[ Hân Dương ] Ma cà rồng ( 1 )
Link
https://yangerba.lofter.com/post/1f00db1a_2b3e85e8d
___________________
1.
Năm nay mùa đông tới sớm hơn bình thường , rõ ràng còn đang ở giữa tháng mười , gió lạnh thổi tới tựa như dao sắc bén cứa và da thịt.
Trương Hân đút tay vào chiếc quần dài rách nát , gió áp cào da thịt , và lớp vải lanh thô mỏng bị rách từ viền cổ ảo lỏng lẻo , run run nghĩ mình đến cuối cùng có thể vượt qua mùa đông này hay không.
Đã ba ngày , không , bốn ngày không có bất kỳ thứ gì cho vào bụng. Gần đây , thùng rác thật sự khó để tìm , lúc nào cũng nhìn thấy một người ăn mày bới thùng rác và hai người ăn mày khác canh chừng để không cho người khác đụng vào. So với họ , Trương Hân quá gầy và không thể đánh bại họ.
Ngày hôm qua thật vất vả ngồi chờ họ đi , thùng chẳng còn thừa lại bao nhiêu , chỉ còn một ít rau cỡ ngón tay , ước chừng quá nhỏ , cho nên không bị họ phát hiện.
Trương Hân cả miệng đều khô quắt , nghĩ thầm hôm nay nên đi đến thùng rác nào - cái gần nhà hàng chắc không được. Nó sớm đã có người chiếm và cô từng bị họ đánh trong quá khứ , giờ chỉ có thể bới thùng rác công cộng hoặc nhà riêng.
2.
Cực khổ cả buổi sáng , Trương Hân hôm nay thu hoạch cũng không tồi , tìm được một mẩu bánh mì nhỏ bị mốc , một hũ khoai tây nghiền lên men chua và một nửa quả cà chua tươi.
Ăn xong hộp khoai nghiền , Trương Hân đem bánh mì cùng cà chua nhét vào hộp thiếc , chuẩn bị cho bữa sáng và bữa trưa này mai.
Buổi tối thu hoạch khá tốt , tâm trạng của Trương Hân cũng tốt hơn rất nhiều , nhưng để không bị những người vô gia cư khác cướp mất đồ , cô cũng không dám lộ liễu , chỉ có thể cúi đầu bước nhanh trở về.
Về đến nhà mới phát hiện không biết từ lúc nào có một cô gái xinh đẹp môi đỏ răng trắng đang ngồi bên trong.
Nhìn thoáng qua Trương Hân đã biết nàng không phải là người vô gia cư hay là ăn xin , mà có lẽ cãi nhau với gia đình nên bỏ nhà đi thôi.
" Này , cô là con gái. Buổi tối ở trong khu ổ chuột không an toàn đâu. Nhanh trở về đi. " Trương Hân đi tới trước mặt nàng.
Cô gái trên mặt dính đầy bụi nhưng thoạt nhìn cũng không mệt mỏi , giống như phát ngốc khôi phục tinh thần trở lại , chỉ nhìn mà không nói lời nào.
" Cô có biết nói chuyện không ? Nói chuyện a. "
" ...... Có thể cho tôi ở lại một đêm được không , ngày mai tôi liền đi. " Nữ hài nói , âm thanh nghe có chút nghẹn.
" ...... " Trương Hân tuy không vui lắm , cũng không thể tàn nhẫn đêm khuya gió lạnh đuổi nàng đi , vì thế chẹp chẹp miệng , đi đến đống báo trong góc , đem hộp thiếc giấu ở phía dưới.
" Được rồi , ngày mai sáng sớm cô liền đi nha. "
" Được ".
3.
Ngày hôm sau Trương Hân tỉnh dậy , thấy nữ hài kia đã rời đi , mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mấy ngày nay đầu lại bắt đầu đau , Trương Hân dùng sức mà xoa đầu , trước mắt mọi thứ đều mơ hồ không rõ ràng.
Aiya ...... Xem ra buổi sáng không cách nào ra ngoài tìm đồ ăn , may là hôm qua để dành một ít.
Cô mở hộp ra , mùi bánh mì mốc thật buồn nôn , đành phải ăn cà chua trước vậy , không có mùi vị gì nhưng nhiều nước.
