Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 (Trung - 3)

Nhìn thấy ba người như đang dùng sóng não để trao đổi, Thanh Ngọc Văn bất lực nói: "Bây giờ chị quay lại còn kịp không?"

Triệu Giai Nhụy không quay đầu, nói, "Nếu chị cảm thấy mình vẫn có thể tham gia vào."

Thanh Ngọc Văn hoang mang, "Ý gì đây?"

Tả Tịnh Viện thấy mình đã cách rất xa sofa, khi nói cũng sẽ không bị nghe được, dừng chân lại tựa lưng vào tường, "Ở đây vậy."

Thanh Ngọc Văn trực tiếp khoanh chân ngồi trên đất, kéo Triệu Giai Nhụy đến trước người, mặt đối mặt với mình, "Câu vừa rồi mà em nói là có ý gì, nói rõ ràng chút đi."

Triệu Giai Nhụy loạng choạng vì cú kéo mạnh mẽ của cô, chỉ có thể gọi Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện cùng nhau ngồi xuống, sau đó mới bắt đầu giải thích.

"Như thế này, nếu chị và Hồ Hiểu Tuệ cùng nhau rơi xuống nước, Lưu Thù Hiền sẽ cứu ai?"

"Không còn gì để nghi ngờ nữa." Viên Nhất Kỳ tuyệt tình trả lời thay cho Thanh Ngọc Văn.

Thanh Ngọc Văn cứng họng, nhưng lại không nghĩ ra được gì để phản bác lại.

Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết vị trí thứ nhất của Lưu Thù Hiền luôn là Hồ Hiểu Tuệ, đừng nói gì là một Thanh Ngọc Văn, mười Thanh Ngọc Văn và Hồ Hiểu Tuệ rơi xuống nước thì người đầu tiên mà Lưu Thù Hiền cứu chắc chắn là Hồ Hiểu Tuệ.

"Trương Hoài Cẩn, Trần Thiến Nam, Trương Tiếu Doanh, chị nghĩ mình có thể xếp trước ai trong số những người này?"

". . . . . ." Thanh Ngọc Văn muốn nói lại thôi, "Chị không thể tự bơi sao!"

"Thế đấy, chị cảm thấy tại sao Châu Thi Vũ lại không đi chung với bọn họ?"

"Em nói thẳng đi." Thanh Ngọc Văn ôm đầu, "Chị chịu được."

"Bất kể đây có là trò chơi gì, có thăng cấp thì sẽ có loại trừ. Nhưng cách thức loại trừ là gì, người bị hi sinh đầu tiên nhất định là người nằm ngoài nhất trong vòng quan hệ thân thiết ."

"Hơn nữa người càng ít thì càng dễ thắng." Tả Tịnh Viện bổ sung.

"Đây là lí do gì vậy? Không phải càng nhiều người thì sức chiến đấu càng mạnh sao? Ít nhất là có thể có thêm điều ước." Thanh Ngọc Văn lại hoang mang.

"Bốn người muốn thăng cấp thì chỉ cần loại hai người là được, người càng nhiều thì người cần phải bị loại càng nhiều, trong nội bộ cũng dễ xảy ra mâu thuẫn hơn."

"Vậy sao Bạch Bạch lại đi theo bọn họ?" Thanh Ngọc Văn thắc mắc.

"Chị ấy ngốc, chị cũng ngốc."

"Hơn nữa," Viên Nhất Kỳ bổ sung, "Dù cho có là bốn người hay ba người, chúng ta vẫn phải loại bỏ hai người mới có đủ điểm, vậy nên yên tâm mà chờ đi."

Tả Tịnh Viện đặt ngón trỏ lên cằm, cười rạng rỡ, "Đôi khi chị cảm thấy một đội được lập nên vì lợi ích thuần túy đáng tin cậy hơn nhiều so với đội được duy trì bởi cảm xúc, mọi người nói xem có đúng không?"

