Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mưa rơi nặng hạt, gió rét cắt qua từng đợt. 

Chiếc xe của Tống Hân Nhiễm dừng lại trước cổng biệt thự của Phí Thấm Nguyên. 

Nàng tắt máy, bước xuống xe, mặc kệ mưa làm ướt mái tóc và áo khoác. 

Không cần báo trước. Không cần gọi điện. 

Nàng muốn xem thử Phí Thấm Nguyên có thực sự có gì để giấu hay không. Bước chân nàng vững vàng tiến đến cửa chính, giơ tay ấn chuông.

Bên trong, đèn vẫn sáng. Có người ở nhà.

Một lát sau, cánh cửa mở ra.

Phí Thấm Nguyên đứng đó, mặc một chiếc áo sơ mi rộng, mái tóc dài hơi ướt, dường như vừa mới tắm xong. Ánh mắt cô ấy thoáng hiện lên một tia bất ngờ khi thấy Tống Hân Nhiễm đứng dưới mưa.

"Tống tiểu thư?" Giọng nói cô ấy trầm ổn. "Sao cô lại đến đây vào giờ này?"

Tống Hân Nhiễm không trả lời ngay.

Nàng chỉ đứng đó, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, như thể muốn tìm ra một chút dao động nào đó trong ánh mắt cô ấy.

Nhưng không có.

Vẫn bình tĩnh. Vẫn lạnh lùng.

Vẫn là Phí Thấm Nguyên mà nàng biết.

Tống Hân Nhiễm cười nhạt, bước qua ngưỡng cửa, không đợi mời mà tự mình đi vào bên trong.

"Không mời tôi vào sao?"

Phí Thấm Nguyên hơi nhướng mày, nhưng vẫn im lặng tránh sang một bên để nàng bước vào.

Căn nhà yên tĩnh.

Không có ai khác. Không có dấu hiệu khả nghi. Không có bất kỳ điều gì bất thường.

Nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn không dừng lại, nàng đi chậm rãi qua từng góc nhà, ánh mắt quan sát kỹ từng chi tiết nhỏ. Nếu Phí Thấm Nguyên thực sự có điều gì để giấu, chắc chắn nàng sẽ tìm ra.

Phí Thấm Nguyên khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt bình thản nhìn nàng.

"Tống tiểu thư đang tìm gì vậy?"

Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói lại có một sự thách thức ẩn giấu.

Tống Hân Nhiễm dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"Xem thử cô có đang che giấu điều gì không."

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần. Gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Phí Thấm Nguyên.

Nhưng cô ấy không lùi bước.

Không hề có dấu hiệu bối rối hay sợ hãi.

Thay vào đó, Phí Thấm Nguyên đột nhiên nhấc tay lên, chạm nhẹ vào một lọn tóc ướt trên trán Tống Hân Nhiễm.

"Sao cô lại đến đây vào giữa đêm mưa mà không mang theo ô?" Giọng cô ấy trầm thấp.

Hơi ấm từ đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da lạnh của Tống Hân Nhiễm.

Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mất kiểm soát.

Tim nàng đập nhanh hơn một nhịp. 

Nàng lùi lại một bước theo phản xạ, ánh mắt thoáng hiện lên sự dao động ngắn ngủi.

Phí Thấm Nguyên khẽ cười.

"Không tìm được gì sao?"

Tống Hân Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Tôi sẽ còn quay lại."

Rồi nàng xoay người, không đợi thêm một giây nào nữa, nhanh chóng rời đi.

Nhưng khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng nàng, trong lòng Tống Hân Nhiễm lại tràn đầy bất an.

Không phải vì nàng nghi ngờ Phí Thấm Nguyên nữa. Mà là... vì nàng bắt đầu sợ rằng mình đã sai. 

Sợ rằng... nếu cứ tiếp tục chạm vào cô ấy, nàng sẽ không thể dừng lại được nữa.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Tống Hân Nhiễm lái xe trên con đường tối, nhưng tâm trí nàng hoàn toàn không đặt vào tay lái.

Mọi chuyện diễn ra trong căn biệt thự của Phí Thấm Nguyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.

Từ ánh mắt bình tĩnh của cô ấy. Từ sự tự tin tuyệt đối, không một chút dao động.

Và từ khoảnh khắc ngón tay cô ấy chạm vào nàng, nhẹ đến mức tưởng như không có gì... nhưng lại khiến nàng không thể rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Tống Hân Nhiễm hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Nàng đến đó là để kiểm tra.

Là để tìm ra bí mật.

Chứ không phải để bị cuốn vào một mớ cảm xúc không rõ ràng này.

Nhưng vấn đề là... nàng đã không kiểm soát được nữa rồi.

***

Hai ngày sau, mọi chuyện dường như trở lại bình thường.

Tống Hân Nhiễm cố gắng tiếp tục cuộc sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng vẫn làm việc tại công ty.

