Just Love (10)
Tống Hân Nhiễm sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, có thể nói dù cơ thể nàng hôm qua hoạt động đau nhức rã rời, nhưng nàng vẫn ngủ không được nhiều. Sau khi Phí Thấm Nguyên đi ngủ, trong lòng nàng không ngừng băn khoăn, liệu Phí Thấm Nguyên có thể chịu đựng được sự theo đuổi trở lại của Khương Sam hay không? Liệu cô có kiên quyết lựa chọn ở lại với nàng hay không? Không phải vì nàng không tin tưởng Phí Thấm Nguyên, chỉ là vì nàng quá sợ hãi, nàng sợ trong lòng Phí Thấm Nguyên còn yêu Khương Sam. Nên cả đêm nàng không ngủ được, nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Phí Thấm Nguyên vào lòng mới cảm giác được bình yên.
---
Lúc Tống Hân Nhiễm ăn sáng xong, Phí Thấm Nguyên vẫn chưa thức dậy, nàng đi đến bên giường, cúi xuống hôn lên mắt Phí Thấm Nguyên, vỗ nhẹ mặt cô: "Tiểu Phí đã đến giờ dậy rồi, chị đã làm cho em rất nhiều món ngon mà em thích."
Phí Thấm Nguyên dụi dụi mắt, giọng nói trong trẻo: "Nhiễm Nhiễm, chị dậy sớm vậy? Chị không thấy mệt sao?"
Tống Hân Nhiễm nhìn khuôn mặt ngây ngô lúc mới ngủ của Phí Thấm Nguyên không khỏi cười nhẹ, hôn lên má cô: "Chị không mệt, bảo bối ngoan, dậy thôi!"
"Vâng!"
---
Hai người ăn sáng xong đã hơn 10 giờ, buổi chiều Tống Hân Nhiễm còn có buổi công diễn, Phí Thấm Nguyên thì rãnh rỗi.
''Tiểu Phí, chị đi làm đây. Em ở nhà đừng ra ngoài, muốn ăn gì thì nhắn cho chị biết, khi về chị sẽ mua cho em."
"Được rồi, chị đi nhanh đi!"
"À, em không cần đến đón chị. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
"Ừm, em biết rồi." Phí Thấm Nguyên có chút thất vọng nói.
Tống Hân Nhiễm không khỏi bật cười khi nhìn thấy Phí Thấm Nguyên như vậy: "Bảo bối ngoan, khi về sẽ có thưởng cho em."
"Hừm, chị mau đi đi, sẽ muộn giờ mất."
"Được, chờ chị về nhé!"
---
Phí Thấm Nguyên ở nhà một mình buồn chán, cô gửi vài tin nhắn cho người hâm mộ trong túi phòng như thường lệ, sau đó quay sang trêu chọc Mochi, rồi lại cứ nhìn vào màn hình điện thoại mà cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Đột nhiên Viên Nhất Kỳ gọi điện đến, Phí Thấm Nguyên sửng sốt một chút rồi trả lời điện thoại: ''Kỳ Kỳ, có chuyện gì vậy?"
''Nguyên Nguyên, em có thể ra ngoài nói chuyện được không?'' Giọng nói có phần khàn khàn của Viên Nhất Kỳ vang lên.
"Ừ... có chuyện gì cứ nói cho em biết.'' Phí Thấm Nguyên bình tĩnh nói.
''Nguyên Nguyên, chúng ra ngoài gặp nhau nói chuyện đi, chỉ có hai chúng ta thôi!''
''Chà, chị đang ở đâu? Gửi cho em vị trí của chị. Em sẽ đến đó sau vài phút nữa."
''Được!''
Sau khi Phí Thấm Nguyên cúp điện thoại, cô nhận được vị trí của Viên Nhất Kỳ và đến đó không chút do dự.
---
Đến nơi hẹn, Viên Nhất Kỳ quả thực là người duy nhất ở đây, Phí Thấm Nguyên ngồi đối diện, lạnh lùng hỏi: ''Có chuyện gì?''
''Nguyên Nguyên, em có thể trả Nhiễm Nhiễm lại cho chị được không? Thiếu đi Nhiễm Nhiễm chị thật sự không thể sống nổi.'' Viên Nhất Kỳ nghẹn ngào nói.
''Kỳ Kỳ, đừng có bướng bỉnh, sẽ không hạnh phúc đâu. Nhiễm Nhiễm không yêu chị, chị sẽ gặp được một người tốt hơn.''
''Không, không có ai tốt hơn Nhiễm Nhiễm. Nguyên Nguyên, em còn có Khương Sam mà, chị chỉ có mình Nhiễm Nhiễm thôi.''
''Viên Nhất Kỳ, đủ rồi! Lần trước chị cưỡng hôn bạn gái tôi, bây giờ lại ngồi đây khóc lóc cầu xin tôi nhường bạn gái lại cho chị. Chị đang nghĩ gì vậy?'' Phí Thấm Nguyên tức giận nói.
''Em... em biết rồi? Nhiễm Nhiễm đã nói với em? Em không thấy kinh tởm khi cô ấy bị người khác hôn sao?"