Viên Nhất Kỳ không chủ quan cho lắm, "So với việc chạy loạn một mình, dù cho chúng ta có ít người hơn thì cũng sẽ an toàn hơn."

Triệu Giai Nhụy cũng cười, không nói gì.

Thanh Ngọc Văn nghe không hiểu, nhưng vẫn bị sốc.

Viên Nhất Kỳ sờ sờ ấn đường*, "Nhưng thực hiện điều ước là một vấn đề. Bây giờ cơ hội của em và Tả đều đã dùng hết, chỉ còn dư lại điều ước của hai người thôi."

(*ấn đường: khoảng cách giữa hai đầu lông mày và nằm ở trên sống mũi của con người)

Thanh Ngọc Văn đau khổ kêu lên một tiếng rồi ngã người xuống đất, "Áp lực thật lớn."

Triệu Giai Nhụy vỗ vỗ đầu gối cô, an ủi: "Em kiến nghị chờ tất cả mọi người đều đã hứa được một ít rồi thì đi sao chép bài tập."

Lăn hai vòng trên đất, Thanh Ngọc Văn nghĩ, 'Hình như lúc này cũng chỉ có thể như vậy'.

——————

"Mình nghĩ cái ưu và nhược của chúng ta đều rất rõ ràng." Châu Thi Vũ ngồi trên giường của Phùng Tư Giai tiến hành tổng kết.

Thẩm Mộng Dao thay mọi người hỏi: "Ưu điểm gì? Nhược điểm gì?"

Châu Thi Vũ giơ 2 ngón tay lên trước mặt mọi người, "Ưu, chúng ta hơn các tổ đội khác, không có ai lãng phí cơ hội thực hiện điều ước cả; Nhược, chúng ta không biết nên ước gì."

Phí Thấm Nguyên hỏi: "Có phương hướng ước nguyện không"

"Châu Thi Vũ gật đầu, vẫn giơ 2 ngón tay ra, "Phòng thủ, hoặc tấn công."

"Nghĩa là sao?" Phí Thấm Nguyên quay đầu nhìn Khương Sam, "Chị nghe hiểu không?"

Khương Sam lắc đầu, hai tay tạo thành chữ thập, love & peace.

Thẩm Mộng Dao có hơi hiểu được ý của Châu Thi Vũ, "Cậu đang nói sẽ có người tấn công chúng ta sao?"

"Đại trốn sát mà, PUBG. Cơ hội thực hiện điều ước cũng như tìm trang bị, không biết có bo hay không, loại bỏ người khác mới có thể đi đến được cuối cùng, chẳng qua người thắng được trò chơi này có lẽ không chỉ có một, chắc là sẽ xem tốc độ qua ải, nếu như vậy thì tất nhiên sẽ xảy ra xung đột, nếu không thì tổ đội chẳng có ý nghĩa gì cả."

Phùng Tư Giai vùi đầu vào gối, "Vậy muốn hai cây 98k, đồ sát toàn bộ!"

"Bắn súng không đơn giản như trong game đâu." Nhậm Mạn Lâm tàn nhẫn đánh tan ý tưởng không thực tế của cô.

Xoa xoa thắt lưng còn đang đau nhức của mình, Phùng Tư Giai thở dài, "Nói cũng đúng, hay là ước hai miếng thuốc dán trước đi."

"Chị chỉ muốn hỏi," Thẩm Mộng Dao bày ra bộ dáng đội trưởng, "Sao lại bị như vậy?"

Phùng Tư Giai vùi đầu vào gối sâu hơn, "Tai nạn. Tai nạn thôi."

Nhậm Mạn Lâm biết được nguyên nhân liền trợn mắt, "Không hiểu sao lại có người ngủ mà còn có thể rơi khỏi giường để bản thân ngã bị thương."

Thấy cô nhăn mặt vì đau, Nhậm Mạn Lâm lấy tinh thể ra khỏi túi, giây tiếp theo một hộp thuốc dán xuất hiện trong tay, chuyên trị vết bầm. Cầm thuốc dán vỗ lên mông Phùng Tư Giai hai cái, "Vậy câu hỏi đặt ra là, một bộ đồ liền người như vậy thì dán thuốc cho em kiểu gì?"

