Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền của cún con (3)

Cô không nhớ rõ sau đó là ai đã đứng ra giúp giải vây. Tóm lại, kể từ sau trò chơi hôm đó, cô và Tống Hân Nhiễm không nói với nhau thêm câu nào nữa. Vận may dường như là một thứ cân bằng, khi xui xẻo đến cực điểm, người ta lại bắt đầu gặp may. Từ đầu đến cuối buổi tụ họp, cả hai cũng không bị chọn thêm lần nào.

Trên chiếc taxi về nhà, cả hai đều im lặng. Mochi ngủ ngoan trong phòng, không chạy loạn khắp nơi, vì vậy đến cả cơ hội cuối cùng để bắt chuyện cũng vuột mất.

Từ hôm đó, họ rơi vào một khoảng lặng đầy ngượng ngùng.

Tống Hân Nhiễm nghĩ đến đây, lại thở dài. Nàng vẫn không dám gõ cửa phòng Phí Thấm Nguyên, chỉ vuốt ve đầu Mochi và hỏi: "Phải chăng mama của con không có ở nhà?"

Dĩ nhiên Mochi sẽ không trả lời nàng. Nó nghiêng đầu, có vẻ không thích bị nàng vuốt ve nhưng cũng không hoàn toàn tránh đi.

"Này, con cũng biết giận à?" Tống Hân Nhiễm bật cười, ôm Mochi vào lòng: "Có lẽ mama của con về nhà mẹ của cô ấy rồi, hôm nay con ngủ lại ở đây một hôm nhé, được không?"

Mochi giống như hiểu được lời nàng nói, vừa nghe nửa câu sau liền điên cuồng giãy khỏi vòng tay nàng. Tống Hân Nhiễm không ôm chặt, nên nó lao thẳng đến tủ, làm rơi hai quyển sách. Bị bìa cứng đập trúng đầu, nó ngơ ngác không biết làm sao. Tống Hân Nhiễm đau lòng, vội chạy đến xoa xoa đầu nó: "Được rồi, được rồi, thế thì không ngủ lại nữa, được chưa?"

"Mama của con không để ý đến ta, giờ con cũng không thèm để ý ta luôn sao?"

Sau khi dỗ Mochi ngủ trên sofa, Tống Hân Nhiễm lấy khăn cũ của mình đắp lên người nó, bực bội chọc vào mũi nó và lẩm bẩm: "Thường ngày cho con bao nhiêu đồ ăn vặt, coi như uổng phí!"

***

Hôm sau là ngày cuối tuần mà Tống Hân Nhiễm đã mong đợi từ lâu. Thế nhưng nàng lại thức dậy sớm hơn cả ngày làm việc. Nằm trên giường đờ đẫn vài giây, nàng nhận ra mình lo lắng rằng Mochi sẽ ngủ cô đơn ngoài sofa. Nàng lập tức vén chăn dậy, chạy ra ngoài.

Nơi hôm qua nàng làm ổ cho Mochi đã biến mất. Nàng giống như đã biết trước câu trả lời, quay đầu nhìn ra ban công. Quả nhiên, khăn cũ của nàng và gối tựa đã được phơi trên giá, nước nhỏ giọt còn mới tinh.

Cánh cửa phòng của Phí Thấm Nguyên vẫn đóng chặt, nàng bỗng dưng thấy mất mát khó tả. Đột nhiên, nàng rất muốn gặp Mochi.

Nàng luôn cảm thấy Mochi và Phí Thấm Nguyên rất giống nhau, cả hai đều nhỏ nhắn, trắng trẻo dễ thương, và đôi mắt trong veo tinh khiết nhất thế gian.

Nàng ngước mắt lên, vô thức nhìn về bức tượng con chó nhỏ trên nóc tủ trong phòng khách. Nhìn qua, có vẻ là một món đồ làm từ ngọc thạch rất quý, dáng vẻ sinh động như thật, toàn thân trắng muốt. Đó là đồ của bà chủ nhà, không hiểu vì sao bà ấy lại không mang đi. Lúc nàng và Phí Thấm Nguyên mới dọn đến, bà đã căn dặn kỹ lưỡng rằng không được dùng tay chạm vào nó.

Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên nhìn nhau, cả hai đều trịnh trọng gật đầu mà không hỏi nguyên do. Bà chủ nhà đeo nhiều chuỗi pha lê kỳ lạ trên tay, trông rất thần bí. Loại người như thế nhất định có câu chuyện hoặc sở thích đặc biệt nào đó.

Tống Hân Nhiễm nghĩ ngợi một chút, lập tức tưởng tượng ra hình ảnh bà chủ nhà bề ngoài chỉ làm công việc thu tiền thuê, nhưng thực chất là một đạo sĩ bay lượn trên trời trong mây.

***

Tống Hân Nhiễm quay về ngủ thêm một giấc và bị cơn đói đánh thức vào lúc một giờ chiều. Nàng vừa xoa bụng, vừa đi ra khỏi phòng ngủ, bước đi như mộng du.

Nàng và Phí Thấm Nguyên đều rất bận rộn, hầu như không nấu ăn ở nhà. Khi thì ăn tại căn tin ở công ty, khi thì gọi đồ ăn giao đến. Từ lúc chiến tranh lạnh, cả hai cũng không ghé qua quán nướng trong hẻm nữa.

Nàng lê đôi dép mở cửa tủ lạnh, định tìm một hộp sữa để lót dạ, nhưng nhìn thấy trên bếp có một hộp cơm tươi ngon, bày biện gọn gàng. Gà nướng và bông cải xanh đều sáng bóng, cơm trắng mẩy căng như đang nghiêm chỉnh chào nàng.

Nàng ngơ ngác, nghĩ rằng có lẽ Phí Thấm Nguyên đã mua. Nhưng nếu đã mua, tại sao lại không để trong tủ lạnh? Nghĩ đến Phí Thấm Nguyên và Mochi, nàng tránh hộp cơm, quay người lấy sữa từ tủ lạnh.

Ngay lúc ấy, nàng nhìn thấy Phí Thấm Nguyên đang đứng bên cửa. Cô ấy nghiêng người dựa vào cửa, đôi mắt to chớp chớp và nói: "Phần cơm đó là em mua cho chị đấy."

Tống Hân Nhiễm ngây người, tay cầm hộp sữa lơ lửng giữa không trung, mãi vẫn không hạ xuống. Nàng nhìn thấy Mochi đang ngoan ngoãn đứng bên chân Phí Thấm Nguyên, không còn vẻ lạnh lùng hôm qua. Nó bước lên vài bước, cọ cọ vào mắt cá chân nàng, rồi lại ngoan ngoãn quay về bên chân Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên nói: "Hôm qua cảm ơn chị... đã chăm sóc Mochi."

Phí Thấm Nguyên chưa bao giờ nói cảm ơn với nàng một cách khách sáo như vậy.

Tống Hân Nhiễm lấy hộp cơm từ lò vi sóng ra. Phần cơm này đúng là loại mà nàng thường ăn nhất. Mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi dưới lầu, nàng đều mua vị này.

Từ rất lâu, nàng đã biết Phí Thấm Nguyên chín chắn hơn tuổi của mình, nhưng không ngờ em ấy còn tinh tế đến mức này. Đến cả nàng còn không để ý trong chiếc tủ mát chiếm cả bức tường kia có những loại cơm hộp gì, chỉ là tiện tay lấy loại quen thuộc nhất. Nhưng Phí Thấm Nguyên thì lại nhớ rất rõ.

Nàng ngẩn ngơ cầm hộp cơm, đến khi lòng bàn tay bị bỏng rát vì hơi nóng, mới giật mình đặt xuống và vội vàng thổi nguội.

Những điều chưa từng để tâm, đến giờ mới muộn màng nhận ra, khiến Tống Hân Nhiễm vừa sững sờ, vừa tỉnh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com