Chúng ta sẽ có tương lai (6)
"Tiểu Phí, em có cảm thấy bọn họ sẽ chúc phúc cho chúng ta không?" Tống Hân Nhiễm nằm trong lòng Phí Thấm Nguyên mệt mỏi hỏi.
"Hả? Là ai? Chúc phúc hay không không quan trọng, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được." Phí Thấm Nguyên nhéo nhéo mặt Tống Hân Nhiễm nhẹ giọng nói.
"Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải gặp ba mẹ mình."
"Ah! Chị đang nói ba mẹ sao? Chị không biết gì về em sao, bảo bối?" Phí Thấm Nguyên nhìn vào mắt Tống Hân Nhiễm và hỏi.
"Hả? Cái gì?" Tống Hân Nhiễm nghi ngờ hỏi.
''Ba mẹ em..." Phí Thấm Nguyên hốc mắt đỏ lên.
"Bảo bối, chị... chị xin lỗi, chị... chị.." Tống Hân Nhiễm vội vàng giải thích, nàng rất đau lòng khi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên như vậy, nàng đã từng nghe nói qua, nhưng lại cho rằng đó chỉ là tin đồn.
"Không ai quan tâm đến em, em..." Phí Thấm Nguyên nói, cơ thể bắt đầu run rẩy, Tống Hân Nhiễm cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả khi nhìn thấy đứa trẻ của nàng như vậy, nàng cố chịu đựng cơn đau trong cơ thể và ôm lấy Phí Thấm Nguyên nhẹ nhàng an ủi cô: "Bảo bối, em bây giờ không còn cô đơn nữa. Em có rất nhiều bạn tốt, mọi người đều rất quý em. Đặc biệt em còn có chị, chị sẽ luôn ở bên em. Chị yêu em."
"Chị...Nhiễm Nhiễm" Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào, ôm chặt lấy Tống Hân Nhiễm.
"Ngủ đi, Tiểu Phí. Chị sẽ ôm em ngủ. Từ nay về sau chị sẽ luôn ôm em ngủ." Tống Hân Nhiễm nói xong liền hôn lên trán Phí Thấm Nguyên.
"Được rồi, chị không được thất hứa đó nha!"
"Không bao giờ." Tống Hân Nhiễm ôm thật chặt Phí Thấm Nguyên trong lòng, như sợ người trong ngực mình một giây tiếp theo sẽ biến mất, mãi đến khi bên tai vang lên đều đặn tiếng thở, Tống Hân Nhiễm mới thả lỏng một chút. .
"Bảo bóo... họ sẽ chấp nhận em chứ? Dù kết quả thế nào chị vẫn sẽ luôn yêu em." Tống Hân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm.
---
Sáng hôm sau, Tống Hân Nhiễm dậy sớm dọn dẹp, khi Phí Thấm Nguyên tỉnh dậy, Tống Hân Nhiễm cũng đã dọn dẹp gần xong, Phí Thấm Nguyên nhìn Tống Hân Nhiễm ăn mặc chỉnh tề, nghi hoặc hỏi.
"Nhiễm Nhiễm. Chị định đi đâu vậy?"
"À Tiểu Phí, hôm nay chị phải về nhà. Em ngoan ở nhà đợi chị nhé! Chị sẽ quay lại sớm thôi."
"Chị không thể ở bên em được sao... chúng ta..." Phí Thấm Nguyên cúi đầu.
"Tiểu Phí... chị..."
"Chị đi nhanh về sớm, em sẽ chờ chị về!" Phí Thấm Nguyên ngắt lời Tống Hân Nhiễm, thúc giục nàng.
"Được... chị sẽ sớm quay lại!" Nói xong, Tống Hân Nhiễm hôn lên má Phí Thấm Nguyên rời đi.
Khoảnh khắc Tống Hân Nhiễm đóng cửa lại, Phí Thấm Nguyên không thể kìm được những giọt nước mắt rơi xuống, toàn thân run lên.
"Chị ơi... hình như em bị ốm rồi..."
---
Về phía Tống Hân Nhiễm, vừa về đến nhà mẹ Tống đã hỏi thăm nàng.
"Nhiễm Nhiễm, sao con lại về một mình? Con không mang theo bạn trai à?"
"Mẹ! Mẹ lại nữa rồi, mẹ không thấy mệt sao? Nếu con biết mẹ lại hỏi những như thế này, con sẽ không quay về rồi." Tống Hân Nhiễm bất đắc dĩ nói.
"Này, con gái cưng của tôi lâu lâu mới về một lần, bà đừng có hỏi nữa." Ba Tống ra mặt nói thay.
"Chỉ có ba là tốt nhất ~"
"Hahaha, ta là ba của con mà!"
"Được rồi được rồi, bớt nói đi, hai người thân nhau còn tôi là người ngoài." Mẹ Tống nói khiến mọi người nghe xong bật cười.
---
Không khí bàn ăn rất vui vẻ cho đến khi mẹ Tống lại nhắc đến chủ đề này lần nữa.
"Nhiễm Nhiễm, dì hai của con quen biết một người..." Mẹ Tống còn chưa kịp nói xong đã bị Tống Hân Nhiễm cắt ngang.
"Đủ rồi mẹ, hôm nay con về chỉ để nói với mẹ rằng con đang yêu."
"A! Thật sao! Bạn trai con bao nhiêu tuổi? Chuyên ngành gì? Nhà cậu ấy ở đâu? Sao con không đưa cậu ấy về cùng..."