Nằm được một lúc , đầu vẫn còn đau rất nhiều , Trương Hân đành phải tiếp tục nằm trên đống báo , chờ đến khi trời sập tối , mới cảm thấy tốt hơn một chút.
Lại chảy máu mũi. Trương Hân tùy tay xé một góc báo , tùy tiện nhét vào lỗ mũi muốn cầm máu , nhưng thay liên tục , cho đến khi những mảnh báo dính máu chất thành đống trên tay , mới miễn cưỡng dừng lại
Thật khó chịu , thật khó chịu ... Đầu đau như muốn nổi tung. Lần này máu mũi chảy bao lâu? Hình như chảy càng ngày càng lâu ... Chảy khô hết máu ta sẽ chết đi , nhưng ta không muốn chết , ta không muốn chết ... Tuy hiện tại sinh hoạt còn không bằng con chó , thật sự so với chết tốt hơn sao? Nhưng ta không muốn chết a......
Cô sờ soạng chiếc bánh mì mốc meo , cố nén buồn nôn nhét nó vào miệng.
Hôm nay không có khả năng đi ra ngoài , cứ nằm như vậy đi , ngủ rồi liền không đau.
4.
Hứa Dương Ngọc Trác trở lại túp lều nơi nàng ở hôm qua - nói là nhà ở , đúng hơn là một " ngôi nhà thiếc " với vài miếng sắt dưới gầm cầu để chắn gió. Chỉ có vài tờ báo trong góc , miễn cưỡng có thể nằm trên đó.
Nàng hôm nay đi ra ngoài dạo qua một vòng , không tìm được nơi nào thích hợp để qua đêm , tuy rằng cảm thấy sẽ khiến nữ hài kia không vui , nhưng nàng cũng thật sự không còn cách nào khác.
Chạng vạng đi ngang qua tiệm bánh mì kia , vừa lúc nhân viên cửa hàng ra đổ rác , Hứa Dương Ngọc Trác liền trốn bên cạnh , trộm được rất nhiều bánh mì. Nghĩ thầm nếu nữ hài kia đem nay không cho mình ngủ lại , liền lấy bánh mì cho cô coi như " tiền thuê nhà " , này so với đồ ăn trong hộp cô giấu tối qua ngon hơn nhiều.
Bởi vì có chút mù đường , cho nên Hứa Dương Ngọc Trác trở lại gầm cầu trời đã lặn. Nàng vừa vào liền thấy trên mặt đất một đống giấy báo dính máu đỏ tươi , sợ tới mức bánh mì thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.
Nàng chạy vọt đến chỗ đống báo , một bên duỗi tay sờ trán nữ hài , một bên cầm lấy đống giấy ngửi ngửi.
Nhiệt độ cơ thể bình thường , nhưng người cô đổ rất nhiều mồ hôi , còn có , mùi máu này ...
Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày nhìn " bạn cùng phòng " đã ngủ say trước mặt mình.
Cô gái này rất gầy , nước da từ đầu đã vàng , thêm phần nhợt nhạt do mất máu. Rõ ràng là cô không sốt , nhưng trán lại đầy mồ hôi , Hứa Dương Ngọc Trác giúp cô lau bớt đi.
...... Đây là sự khôi phục kinh tế mà chính phủ đã tuyên bố ?
Các chính sách phúc lợi do các chính trị gia thúc đẩy đã được thực hiện ở đâu ?
Sau khi rời khỏi gầm cầu , rẽ phải và đi dọc theo con đường trong vòng mười phút , bạn có thể thấy đủ loại cửa hàng , có quán cà phê trang nhã , mở cánh cửa bằng gỗ là có thể nghe thấy tiếng nhạc cổ điển , bên trong còn có mùi bánh thơm phức. Có những phụ nữ và trẻ em bước vào cửa hàng theo nhóm ba hoặc năm người , sau đó đi ra với những chiếc hộp tinh tế ; chưa kể đến cửa hàng quần áo , cửa hàng giày và cửa hàng mũ , những công tử tiểu thư , một ngày có thể đi vài cái cửa hàng , chỉ vì muốn mua được sản phẩm mới nhất.
Một bên là xa hoa trụy lạc không biết trên trời dưới đất , một bên tĩnh mịch nặng nề không biết khi nào mình sẽ chìm giấc ngủ vĩnh viễn.
Hai nơi chỉ cách nhau chưa đầy một km.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm vào cô gái trong vòng tay mình , trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
5.
