Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau sớm hơn (END)

Quả nhiên, đúng như lời Tô Vũ Đình đã nhắn trong nhóm chat vào buổi trưa, tối nay bà ấy về nhà.

Tô Vũ Đình đem về rất là nhiều quà, mặc dù thực tế cũng chỉ có hai người nhận.

Sau khi đặt quà xuống, Tô Vũ Đình liền gọi tài xế chuẩn bị  xe để ra ngoài.

Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm hôm nay có vẻ hồn bay phách lạc. Trước khi đi, Tô Vũ Đình còn đặc biệt ôm nàng một cái.

"Nhiễm Nhiễm, em không khoẻ sao?"

"Không có gì, tối nay chị..."

"Buổi tối có tiệc xã giao, em và Nguyên Nguyên cứ ngủ trước đi."

"Không... không đâu, em không cần ngủ chung với Nguyên Nguyên." Tống Hân Nhiễm đột nhiên buột miệng nói một câu khó hiểu.

Phí Thấm Nguyên vốn đang ngồi ở đầu bên kia ghế sô pha uống nước ép, nghe thấy câu nói mang tính "công kích cao" này suýt nữa thì phun ra ngoài.

"Hả?" Tô Vũ Đình không theo kịp nhịp điệu của Tống Hân Nhiễm, nhưng ngay sau đó lại cười nói: "Ồ, thật ra cũng được mà, Nguyên Nguyên cũng là con gái của em, ngủ chung cũng không có gì không ổn. Con nói có đúng không, Nguyên Nguyên?"

"Khụ khụ..." Phí Thấm Nguyên bị sặc nước ép đến mức không thở nổi.

Dĩ nhiên, Tô Vũ Đình hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều.

Có lẽ ngay cả trong mơ cô ấy cũng không thể tưởng tượng được rằng, Tống Hân Nhiễm đã bị Phí Thấm Nguyên ôm thật chặt mà còn hôn rất mãnh liệt.

Nhưng sự thật chính là như vậy.

*****

Khi mà Phí Thấm Nguyên hoàn toàn tỉnh táo lại, thứ cô thấy chính là người mẹ kế đã có chút ý loạn tình mê của mình.

Cảm giác tội lỗi trong cô lập tức nhân đôi.

Còn về phía Tống Hân Nhiễm, nàng dường như hiểu rằng Phí Thấm Nguyên chỉ là ngủ mơ mà thôi, nhưng nàng lại hoàn toàn không có ý định rời khỏi vòng tay của cô. 

Nếu như nàng được Phí Thấm Nguyên ôm chặt trong vòng tay, cảm nhận nụ hôn đắm đuối của cô ấy, thậm chí hoàn toàn chìm đắm trong những cái chạm của cô, rồi đạt đến khoái cảm tột cùng... cảm giác ấy, rốt cuộc sẽ như thế nào?

"Xin lỗi... Mẹ..."

Phí Thấm Nguyên hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

"Mẹ hãy coi như chưa từng có chuyện này xảy ra, được không?"

Tống Hân Nhiễm sững sờ trong vài giây, rồi chậm rãi gật đầu.

*****

Hiện tại mặc dù lúc này Tống Hân Nhiễm đang được Tô Vũ Đình ôm vào lòng, còn Phí Thấm Nguyên thì đang xem TV bên cạnh, nhưng cả hai dường như đều đang nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm qua.

Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tô Vũ Đình vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

Phí Thấm Nguyên nhìn thấy điện thoại của Tô Vũ Đình đặt ngay trước mặt mình trên bàn trà.

Cô tiện tay cầm lên định đưa cho Tô Vũ Đình, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cô vô tình lướt qua màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

Số điện thoại này không có lưu tên, nhưng Phí Thấm Nguyên chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là số của Mễ Tử Kỳ.

Tô Vũ Đình khi nhận cuộc gọi này rõ ràng không có thái độ như với cấp dưới hay đối tác xã giao. Ngược lại, giọng điệu của bà ấy giống như đang nói chuyện với một người mà không tiện trao đổi quá nhiều qua điện thoại.

Sau khi cúp máy, Tô Vũ Đình chỉ đơn giản chào tạm biệt Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm, rồi cầm chìa khóa xe trên bàn, vừa rời đi vừa ngân nga một bài hát.