"Mẹ! Cô ấy là học muội của con." Tống Hân Nhiễm giải thích.
"Ừm, so với ngươi nhỏ tuổi hơn, không tệ... chờ một chút! Tống Hân Nhiễm! Con nói cái gì cơ? Học muội?????" Mẹ Tống hét lên.
"Vâng!" Tống Hân Nhiễm đáp.
"Tống Hân Nhiễm, con điên rồi sao! Con lại đi quen con gái?"
"Sao thế? Con thích em ấy, con yêu em ấy. Mẹ có chuyện gì sao?" Tống Hân Nhiễm tức giận vặn lại.
"Tống Hân Nhiễm, con thật sự điên rồi, lập tức biến khỏi mắt ta." Mẹ Tống chỉ vào Tống Hân Nhiễm tức giận nói.
"Này, bà đừng nói nữa, Nhiễm Nhiễm cũng vậy, con đừng nói nữa." Ba Tống vừa trấn an tâm trạng của mẹ Tống vừa nháy mắt với Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm đương nhiên hiểu ý của ba nàng, nàng đứng dậy nói: "Dù thế nào con cũng sẽ không rời xa em ấy, cũng sẽ không từ bỏ em ấy." Nói xong nàng quay người rời đi.
Mẹ Tống nhìn bóng dáng rời đi của nàng mà tức giận đến mức sống dở chết dở.
---
Tống Hân Nhiễm về đến nhà mở cửa, trong nhà tối om, nàng gọi tên Phí Thấm Nguyên mấy lần cũng không nhận được phản hồi.
Tống Hân Nhiễm đi về phía phòng ngủ, lại hét thêm vài tiếng nữa cũng không có người trả lời, Tống Hân Nhiễm có chút hoảng hốt, nàng gọi điện cho Phí Thấm Nguyên nhưng không có ai bắt máy, tin nhắn cũng không có người trả lời, nước mắt nàng vô thức trào ra.
Nàng gọi cho Tưởng Thư Đình, nhưng cô cũng không bắt máy, ngồi xổm trên mặt đất và bất lực khóc, đột nhiên nàng nghĩ đến Hàn Gia Lạc và nhanh chóng gọi.
"Nhiễm Nhiễm? Có chuyện gì vậy?" Hàn Gia Lạc hỏi.
"Lạc Lạc... chị có biết Nguyên Nguyên ở đâu không? Em..." Tống Hân Nhiễm nghẹn ngào.
"A! Nhiễm Nhiễm, đừng khóc. Bọn họ đang ở quán bar mà họ thường hay tới." Hàn Gia Lạc nhanh chóng an ủi nàng.
"Được rồi, cảm ơn Lạc Lạc, em sẽ đi tìm Nguyên Nguyên." Nói lời cảm ơn, Tống Hân Nhiễm cúp điện thoại, vội vàng đi tới quán bar.
---
Đến nơi, khi Tống Hân Nhiễm vừa bước vào, mùi thuốc lá và rượu tỏa ra từ cửa khiến nàng cau mày, vừa bước vào đã nhìn thấy Phí Thấm Nguyên, đang được bao quanh bởi những mỹ nữ xinh đẹp.
Ngay cả những người đẹp đang lôi kéo, cô cũng không hề từ chối, Tống Hân Nhiễm nhanh bước tới, nắm lấy tay Phí Thấm Nguyên một cách giận dữ và hôn cô mà không cho người khác cơ hội phản ứng.
Những người bên cạnh thấy vậy nhanh chóng lơ đi chỗ khác, ngay cả Tưởng Thư Đình cũng vậy.
"Ừm ~ cút đi!" Phí Thấm Nguyên đẩy người trên người cô ra, tức giận nói.
"Tiểu Phí... là chị đây, Nhiễm Nhiễm của em đây."
"Không... không phải chị ấy, chị ấy... chị ấy không muốn tôi nữa." Phí Thấm Nguyên nghẹn ngào.
"Tiểu Phí. Chị không có bỏ rơi em. Chúng ta về nhà nhé? Chị nhớ em!" Tống Hân Nhiễm ôm lấy Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm nàng, Tống Hân Nhiễm bắt taxi đưa Phí Thấm Nguyên say rượu về nhà.
Phí Thấm Nguyên say rượu rất ngoan, nước mắt nơi khóe mắt trông giống như chú chó con bị bỏ rơi. Về đến nhà, Tống Hân Nhiễm nhìn cô có chút đau lòng, nàng nhanh chóng đút cho Phí Thấm Nguyên canh giải rượu, tắm rửa rồi thay quần áo.
Phí Thấm Nguyên từ lúc trong xe về tới nhà, cô không nói một lời, nhưng sau khi nằm xuống giường, cô liền ôm rất chặt lấy Tống Hân Nhiễm.
Tống Hân Nhiễm nhìn đứa nhỏ như vậy, trong lòng không khỏi chua xót: "Hai cô gái thật sự sẽ không có kết quả gì sao? Lạc Lạc và những người khác tại sao nhận được sự đồng ý của gia đình? Còn chúng ta thì không? Chị thật sự rất yêu em, Phí Thấm Nguyên."
Tống Hân Nhiễm không muốn nghĩ tới tương lai nữa, nên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phí Thấm Nguyên, sau đó ôm cô vào lòng mà ngủ.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ trong mắt Phí Thấm Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com