Trương Hân tỉnh lại đã là ngày hôm sau , hôm nay cảm giác không tệ , đầu tuy rằng còn choáng , nhưng đã không còn đau , máu mũi cũng không chảy , hẳn là có thể đi ra ngoài tìm đồ ăn.
Hôm nay cũng không thấy nữ hài kia, chắc đã tìm được nơi tá túc đi?
Trương Hân đang nghĩ ngợi tới , đột nhiên chú ý tới trên mặt đất lại có mấy khối bánh mì.
Bánh mì ở đâu ra vậy ! ! ? ?
Trương Hân sốc và sợ hãi , những chiếc bánh mì này trông mới hơn những chiếc bánh bị mốc và chúng còn nguyên vẹn.
Không phải bị trộn với thuốc diệt chuột à?
Cô bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai thử , không có mùi vị gì , đợi vài phút cơ thể cũng chưa bị gì , hẳn là không có độc đi ?
Trương Hân nghĩ vậy , bắt đầu ăn ngấu nghiến.
" Từ từ mà ăn. " Cửa truyền đến giọng nữ quen thuộc , Trương Hân giương mắt thấy thiếu chút nữa là sặc chết.
" Khụ khụ khụ khụ khụ khụ ..... Cô tại sao vẫn ở đây ? Không phải nói sẽ đi sao ? '
" ...... Tìm không được nơi ở khác , vẫn là nơi này tương đối tốt. " Nữ hài ngồi xếp bằng dưới đất, " Cái cô đang ăn là bánh mì ngày hôm qua ta tìm được , đồ ăn trưa ta. " Nàng nhìn chằm chằm Trương Hân.
Lúc này Trương Hân mới chú ý , đôi mắt của nữ hài này có màu đỏ trong như pha lê , giống viên hồng ngọc mà cô nhìn thấy trong tủ trưng bày cảu cửa hàng trang sức.
Ăn bữa trưa của người ta , Trương Hân cảm thấy ngượng ngùng , vì vậy nữ hài đề nghị dùng bữa trưa này để trả tiền thuê nhà tại đây , Trương Hân suy nghĩ và đồng ý.
6.
Buổi chiều hai người cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn , khi đi trên đường , Trương Hân hỏi nàng tên là gì và tại sao nàng lại xuất hiện ở đó vào đêm muộn.
Nàng nói rằng nàng tên là Hứa Dương Ngọc Trác , nàng đã từng sống trong một cô nhi viện ở phía tây thành phố , vì viện trưởng muốn bán nàng cho một người đàn ông giàu có làm vợ lẻ nên nàng đã lẻn ra ngoài.
Trương Hân gật gật đầu , loại việc này cô nghe không ít người vô gia cư kể lại , và cô cũng thấy nhiều trẻ em không thể chịu đựng được sự ngược đãi nên chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi. Tuy nhiên , hầu hết bọn họ đều đầu bù tóc rối , so sánh với bọn họ , Hứa Dương Ngọc Trác đêm đó đã xem như là sạch sẽ.
" Lúc trưa ăn bánh mì , ngon không ? " Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên hỏi.
" A ? Hừm ..... " Trương Hân gãi gãi đầu , cô không hiểu tại sao Hứa Dương Ngọc Trác lại đột nhiên hỏi vấn đề này , hay là còn để ý việc mình ăn mất bữa trưa của nàng ?
" Ờ , cũng được , không có mùi vị gì , được cái khá no. " Cô lau mồ hôi không tồn tại , chột dạ mà huýt sáo.
" Ừ " Hứa Dương Ngọc Trác gật gật đầu , không nói nữa.
Hai người như vậy đi dọc đường đất đi vào khu thương mại
7.
Có thêm người giúp đỡ , việc tìm đồ ăn dễ dàng hơn rất nhiều. Thính lực của Hứa Dương Ngọc Trác đặc biết tốt , nàng luôn có thể phát hiện ra những âm thanh rất nhỏ. Dựa và nàng , hai người đi liên tiếp vài thùng rác cũng chưa bị bắt được.
" Haha ! Đêm nay thắng lớn ! Đủ mấy ngày ăn luôn ! " Trương Hân cầm mấy khối bánh mì cùng bánh ngọt , vui vẻ muốn nhảy cẫng lên , Hứa Dương Ngọc Trác xách theo hai bình soju , đi theo sau cô.
