Day 1 (Trung - 2)
Lưu Thù Hiền nhớ sơ lược vị trí giường của mọi người, cuối cùng quyết định quay trở về gần giường của mình tính toán.
Trương Tiếu Doanh vốn đang đếm số tìm giường của chính mình, đến gần rồi mới thấy không biết từ khi nào mà ở đầu giường đã có chiếc bảng có tên mình.
Bánh Hân Dư ném bộ đàm xuống giường, cũng thấy chiếc bảng tương tự, viết tên của mình.
Mặc dù giường của Lưu Thù Hiền và Trương Tiếu Doanh cạnh nhau, nhưng khoảng cách giữa cả hai không tính là gần, vì vậy Lưu Thù Hiền chỉ cần ngồi dựa lưng vào tường, bảy người làm thành một hình bán nguyệt ngồi xuống, không gian giữa hai chiếc giường vẫn còn dư dả.
Bộ đàm xếp thành một sấp đặt ở giữa.
Trần Thiến Nam dựa vào thành giường, "Lão Lưu, nói một chút về tình hình hiện tại đi."
Lưu Thù Hiền cầm một chiếc bộ đàm trên tay, "Hiểu ra một chút chuyện thú vị."
Trương Hoài Cẩn: "for example?"
Lưu Thù Hiền: "Chính là điều ước, chị đã cẩn thận ước tính để Hoài Cẩn ước 48 cái, nhưng trên lý thuyết mà nói, hẳn là không giới hạn."
Trương Tiếu Doanh: "Chị đang nói về số lượng sao?"
Lưu Thù Hiền thấp giọng nói: "Chị cảm thấy không chỉ là số lượng, nhưng cái này cần phải thí nghiệm, chị cũng không muốn những người khác nhìn thấy."
Hồ Hiểu Tuệ: "Tại sao?"
Lưu Thù Hiền giải thích: "Ngay từ lúc tổ đội được thành lập, chúng ta đã có quan hệ cạnh tranh với tổ đội khác. Nếu muốn thắng thì thông tin là lợi thế của chúng ta."
Tô Sam Sam: "Làm cách nào để thắng?"
Lưu Thù Hiền: "Mỗi người trong chúng ta có 7, để đạt đến 10 thì mỗi người cần 3, chín người thì là 3 nhân 9, tổng cộng cần 27. Nói cách khác, số điểm của 4 người có thể làm tất cả chúng ta thăng cấp, cộng thêm Phì Phì, nhiều nhất cũng chỉ cần năm người, hơn nữa dư lại cũng rất nhiều."
Trần Thiến Nam: "Vậy cần phải làm gì mới có thể có được điểm của những người khác?"
Trương Tiếu Doanh: "Cướp."
Lưu Thù Hiền, "Khả năng hợp lý nhất chính là cái này."
Trần Thiến Nam: "Cướp được thứ trong suốt này là được rồi sao? Vậy xem ra em phải giấu kín một chút."
Trần Thiến Nam nói xong liền muốn cất tinh thể vào trong quần áo của mình, Lô Thiên Huệ đột nhiên gọi tên cậu, Trần Thiến Nam không chút phòng bị đáp lại, Lô Thiên Huệ nhân lúc cậu không chú ý, một tay đoạt lấy tinh thể trong tay cậu.
Trần Thiến Nam: "?"
"Em vẫn chưa thành lập trạng thái tổ đội với mọi người, xem như là đã cướp được vật chứng minh thân phận của chị ấy, nhưng lúc bị em chạm vào thì thứ này cũng không sáng lên, hoàn toàn không có phản ứng, vậy nên, không phải là cướp như vậy." Nói xong nàng lè lưỡi ra, nhìn bộ dáng kinh ngạc đến đóng băng của Trần Thiến Nam, trả tinh thể lại cho cậu.
Trần Thiến Nam nhận lấy tinh thể rồi mới phản ứng lại, "Làm chị sợ muốn chết."
