Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta sẽ có tương lai (14)

Khi Tống Hân Nhiễm tỉnh dậy vào buổi sáng, Phí Thấm Nguyên đã đến công ty trước, cảm nhận được chiếc chăn lạnh lẽo bên cạnh, Tống Hân Nhiễm chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Phí Thấm Nguyên dường như càng ngày càng xa. Trước đây, mọi người đều cho rằng Phí Thấm Nguyên là vật cản trên con đường thành công của họ, nhưng giờ đây thì mọi thứ có vẻ ngược lại.

Lúc Tống Hân Nhiễm đến công ty, mọi người cũng đã gần tới rồi. Phí Thấm Nguyên đang họp, Tống Hân Nhiễm đang đợi cô ở bên ngoài. Phí Thấm Nguyên từ cuộc họp đi ra, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm đang đợi ở cửa, không khỏi đau lòng.

Cô bước nhanh đến chỗ Tống Hân Nhiễm, nắm tay nàng đi vào phòng làm việc, Phí Thấm Nguyên ép Tống Hân Nhiễm vào tường hôn nàng. Lần này Tống Hân Nhiễm không có phản kháng, nàng chậm rãi đáp lại. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống trên má Tống Hân Nhiễm, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ của Phí Thấm Nguyên, nàng không biết nên cùng cô lau nước mắt hay chỉ nên hôn cô. Nhưng trên thực tế, Phí Thấm Nguyên bây giờ chỉ muốn hôn Tống Hân Nhiễm và thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

"Tiểu Phí... ở bên ngoài..."

"Nhiễm... em muốn!" Phí Thấm Nguyên cởi áo khoác của Tống Hân Nhiễm bất chấp sự ngăn cản của nàng, Tống Hân Nhiễm không biết có nên từ chối hay không, vì vậy nàng chỉ thụ động chấp nhận.

Phí Thấm Nguyên đẩy Tống Hân Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, đứng dậy khóa cửa lại.

Khi hai người đang ấu yếm nhau, Tưởng Thư Đình gõ cửa văn phòng.

"Nguyên Nguyên, cậu có ở đó không?"

"Hmm... Tiểu Phí, có người kìa..." Tống Hân Nhiễm cố đẩy Phí Thấm Nguyên ra.

"Cậu tới đây có chuyện gì?" Phí Thấm Nguyên rõ ràng không vui lắm khi bị gián đoạn chuyện tốt đẹp của mình. Cô bực bội nhìn về phía cửa, giọng nói có vẻ khàn khàn.

"Ồ ~ Mình xin lỗi, xin lỗi đã làm phiền cậu." Tưởng Thư Đình nghe giọng nói của Phí Thấm Nguyên có chút khác lạ, liền hiểu ý rời đi.

Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm trong vòng tay của mình.

"Nhiễm, mình tiếp tục thôi!"

"Ừm ~ Tiểu Phí ~"

---

Khi Tưởng Thư Đình bước xuống sảnh công ty, cô tình cờ gặp Đoàn Nghệ Tuyền, người đang chuẩn bị đi tìm Phí Thấm Nguyên, Tưởng Thư Đình chào đón cô rất nồng nhiệt.

"Tuyền Tuyền, thật là trùng hợp, chị đi tìm Nguyên Nguyên sao? Bây giờ không phải lúc đâu." Cô cười tinh quái.

Đoàn Nghệ Tuyền lập tức hiểu ra trò đùa này, tức giận trừng mắt nhìn Tưởng Thư Đình: "Em bị bệnh đúng không? Để Lạc Lạc tới chăm sóc cho em."

"Aaaaaa! Cái bà chị này..."

"Này, nhìn xem, ai đang đứng đó?" Đoàn Nghệ Tuyền cười tà ác nhìn Tưởng Thư Đình.

Quầy lễ tân của công ty đã quen với sự trẻ con của những cổ đông lớn này. Họ đều cư xử như những quý cô trước mặt người ngoài, nhưng khi đến công ty, họ đều cư xử như những đứa trẻ mãi không chịu lớn. 

