Sương mù (1)
"Mọi chuyện thế nào? Không tệ đúng không? Đây là sản phẩm mới nhất do công ty chúng tôi phát triển, chỉ cần ăn một cái là có thể khiến người ta không thể dừng lại được mà chỉ có chết!" Phí Thấm Nguyên chỉ vào một vật nhỏ giống như kẹo trong tay với vẻ tự hào.
Tống Hân Nhiễm tựa hồ rất có hứng thú, ra hiệu đối phương tiếp tục.
Phí Thấm Nguyên liếc nhìn thư ký của mình, người này lập tức hiểu ra. Rất nhanh, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi được đưa lên, Phí Thấm Nguyên dùng ngón trỏ nâng cằm cô gái lên: "Mỹ nữ ngoan, ăn kẹo đi!"
Nói xong, cô đưa viên kẹo đường vào miệng cô gái, cô gái không chống cự mà ngoan ngoãn nuốt viên kẹo vào. Phí Thấm Nguyên nhướng mày ra hiệu cho Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm không để ý tới, giơ cổ tay lên xem giờ.
Năm phút trôi qua nhanh chóng, cô gái bắt đầu bị đau bụng khắp người, tứ chi mềm nhũn như bạch tuộc. Sự hứng thú của Tống Hân Nhiễm được khơi dậy, nàng chăm chú nhìn cô gái ở dưới đất. Sau năm phút nữa, cô gái đã trở lại vẻ ngây thơ và ngơ ngác ban đầu, nhưng đôi mắt cô mờ đi, như thể năng lượng đã bị xóa sạch.
Phí Thấm Nguyên chắp tay sau lưng nói: "Cô ấy không thể sống thiếu viên kẹo này suốt đời..."
Cô quay lại hỏi: "Thế nào? Bà chủ Tống có thấy hứng thú không?" Tống Hân Nhiễm tặc lưỡi ngạc nhiên và ra hiệu bằng bốn ngón tay: "Tôi sẽ trả tiền cho nó, nếu cô làm việc tốt, tôi sẽ trả hơn!"
Phí Thấm Nguyên ngoài mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên nói: "Duyệt! Hợp tác vui vẻ!" Nhưng trong lòng lại đang thầm chữi Tống Hân Nhiễm là mụ cáo già.
---
Trong kho hàng có một cánh tay đang vươn tay khỏi hộp, Viên Nhất Kỳ vội vã xông ra khỏi hộp, cô hận không thể hít một hơi khí trong lành, giãn gân cốt. Cô được cấp trên ra lệnh điều tra vụ việc trên tàu chở hàng, cấp trên rất coi trọng vụ án này. Để đề phòng, cả đội được chia thành hai nhóm. Một nhóm đứng đầu là Châu Thi Vũ, nàng là một điệp viên cấp cao. Nhóm còn lại chính là bản thân cô, phải cải trang núp vào một chiếc hộp, đặt trong nhà kho của chiếc thuyền.
Châu Thi Vũ lúc này đang vẽ bản đồ trong cabin của mình, nàng đang thiết lập một lộ trình hoàn hảo để tạo ra một cuộc chạm trán không gì hoàn hảo hơn, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, trước tiên là bắt được những kẻ làm việc phi pháp. Việc đầu tiên phải làm là đột nhập được vào bên trong, nhiệm vụ này quá nguy hiểm, không thích hợp để lộ sớm như vậy.
Lúc này, Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ có cùng một ý tưởng, trước tiên sẽ bắt những tên lính nhỏ trước, sau đó là bắt tên trùm đứng đầu. Tuy nhiên, cô ấy rõ ràng không thích phương pháp làm việc chậm rãi, cô nhanh chóng lẻn vào khu vực bếp nấu ăn, nơi đông đúc người qua lại, tìm kiếm và lắng nghe mọi thông tin có được.
Quả nhiên, cô nhanh chóng phát hiện ra ai đó, một người đàn ông vạm vỡ, có vẻ là vệ sĩ của tên trùm đúng đầu. Qua lắng nghe mọi nơi, Viên Nhất Kỳ biết được chủ nhân của con tàu là một người phụ nữ tên là Phí Thấm Nguyên, tuổi còn rất trẻ và cũng là một bác sĩ có khuôn mặt sáng sủa, nghe thì khá đơn giản, chỉ là không dễ dàng đến gần.
Về phía Châu Thi Vũ thì nàng đang để mắt tới buổi tiệc sắp được tổ chức ở trên con thuyền này. Đương nhiên, nàng phải làm mọi cách để được gặp người tên trùm trong vòng ba ngày này. Vẫn còn một tuần nữa cho đến khi con tàu cập bến, hai người phải hành động thật nhanh chóng.