Vẫn giữ liên lạc với những người cần liên lạc. Vẫn tiếp tục kế hoạch hạ bệ Trịnh Hạo Nam và vạch trần Hàn Thịnh Kỳ.

Nhưng có một điều không thể thay đổi. Nàng liên tục nghĩ đến Phí Thấm Nguyên.

Quá nhiều.

Dù đang ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì, chỉ cần có một giây trống rỗng. 

Hình ảnh của Phí Thấm Nguyên lại hiện lên. Từ nụ cười nhàn nhạt đầy bí ẩn. Từ đôi mắt trầm lặng như che giấu hàng ngàn bí mật. Từ cái cách cô ấy luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, khiến nàng vừa nghi ngờ, vừa không thể rời mắt.

Tống Hân Nhiễm không thích cảm giác này.

Không thích bản thân đang dần đánh mất quyền kiểm soát. Nhưng nàng càng cố gắng tránh né, thì cảm giác ấy lại càng quấn chặt lấy nàng hơn.

Buổi tối hôm đó, khi Tống Hân Nhiễm đang ở nhà xem xét tài liệu, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Nàng nhíu mày.

Ai lại đến vào giờ này?

Khi mở cửa ra, nàng hoàn toàn sững người. Phí Thấm Nguyên đứng trước mặt nàng.

Mái tóc dài buông nhẹ trên bờ vai, bộ quần áo đơn giản nhưng lại càng làm nổi bật khí chất điềm đạm nhưng không thể phớt lờ.

Nhưng điều khiến Tống Hân Nhiễm giật mình hơn cả...

Là ánh mắt của Phí Thấm Nguyên.

Không còn bình tĩnh như mọi khi. Không còn sự kiểm soát tuyệt đối.

Lần đầu tiên, nàng thấy một chút dao động trong mắt cô.

Tống Hân Nhiễm không nói gì.

Chỉ nhìn thẳng vào Phí Thấm Nguyên, như thể muốn tìm ra điều gì đó.

Cuối cùng, nàng nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại đến đây?"

Phí Thấm Nguyên hít một hơi thật sâu, đôi mắt tối lại. 

Một lát sau, cô ấy mới nhẹ giọng nói.

"Bởi vì tôi nhận ra, có một số thứ không thể tiếp tục bị chôn giấu nữa."

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim giây đang chậm rãi trôi trên đồng hồ.

Tống Hân Nhiễm dựa vào khung cửa, ánh mắt dán chặt vào người đứng trước mặt mình.

Phí Thấm Nguyên không còn giữ vẻ điềm tĩnh tuyệt đối như mọi khi. Ánh mắt cô có một sự dao động khó nhận ra, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.

Sau khi nghe câu nói đó, Tống Hân Nhiễm không lập tức lên tiếng.

Nàng chờ đợi.

Chờ xem Phí Thấm Nguyên thật sự muốn nói gì.

Sau vài giây im lặng, Phí Thấm Nguyên khẽ siết chặt tay, ánh mắt tối lại.

"Cô đã từng nghĩ... tại sao tôi luôn xuất hiện đúng lúc không?"

Tim Tống Hân Nhiễm khẽ giật mạnh. Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm kỳ lạ.

Phí Thấm Nguyên cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có một sự phức tạp sâu không lường được.

"Bởi vì tôi đã thấy mọi thứ trước đây rồi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tống Hân Nhiễm.

Thấy trước?

Ý cô ấy là gì?

Nàng mở miệng, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn:

"Phí Thấm Nguyên... cô đang nói cái gì vậy?"

Phí Thấm Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận.

Rồi cô ấy khẽ thở dài.

"Tống Hân Nhiễm... tôi cũng đã từng trùng sinh."

Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững sờ.

Trùng sinh?

Nàng không nghe lầm chứ?

Ánh mắt Phí Thấm Nguyên vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng sâu bên trong, có một nỗi đau mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Cô nghĩ rằng mình là người duy nhất trọng sinh sao?"

Giọng nói của Phí Thấm Nguyên không có ý chế giễu, chỉ đơn giản là một câu hỏi nhẹ bẫng.

Nhưng nó lại giáng mạnh vào nhận thức của Tống Hân Nhiễm.

Nàng không biết phải nói gì trong giây lát. Nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng.

Nếu Phí Thấm Nguyên cũng đã từng trùng sinh. 

Vậy kiếp trước của hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?  

Nàng hoàn toàn không nhớ có bất kỳ sự liên quan nào đến cô ấy. 

Nhưng tại sao ánh mắt của Phí Thấm Nguyên lúc này lại mang theo một cảm xúc kỳ lạ như vậy?

Không đợi nàng tiếp tục suy đoán, Phí Thấm Nguyên chậm rãi nói:

"Kiếp trước, tôi đã từng chứng kiến cô chết."

Tống Hân Nhiễm hoàn toàn đông cứng lại.

Mưa bên ngoài vẫn rơi, gió thổi qua cửa sổ tạo nên những tiếng rít khe khẽ. Bên trong phòng, không khí hoàn toàn ngưng đọng.

