Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 (Hạ)

Giường cho người độc thân trên danh nghĩa là chỉ dành cho một người, nhưng hai người ngủ trên nó thì vẫn còn đủ chỗ.

Ánh đèn tiếp ứng nhanh chóng tắt, trong bóng tối vẫn còn có tiếng nói chuyện, hiển nhiên là không chỉ có một hai người không ngủ được.

Nhậm Mạn Lâm chọt chọt vào mặt Phùng Tư Giai, "Vừa rồi có phải em nói lái qua chuyện khác không?"

Phùng Tư Giai: "Aiya, chị muốn gì, em vẫn còn chưa sử dụng điều ước của mình đâu đấy."

Nhậm Mạn Lâm chuyển từ chọt sang véo, "Còn như vậy nữa."

Phùng Tư Giai cười hì hì: "Em nói thật, có gì mà chị muốn không?"

Nhậm Mạn Lâm cảm thấy xúc cảm rất tốt, vì vậy lại nhẹ nhàng xoa vài cái, "Hông của em còn đau không?"

Phùng Tư Giai không thể giải thích được cảm giác bị xem là thú nhỏ này, "Chị cũng nói sang chuyện khác."

Nhậm Mạn Lâm rút tay lại, Phùng Tư Giai như nghe được tiếng thở dài của nàng, "Không có, không muốn gì cả."

"Nhưng em rất muốn ước thử, vút một cái liền hiện ra, trông rất ngầu."

"Vậy em muốn có cái gì?"

"Vậy thì nhiều lắm."

Nhậm Mạn Lâm cười, trở người, "Vậy em tiếp tục nghĩ đi, chị có hơi mệt, ngủ trước đây."

"Nghĩ một mình thì nhàm chán lắm, chị giúp em nghĩ đi!"

——————————————————————

"Em lấy đâu ra điện thoại vậy?" Dương Khả Lộ thấp giọng nói.

Vương Tỷ Hâm dựng thẳng chăn lên che đi ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại, "Chị nhỏ giọng một chút, em với Dương Viện Viện cùng nhau ước đấy."

Long Diệc Thụy cũng trải qua tình huống tương tự cảm thấy khó hiểu, "Vậy tại sao hai đứa lại mỗi người ước hai cái mà không phải là một người ước bốn cái, như vậy không phải là đã tiết kiệm được một điều ước rồi sao?"

Dương Viện Viện trầm ngâm: "Chị nói có lý, vậy thì tại sao lại như vậy?"

Vương Tỷ Hâm trầm ngâm: ""Chị nói có lý, vậy thì tại sao lại như vậy?"

Dương Khả Lộ xua tay, "Thôi, vậy tại sao chiều nay em không lấy ra?"

Vương Tỷ Hâm: "Là vì không có tín hiệu, rất nhiều tính năng cũng không dùng được."

Long Diệc Thụy hỏi: "Vậy tại sao bây giờ lại lấy ra?"

Dương Viện Viện: "Vì vẫn còn một số tính năng có thể sử dụng."

Dương Khả Lộ: "Ví dụ như?"

Dương Viện Viện: "Ví dụ như Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ ở giường bên cạnh còn đang chờ hai chúng ta mở phòng chơi mạt chược!"

Long Diệc Thụy: ". . . . . ."

Dương Khả Lộ: ". . . . . ."

Vương Tỷ Hâm: "Nhanh, đừng để Thụy Tử chờ đến sốt ruột."

——————————————————————

Đối với hành vi lén lút đùa nghịch với tóc của mình đã hơn 10 phút của Lý San San, La Hàn Nguyệt thật sự không thể nhịn được nữa, nắm lấy bàn tay đang lộn xộn của nàng.

"Đừng nghịch nữa."

"Ồ."

Lý San San nhanh chóng đồng ý, cũng rất nghe lời mà rút tay về, làm La Hàn Nguyệt không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này mới bắt đầu giả bộ ngoan ngoãn.

"Không ngủ được sao? Nghĩ gì vậy?"

La Hàn Nguyệt không nói gì, tất cả những chuyện diễn ra hôm nay đều biến thành một mớ hỗn độn trong đầu cô, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lý San San thấy nàng vân vê tóc, nói ra, "Điều ước của chị vẫn còn chưa dùng mà nhỉ? Không được ước tóc dài trở lại!"