Đêm nay trăng rất sáng , ánh đèn đường đã kéo bóng của hai người thật dài, Trương Hân đột nhiên cất tiếng hát khi đang đi , tiếng hát bị gió lạnh thổi bay thưa thớt.
Hôm nay tâm trạng của Trương Hân tốt đến không ngờ , hoàn toàn không giống với người hôm qua nửa chân bước vào quỷ môn quan. Hứa Dương Ngọc Trác cúi đầu vừa đi vừa phát ngốc , thiếu chút nữa đụng phải đèn đường , bị Trương Hân túm lại.
" Eh eh eh , đừng phát ngốc nữa nha chút nữa là đụng vào. " Hành động này có chút thân mật , Hứa Dương Ngọc Trác sững sờ hai giây, không thể lý giải được quan hệ của hai người đã quen thuộc đến mức có thể kề vai sát cánh rồi sao.
Trở lại ngôi nhà sắt , Trương Hân gấp gáp không chờ nổi muốn mở chai rượu , nói uống cho ấm người , Hứa Dương Ngọ Trác cũng uống vài ly , bị cay đến ho khan.
Rượu quá ba hiệp , hai người đều say , Trương Hân lải nhải , bắt đầu nói chuyện xưa của cô.
" Tôi nói cô nghe , tôi trước kia cũng ở trại trẻ mồ côi , ông già biến thái đó , mỗi ngày giở trò với những tiểu nữ hài , mỗi ngày đều kêu một nữ hài tử đi lên phòng của hắn , ngoài miệng thì nói là kiểm tra sức khỏe , thực tế chính là cưỡng hiếp ! " Trương Hân tức giận đập vỡ chai rượu rỗng trong tay , những mảnh vỡ tung lên , trên mặt cô hiện rõ vết máu.
" Trại trẻ phần lớn là vị thành niên , căn bản họ không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Những người đã thành niên đều bị hắn đuổi ra đi làm công , hầu hết số tiền kiếm được đều về túi của hắn. "
" Lúc đó có vài muội muội không hiểu vì sao mất tích , tôi mới nhận thấy có gì đó không đúng. Điều tra một phen mới biết được tên cầm thú đã làm gì và nhận ra rằng họ đã bị giết một cách dã man vì muốn tố cáo vạch mặt hắn."
Ở đây không có đèn , cũng không có nhóm lửa , chỉ có ánh trăng , xuyên qua khe hở tiến vào.
Hứa Dương Ngọc Trác trong căn phòng tối tăm này , nhìn thấy con ngươi của Trương Hân , trong bóng tối phát ra màu đỏ tươi.
" Sau đó thì ? " Nàng nhẹ nhàng mà hỏi , như là sợ quấy nhiễu ánh trăng nghe trộm
" Sau đó , thừa dịp Giáng Sinh , tôi giết hắn. " Cách nói nhẹ nhàng như thể đọc lại tin tức cửa tờ báo.
Hứa Dương Ngọc Trác có chút kinh ngạc , nàng chưa từng nghĩ cô gái chật vật sinh tồn dưới đáy xã hội này , bị bệnh hiểm nghèo hành hạ nhưng vẫn lạc quan tỏa nắng lại là tội phạm giết người.
" Tôi đi tự thú , vào tù mấy năm liền thả ra. Viện mồ côi giao cho một người phụ nữ trưởng thành khác. Dù không phải là người tốt nhưng ít nhất chị ấy cũng tốt hơn tên cầm thú đó. " Uống hết ngụm rượu cuối cùng , Trương Hân đem bình rượu cất đi , nhắm mắt nằm xuống " giường ".
" Ngủ đi , ngủ ngon. "
8.
Mặt trăng lặn xuống một ít , ánh trăng trong phòng di chuyển cùng với nó , chiếu sáng má hơi hơi phiếm hồng của nàng.
Cồn có tác dụng thật muộn , giờ phút này nàng mới có cảm giác lâng lâng.
Khát quá ..... Đói quá ...... thật muốn , thật muốn ăn ......
Cồn làm miệng nàng khô khốc , còn có loại dục vọng khó chịu này. Nàng đem đùi véo muốn chảy máu , mới có thể khống chế chính mình.
Trong phòng chỉ có duy nhất một người , lúc này đang ở góc ngủ yên , cô như hoa anh túc trí mạng , mỗi hơi thở đều tản ra mùi hương dụ hoặc.
