Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền của cún con (2)

Ngày hợp tác kết thúc, cả nhóm cùng nhau vất vả vì công việc đã rủ nhau đi ăn lẩu. Ăn xong lại kéo nhau đi tăng hai hát karaoke. Thường ngày Thượng Hải luôn náo nhiệt, nhưng không biết vì sao, ngày hôm ấy chưa đến mười hai giờ mà trên đường đã vắng tanh.

Đèn đường vẫn cần mẫn chiếu sáng, cho dù ngày mai có là tận thế, chúng vẫn sẽ đứng lặng lẽ ở đây. Phí Thấm Nguyên vô thức dừng lại nhìn. Những ngày qua, cô đã vô số lần nhìn đèn đường dưới lầu, nhưng đều là cùng với Tống Hân Nhiễm. Bộ ảnh đã được gửi cho nhân viên chỉnh sửa, sau đó chờ ngày phát hành. Nếu phản hồi tốt, có lẽ cả hai sẽ còn lần hợp tác tiếp theo. Mấy năm nay sức khỏe của cô không được tốt, mẹ ép cô phải sống lành mạnh, bắt cô lên giường ngủ trước mười giờ tối, bỏ hết đồ ăn vặt, trà sữa, chỉ ăn ba bữa toàn ngũ cốc và rau xanh. Có lúc cô cảm thấy mình giống như một con thỏ, mà lại là loại thỏ già. Sau này, ngay cả ảnh đại diện trên wechat của cô cũng đổi thành một đóa sen bình lặng.

Những đêm thức khuya cùng Tống Hân Nhiễm là những khoảnh khắc hiếm hoi cô phá lệ. Hai người dựng bàn gấp trong phòng khách, cô vẽ tranh, còn Tống Hân Nhiễm viết bài phê bình phim kiếm thêm thu nhập. Thời nay người ta thích đọc bình luận phim hơn là xem phim, những video ngắn "Xem toàn bộ phim trong năm phút" như thức ăn nhanh điện tử, chỉ cần một tiếng "ding" trong lò vi sóng là xé bao, nuốt vội, chẳng phân biệt được mặn, ngọt, nóng, lạnh. Trước khi trời sáng, Tống Hân Nhiễm sẽ tắt máy tính, cùng cô mặc áo thun cũ, chân mang dép lê, hai người lôi thôi lếch thếch xuống dưới mua đồ nướng sắp đóng cửa, cả hai ăn đến mức miệng dính đầy dầu ớt đỏ. Phí Thấm Nguyên luôn cảm thấy kỳ diệu, chỉ cần ở bên Tống Hân Nhiễm, cô luôn có cảm hứng nghệ thuật. Dù vẽ tranh bị bí ý tưởng, chỉ cần ngoảnh đầu nhìn Tống Hân Nhiễm, nét bút trên tay lại như sống dậy.

Có lần cô không vẽ được gì, quăng luôn cây bút chì rồi bò qua làm phiền Tống Hân Nhiễm. Nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn kiên quyết làm cho xong việc, đóng máy tính rồi mới chịu chơi cùng cô. Thế nhưng, vô tình cô lại nhìn thấy bài phê bình phim "Người Hầu Gái" mà Tống Hân Nhiễm đang viết. Phí Thấm Nguyên khẽ nhướn mày, chẳng nói gì, nhưng trong lòng như có gì đó bừng tỉnh.

***

Trở lại hiện tại.

Tống Hân Nhiễn quay lại nhìn Phí Thấm Nguyên, thấy Phí Thấm Nguyên đứng im một chỗ không di chuyển, nàng thắc mắc lên tiếng: "Em làm sao vậy? Sao còn chưa đi mà đứng đó?" 

Tống Hân Nhiễm lúc này trông như phiên bản không chút kẽ hở thường ngày mà người khác vẫn thấy. Mái tóc dài uốn xoăn, trang điểm tỉ mỉ không chút tì vết, tựa như búp bê pha lê trong tủ kính đêm Giáng Sinh, đẹp đẽ đến mức không thể chê vào đâu được. Còn khi Tống Hân Nhiễm không trang điểm, mặc áo thun cũ và dép lê giống cô, giả vờ tranh giành đồ ăn nhưng cuối cùng lại nhường cho cô xiên thịt cuối cùng. Cô không biết liệu sau này còn có thể còn thấy được nữa không, chỉ có ánh đèn đường nhắc nhở cô rằng mọi thứ đã qua. Cô tự trách mình sao không sớm nhận ra, ít nhất cô sẽ sống trọn vẹn hơn ngày hôm qua, thay vì mơ màng ngủ gục trên sàn nhà, tỉnh dậy lại vội vàng cùng Tống Hân Nhiễm thu dọn đi làm.

Phí Thấm Nguyên vội lắc đầu, bước nhanh về phía Tống Hân Nhiễm.

***

Trò chơi "Vua" là tiết mục không thể thiếu trong những buổi tụ họp liên hoan. Điều khiến nó hấp dẫn nhất luôn là sự bất ngờ. Dù Phí Thấm Nguyên chưa trả lời câu hỏi nào, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn nhận ra nỗi niềm trong đôi mắt của cô, như một thứ không thể gọi tên. Nàng cảm thấy mình giống một tảng đá bên bờ, nước trong mắt Phí Thấm Nguyên dâng lên là sẽ làm nàng ướt đẫm.

Hai người đã quen với sự gần gũi, dù không nói chuyện, vẫn lặng lẽ bên cạnh nhau, vai chạm vai, cổ tay chạm cổ tay. Cô gái rút được lá bài vua suy nghĩ một lúc, vui vẻ thực hiện quyền mai mối của mình: "Số 3 phải nói 'Tớ thích cậu' với số 7, sau đó... nhìn nhau đắm đuối một phút!"

Phí Thấm Nguyên lật bài của mình, lập tức tuyệt vọng, chậm rãi bước lên. Cô hồi hộp chờ số 7 xuất hiện, nhìn quanh một vòng nhưng không tìm thấy ai, liền quay đầu lại, thấy Tống Hân Nhiễm chậm rãi lật lá bài của mình.

Khuôn mặt Phí Thấm Nguyên đỏ bừng như một trái đào chín mọng trong tiếng reo hò.

Cô không thốt lên lời. Miệng mấp máy, mặt Tống Hân Nhiễm cũng đỏ, nhưng cô cảm thấy chắc chắn không đỏ bằng mình.

Cô nhìn vào đôi mắt cún con của Tống Hân Nhiễm, khuôn mặt tinh xảo nhưng mềm mại như bánh sữa đường. Mái tóc dài uốn xoăn luôn lướt qua tay cô, bàn tay từng đưa xiên thịt, đôi tay từng ôm Mochi đặt trong lòng cô, viết bài phê bình phim "Người Hầu Gái". Những thứ liên quan và không liên quan đến cô, cô nhìn thấy tất cả.

"Tớ, tớ..."

Dù thế nào cũng không thể nói ra.

Vì Phí Thấm Nguyên rất rõ, đó chính là lời nói của trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com