Tống Hân Nhiễm không thể thở nổi trong một khoảnh khắc.

Nàng chết trong tay Phí Thấm Nguyên?

Sự thật này quá đột ngột, quá điên rồ, khiến nàng gần như không thể tiếp nhận ngay lập tức.

Nàng không nhớ gì cả.

Không hề có bất kỳ ký ức nào về việc từng gặp Phí Thấm Nguyên trong kiếp trước.

Nhưng... cô ấy đang nói dối sao?

Tống Hân Nhiễm nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô ấy.

Không có dấu hiệu nói dối.

Chỉ có sự thật tàn nhẫn, cùng với một chút cảm xúc bị kiềm nén quá lâu.

Một cảm giác nghẹt thở dâng lên trong lòng nàng. Lần đầu tiên, nàng không biết mình nên tin vào điều gì nữa.

Tống Hân Nhiễm không thể thốt lên một lời nào.

Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, như thể muốn nhìn thấu cô ấy, muốn tìm ra một chút dối trá trong ánh mắt kia.

Nhưng không có.

Ánh mắt Phí Thấm Nguyên vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng bên trong lại chứa một nỗi đau âm ỉ mà nàng không thể hiểu được.

Một lúc sau, giọng nàng khàn đi:

"Cô nói... cô đã chứng kiến tôi chết?"

Phí Thấm Nguyên nhìn nàng, sau đó chậm rãi gật đầu.

"Phải. Tôi đã thấy cô chết. Ngay trước mặt tôi."

Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào trái tim Tống Hân Nhiễm.

Nàng siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy nói cho tôi biết." Nàng nhìn thẳng vào cô ấy, ánh mắt sắc bén. "Rốt cuộc kiếp trước đã xảy ra chuyện gì?"

Phí Thấm Nguyên im lặng một lúc lâu.

Sau đó, cô ấy chậm rãi mở miệng.

"Kiếp trước, cô không chết vì Trịnh Hạo Nam."

"Không phải hắn giết cô."

Tim Tống Hân Nhiễm đập mạnh.

Lời nói này... hoàn toàn trái ngược với những gì nàng nhớ được.

Nàng siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Vậy thì ai?"

Phí Thấm Nguyên khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói từng chữ một.

"Là chính tôi."

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính.

Tống Hân Nhiễm hoàn toàn sững sờ.

Nàng tưởng mình nghe lầm.

"Tôi đã giết cô."

Câu nói này vang vọng trong đầu nàng, khiến từng dây thần kinh của nàng tê dại.

Không thể nào.

Không thể nào!

Nàng hoàn toàn không nhớ có bất kỳ liên quan gì đến Phí Thấm Nguyên trong kiếp trước.

Vậy tại sao cô ấy lại nói như vậy?

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tống Hân Nhiễm.

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.

"Cô đang đùa phải không?"

Phí Thấm Nguyên vẫn lặng lẽ nhìn nàng.

"Cô nghĩ tôi sẽ đem chuyện này ra để đùa sao?"

Tống Hân Nhiễm siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Tại sao nàng không nhớ gì cả?

Tại sao Phí Thấm Nguyên lại biết chuyện này, trong khi nàng không có lấy một mảnh ký ức nào?

Nàng nhìn thẳng vào cô ấy, giọng nói lạnh như băng:

"Vậy thì nói cho tôi biết. Tôi đã chết như thế nào?"

Ánh mắt Phí Thấm Nguyên thoáng hiện lên một chút đau đớn.

Nhưng rất nhanh, cô ấy lại lấy lại vẻ điềm tĩnh như cũ.

"Cô chết... vì đã cứu tôi."

Một cơn choáng váng đánh thẳng vào đầu Tống Hân Nhiễm.

Nàng hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình.

Cứu cô ấy?

Nàng đã từng cứu Phí Thấm Nguyên?

Nhưng... tại sao nàng không có bất kỳ ký ức nào về chuyện đó?

Tống Hân Nhiễm cảm thấy tim mình đập loạn xạ.

Nàng nhìn chằm chằm vào Phí Thấm Nguyên, giọng nói khàn khàn:

"Giải thích rõ ràng đi."

Phí Thấm Nguyên hơi cúi mắt, giọng nói trở nên trầm hơn.

"Cô đã bị cuốn vào một vụ ám sát mà lẽ ra tôi mới là mục tiêu."

"Hàn Thịnh Kỳ đã muốn giết tôi."

"Nhưng cô lại là người đứng ra đỡ cho tôi."

"Và cuối cùng... tôi chính là người kết liễu cô."

Mọi thứ trong đầu Tống Hân Nhiễm như sụp đổ.

Nàng không nhớ.

Nàng không nhớ bất cứ thứ gì.

Nhưng nếu đây là sự thật...

Thì mọi thứ mà nàng tin tưởng từ trước đến nay đều là một lời nói dối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com