Phùng Tư Giai khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy thuốc dán trên tay Nhậm Mạn Lâm liền không khỏi cảm động: "Tiểu Mạn, bạn tốt. Chị muốn gì thì nói với em, em ước giúp chị."

Vương Dịch chỉ chỗ cách vách, che mắt lại, "Hay là qua bên kia dán đi, tụi này sẽ không nhìn."

Phùng Tư Giai cảm thấy xấu hổ không chịu lấy gối ra, mọi người nhìn bóng lưng chua xót của Phùng Tư Giai vẫn còn đang cầm gối che mặt trong khi được Nhậm Mạn Lâm đỡ đi, không tránh khỏi cảm giác lo lắng về tương lai.

Phí Thấm Nguyên lấy tinh thể của mình ra, duỗi thẳng tay trái, chờ dấu tích đỏ xuất hiện, trên tay xuất hiện một cây cung uốn ngược. Nhướng mày, "Cái này không tồi. Lúc tiến có thể công, lúc lui có thể thủ."

Khương Sam nhìn cây cung trơ trọi, ra vẻ muốn nhéo cổ Phí Thấm Nguyên, "Chỉ có cung mà không có tên thì cũng vô dụng, em ngốc sao!"

Phí Thấm Nguyên dựng thẳng cây cung bên cạnh, tránh Khương Sam đang đánh đến chỗ mình, "Cái này. . . . . ."

Sau khi Phí Thấm Nguyên né được, Khương Sam hừ một tiếng, "Cung tên, thật thật nhiều cung tên!"

Khương Sam vừa dứt lời, bên cạnh Phí Thấm Nguyên đã chất đầy chục túi đựng tên.

Phí Thấm Nguyên cam chịu, cam chịu đặt một đống túi đựng tên lên giường, có khoảng 40 mũi tên mỗi túi, tổng cộng là 400 mũi tên.

Phùng Tư Giai dán thuốc xong quay trở lại nhìn thấy khung cảnh đồ sộ này, suýt nữa thì trật chân, "Đây là tình huống gì đây? Định bán sỉ mũi tên à?"

Phí Thấm Nguyên giả vờ nổi giận, "Đây là vũ khí! Vũ khí!"

"Vậy có phải. . . . . . khụ," khụ hết nửa ngày, Phùng Tư Giai muốn tìm một từ chính xác, "Quá truyền thống rồi không. . . . . ."

Phí Thấm Nguyên cố gắng cứu bản thân: "Em có thể giải thích."

Phùng Tư Giai làm một tư thế mời khách tiêu chuẩn, "Mời ngài."

". . . . . . Mặc dù tính thực chiến có hơi kém một chút." Phí Thấm Nguyên hung hăng vung cung hai cái, tạo ra tiếng vù vù, "Nhưng tính uy hiếp vẫn rất mạnh."

Khương Sam ôm trán, không nói nên lời với điều ước ngớ ngẩn của cả hai người: "Em muốn dùng cung đánh người sao?"

"Thôi thôi." Thẩm Mộng Dao mỉm cười hòa giải, "Nếu đã ước xong rồi thì không nên vì vậy mà cãi nhau."

Châu Thi Vũ cúi đầu, trong chớp mắt, nhược điểm vẫn nhược điểm, ưu điểm cũng không khác cho lắm. Vương Dịch không hiểu, nhưng vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay của nàng, muốn an ủi.

"Mình nhắc một câu" Châu Thi Vũ nắm lấy tay của Vương Dịch, vực dậy tinh thần, "Ít nhất là tạm thời, giấu những cung tên này đi đừng để người khác nhìn thấy."

Vương Dịch lắc lắc hai tay đang nắm lấy nhau, "Vì sao?"

