Nhật Nguyệt Đồng Sầu (2)
Kể từ sau khi Mạc Thanh Dịch rời đi, cuộc sống trong Đông Cung dần trở lại như cũ.
Nhưng không còn như trước nữa.
Tống Hân Nhiễm bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ bé giữa nàng và Phí Thấm Nguyên.
Buổi sáng, nàng dậy sớm, từng có thói quen đi dạo trong vườn hoa một mình, nhưng bây giờ nàng thường vô tình gặp Phí Thấm Nguyên ở đó.
Bữa cơm, trước đây nàng luôn dùng một mình, nhưng dạo gần đây, nàng lại thấy Thái tử xuất hiện trong bữa ăn chung.
Buổi tối, khi nàng ngồi đọc sách, đôi khi Phí Thấm Nguyên cũng ở trong thư phòng, không nói gì nhưng không khí lại không còn lạnh lẽo như trước.
Tất cả những điều này đều là những thay đổi rất nhỏ, nhưng lại khiến lòng nàng gợn lên những cảm xúc lạ lẫm.
"Không lẽ ta đã quen với sự hiện diện của nàng ấy rồi sao?"
Một đêm nọ, trời trở lạnh hơn bình thường.
Tống Hân Nhiễm bị nhiễm phong hàn, cả người sốt nóng, mồ hôi thấm ướt y phục.
Nàng không muốn làm phiền ai, cũng không muốn có người quan tâm. Nhưng lúc nửa đêm, khi đầu óc nàng bắt đầu mơ màng, nàng bỗng cảm thấy có người chạm vào trán mình.
Bàn tay ấy mát lạnh.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.
"Nàng sốt cao như vậy, vì sao không gọi người?"
Là Phí Thấm Nguyên.
Nàng vẫn ở đây.
Tống Hân Nhiễm mở mắt, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Thái tử đang cúi xuống gần mình.
"Ngươi... làm gì ở đây?"
"Nghe cung nhân nói nàng không khỏe. Ta đến xem."
Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đỡ Tống Hân Nhiễm ngồi dậy, đặt một chén thuốc ấm vào tay nàng.
"Uống đi."
Tống Hân Nhiễm nhìn chén thuốc, lại nhìn Phí Thấm Nguyên, trong lòng bỗng có chút ấm áp.
"Ta không uống." Nàng cố ý quay mặt đi.
Phí Thấm Nguyên thở dài, rồi nhẹ nhàng cầm lấy chiếc muỗng, múc một ít thuốc lên, đưa đến môi nàng.
"Ngoan, mở miệng."
Tống Hân Nhiễm giật mình.
"Ngươi... đang đút thuốc cho ta sao?"
Phí Thấm Nguyên không nói gì, chỉ kiên nhẫn đưa muỗng thuốc lên lần nữa.
Tống Hân Nhiễm bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào nàng.
Nàng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút.
Chén thuốc đắng chát, nhưng trong lòng nàng lại có một vị ngọt nhẹ nhàng len lỏi.
Đêm hôm đó, Phí Thấm Nguyên không rời đi ngay.
Nàng ngồi trên ghế cạnh giường, lặng lẽ quan sát Tống Hân Nhiễm.
Bên ngoài, gió lạnh rít qua cửa sổ, thổi vào căn phòng một luồng hơi lạnh.
Tống Hân Nhiễm dù đã đỡ sốt, nhưng vẫn rùng mình.
Phí Thấm Nguyên chau mày, cuối cùng nhẹ nhàng đứng dậy, tháo chiếc áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên người nàng.
Tống Hân Nhiễm cảm nhận được hơi ấm bao phủ lấy mình.
Nàng giật mình, mở mắt ra nhìn.
Bóng dáng Phí Thấm Nguyên dưới ánh nến trở nên dịu dàng lạ thường.
"Ngươi không cần làm vậy."
Phí Thấm Nguyên khẽ cười, nhưng không đáp.
"Ngủ đi."
Tống Hân Nhiễm nhìn nàng, trong lòng bỗng dưng dậy lên một cảm giác lạ lẫm.
Nàng xoay người, kéo tấm áo choàng lại gần hơn, nhưng không nói thêm gì nữa.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng nàng, không còn lạnh lẽo như trước.
***
Từ sau đêm đó, mối quan hệ giữa Tống Hân Nhiễm và Phí Thấm Nguyên thay đổi dần dần.
Phí Thấm Nguyên thường xuất hiện ở bàn ăn sáng.