Đoàn Nghệ Tuyền và Tưởng Thư Đình cứ như vậy tiếp tục tranh cãi, cho đến khi Dương Băng Di bước vào. Dương Băng Di nhìn tư thế của hai người, sau đó nhìn vẻ mặt trìu mến của cô lễ tân đang nhìn họ, cô bất đắc dĩ mỉm cười nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền nói một cách yêu thương.

"Này chị yêu, chị gần như là một người trưởng thành ở độ tuổi 30 và vẫn đang tranh cãi với một đứa trẻ mới ngoài 20 tuổi sao?"

Câu nói này khiến cả hai đều bĩu môi.

"Dương Băng Di, ý của em là nói chị già đúng không? Vậy em đi tìm một cô gái trẻ khác mà hẹn hò đi!" Đoàn Nghệ Tuyền hất tay Dương Băng Di ra, quay người đi.

Dương Băng Di muốn dỗ nàng, nhưng Tưởng Thư Đình đã nắm lấy vai cô.

"Dương Băng Di, chị có ý gì? Em không còn là một đứa nhóc nhỏ, em đã hơn hai mươi tuổi."

"Ôi ôi, chị xin lỗi, tổ tiên của tôi ơi, thực xin lỗi!" Dương Băng Di không ngừng xin lỗi.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?" Hàn Gia Lạc nhìn Tưởng Thư Đình đang ôm Dương Băng Di, hỏi.

"Lạc Lạc, chị tới rồi, giúp em với." Khi Dương Băng Di nhìn thấy Hàn Gia Lạc, cô giống như ôm lấy một cọng rơm cứu mạng thoát ra, chạy đến chỗ Hàn Gia Lạc, sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Hàn Gia Lạc xong, Hàn Giai Lạc không khỏi bật cười.

"Ha ha ha, Dương Băng Di, em thật đáng thương, ha ha ha."

"Lạc Lạc ~ Đừng có cười nữa." Dương Băng Di đỏ mặt nói: "Mau chăm sóc Tưởng Thư Đình của chị đi. Em còn muốn dỗ dành lão bà."

"Được rồi được rồi. Trư Đề lại đây!" Hàn Gia Lạc vẫy tay với Tưởng Thư Đình, người đứng cách đó không xa, nghe tiếng gọi liền chạy tới như một chú chó con.

Dương Băng Di liền yên tâm đi dỗ dành Đoàn Nghệ Tuyền.

---

Một vài người ở tầng dưới công ty đã làm ầm ĩ lên, đến khi Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm dọn dẹp xong, liền xuống tụ họp với mấy người bọn họ.

Cảm đám nhìn đôi môi hơi sưng tấy của Tống Hân Nhiễm và bàn tay của Phí Thấm Nguyên đặt trên eo nàng, trên mặt bọn họ đều mang theo nụ cười của quỷ dị. Tống Hân Nhiễm nhìn thấy như vậy liền có chút xấu hổ, co rúm lại trong vòng tay của Phí Thấm Nguyên.

"Nhiễm Nhiễm, chị làm sao lại xấu hổ như vậy?" Tưởng Thư Đình nói đùa.

"Cậu đây là muốn làm gì? Vì cái gì không đi lên trước đi?" Phí Thấm Nguyên ngắt lời Tưởng Thư Đình hỏi.

"Không có gì. Mình chỉ muốn nói với cậu rằng sau khi dự án này thành công, chúng ta có thể ra ngoài nghỉ ngơi vài ngày. Chẳng may lúc nảy cậu đang không có ở một mình ~" Tưởng Thư Đình nói một cách nũng nịu chọc ghẹo.

"Được, chị đi đây!" Tống Hân Nhiễm hưng phấn nhảy ra khỏi vòng tay của Phí Thấm Nguyên, làm cho eo nàng đột nhiên đau nhức, đành phải quay về trong ngực Phí Thấm Nguyên.

