật đầu.

"Đi thôi, em dẫn chị đi ăn gì đó. Nếu chúng ta về muộn, thì chị hãy ở trong căn hộ của em. Đừng lo, em sẽ không làm gì chị đâu."

"Cảm ơn em nhiều!" Tống Hân Nhiễm lịch sự nói.

"Sao chị khách sáo thế? Chị hiện tại không phải là bạn gái của em à?" Phí Thấm Nguyên bất lực nói.

Phí Thấm Nguyên đưa nàng đi ăn ở một nhà hàng cao cấp. Tống Hân Nhiễm sững sờ khi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đã gọi một bàn lớn đồ ăn rồi mà vẫn định gọi tiếp thì vội vàng kêu em ấy dừng lại: "Phí Thấm Nguyên, đủ rồi, đồ ăn quá nhiều!"

Phí Thấm Nguyên nghe lời không gọi đồ ăn thêm nữa. Sau khi ăn tối trở về, Phí Thấm Nguyên nói muốn chụp ảnh chung với nàng và muốn thông báo công khai chính thức.

"Thông báo chính thức?" Tống Hân Nhiễm bị sốc khi một tay chơi như Phí Thấm Nguyên vẫn muốn có thông báo chính thức.

"Thế nào? Chị không muốn à?" Phí Thấm Nguyên vô cảm hỏi.

"Không... Không, đương nhiên là chị muốn rồi!" Tống Hân Nhiễm nhanh chóng trả lời.

Việc đăng thông báo công khai của Phí Thấm Nguyên rất đơn giản.

Phần bình luận đa số là bạn bè của Phí Thấm Nguyên hưng phấn mong chờ ngày này đã lâu.

Còn bài viết công khai của Tống Hân Nhiễm thì sao? Thật sự nàng không suy nghĩ ra được gì.

Khu vực bình luận tràn ngập những lời cảm thán từ bạn bè.

"Tôi chết đây... Nhiễm Nhiễm... Cậu, cậu, cậu, cậu và cô ấy... hai người ahhhh"

"Nhiễm Nhiễm, nữ thần của tôi. Từ giờ trở đi, cô ấy sẽ không còn là nữ thần thuần khiết và độc thân của tôi nữa rồi."

"Nhiễm Nhiễm giấu kín bí mật của mình một cách sâu sắc quá ha."

Phí Thấm Nguyên nhìn loạt bình luận này, biết là bạn tốt của Tống Hân Nhiễm đang chọc ghẹo nàng ấy, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng, sau khi suy nghĩ kỹ, cô để lại một tin nhắn ở khu vực bình luận.

Diễn đàn của trường lúc này đang hết sức bùng nổ.

"Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm đang hẹn hò."

"Phí Thấm Nguyên chính thức tuyên bố, đã có Thiên Vương thu phục được cô ấy rồi sao?"

"Tống Hân Nhiễm, hoa khôi học đường đã bị Phí Thấm Nguyên nắm giữ?''

"Hoa khôi học đường và Đại tỷ học đường trông rất đẹp đôi."

''Phí Thấm Nguyên và Tống Hân nhiễm đồng tính????''

---

Phí Thấm Nguyên dẫn nàng về căn hộ của mình, căn hộ không lớn nhưng trang trí nhìn rất ấm áp.

"Ừm, chị ngủ trong phòng ngủ chính, em ngủ trên sofa, được chứ?" Phí Thấm Nguyên phá vỡ sự im lặng.

"À, nhà em chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

"Không phải, bình thường phòng khác không có người, rất bẩn, bây giờ dọn dẹp cũng đã muộn, nên em sẽ ngủ trên sofa." Nói xong, Phí Thấm Nguyên đang định nằm lên sofa, Tống Hân Nhiễm liền nắm cổ tay của Phí Thấm Nguyên.

"Ngủ trên sofa sẽ bị thoái hóa cột sống. Nếu em không phiền thì ngủ chung với chị đi."

"Hả? Chị không sợ em sẽ làm gì chị sao?" Phí Thấm Nguyên có chút vui vẻ hỏi.

"Em nói em sẽ không làm gì, chị tin em."

"Được rồi, chị đi tắm trước đi, em sẽ tìm quần áo cho chị thay."

Phí Thấm Nguyên từ trong tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cho Tống Hân Nhiễm, cô nịnh nọt nói: "Ừmm... bình thường ở đây chỉ có một mình em thôi, chị tắm trước đi."

"Được!" nói xong Tống Hân Nhiễm đi vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa và ra ngoài cùng chiếc áo sơ mi rộng tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của nàng và mái tóc dính nước khiến nàng trở nên vô cùng quyến rũ. Phí Thấm Nguyên nhìn thấy không khỏi nuốt khan, không dám nhìn nữa, vội vàng nói: "Em đi tắm!" Cô chạy vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại. Cô không dám ra ngoài sớm như vậy vì sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được.

Cô nán lại trong phòng tắm một lúc lâu, cho đến khi Tống Hân Nhiễm gọi cô từ bên ngoài: "Mau tắm rửa nhanh đi, em sẽ bị cảm lạnh mất." Phí Thấm Nguyên nghe xong liền bước ra ngoài, khuôn mặt ửng hồng thật xinh đẹp.

Phí Thấm Nguyên đi đến bên giường, ngồi xuống nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm, nghiêm túc nói: "Chị ơi, chị không gọi em bằng tên thân mật sao~"

Tống Hân Nhiễm mở to mắt kinh ngạc nhìn Phí Thấm Nguyên vừa gọi nàng bằng giọng nững nịu, nàng nhìn Phí Thấm Nguyên và nói có chút không mạch lạc, "Em muốn chị gọi em là gì?"

"Chị gọi em là gì cũng được, bất cứ thứ gì mà chị thích!"

"Chị không thể gọi em là Nguyên Nguyên được, vì tất cả bạn bè của em đều gọi em như vậy. Chị muốn có gì đó thật khác biệt. Ừmm... vậy chị sẽ gọi em là Tiểu Phí, được không?"

"Được~" Phí Thấm Nguyên cố ý kéo dài giọng điệu. 

Tống Hân Nhiễm đỏ mặt nói: "Em mau đi ngủ đi, cũng muộn rồi."

"Chúc ngủ ngon, Tiểu Phí~"

"Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon. Chị có muốn một nụ hôn chúc ngủ ngon không?" Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm đầy mong đợi.

Tống Hân Nhiễm không ngờ cái người bình thường lúc nào cũng lạnh lùng này lại có một mặt đáng yêu như vậy sao, nàng đỏ mặt hôn lên má Phí Thấm Nguyên rồi nhanh chóng nằm xuống xoay người lại lấy chăn che đi khuôn mặt đang ngại ngùng của mình. Phí Thấm Nguyên nhìn nàng mỉm cười và cảm thấy rất vui khi được nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com