Tống Hân Nhiễm không còn tránh mặt nàng như trước.
Những cuộc trò chuyện giữa hai người không còn chỉ là đối đáp xã giao.
Một buổi sáng nọ, khi Tống Hân Nhiễm đang ngồi trong đình viện đọc sách, Phí Thấm Nguyên chợt bước đến, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ.
"Nàng có muốn thử không?"
Tống Hân Nhiễm ngước nhìn nàng, nhướng mày.
"Ta chưa từng học võ."
"Vậy ta sẽ dạy."
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy có chút hứng thú.
Nàng cầm lấy thanh kiếm, nhưng vừa giơ lên đã bị Phí Thấm Nguyên giữ chặt cổ tay.
"Không phải thế. Nắm chặt hơn một chút."
Giọng nàng ấy rất gần, hơi thở phả vào tai nàng.
Tống Hân Nhiễm khẽ rùng mình.
"Chỉ là dạy kiếm pháp thôi, sao tim mình lại đập nhanh như vậy?"
Nàng không dám nghĩ sâu thêm.
Nhưng từ hôm đó, nàng không còn ghét Phí Thấm Nguyên nữa.
Tống Hân Nhiễm dần nhận ra một điều: Phí Thấm Nguyên luôn ở bên nàng.
Không phải kiểu chiếm hữu hay ép buộc, mà là một sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng không thể phớt lờ.
Khi nàng đến đình viện đọc sách, nàng ấy thường mang theo một chén trà nóng.
Khi nàng luyện kiếm, nàng ấy sẽ kiên nhẫn hướng dẫn, dù nàng rất vụng về.
Khi nàng bị lạnh, sẽ luôn có một chiếc áo choàng nhẹ nhàng khoác lên vai nàng.
Tống Hân Nhiễm không ghét sự quan tâm này.
Thậm chí... nàng có chút quen thuộc với nó.
"Mình đã không còn bài xích nàng ấy nữa sao?"
Nàng không biết.
Chỉ biết rằng, có những ngày, nàng vô thức tìm kiếm bóng dáng Phí Thấm Nguyên, và khi không thấy nàng ấy, trong lòng có chút trống trải.
***
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Tuyết trắng phủ đầy Đông Cung, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.
Tống Hân Nhiễm mặc một bộ áo choàng lông trắng, đứng giữa sân, đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi.
"Cảnh tuyết Nam Hoa không giống thế này." Nàng khẽ thì thầm.
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau:
"Nàng nhớ nhà sao?"
Nàng quay lại, thấy Phí Thấm Nguyên khoác áo dài màu lam, trong tay cầm một bình rượu sứ trắng.
Tống Hân Nhiễm khẽ cười.
"Đôi lúc cũng có một chút."
"Vậy uống một chén đi."
Phí Thấm Nguyên rót một chén rượu ấm, đưa đến trước mặt nàng.
Tống Hân Nhiễm do dự một chút, rồi cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ.
Rượu ngọt nhưng cay, thấm vào cổ họng, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Nàng nhìn Phí Thấm Nguyên, đột nhiên muốn hỏi một câu mà nàng vẫn luôn thắc mắc.
"Vì sao Thái tử chưa từng ép buộc ta?"
Phí Thấm Nguyên thoáng ngẩn người, sau đó nhẹ giọng đáp:
"Bởi vì ta biết, một người nếu bị ép buộc sẽ không bao giờ thật lòng."
Tống Hân Nhiễm bỗng thấy trái tim rung động nhẹ một nhịp.
"Nàng luôn như vậy... không tranh đoạt, không cưỡng ép, không oán hận. Một người như vậy... thật sự tồn tại trên đời này sao?"
Tống Hân Nhiễm quay mặt đi, che giấu sự dao động trong lòng.
Nhưng nàng không biết, Phí Thấm Nguyên đã nhìn thấy ánh mắt của nàng khi nãy.
Nàng ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ rót thêm một chén rượu, rồi khẽ cười.
Tối hôm đó, Tống Hân Nhiễm ngủ rất sâu.
Nhưng trong giấc mơ, nàng lại nhìn thấy một hình ảnh kỳ lạ.
Nàng thấy mình đứng giữa một khu rừng trúc, tuyết rơi đầy trời.
Có một bóng người mặc áo lam nhạt đứng cách đó không xa, đưa tay về phía nàng.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Hân Nhiễm, lại đây."
Tống Hân Nhiễm không hiểu vì sao mình lại bước tới.