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại hai người Phí Thấm Nguyên và Tống Hân Nhiễm.

Nhưng lúc này, Phí Thấm Nguyên cảm thấy cơn giận trong người đang bốc thẳng lên tận đỉnh đầu.

Giờ thì chuyện "bị mẹ nuôi cướp mất người yêu" đã là sự thật hiển nhiên.

Vậy nên, cô cũng không cần khách sáo với Tống Hân Nhiễm nữa.

Nghĩ vậy, cô liền xoay người đi thẳng lên lầu.

"Nguyên Nguyên." Giọng của Tống Hân Nhiễm vang lên từ phía sau, gọi cô lại.

"Có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút."

"Tôi về phòng trước."

"Nhưng..."

"Tôi tắm khoảng hai mươi phút."

"Sau đó, tôi sẽ sang phòng mẹ... để nói chuyện."

*****

Trên bàn vẫn còn quyển sách mà Phí Thấm Nguyên để lại, trang bìa bên trong có viết một đoạn thế này:

"Ai đã từng bước qua thanh xuân của ai, để lại những nụ cười rạng rỡ?

Ai đã từng dừng chân trong mùa hoa của ai, sưởi ấm những nỗi nhớ mong?

Ai lại từng biến mất trong mùa mưa của ai, khiến nước mắt tràn lan?"

Mặc dù không khí của đoạn văn này chẳng mấy ăn nhập với quyển sách có tên "Không Còn Ai Sống Sót", nhưng Phí Thấm Nguyên cũng chỉ tùy tiện chọn một quyển vào ngày chia tay, viết mấy câu rồi vứt lại.

Có những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau giống như sao băng, rực sáng trong chớp mắt nhưng lại định sẵn là sẽ vụt qua thật nhanh.

Mễ Tử Kỳ hiểu rõ lý do tại sao mình chủ động đề nghị chia tay với Phí Thấm Nguyên, chỉ đơn giản là vì không còn yêu nữa mà thôi.

Nhưng rõ ràng, Phí Thấm Nguyên lại có vẻ như không thể thoát ra khỏi mối tình này.

Tất nhiên, chuyện này là do Lâm Thư Tình nói lại với cô.

Vào ngày thứ mười sau khi chia tay, Lâm Thư Tình tình cờ gặp Mễ Tử Kỳ, thế là tiện miệng nhắc đến chuyện này.

"Thật không ngờ hai người lại chia tay đấy."

"Hết yêu rồi."

"Nhưng Phí Thấm Nguyên vẫn còn yêu cậu."

"Tôi không tin."

"Vậy cậu yêu Tô Vũ Đình à?"

"... Ít nhất thì đôi khi cô ấy khiến tôi có cảm giác rất giống Phí Thấm Nguyên."

Lâm Thư Tình chết lặng.

"Con mẹ nó, cậu có biết Tô Vũ Đình với Phí Thấm Nguyên có quan hệ gì không? Trên pháp luật họ là mẹ con đấy!"

Vậy nên, chuyện sau đó cũng dễ hiểu rồi.

Lâm Thư Tình cố ý gửi bức ảnh chụp chung của Tô Vũ Đình và Mễ Tử Kỳ cho Phí Thấm Nguyên, chỉ để xem thử cô ấy sẽ phản ứng thế nào.

Thế nhưng, bây giờ vài ngày đã trôi qua, mà theo những gì Lâm Thư Tình thấy, Phí Thấm Nguyên dường như chẳng hề có bất kỳ phản ứng nào cả.

*****

"Tô Vũ Đình sắp đến rồi."

"Hay là cứ nói thật với cô ấy nhỉ...?"

"Hoặc có khi mình nên gọi một cuộc cho Phí Thấm Nguyên trước?"

Mễ Tử Kỳ nghĩ vậy trong lòng.

Nhưng ở một nơi khác, làm sao có chuyện Phí Thấm Nguyên không có phản ứng gì được. Chỉ là... tất cả phản ứng của cô ấy, đều bị Tống Hân Nhiễm nhìn thấy mà thôi.

*****

"Hai mươi phút, Nguyên Nguyên quả nhiên đúng giờ thật đấy."