Vẻ mặt không chút cảm xúc của Lưu Thù Hiền càng thêm nghiêm túc, "Chị không muốn đoán trường hợp xấu nhất, cũng không muốn làm người đầu tiên thực nghiệm, vậy nên chờ đi. Chờ người bị loại đầu tiên xuất hiện. Đến lúc đó đều sẽ rõ ràng."
Trần Thiến Nam phục hồi tinh thần lại phụ họa, "Đúng đúng, chúng ta tự bảo vệ bản thân mình là được."
Nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế vẫn còn chưa tiếp thu được của Trần Thiến Nam, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, nói là tự bảo vệ bản thân, thật sự thì đến tình cảnh không chết thì không ngừng, người đã chìm sâu bên trong nào có năng lực chỉ lo thân mình, sao có thể chỉ đơn thuần là bảo vệ mình đây.
Thấy tất cả mọi người không nói gì, Trương Tiếu Doanh tiếp tục câu chuyện, kéo đề tài quay trở về ban đầu, "Chị muốn thực nghiệm như thế nào?"
Lưu Thù Hiền hít sâu một hơi, "Chị muốn biết độ chính xác của điều ước có thể chính xác đến mức nào. Thời gian, địa điểm, số lượng, tác dụng."
Tô Sam Sam: "Điều này có nghĩa là gì?"
Lưu Thù Hiền: "Nếu bây giờ chị muốn một con dao, nếu chị ước mười con dao có chiều dài cụ thể của một hãng bất kỳ xuất hiện sau 5 phút dưới giường của Hàn Gia Lạc, như vậy có tính là thành công hay không?"
Trương Hoài Cẩn: "Một bước đi chưa bao giờ nghĩ đến được."
Bách Hân Dư: "Tại sao lại là dưới giường của tụi em?"
Tô Sam Sam: "Em cảm thấy rất đáng để thử một lần, mọi người có biết hãng dao nào không?"
Lô Thiên Huệ: "Vượt ngoài phạm trù hiểu biết."
Trần Thiến Nam nhỏ giọng than, "Muốn dao làm gì. . . . . ."
Lưu Thù Hiền vươn tay: "Một ví dụ mà thôi."
Tô Sam Sam đã cầm điện thoại, "Để em."
Hồ Hiểu Tuệ tò mò nhìn thấy dấu tích màu đỏ xuất hiện trên màn hình của nàng, Tô Sam Sam duỗi ngón tay chỉ về phía dưới giường của Trương Tiếu Doanh, cách đó gần hơn một chút, "Một phút."
Lưu Thù Hiền: "Ước cái gì?"
Tô Sam Sam chăm chú nhìn thời gian trên màn hình của mình, sau khi con số nhảy lên 1 lập tức đưa tay xuống gầm giường.
Từng con dao một được lấy ra từ gầm giường, chất thành đống bên cạnh bộ đàm.
Tô Sam Sam: "Mười con dao găm có lưỡi và vỏ bọc có thể cất vào trong túi."
Trương Tiếu Doanh: "Được được."
Trần Thiến Nam: "Mọi người làm thật sao?"
Trương Hoài Cẩn: "Phòng thân, chủ yếu là vì phòng thân."
Trần Thiến Nam: "Loại phòng thân nào mà cần dùng đến dao chứ? Em không cần."
Tô Sam Sam rút dao ra khỏi vỏ, ha ha cười lạnh, "Thích thì lấy, không thì thôi."
Ánh mắt cầu cứu của Trần Thiến Nam hướng về phía Lưu Thù Hiền không được đáp lại, chỉ thể ôm chặt lấy bản thân, không dám cử động.
Trương Tiếu Doanh giơ hai ngón hai về phía Tô Sam Sam, ý bảo nàng ném cho mình hai cái.
Tô Sam Sam đứng lên phát cho mỗi người một cái, ngoại trừ Trần Thiến Nam.
Trương Tiếu Doanh nhét một cái vào trong tay Trần Thiến Nam, "Em cầm đi."