Nhưng khi nàng vừa chạm vào bàn tay ấy, cảnh vật bỗng nhiên biến mất.
Nàng mở mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
"Là ai?"
Hình bóng trong mơ... dường như rất quen thuộc.
Nàng khẽ nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
***
Hôm sau, khi đang đi dạo trong vườn, Tống Hân Nhiễm vô tình vấp chân, suýt ngã.
Ngay khoảnh khắc ấy, một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo nàng, kéo nàng lại.
Không gian xung quanh dường như ngừng lại trong giây lát.
Gương mặt Phí Thấm Nguyên ở rất gần.
Hơi thở ấm áp phả lên gò má nàng, khiến nàng cứng đờ.
"Nàng có sao không?" Giọng nói của Phí Thấm Nguyên trầm thấp, mang theo một chút lo lắng.
Tống Hân Nhiễm mở to mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Buông ra!"
Nàng lùi lại một bước, tránh khỏi vòng tay của Thái tử.
Nhưng trên gương mặt nàng đã đỏ bừng.
Phí Thấm Nguyên nhìn nàng một lúc, rồi chỉ nhẹ giọng cười:
"Vậy lần sau nhớ cẩn thận."
Nói rồi, nàng xoay người rời đi, để lại một Tống Hân Nhiễm vẫn còn chưa định thần lại được.
"Vì sao... mình lại phản ứng mạnh như vậy?"
Tống Hân Nhiễm siết chặt bàn tay, trong lòng càng thêm rối loạn.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày nọ, khi một vị nữ quan trong cung mang một tờ thư đến cho Phí Thấm Nguyên.
Tống Hân Nhiễm tình cờ đi ngang qua, thấy nữ quan ấy đỏ mặt khi nói chuyện với Thái tử.
Hơn nữa, Phí Thấm Nguyên còn khẽ cười.
Nàng không hiểu vì sao mình lại bất giác đứng lại, lặng lẽ quan sát.
Lúc nữ quan kia rời đi, nàng không nhịn được mà hỏi:
"Ai vậy?"
Phí Thấm Nguyên liếc nhìn nàng, nhướng mày:
"Người trong cung thôi. Có chuyện gì sao?"
Tống Hân Nhiễm khoanh tay, cố ý nói giọng lạnh nhạt.
"Người trong cung? Nhìn ngươi cười như vậy, ta còn tưởng đó là phi tần của ngươi."
Phí Thấm Nguyên bật cười.
"Công chúa đang ghen sao?"
Tống Hân Nhiễm giật mình, rồi lập tức phản bác:
"Ai thèm ghen với ngươi?"
Nhưng Phí Thấm Nguyên chỉ cười, không đáp.
Nàng biết rõ, có những điều không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được.
Và nàng cũng biết rằng...
Tống Hân Nhiễm, dù có phủ nhận thế nào, cũng đã bắt đầu để tâm đến nàng.
***
Mấy ngày sau, Tống Hân Nhiễm vô tình đi ngang qua thư phòng của Phí Thấm Nguyên và phát hiện nàng ấy đang ngồi trước bàn, tay cầm bút lông vẽ một bức tranh.
Tò mò, nàng bước vào, nhưng không ngờ lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trên giấy.
Đó là một bóng dáng nữ nhân mặc y phục trắng đứng giữa vườn hoa, ánh mắt xa xăm như đang ngóng chờ điều gì đó.
Tim nàng chợt lỡ một nhịp.
"Ngươi đang vẽ ai vậy?"
Phí Thấm Nguyên không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ cười:
"Một người ta từng gặp."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy khó chịu không hiểu vì sao.
"Một người quan trọng sao?"
Lần này, Phí Thấm Nguyên ngừng bút, ngẩng lên nhìn nàng.
Ánh mắt ấy bình thản, nhưng lại như đang ẩn giấu một điều gì đó sâu xa.
"Có lẽ vậy."
Tống Hân Nhiễm không hiểu vì sao trong lòng lại có một chút bực bội.
Nàng khoanh tay, lạnh nhạt nói:
"Vậy thì nên hoàn thành bức tranh sớm đi. Đừng để người quan trọng của ngươi phải đợi lâu."
Rồi nàng xoay người bước đi.
Nhưng vừa ra khỏi thư phòng, nàng mới nhận ra mình vừa nói những lời gì.
"Tại sao ta lại tức giận? Người đó có liên quan gì đến ta đâu?"
Nàng bối rối, nhưng không thể tìm ra câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com