Tống Hân Nhiễm cũng chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, lúc này đang ngồi trên giường, nhìn Phí Thấm Nguyên vừa bước vào.

Trong phòng tràn ngập hương sữa tắm thoang thoảng.

Phí Thấm Nguyên tiện tay khóa cửa lại.

"Được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện đi."

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại bị bỏ lại trong phòng vang lên liên tục.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến: Mễ Tử Kỳ.

Nhưng Phí Thấm Nguyên hoàn toàn không nghe thấy.

Phí Thấm Nguyên gần như đã vận dụng hết tất cả kiến thức học được trong hơn hai mươi năm cuộc đời... chính xác hơn là những năm sau khi trưởng thành.

Cô dùng giọng điệu vừa tràn đầy cảm xúc vừa sinh động, kể lại từng chi tiết về quá khứ của mình và Mễ Tử Kỳ, đến cuối cùng không quên lên án hành vi "đầu voi đuôi chuột" của Mễ Tử Kỳ.

"Nhưng lúc bắt đầu cũng đâu có loạn, sao có thể nói là "đầu voi đuôi chuột" được?"

"Chuyện đó không quan trọng!

"Mẹ! Bây giờ người mà Mễ Tử Kỳ ngoại tình là người có quan hệ hôn nhân hợp pháp với mẹ đó!"

"Mẹ không cảm thấy phẫn nộ một chút nào sao?"

"Chẳng sao cả. Giữa mẹ và Tô Vũ Đình vốn không hề có tình cảm." 

"Nhưng tôi và Mễ Tử Kỳ có tình cảm, vì vậy tôi mới có phản ứng mạnh mẽ như thế này."

*****

Ở một nơi khác, Mễ Tử Kỳ cũng vừa gặp Tô Vũ Đình.

Nhưng điều đang chờ đợi Tô Vũ Đình lại là một sự thật khiến cô kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

"Người yêu trước đây của tôi là con gái nuôi của chị, chính là Phí Thấm Nguyên."

Cuộc đối thoại giữa hai người họ rõ ràng không có chút kịch tính nào như giữa Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên.

Mễ Tử Kỳ vẫn điềm nhiên.

Tô Vũ Đình cũng rất bình tĩnh.

Mễ Tử Kỳ đứng ngay cửa ra vào, chắn trước mặt không cho Tô Vũ Đình bước vào.

Dù gì thì, sau khi biết được sự thật, người này rất có thể sẽ quay đầu rời đi ngay lập tức.

"Cho chị vào."

Tô Vũ Đình bình thản nhìn Mễ Tử Kỳ.

"Nhưng..."

"Chị hỏi em, em có yêu chị không?"

"Có..."

"Em không xem chị là thế thân của Phí Thấm Nguyên, đúng không?"

"Đúng..."

"Vậy thì cứ coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra đi."

*****

"Cứ coi như tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra đi." Tống Hân Nhiễm cũng nói với Phí Thấm Nguyên một câu như vậy.

Nhưng làm sao Phí Thấm Nguyên có thể làm được chứ, nói quên là quên liền được sao?

"Nguyên Nguyên, đã hết yêu rồi thì không cần phải cố chấp nữa."

"Vậy... Nhiễm Nhiễm..."

"Chị có thể giúp em quên đi một mối quan hệ không?"

"Em muốn chị giúp bằng cách nào?" Tống Hân Nhiễm vươn tay ôm lấy cổ Phí Thấm Nguyên kéo lại, hôn lên môi cô.

"Bắt đầu một mối quan hệ khác."

Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai thân hình đang quấn lấy nhau. Ánh trăng như có chút thẹn thùng, lại lặng lẽ yên trốn vào trong mây.

Đêm nay, sự hiện diện của Phí Thấm Nguyên mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể phớt lờ. 

Tống Hân Nhiễm cũng một lần rồi lại một lần, chìm đắm trong cơn khoái cảm mơ hồ đến mức gần như mất đi ý thức.

Nếu như Phí Thấm Nguyên gặp Tống Hân Nhiễm trước.

Hoặc nếu như Mễ Tử Kỳ gặp Tô Vũ Đình trước.

Liệu mọi chuyện có khác đi không?

Nhưng giờ đây, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Bởi vì...

Một mối quan hệ mới đã bắt đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com