Ngày hôm qua mới vừa thay ít máu cho cô , theo lý thuyết cách hai ngày mới có thể thay máu lần nữa , nhưng bây giờ đã là rạng sáng , cho nên cũng coi như ngày hôm sau đi , chỉ một chút , một chút chút , hẳn là không sao đâu nhỉ ?
Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác chính mình là chó săn nhìn thấy con mồi , mai phục chờ đợi , chỉ vì giờ phút này bắt thời cơ. Là một quỷ hút máu đời đầu , không cần dựa vào việc hút máu tồn tại , nàng thậm chí không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mặt trời.
Đối với loại khát vọng máu tươi này , đã bao lâu chưa cảm nhận được ?
Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng nuốt nước miếng , nàng đã bò tới bên người Trương Hân , cái cổ thon dài không hề che giấu để lộ ra bên ngoài , trên cổ còn có thể nhìn thấy hai vết cắt như lỗ kim.
Nhẹ nhàng xuyên vào da thịt , mùi thơm ngào ngạt xông phủ kín khoang miệng của Hứa Dương , cảm giác thỏa mãn dễ chịu gần như khiến nàng choáng váng.
Là bởi vì quá lâu rồi không có hút máu sao ? Vì sao hương vị này làm nàng si mê đến vậy.
Nữ hài ở dưới thân lẩm bẩm không rõ , Hứa Dương Ngọc Trác nhẹ nhàng ấn xuống vai cô , lỗ tai đều là hơi thở của nữ hài.
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy lau lau khóe miệng , không chút do dự cắn và động mạch cổ tay , đem chính máu của mình đút vào miệng Trương Hân.
Truyền thuyết kể rằng ma cà rồng khi hút máu sẽ tiết ra một loại hormone đặc biết , có thể khiến ma cà rồng cảm thấy vui vẻ và tăng tốc độ lưu thông máu. Do đó , người bị ma cà rồng hút máu không chỉ cảm thấy đau đớn mà thậm chí sẽ đạt được loại khoái cảm cao trào. Cho nên Trương Hân sắc mặt mới ửng hồng , thậm chí thở ra những hơi thở nhẹ không giải thích được.
Về phần tại sao nàng phải đổi máu cho Trương Hân , đó là bởi vì ngày hôm đó nàng nghe thấy Trương Hân lẩm bẩm trong khi ngủ , hình như cô gặp ác mộng.
Nàng ghé sát vào lắng nghe , và nghe thấy âm thanh như muỗi , kêu cứu.
" Tôi không muốn chết ...... Tôi không muốn chết ....... "
Hứa Dương Ngọc Trác trầm ngâm một chút , trước đây nàng từng học trong bệnh viện một thời gian, cộng với sự mẫn cảm của ma cà rồng với máu , nên nàng có thể đáng giá sức khỏe của một người bằng cách ngửi máu - Trương Hân máu đã không còn tươi nữa , đổi cách nói khác , cô sắp chết rồi.
Vì thế nàng nhẹ nhàng hỏi : " Cô nguyện ý trả bất kỳ giá nào để được sống ? "
Dương như cô đã nghe thấy câu hỏi của Hứa Dương Ngọc Trác , nói mớ dừng lại trong chốc lát , một lúc sau mới lên tiếng :
" Tôi đã bị vứt bỏ rồi , đã không còn gì để mất nữa. "
" Mặc kệ là thần hay là quỷ , tôi nguyện ý trả giá tất cả ..... Tôi không muốn chết ..... "
9.
Cái gọi là thay máu , chính là rút toàn bộ máu của một người , sau đó đổi vào một máu mới khỏe mạnh hơn.
Chịu giới hạn trong khoa học kỹ thuật của hiện tại cùng phương pháp chữa bệnh , cái này trước mắt vẫn là nằm trên lý thuyết, nhưng nếu là ma cà rồng mà nói thì , chắc sẽ thành công.
Quá trình cụ thể là : máu cũ của bệnh nhân được hút ra từng đợt và cấp vào máu của ma cà rồng. Số lượng máu thay thế tùy trường hợp , khoảng cách giữa mỗi lần thay máu phải trên hai ngày để quan sát mức độ thích ứng cửa cơ thể người bệnh với máu mới.