''Viên Nhất Kỳ, chị bị bệnh à? Tôi sẽ không bao giờ chán ghét Nhiễm Nhiễm. Tôi yêu chị ấy!''
''Khương Sam thì sao?''
''Khương Sam là chuyện đã qua rồi, buông tha tôi đi!''
''Được, chị thừa nhận em quả thực thích hợp với Nhiễm Nhiễm hơn, chúc em hạnh phúc!'' Nói xong, Viên Nhất Kỳ nâng ly lên uống hết, Phí Thấm Nguyên không chút do dự, cầm ly rượu trước mặt lên cùng uống cạn.
Viên Nhất Kỳ nhìn Phí Thấm Nguyên uống rượu, cô chế nhạo và nói: ''Phí Thấm Nguyên, đừng trách tôi làm như vậy. Tôi đã cho em một cơ hội, nhưng em lại buộc tôi phải làm như vậy.''
Phí Thấm Nguyên nhận ra có gì đó không ổn: ''Viên Nhất Kỳ, chị đang nói cái gì vậy? Hừ... đầu tôi choáng váng quá. Viên Nhất Kỳ, chị... chị thật vô liêm sỉ, Nhiễm Nhiễm sẽ không tha cho chị.''
''Ồ! Thật sao? Trước tiên phải xem Nhiễm Nhiễm có muốn tha thứ cho em hay không kìa.'' Nói xong, Khương Sam từ phòng bên cạnh đi ra, ôm lấy eo Phí Thấm Nguyên, nhỏ giọng nói: ''Nguyên Nguyên, em chỉ có thể là của chị.''
''Cô... cô thật không biết xấu hổ.'' Phí Thấm Nguyên nghiến răng cố hết sức đẩy Khương Sam ra, nhưng cơ thể cô bắt đầu nóng lên và ngất đi.
''Thẻ phòng đây!''
''Được, cảm ơn!" Nói xong, Khương Sam ôm Phí Thấm Nguyên rời đi.
---
Khương Sam đem Phí Thấm Nguyên đến khách sạn, Phí Thấm Nguyên cũng tỉnh lại, cô nhìn khung cảnh xa lạ, hét lên: ''Nhiễm Nhiễm, chị đang ở đâu?'', Khương Sam nghe thấy giọng nói của Phí Thấm Nguyên, bước ra phòng tắm, nhẹ nhàng nói: "Bảo bối, chị đến rồi đây!'' Nói xong, liền ôm lấy Phí Thấm Nguyên.
Phí Thấm Nguyên thấp giọng nói: ''Nhiễm, em nóng quá'', nói xong liền muốn cởi quần áo. Khương Sam nhìn khuôn mặt của quyến rũ của Phí Thấm Nguyên nhịn không được: ''Nguyên Nguyên, chị yêu em, em chỉ có thể là của chị.''
Vừa nói xong, Khương Sam liền hôn lấy Phí Thấm Nguyên, Phí Thấm Nguyên trong mơ hồ tưởng là Tống Hân Nhiễm nên cô không từ chối, mà còn lại rất chủ động ôm lấy cổ Khương Sam hôn thật nồng nàn.
Lúc Khương Sam chuẩn bị đè Phí Thấm Nguyên xuống thì cô đẩy Khương Sam ra: "Không... không được... Cô là ai? Cô không phải Nhiễm Nhiễm... thả tôi ra.''
''Nguyên Nguyên... ahh... ahhhh...'' Khương Sam hét lên, nhìn dấu răng trên vai mình và nhìn Phí Thấm Nguyên mở cửa rời đi, cô không đuổi theo Phí Thấm Nguyên mà chỉ bất lực trống rỗng ngồi đó.
Phí Thấm Nguyên trong người nóng hừng hực, cố gắng chạy qua phía bên kia, không tìm thấy điện thoại liền nhờ cô gái ở lễ tân đặt một phòng khác với số tiền mặt duy nhất cô có. Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy vô cùng vui mừng với thói quen mang theo tiền mặt của mình, cô bước vào phòng, ngay sau khi tắm nước lạnh, cô không còn sức mà nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
---
Tống Hân Nhiễm vừa mới tan làm nhìn thấy video Viên Nhất Kỳ gửi đến trong điện thoại, nàng không thể nào tin được, nàng lập tức gọi điện cho Phí Thấm Nguyên nhưng không có ai bắt máy, vội vàng chạy về nhà cũng không thấy bóng ai ngoài Mochi đang nằm ngủ. Nàng gọi điện cho Viên Nhất Kỳ để hỏi: ''Viên Nhất Kỳ, em gửi video này cho tôi có ý gì?''
''A! Nhiễm Nhiễm, chị không nhìn thấy sao? Mọi chuyện vốn chính là như vậy!'' Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ nói.
''Không thể, không thể nào. Tiểu Phí sẽ không làm như vậy. Em ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi!'' Tống Hân Nhiễm gần như sụp đổ sau khi phản bác lại.
Nàng liên tục gọi điện cho Phí Thấm Nguyên nhưng không có ai trả lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com