La Hàn Nguyệt bật cười, suy nghĩ nặng nề bị nàng xua tan đi không ít, "Đúng là rất thuyết phục."

Lý San San giả vờ khịt mũi tức giận, rất lâu sau cũng không thấy La Hàn Nguyệt nói nữa.

Lâu đến mức Lý San San nghĩ La Hàn Nguyệt đã ngủ, lâu đến mức Lý San San nhắm mắt lại cũng sắp ngủ.

"Nghĩ làm cách nào để tận dụng tối đa mỗi một điều ước; nghĩ nơi đây trông rất yên ổn vui vẻ thuận hòa, ngày mai sẽ nguy hiểm như thế nào; nghĩ liệu ít nhất chị có thể bảo vệ được tất cả những người mà mình quen biết hay không; nghĩ rất nhiều. . . . . . không biết bây giờ nên làm gì."

Hơn một nửa ý thức của Lý San San đã chìm vào trong giấc ngủ mơ, miễn cưỡng nghe được hai chữ 'bảo vệ', vươn tay ôm lấy La Hàn Nguyệt, muốn trong lúc nửa mơ nửa tỉnh rúc vào người cô.

"Vậy chị sẽ bảo vệ em chứ?"

La Hàn Nguyệt lắng nghe những lời mơ hồ của nàng, câu trả lời vẫn luôn thành thật: "Chị sẽ bảo vệ tất cả thành viên Trung Thái, đương nhiên em cũng là một phần của Trung Thái."

Lý San San nhỏ giọng lầm bầm gì đó, La Hàn Nguyệt không nghe được, nhưng cô biết nàng đang oán giận đây không phải là đáp án mà mình muốn nghe. Đương nhiên La Hàn Nguyệt không rõ lời mà nàng muốn nghe là gì.

Hô hấp của Lý San San trở nên vững vàng, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cuối cùng vẫn không tiến đến gần La Hàn Nguyệt, tự dùng hai tay ôm mình, trông có chút tội nghiệp.

La Hàn Nguyệt di chuyển đến gần nàng, chỉnh lại góc chăn, cách một lớp chăn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng nói cũng rất nhẹ.

"Sẽ."

——————————————————————

"Em chưa ngủ sao?"

"Ngủ không được."

Do Miểu quay đầu nhìn hai chiếc giường bên cạnh đang phát ra ánh sáng đáng nghi, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Ngọc Văn đang ngủ khá say bên kia, cuối cùng nhìn về phía đôi mắt vẫn sáng trong bóng tối của Bành Gia Mẫn, không nói nữa.

Bành Gia Mẫn thấy cô mở đầu cuộc trò chuyện lại không để ý đến mình, hỏi: "Chiều này chị viết gì vào sổ vậy? Em thấy chị luôn viết gì đó."

"Không có gì." Do Miểu sờ soạng túi, nắm chặt lấy cây bút bên trong, sợ nhìn không rõ mà bất cẩn đụng phải miệng vết thương của nàng, "Lúc em ngủ thì để tay phải ra ngoài chăn, nếu không băng gạc sẽ bong ra. . . . . ."

Bành Gia Mẫn cắt ngang, "Vậy chị băng lại giúp em đi."

Do Miểu bất lực: "Ngày mai cũng phải thay thuốc."

Bành Gia Mẫn: "Chị có biết trò này phải chơi như thế nào không?"

Do Miểu im lặng.

Bành Gia Mẫn tiếp tục nói: "Chị biết em chơi game rất kém mà."

"Chị biết." Do Miểu khẽ thở dài, "Nhưng cũng không kém đến thế. Em muốn nói gì?"

Bành Gia Mẫn nằm thẳng nhìn khoảng không tối đen như mực, "Không biết."

Do Miểu: ". . . . . ."

"Em chỉ biết chị không muốn thua." Bành Gia Mẫn bổ sung, "Dù là ở đâu đi chăng nữa."

Do Miểu: "Ừm. Vậy nên?"

Bành Gia Mẫn: "Vậy nên. . . . . . em muốn ngủ, chị hát cho em nghe đi."

". . . . . ." Do Miểu vĩnh viễn không nghi ngờ năng lực phá hư bầu không khí của Bành Gia Mẫn, "Chị cảm thấy cho em hai cú đấm thì sẽ nhanh hơn."