Trương Hoài Cẩn: "Tuy rằng không có ý hãm hại người khác, nhưng phòng thân thì không thể không có. Cầm đi, mạnh hơn so với không có gì."
"Em có một câu hỏi." Lô Thiến Huệ giơ tay, "Mọi người có ai biết dùng bộ đàm không?"
Lưu Thù Hiện nhất thời nghẹn họng.
Trương Hoài Cẩn: "Nếu chị dám nói với em là chị muốn ước có sách hướng dẫn sử dụng bộ đàm, em sẽ dùng thứ này giết chết chị."
Trần Thiến Nam: "Không đến mức, không đến mức đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu."
Trương Hoài Cẩn cam chịu đứng dậy cầm lấy núm trên bộ đàm nghiên cứu, "Được rồi. Vậy nhiều bộ đàm như vậy, ngoài trừ mấy người chúng ta dùng ra thì còn lại chị tính xử lý như thế nào?"
Khóe môi của Lưu Thù Hiện cong xuống khi nghe âm thanh điện tử hỗn loạn, "Đem cho đi, giữ nhiều như vậy cũng vô dụng."
Trương Hoài Cẩn cười lạnh: "Chị tốt như vậy sao?"
Lưu Thù Hiền sờ mũi, "Chị vẫn có lòng tốt."
Tô Sam Sam không giỏi việc nghiên cứu thiết bị điện tử cho lắm, ngồi ở ngoài than, "Đây là trò gì đây, ngay cả quy tắc cũng không có, còn muốn bản thân đi đoán."
Bách Hân Dư cũng ngồi bên ngoài nhìn nhóm Lưu Thù Hiền bận rộn âm thầm chấp nhận.
Hàn Gia Lạc cũng ngồi bên ngoài nhìn nhóm Lưu Thù Hiền bận rộn. âm thầm chấp nhận.
——————
Vương Hiểu Giai trượt tới trượt lui hai lần, gần như tất cả mọi người trong nhóm đều đã đến gần giường của Đoàn Nghệ Tuyền.
Dương Băng Di ngã xuống giường, "Lúc này em cảm thấy phương tiện di chuyển rất quan trọng. Dù chỉ là một cái ván trượt."
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn về phía cuối không, nhóm của Lưu Thù Hiền ngồi dưới đất, chỉ có những cái đầu đen mơ hồ. Nơi này thật sự rộng.
Vương Hiểu Giai vừa trượt lòng vòng vừa cho Dương Băng Di một cái like.
Lý Nghệ Đồng bị Vương Hiểu Giai xoay đến choáng cả đầu, nhìn mấy hậu bối ngồi cùng một chỗ mà ngay cả tên của mình cũng không gọi được, thấy tất cả mọi người đều không có ý lên tiếng, Phản xạ MC có điều kiện đã lâu được thức tỉnh, không thể lạnh được, "Vân tỷ! Chị thấy thế nào. . . . . ."
Tưởng Vân: "?"
Dưới cái nhíu mày của Tưởng Vân, tình cảnh đi ngược lại những gì Lý Nghệ Đồng muốn, còn lạnh hơn.
Lúc này Trần Trăn Trăn đánh vỡ sự im lặng, "Tiền bối, thật ra em có một ý tưởng nhỏ không được chín chắn cho lắm."
Phạm Lộ Nguyên rất nể tình mà vuốt cằm, "Nói đi."
Trần Trăn Trăn nhìn về phía Phạm Lộ Nguyên, hai mắt sáng bừng, "Cậu nghĩ Ultraman có thực hiện không!"
Phạm Lộ Nguyên: ". . . . . ."
Tôn Hiểu Diễm: ". . . . . ."
Do Miểu: ". . . . . ."
Đoàn Nghệ Tuyền: ". . . . . ."
Ngay cả Lý Nghệ Đồng cũng nghiêm túc suy nghĩ về vấn về này, trong giọng nói không thiếu ý khen ngợi, "Em rất biết nghĩ, muốn thử không?"