Bốn người họ cười lớn khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Ừm, không có việc gì, hai đứa tôi trở về trước đây!" Phí Thấm Nguyên nắm lấy Tống Hân Nhiễm rời đi, không đợi bọn họ kịp phản ứng.

---

Hai người vừa lên xe, Tống Hân Nhiễm lộ rõ ​​bản chất, tức giận đẩy Phí Thấm Nguyên ra. Phí Thấm Nguyên ngạo nghễ quay đầu nhìn Tống Hân Nhiễm như vậy, kéo đầu nàng qua, xoa xoa mặt nàng, mỉm cười nói với nàng.

"Sao vậy? Bảo bối, là do chị cứ cố lao vào vòng tay của em."

"Hừ, nếu như hồi nãy không phải có đám người Dương Băng đi ở đó, chị liền tới đánh em một cái rồi, thật là xấu hổ." Tống Hân Nhiễm bĩu môi, kiêu ngạo nói.

"Ồ? Thật sao? Nhưng ở văn phòng... chị ơi, đó không phải là điều chị nói đâu."

Tống Hân Nhiễm mặt lập tức đỏ bừng, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi hai người quấn lấy nhau trong văn phòng. 

"Phí Thấm Nguyên. Đừng nói nữa. Chị đang tức giận đó!" Tống Hân Nhiễm giống như một con mèo con lông xù.

Phí Thấm Nguyên cười ôm lấy nàng: "Công chúa của em trông đáng yêu quá. Được rồi được rồi, em sẽ không nói gì nữa."

"Vâng... Phí tổng đến nơi rồi ạ!" Tài xế lúng túng lên tiếng.

Phí Thấm Nguyên trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, buông tay Tống Hân Nhiễm ra, nói: "Ừ, cảm ơn, cậu vất vả rồi!"

"Không sao ạ! Đây là nhiệm vụ của tôi!"

"Sáng mai tám giờ đến đón chúng tôi!" Nói xong, cô ôm lấy Tống Hân Nhiễm xuống xe.

"Hả? Tám giờ? Ngày mai không phải là ngày nghỉ sao? Tại sao còn phải đi làm chứ?" Tống Hân Nhiễm vẻ mặt phiền muộn.

"Chị ơi, ngày mai em muốn hoàn thành hạng mục thật sớm, hơn nữa em là bà chủ, không có ngày nghỉ." Phí Thấm Nguyên xoa đầu Tống Hân Nhiễm nói.

"Còn chị thì sao? Chị không phải bà chủ, chị không muốn đi, chị muốn ngủ!"

"Chị không phải là bà chủ, nhưng chị là bạn gái của bà chủ." Nói xong, Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Tống Hân Nhiễm.

Mặt Tống Hân Nhiễm lập tức đỏ bừng.

"Tiểu Phí, khó chịu quá."

"Được rồi được rồi, em không hôn chị nữa." Nói xong, Phí Thấm Nguyên mở cửa ra xuống xe. Mochi nhìn thấy hai người đi vào nhà, liền từ trên ghế sofa chạy xuống, đi vòng qua chân Phí Thấm Nguyên.

"Sao vậy? Mochi nhớ mama sao?" Phí Thấm Nguyên bế Mochi lên, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hai người cùng cún con đang âu yếm nhau trên ghế sofa, hình ảnh gia đình thật ấm áp.

Điện thoại di động của Phí Thấm Nguyên reo vào thời điểm không thích hợp, phá vỡ sự ấm áp. Phí Thấm Nguyên liếc nhìn tên người gọi và nhìn thấy từ "Dì" sáng lên trên màn hình điện thoại. Tim cô đập thình thịch và khuôn mặt cô lập tức trở nên sợ sệt.

Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Làm sao sắc mặt của em lại trở nên kém như vậy? Có phải đang khó chịu không?"

Phí Thấm Nguyên không trả lời Tống Hân Nhiễm, cô chỉ ngơ ngác nhìn điện thoại và không có ý định trả lời cuộc gọi, nhưng tay của cô cũng đành nhấn nghe máy.