——————————————————————

"Thụ, nếu thật sự phải giết người mới có thể thắng, chị sẽ làm gì?"

Lô Thiên Huệ gần như có thể tưởng tượng ra được bộ dáng cau mày nghiêm túc suy nghĩ của Lưu Thắng Nam, hình dáng ánh sáng trong mắt nàng, cũng biết câu trả lời của nàng vô hại.

"Cho dù quy tắc trò chơi là như vậy thì vẫn có thể làm những việc khác. Không phải hôm nay mọi người đã ở chung với nhau rất vui vẻ sao! Chị đã chụp rất nhiều ảnh."

"Vậy nếu thời gian có hạn thì sao?"

"Vẫn sẽ không làm gì cả."

Lưu Thắng Nam trả lời như chuyện hiển nhiên.

"Nếu mọi thứ đều đã được an bài ổn thỏa, như vậy chị làm gì cũng không được. Tốt hơn hết là dành khoảng thời gian cuối cùng này thật tốt."

Lô Thiên Huệ rất muốn nói gì đó, nhưng biết mình nói gì cũng vô ích. Chỉ có thể khe khẽ thở dài: "Sẽ không."

"Em cảm thấy sẽ không có ai muốn làm tổn thương Tiểu Thụ cả." Giọng điệu của Lô Thiên Huệ rất nghiêm túc.

"Sao em lại dám cam đoan như vậy?"

"Vậy nếu có người muốn ra tay với chị, chị liền mang người đó đến tìm em, em làm người đó cũng cam đoan như vậy." Lô Thiên Huệ nhắm mắt lại, "Mệt mỏi quá."

Lưu Thắng Nam không nói gì thêm, chỉ cho Lô Thiên Huệ một cái ôm an ủi, "Vậy thì ngủ một giấc ngon thôi."

——————————————————————

"Đoàn Nghệ Tuyền, chị có biết mình cần phải giải thích cho em nghe một chút vấn đề về tổ đội không?"

"Giải thích cái gì?"

"Em không tin chị không nhận ra được càng ít người thì càng dễ thắng."

Đoàn Nghệ Tuyền không trả lời, xoay người đưa lưng về phía cậu, hỏi lại Dương Băng Di.

"Em có cảm thấy, hiện tại hai chúng ta ở nơi này rất nhàm chán không?"

Vốn cũng không mong đợi Dương Băng Di sẽ trả lời chính mình, sau khi thực sự không nghe được câu trả lời, Đoàn Nghệ Tuyền tiếp tục nói.

"Em xem, Lưu Thù Hiền Hồ Hiểu Tuệ cũng được, Vân tỷ Thiên Thảo cũng được, thậm chí Do Miểu và Tiểu Bành cũng vậy, sự xuất hiện của bọn họ nằm ở vị trí thứ nhất một cách danh chính ngôn thuận, nhưng chúng ta, như thể khi đặt tất cả sự lựa chọn lại cùng một chỗ, thì là sự lựa chọn ngắn nhất trong ba dài một ngắn, không thể nói đúng, nhưng cũng không biết có phải là sai hay không."

"Chị không biết phải nói gì, nhưng cảm thấy có chút vô lý, cái gọi là trò chơi này rất vô lý, chị cũng rất vô lý."

Giọng điệu của Dương Băng Di trở nên lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn rất nhiều so với câu chất vấn vừa rồi, "Vậy nên chị muốn như thế nào? Không cần em nữa đúng không? Muốn đổi thành ai?"

Đoàn Nghệ Tuyền rầu rĩ nói, "Đương nhiên là không phải."

Dương Băng Di vươn tay chạm vào vai nàng, xoay người đang đưa lưng về phía mình lại đối mặt với mình, đến gần trước mắt nàng, đối diện với nàng trong bóng tối sâu thẳm.

"Đoàn Nghệ Tuyền, ở nơi đây, em nghĩ chỉ có bây giờ mới có thể có cơ hội nói với chị điều này."

"Em hỏi chị tại sao lại quyết định như vậy là vì em biết vì sao chỉ có em mới có thể giúp chị tốt hơn, không phải vì cảm thấy chị làm gì sai. Có lẽ đêm nay chị cảm thấy khổ sở, chị có thể quyết định tất cả những chuyện mà chị cho là đúng, chị có thể luôn tin tưởng ở em."