Phạm Lộ Nguyên chưa kịp ngăn lại thì trên điện thoại của Trần Trăn Trăn đã xuất hiện một dấu thập đỏ lớn. Vì Vậy vươn tay vòng qua thuận thế vỗ vai nàng an ủi, "Cậu phải tin tưởng vào ánh sáng."
Dương Băng Di ôm trán, cậu không hiểu nổi mạch não thần kỳ của đám người 2D này, dừng lại chủ đề đúng lúc, "Hay là chúng ta nói về phương tiện di chuyển trước đi."
Đoàn Nghệ Tuyền: "Nhưng chị không biết trượt ván."
Vương Hiểu Giai đến gần, "Chị có thể dạy em."
Do Miểu: "Bố cục rất thoáng. Tại sao lại phải là ván trượt? Xe cũng không phải không được nhỉ?"
Bành Gia Mẫn: "Lái xe trong nhà có hơi khoa trương. Mặc dù nơi này rất lớn."
Dương Băng Di lấy gối che đầu mình lại, bị suy nghĩ bẻ lái diệu kỳ của đám người này làm cạn lời.
"Đúng là em có một ý tưởng," Do Miểu ngồi dậy thay đổi một tư thế thoải mái hơn, "Điều ước này, chỉ có thể là đồ vật thôi sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền: "Ý em là gì?"
Do Miểu: "Vừa rồi, ít nhất Lưu Thù Hiền đã chứng minh được một chuyện, chính là số lượng vô hạn của đồ vật được điều ước thực hiện, cho dù có thì cũng có thể là một con số rất lớn, vậy nên không cần phải lo lắng về điều này. Nhưng loại hình thì sao? Giống như phương tiện di chuyển mà Thủy Thủy tiền bối đã nói, phương tiện di chuyện cũng có rất nhiều loại, có thể yêu cầu nhiều loại phương tiện khác nhau trong một điều ước không?"
Dương Băng Di lắc đầu, "Nếu như vậy thì không giống 'một' điều ước."
Đoàn Nghệ Tuyền đã lấy tinh thể ra, "Nhưng dù sao thì cũng đáng để thử một lần."
Thứ xuất hiện cùng lúc với dấu thập đỏ trên màn hình của Đoàn Nghệ Tuyền chính là cuốn sổ ghi chú màu trắng và bút trên tay của Do Miểu.
Do Miểu di chuyển nắp bút vài lần, "Có vẻ như không phải không được."
Đoàn Nghệ Tuyền: "Em đã ước gì?"
"Là giấy bút." Do Miểu mở sổ ra, nhanh chóng viết vào ba chữ 'vật kèm theo' rồi đánh một dấu tích, lại viết hai thêm hai chữ 'loại hình' rồi đánh dấu thập, "Em đoán giấy bút, chén đũa, cơm và đồ ăn, những thứ này có thể được xếp vào 'một' điều ước."
Lại thêm vào từ 'số lượng' ở câu trước, Do Miểu nâng cằm, dường như đang suy nghĩ còn có thuộc tính nào đáng để thực nghiệm.
Phạm Lộ Nguyên: "Tiền bối cho rằng những thứ có thể ước nhất định phải tồn tại trong thực tế sao?"
Do Miểu không hiểu được ý cậu, nâng cằm lên ra hiệu cho cậu nói rõ ràng hơn một chút.
Phạm Lộ Nguyên: "Em cũng lấy phương tiện di chuyển làm ví dụ, xe buýt, xe jeeb đều là những loại xe tồn tại trong hiện thực, xe saloon cũng vậy, nhưng nếu em nói một chiếc xe saloon có thể cùng lúc chở 40 người, chắc chắn không tồn tại trong hiện thực. Điều ước như vậy, có thể thực hiện được không?"
Đoàn Nghệ Tuyền: "Ý em muốn nói là gì?"
Phạm Lộ Nguyên: "Tồn tại trong hiện thực, nhưng không hoàn toàn tồn tại, có thể có được thông qua điều ước không?"