Viên Nhất Kỳ ở trong bếp cả ngày để tìm hiểu tin tức. Khi rời đi, cô đã lấy trộm một ít bánh mì đen và một chai sữa nhỏ rồi giấu trong xuồng cứu sinh làm nơi nghỉ ngơi tạm thời.
---
Đã đến giờ khiêu vũ, cả hai cải trang ăn mặc chỉnh tề để tham dự. Phí Thấm Nguyên đang trò chuyện và cười đùa với Tống Hân Nhiễm, nhưng Tống Hân Nhiễm lại có vẻ không có hứng thú.
Hai người Viên Nhất Kỳ và Châu Thi Vũ cùng nhau tiến tới chào hỏi, Phí Thấm Nguyên thân thiện nhìn hai người mỉm cười: "Ồ, xin chào! Vương tổng!"
Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Viên Nhất Kỳ liền buông bàn tay đang nắm của Phí Thấm Nguyên ra.
Viên Nhất Kỳ lập tức nổi da gà: "Mỹ nhân này không phải có sở thích gì lạ phải không? Tại sao cứ luôn nhìn chằm chằm vào mình vậy chứ?"
---
Trong cabin vang lên tiếng ca hát nhảy múa, tiếng trò chuyện không ngừng ồn ào.
Viên Nhất Kỳ chỉ tiếp tục uống rượu, để cho Châu Thi Vũ giao tiếp cùng mọi người xung quanh. Trên bàn rượu, Phí Thấm Nguyên cùng Châu Thi Vũ đang trò chuyện với nhau, bầu không khí rất hài hòa.
Viên Nhất Kỳ cố gắng hết sức để tránh ánh mắt gợi tình của Tống Hân Nhiễm, giả vờ như đang thưởng thức ca hát và nhảy múa.
Tống Hân Nhiễm một tay chống cằm, một tay lắc lắc rượu vang đỏ trong ly, rượu vang đỏ quý giá, hương thơm tràn ngập.
Rõ ràng Tống Hân Nhiễm không có hứng thú với cuộc đàm phán ở bàn rượu, nhưng vì Viên Nhất Kỳ cứ luôn trốn tránh ánh mắt của nàng, nên đã khơi dậy sự hứng thú của nàng.
Viên Nhất Kỳ căn bản không nghe thấy bên bàn rượu đàm phán, cũng không cảm giác được trên bàn rượu bầu không khí từ hài hòa chuyển sang căng thẳng. Khoảng cách xa đến mức bị chọc ghẹo khiến tai cô đỏ bừng, cô liền dừng lại, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể có thể nhìn xuyên qua nó.
Tống Hân Nhiễm cười không nói gì. Phí Thấm Nguyên trên bàn tiệc đang đối mặt với tình huống căng thẳng cùng với Châu Thi Vũ, nhưng cô cũng đồng thời chăm chú ánh mắt của Tống Hân Nhiễm liên tục nhìn về Viên Nhất Kỳ.
---
"Đây là sự chân thành lớn nhất của chúng tôi!" Phí Thấm Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói.
Đương nhiên, Châu Thi Vũ cũng biết mình không nên để chuyện đi quá xa, vì thế liền giả vờ chạm cằm suy nghĩ một lát: "Phí tổng đã nói như vậy, chúng tôi cũng không nên bác bỏ ý định của cô."
"Được rồi! Vậy chúng ta cùng nhau ký hợp đồng đi!"Phí Thấm Nguyên tuy vui mừng khôn xiết, nhưng cô rất thận trọng và có chút nghi ngờ: "Vương tổng đang nói đùa phải không? Tôi không ép cô điều này!"
Châu Thi Vũ cúi đầu nhấp một ngụm rượu, cười lắc đầu: "Phí tổng quá đa nghi rồi, chúng ta nên hợp tác vui vẻ!"
"Chỉ vậy thôi sao?" Phí Thấm Nguyên hiển nhiên không tin.
"Chính là như vậy!" Châu Thi Vũ kiên định trả lời.
---
Sự hợp tác kết thúc một cách hoàn hảo, nhưng Châu Thi Vũ thực sự không hiểu tại sao tai của ai đó lại đỏ như vậy.
Về phía Phí Thấm Nguyên, cô cũng đang có nhiều nghi ngờ về Tống Hân Nhiễm hay là cô đã suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng ai cũng đủ thông minh nên tự nhiên hiểu được điều gì nên nói và không nên hỏi.
Tình tay ba Quải Nhiễm Nguyên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com