"Tôi hỏi lại lần nữa, Nhiễm Nhiễm có ở chỗ cô không?" Giọng nói tức giận của mẹ Tống vang lên, Tống Hân Nhiễm sửng sốt một chút, Phí Thầm Nguyên liền vội vàng cúp máy, Tống Hân Nhiễm nhìn Phí Thấm Nguyên, không biết nên nói cái gì.

Tống Hân Nhiễm thở dài, đưa tay ôm Phí Thấm Nguyên vào lòng, bất đắc dĩ hỏi: "Mẹ của chị gọi điện cho em bao nhiêu lần rồi? Vì sao em không nói cho chị biết?"

"Nhiễm Nhiễm, em sợ hãi, em hiện tại thật có năng lực, nhưng dì vẫn không nhìn nhận em." Phí Thấm Nguyên tựa vào trong ngực Tống Hân Nhiễm, nhìn lên trần nhà trầm tư.

Tống Hân Nhiễm ôm lấy Phí Thấm Nguyên, khiến cô nhìn lại nàng, nói: "Em là một con heo nhỏ sao? Tại sao lại ngu ngốc như vậy? Chị sẽ không rời xa em nữa. Tiểu Phí, em không thể sống thiếu chị, chị cũng không thể sống thiếu em. Dù lần này họ có ngăn cản chúng ta thế nào đi chăng nữa, chị cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng sợ, được không?"

"Được!" Phí Thấm Nguyên ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm.

---

Tống Hân Nhiễm không ngừng an ủi Phí Thấm Nguyên, cho đến khi cô ngủ say mới ôm cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ban công gọi điện cho mẹ Tống.

"Này, Nhiễm Nhiễm, con vừa trở về liền đi đâu lâu vậy?" Mẹ Tống trả lời điện thoại, quả quyết hỏi.

"Cùng Phí Thấm Nguyên." Tống Hân Nhiễm không hề lo sợ mà thẳng thắn thừa nhận.

Mẹ Tống nghe xong tức giận nói: "Tống Hân Nhiễm, con bây giờ thật dũng cảm. Chẳng phải mẹ đã bảo con không được liên lạc với cô ấy nữa sao? Con coi lời nói của mẹ là đánh rắm à?"

"Mẹ! Đủ rồi!" Tống Hân Nhiễm đè nén lửa giận trong lòng: "Con yêu em ấy, ngày mai chúng con sẽ trở về giải thích với mẹ."

Sau đó, Tống Hân Nhiễm cúp điện thoại, yếu ớt dựa vào tường ban công.

"Ngày mai chị có muốn đưa em đi cùng không? Nhiễm Nhiễm, chị đang sợ sao?" Tống Hân Nhiễm nghe thấy liền quay đầu lại nhìn Phí Thấm Nguyên.

"Nhiễm Nhiễm đừng sợ, em yêu chị. Tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn." Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng chạm tay vào mặt Tống Hân Nhiễm, kiên quyết nói.

"Ừ, Tiểu Phí, chị cũng yêu em. Đi ngủ sớm đi, ngày mai chị sẽ chính thức dẫn em đi gặp bố mẹ chị." Tống Hân Nhiễm xoa đầu Phí Thấm Nguyên.

"Được, em bế chị về phòng nhé!" Nói xong, Phí Thấm Nguyên bế Tống Hân Nhiễm đi về phía giường.

"Không được, Tiểu Phí, ngày mai chúng ta phải về nhà gặp bố mẹ." Tống Hân Nhiễm vòng tay qua cổ Phí Thấm Nguyên, ngượng ngùng nói.

Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm trong ngực, không khỏi bật cười.

"Công chúa của em ơi, em chỉ muốn ôm chị đi ngủ thôi mà, chị đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"A a a, không... Không có gì!" Tống Hân Nhiễm đỏ mặt như quả hồng.

"Bảo bối của em ngủ ngon nhé!" Nói xong, Phí Thấm Nguyên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu Phí của chị ngủ ngon!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com