Do Miểu: "Chị rất tò mò vật mà em muốn."
Phạm Lộ Nguyên nín thở, trên tinh thể nhanh chóng hiện lên một dấu tích màu đỏ.
Trần Trăn Trăn: "Đồng hồ?"
Phạm Lộ Nguyên lần mò chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, cẩn thận sờ sờ phần mép, với một tiếng 'cạch', nắp đồng hồ bật lên, phần tâm chữ thập đối diện với khuôn mặt của Bành Gia Mẫn.
Hai mắt của Lý Nghệ Đồng lập tức sáng lên, "Đỉnh, đỉnh."
Do Miểu vỗ tay hai lần, "Tồn tại nhưng không hoàn toàn tồn tại, thái quá nhưng không hoàn toàn thái quá."
Tôn Hiểu Diễm kéo kéo ống tay của Đoàn Nghệ Tuyền, "Chị nghĩ đầu óc của hai người này làm từ gì mà làm tốt như vậy a."
Dương Băng Di trầm mặc, tất cả mọi người đều dùng phương tiện di chuyển làm ví dụ, nhưng không ai thực sự ước ra phương tiện di chuyển.
Trần Trăn Trăn kéo cổ tay của Phạm Lộ Nguyên đến trước mắt đùa nghịch, "Tớ nhớ đồng hồ của Conan còn có thể ghi âm, cậu mau thử xem."
Vương Hiểu Giai thở dài, "Tính sai rồi, nên muốn ván trượt của Conan mới đúng."
Lý Nghệ Đồng: "Vậy cũng không bằng muốn một bộ trang bị của Conan. Đột nhiên có hơi hối hận vì chỉ có một cơ hội để thực hiện điều ước."
Trần Trăn Trăn: "Zanpakutō! Kunai! Trái ác quỷ!"
Phạm Lộ Nguyên ôm trán, hai mắt của Trần Trăn Trăn sáng bừng, rõ ràng là suy nghĩ không biết đã bay về phương nào.
Dương Băng Di vỗ vỗ Đoàn Nghệ Tuyền ý bảo nàng quay đầu lại, cho nàng xem dấu tích màu đỏ trên màn hình của mình.
Đoàn Nghệ Tuyền dựa lưng vào thành giường, tựa đầu lên nệm nhìn trần nhà, Dương Băng Di cầm điện thoại đặt ở trên không đối diện với tầm mắt của nàng.
"Ước cái gì, sao còn chưa thấy?"
"Em muốn đặt ở nơi trống trải một chút, nó có hơi lớn."
Dương Băng Di nghiêng nửa người nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang nghiêng đầu đối diện với mình, "Chị thì sao? Muốn cái gì?"
Đoàn Nghệ Tuyền thở dài, "Chị chưa nghĩ ra."
Dương Băng Di đổi mục tiêu, "Tiểu Thụ, chị muốn gì?"
Lưu Thắng Nam nhăn mặt, "Chị cũng chưa nghĩ ra."
Do Miểu vỗ vỗ mu bàn tay của Bành Gia Mẫn đang đau khổ nghĩ mình muốn gì, "Nếu không muốn gì thì trước tiên đừng ước, giữ lại, ngày hôm nay vẫn còn rất dài."
Phạm Lộ Nguyên lắc lắc đầu của Trần Trăn Trăn, "Cậu cũng vậy, đừng nghĩ nữa."
Tưởng Vân cũng không phản đối, nhưng nghe thảo luận lâu như vậy khó tránh khỏi việc mỏi mệt, dựa vào đầu giường xoa thái dương.
Lý Nghệ Đồng vẫn còn đang ra sức nghĩ đến váy nhỏ, số lượng figure, càng nghĩ càng cảm thấy tiếc nuối gấp bội khi chỉ có một điều ước mỗi ngày.
Dương Băng Di từ trên giường nhảy xuống, hai ngón tay cầm tinh thể đặt trước ngực, "Vậy. . . . . . có ai muốn cùng em đi xem xe dã ngoại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com