Hứa Dương Ngọc Trác từng gặp qua ma cà rồng dùng phương pháp này cứu người , trường hợp thành công không ít , có nhiều người khi mới bắt đầu thì rất thuận lợi nhưng lại dừng điều trị vì không thể chấp nhận được việc mình trở thành ma cà rồng , và cuối cùng là do không kiềm chế được ham muốn hút máu mà bị bắt giết.
Nàng không biết kết cục cuối cùng của Trương Hân là gì , cũng không thể mặc kệ cô chết trước mặt mình. Vì thế ngày đó buổi tối nàng chỉ mới đổi một ít , không nghĩ hiệu quả lại tốt đến thế , thân thể Trương Hân thích nghi với máu mới tốt hơn nàng tưởng tượng, ngày hôm sau cũng không có gì bất thường.
Về phần đêm nay ... Có thể là , không , nhất định là rượu ! Mới có thể xui khiến ta đi hút một lần.
Hứa Dương Ngọc Trác di chuyển cánh tay và nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng Trương Hân , vết máu làm đỏ cả đôi môi tái nhợt lúc đầu. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn chằm chằm , đột nhiên có ý muốn hôn lên môi cô.
Điều gì đang xảy ra ? Chúng ta mới chỉ gặp nhau vài ngày , và chúng ta thậm chí còn không biết nhau , tại sao ... Chẳng lẽ thay máu sẽ làm hai bên nảy sinh tình cảm sao ? Nhưng ta chưa gặp qua trường hợp như vậy ...
Dù sao thì cũng phải đổi máu thêm hai lần mới thành công , trước đó , ta sẽ ở bên cạnh cô.
10.
Đã một tuần trôi qua kể từ lần thay máu thứ hai , Trương hân đã quen với việc sống chung với Hứa Dương Ngọc Trác , cũng đã quen với việc hai người cùng nhau đi lục thùng rác , trộm những đồ ăn quá hạn , rồi phóng qua các con hẻm , đem người đuổi theo các cô chạy vòng vòng.
Trước kia cảm thấy cuộc sống này vô vọng , nhưng bây giờ giống như đã có hy vọng mới.
Tuần này , Hứa Dương Ngọc Trác thừa dịp Trương Hân ngủ say lại thay máu một lần , tiện thể nhẹ nhàng mở miệng cô xem , thấy được chiếc răng nanh ẩn hiện mà nàng mong chờ.
Như vậy việc thay máu đã sắp thành công , nhưng Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhận thấy rằng bản thân không thể rời xa Trương Hân được .
Nụ cười và tiếng cười của cô , cô nắm tay nàng chạy trên đường phố thương mại , rõ ràng đằng sau là đám người đang rượt đuổi quyết liệt , rõ ràng là xung quanh là những ánh mắt kỳ lạ của người khác , cô như đang chơi trò đuổi bắt , cười nhảy , mang nàng đi qua đầu đường đến cuối ngõ , đem đám người rượt đuổi bỏ lại phía sau.
Sau đó hai người chạy đến cây tầm gửi , Trương Hân mở tay đã luôn nắm chặt ra , bên trong là một chiếc kim cài áo tinh xảo.
" Tặng cô một thứ ! " Hứa Dương Ngọc Trác ở đối diện biểu cảm kiên ngạc , Trương Hân gãi đầu , hơi khom lưng đem nó cài lên trên ngực nàng.
" Đừng hỏi tôi vì sao lại tặng ha , tôi cũng không biết. Ngày đó thấy , cảm thấy nó thực sự hợp với cô , liền nghĩ cách để lấy nó ~ "
" Trộm đồ là không tốt. " Hứa Dương Ngọc Trác nói như vậy, nhưng tay lại nắm lấy tay Trương Hân không buông.
" Tôi vốn dĩ không phải là người tốt ~ " Cô lại huýt sáo , môi không tự chủ được mà cười.
Hôm nay mặt trời đặc biệt ấm áp , chiếu lên trên người cảm thấy ấm áp , hai người tay trong tay nằm dưới tán cây , nhìn mây trắng chậm rãi trôi , nhìn đàn thiên nga trên mặt hồ.
" Hứa Dương Ngọc Trác "
" Hả ? Có chuyện gì ? "
Một cơn gió mùa đông ấm áp thổi qua hồ
Một đôi tình nhân hôn nhau dưới gốc cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com