Chúng ta sẽ có tương lai (11)
Tống Hân Nhiễm vừa xuống lầu, liền nhìn thấy Tưởng Thư Đình và Hàn Gia Lạc đang nói chuyện với hai cô gái trong đại sảnh. Hàn Gia Lạc nhìn thấy nàng trước tiên.
"Nhiễm Nhiễm!"
"Lạc Lạc! Em nhớ chị!" Tống Hân Nhiễm bước tới, nắm lấy cánh tay Hàn Gia Lạc và nói một cách trìu mến.
"Nè nè, Tống Hân Nhiễm, chị làm gì vậy? Đừng chạm vào vợ của em!" Tưởng Thư Đình đẩy bàn tay đang nắm của Tống Hân Nhiễm ra, ôm Hàn Gia Lạc vào trong ngực.
Hai cô gái bên cạnh cảm thấy thích thú trước hành động của Tưởng Thư Đình nên cười lớn.
Tống Hân Nhiễm trợn mắt nhìn Tưởng Thư Đình, không nói nên lời: "Tưởng Thư Đình, chị đây có bạn gái rồi!"
"Ồ, được lắm, hay lắm, thì ra chị đã có bạn gái." Tưởng Thư Đình tức giận nói.
Tống Hân Nhiễm không chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của Tưởng Thư Đình: "Lạc Lạc, hai mỹ nhân này là ai?"
"À, chị quên giới thiệu với em. Đây là Dương Băng Di, cổ đông của công ty cũng là bằng hữu của chúng ta, em có thể gọi cô ấy là Thủy Thủy. Đây là bạn gái Dương Băng Di, Đoàn Nghệ Tuyền." Hàn Gia Lạc nói với Tống Hân Nhiễm.
"Thủy Thủy, Tuyền Tuyền, đây là Nhiễm Nhiễm, mọi người đều biết chị ấy rồi đó," Tưởng Thư Đình nói với hai người.
"Chào Nhiễm Nhiễm, chị đã nghe về em từ lâu rồi." Đoàn Nghệ Tuyền nói.
"A! Chị đã từng nghe nói qua về em rồi sao?" Tống Hân Nhiễm có chút bối rối, nhưng cũng không hỏi nữa.
"Haha, đúng vậy!" Dương Băng Di ra mặt để giải quyết ổn thỏa.
"Ồ, ừm, tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người lần sau!" Tống Hân Nhiễm có chút bối rối.
"Hẹn gặp lại lần sau!"
---
Sau khi Tống Hân Nhiễm rời khỏi công ty, nàng liền trực tiếp đến trung tâm thương mại mua rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày và một ít đồ ăn nhẹ cho Mochi trước khi quay về.
Năm năm sau, nàng lại bước vào nơi quen thuộc này, nhìn thấy cách bố trí của ngôi nhà vẫn không có gì thay đổi, trong lòng Tống Hân Nhiễm cảm thấy thật trống rỗng, căn nhà vẫn như lúc hai người còn yêu nhau say đắm.
"Gâu gâu gâu!!" Một cái đầu nhỏ ló ra từ phía sau ghế sofa.
"Mochi!!" Tống Hân Nhiễm vươn tay ôm lấy con chó nhỏ màu trắng trước mặt, nhưng con chó lại rất cảnh giác nhìn nàng, không có ý để nàng đến gần.
Tống Hân Nhiễm nhìn Mochi, trong lòng cảm thấy cay đắng. Lúc ấy chỉ vừa mới mua Mochi về rồi nàng lại bỏ đi, nó không nhớ đến nàng cũng là chuyện bình thường.
Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, Khương Sam từ bên ngoài đi vào, lập tức ôm lấy Mochi.
"Sao cô lại tới đây? Lúc này không phải còn đang làm việc sao? Làm sao cô vào được?" Khương Sam nghi hoặc hỏi.
"À... tôi... tôi có chìa khóa... Tiểu Phí đã đưa cho tôi trước đây." Tống Hân Nhiễm lắp bắp khi nhìn khung cảnh ấm áp trước mặt, lòng nàng đau nhói.
"Ồ, hai người đã làm hòa rồi à?" Khương Sam tùy ý hỏi, cúi đầu chơi đùa trong lòng chó con.
"Ừm... ừm, chúng tôi đã bắt đầu lại!"
"Sao cô lại lắp bắp? Tôi sẽ không ăn thịt cô." Khương Sam nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tống Hân Nhiễm, mỉm cười.
"Không, không... không có..." Tống Hân Nhiễm vội vàng giải thích.