"Dù cho chúng ta cùng nhau đến nơi đây có bị xem là gì đi chăng nữa, chúng ta tin tưởng nhau, giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau, đây không phải là giả."

"Vậy nên bây giờ hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc đi. Ngày mai em muốn nhìn thấy một Đoàn Nghệ Tuyền mạnh mẽ như rồng như hổ."

Dương Băng Di không nhìn Đoàn Nghệ Tuyền nữa, cũng không nói gì thêm, thay đổi tư thể, nằm thẳng người, hô hấp cũng dần trở nên vững vàng.

"Nhưng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc đầu của em mà."

Sau một lúc lâu.

"Không còn quan trọng nữa."

——————————————————————

"Lão Lưu, chị còn đang lo lắng điều gì vậy?"

Lưu Thù Hiền đã thở dài vô số lần trong ngày hôm nay, "Hiện tại tất cả mọi thứ đều đáng lo lắng."

"Nhưng hôm nay có vẻ mọi thứ đều ổn."

"Vậy ngày mai thì sao? Đêm nay thì sao?"

"Đêm nay làm sao?"

Lưu Thù Hiền bật màn hình lên, thấy thời gian đã sắp đến rạng sáng 12 giờ, "Ba bốn giờ sau, chúng ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu, sau đó, chỉ cần có người cầm dao đến, à, người đó thậm chí không cần phải tự mình cầm dao đến, dưới gối của chị có một con, tìm đúng vị trí là có thể tiễn chị đi."

"Vậy chị đặt dao ở chỗ khác đi."

Lưu Thù Hiền: ". . . . . ."

Hồ Hiểu Tuệ vỗ vỗ cô, "Không có người làm như vậy đâu."

Lưu Thù Hiền sửa lại: "Là tạm thời không có người làm như vậy."

Lưu Thù Hiền chờ thật lâu cũng không nghe Hồ Hiểu Tuệ nói, thử hỏi: "Ngủ rồi?"

"Không có." Dấu tích màu đỏ lóe lên trên màn hình của Hồ Hiểu Tuệ rồi biến mất, "Nhưng chị có thể yên tâm ngủ."

Dứt lời lại học giọng điệu của Lưu Thù Hiền, "Ít nhất thì đêm nay tạm thời có thể."

"Ý gì vậy? Em ước cái gì?"

"Nhanh chóng ngủ đi, ngày mai chị sẽ biết."

"Hồ Hiểu Tuệ!"

"Hồ Hiểu Tuệ buồn ngủ!"

——————————————————————

Không phải Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy sự châm chọc trong mắt của Tả Tịnh Viện khi vừa đi đã về khi nãy, cũng không phải không chú ý đến ánh mắt dò hỏi mịt mờ của Hoàng Đình Đình tiền bối.

Nhưng vẫn cùng Thẩm Mộng Dao nằm trên một chiếc giường.

Mặc dù đã trải qua tình huống này khi tỉnh lại vào sáng nay, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy như cách một thế hệ.

Tiếng trao đổi mà Tả Tịnh Viện và Hoàng Đình Đình muốn nghe cũng không có xuất hiện.

Giống như hai người thật sự vì không có chỗ để đi, chỉ có thể miễn cưỡng chia sẻ giường ngủ cho nhau, trừ như vậy ra thì không có điểm giao nhau nào nữa.

Đồng sàng dị mộng, Hoàng Đình Đình cho ra kết luận, không còn hứng thú tiếp tục thám thính nữa.

Nhưng Tả Tịnh Viện lại rất có hứng thú, nhưng vì ban ngày lăn lộn qua mức mà khi nằm trên giường hai thì mắt bắt đầu đánh nhau, một lúc sau thì ngủ thiếp đi, cũng không thám thính được gì.

——————————————————————

Tất cả ánh đèn đều đã tắt, sức lực của con người không thể duy trì sự tỉnh táo trong thời gian dài, cần phải bổ sung năng lượng thông qua giấc ngủ.

Bóng tối vô tận, gặm nhấm tất cả.

Và cuối cùng nuốt chửng lấy sinh mệnh.

Có người đã dự tính được điều này, có người lại không chút phòng bị.

23:59

Dù có như thế nào.

00:00

Ngày hôm sau cũng phải đến.

00:01

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com