"Ừ... tôi và Nguyên Nguyên không có gì cả. Tôi thẳng và tôi có bạn trai rồi. Do cô đã bỏ đi nhiều năm qua, và mẹ tôi lo lắng cho Nguyên Nguyên nên đã kêu tôi chăm sóc cho em ấy, chúng tôi chỉ là chị em thân thiết mà thôi." Khương Sam nhìn Tống Hân Nhiễm và giải thích.
"À, ừm, tôi hiểu rồi!"
"Ừ" Khương Sam nhẹ nhàng đáp lại và đặt Mochi xuống đất.
"Cô đã về nên tôi đi đây. Nhớ cho Mochi ăn nhé!" Sau đó, Khương Sam quay người rời đi.
Tống Hân Nhiễm ngơ ngác nhìn Mochi, có lẽ bởi vì lời nói của Khương Sam nên Mochi không còn dè chừng nàng nữa, nàng cho nó ăn một ít rồi đi thu dọn đồ đạc.
Khi Tống Hân Nhiễm đang thu dọn đồ đạc, vô tình nhìn thấy một tủ thuốc đặt trên bàn cạnh giường ngủ.
"Đều là lỗi của chị... vì cái gì chị lại rời đi bỏ lại mình em..." Tống Hân Nhiễm vô cùng tự trách mình, điều này cũng khiến nàng quyết tâm sẽ bên cạnh, ko đi cùng Phí Thấm Nguyên đến cuối cùng. Kể cả bây giờ gia đình có ngăn cản, nàng cũng sẽ mãi mãi không rời xa Phí Thấm Nguyên một lần nào nữa.
---
Khoảng tám giờ tối, Phí Thấm Nguyên bước vào nhà, trong nhà không còn lạnh lẽo như trước nữa. Mùi thơm của đồ ăn tràn ngập lỗ mũi của Phí Thấm Nguyên, chóp mũi cô không khỏi cảm thấy đau nhức, đi vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo Tống Hân Nhiễm, mũi cô áp vào cổ nàng.
"Tiểu Phí, em về rồi à! Nhột quá đi!" Giọng nói của Tống Hân Nhiễm như nước suối ngọt ngào, nuôi dưỡng trái tim của Phí Thấm Nguyên sau một ngày vất vả.
"Nhiễm" Phí Thấm Nguyên phớt lờ sự phản kháng của Tống Hân Nhiễm và hôn lên cổ nàng.
"Ừm ~ Tiểu Phí, chúng ta ăn trước đi, được không?" Giọng nói dịu dàng của Tống Hân Nhiễm vang lên.
"Được!" Phí Thấm Nguyên sau đó buông Tống Hân Nhiễm ra và đi lại ngồi vào bàn ăn. Phí Thấm Nguyên chỉ cúi đầu ăn mà không nói gì.
Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, đầu vùi vào trong bát, không ngừng nhét đồ ăn vào trong miệng.
"Tiểu Phí, em ăn chậm thôi!"
"Ừ." Giọng nói của Phí Thấm Nguyên có chút nghẹn ngào.
Tất nhiên, Tống Hân Nhiễm cũng chú ý đến điều đó. Nàng đi đến phía sau Phí Thấm Nguyên và nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Tiểu Phí, đừng khóc. Chị đã trở về rồi." Tống Hân Nhiễm tựa vào vai Phí Thấm Nguyên, nhẹ giọng nói.
"Chị... em nhớ chị! " Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm, trong mắt tràn đầy dục vọng, tay bắt đầu động đậy.
"Tiểu Phí... ừm..." Lời còn chưa dứt, nàng đã bị bịt miệng từng chút một, hai tay bắt đầu di chuyển xuống dưới.
"Nhiễm, em bắt đầu đây!" Phí Thấm Nguyên liền ôm lấy Tống Hân Nhiễm đi về phía phòng ngủ, đặt nàng trên giường, khàn giọng nói.
"Ừm..."
---
Trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở hỗn loạn của hai người, trong không khí tràn ngập mùi tình dục, toàn thân Tống Hân Nhiễm đổ đầy mồ hôi. Bất chấp Phí Thấm Nguyên ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Người mà nàng ngày đêm nhớ mong, hiện tại nàng đang ở trong vòng tay của cô.
Trong đầu Tống Hân Nhiễm vẫn còn choáng váng. Tống Hân Nhiễm đặt tay lên vai Phí Thấm Nguyên, lẩm bẩm: "Không... không nữa, Tiểu Phí đủ rồi!"
"Được rồi, em không làm nữa, em ôm chị đi tắm nhé!" Phí Thấm Nguyên hôn lên trán Tống Hân Nhiễm, nhẹ nhàng nói.
"Ừ!"
Phí Thấm Nguyên bế Tống Hân Nhiễm theo kiểu công chúa vào phòng tắm, cô tắm cho cả hai một lúc rồi cùng nhau lên giường ôm nàng vào lòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com