"Mặc dù quy tắc đã chỉ rõ chúng ta phải tự giết lẫn nhau, nhưng dù sao cũng không nên để lộ ra ngoài, với điều ước là vũ khí có tính sát thương như vậy, em cảm thấy những người khác sẽ nghĩ như thế nào?"

"Nói có lý," Vừa nói xong, Phí Thấm Nguyên bắt đầu cất túi đựng cung tên xuống dưới gầm giường.

"Để dưới gầm giường của chị sẽ không bất tiện chứ?" Phùng Tư Giai nhìn em nửa quỳ trên đất, nhịn không được mà nhắc nhở một câu.

"Có lý." Phí Thấm Nguyên rút 2 túi ra đưa cho Khương Sam, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thêm một túi, "Chị đi giấu dưới giường của tụi mình trước đi."

"Nếu chị nhớ không lầm, bên trái giường của chúng ta là Tưởng Vân tiền bối, bên phải là tiểu hậu bối Bắc Kinh, em định để chị đi đến chỗ bọn họ đang thảo luận rồi bày trò giấu đồ này nọ trước mặt họ sao!"

"Trước tiên giấu ở đây đã. Nhân lúc không có ai thì đem qua." Nhậm Mạn Lâm cũng ngồi xổm xuống, giúp em nhét túi đựng cung vào dưới giường.

"Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy."

Cũng may giường rất lớn, có thể nhét tất cả 40 cung tên vào, xếp thành hai tầng, Phí Thấm Nguyên cuối cùng cũng tìm được góc độ nhét cây cung vào, vì túi đựng đều có màu đen, nếu không ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát thì cũng sẽ không dễ phát hiện.

"Tiếp theo thì sao?"

"Chờ." Châu Thi Vũ nằm thẳng người ra, "Chờ một biến số xuất hiện."

Khương Sam cũng nằm xuống, "Nhưng sẽ rất nhàm chán."

Mặc dù Châu Thi Vũ cũng rất muốn lợi dụng điều ước để có thiết bị giải trí, nhưng nhanh như vậy lại lãng phí điều ước vào những chuyện râu tia thì thật sự không phải là một lựa chọn tốt, vẫn còn đang phân vân thì đã nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Vương Dịch.

Châu Thi Vũ chống khuỷu tay ngồi lên, một bóng người chất đầy vật thể màu đen không xác định trên người đang tiến về phía này trên chiếc ván trượt.

Bạn luôn không biết được Trần Thiến Nam là người sẽ đến trước các biến số.

"Ha, Châu Châu. Lão Lưu kêu tớ đến tặng bộ đàm."

Kỹ năng phanh ván trượt của Trần Thiến Nam đương nhiên là không thành thạo, cua gấp một khúc rồi tông vào bên giường dọa sợ Phùng Tư Giai.

"Chuyện gì đây. . . . . ."

"Dù sao thì nhiều vậy cũng không dùng hết, đúng lúc có 48 cái, mỗi người một cái." Trần Thiến Nam vừa đếm số đầu người vừa tháo bộ đàm xuống khỏi người mình, nhân tiện lặp lại những gì mình đã nói với nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền, "Mở nút trên cùng ra, điều chỉnh đến cùng một kênh là có thể nói chuyện với nhau, còn về chuyện phạm vi truyền xa bao nhiêu thì bọn họ vẫn còn đang thử nghiệm, mình thì bị sai đi tặng hơi ấm, mọi người tự mình thử cũng được."

Sau khi lấy bộ đàm xuống đặt lên trên giường, Trần Thiến Nam xua tay muốn rời đi, "Không nói với mọi người nữa, mình còn phải đi đưa qua bên chỗ sofa, mọi người tự nghiên cứu đi."

Cậu nhẹ nhàng rời đi, cũng như cách cậu nhẹ nhàng mà đến; phất tay áo lên, chỉ còn lại một đống bộ đàm.

"Không phải lừa đảo đâu nhỉ?"

Phí Thấm Nguyên còn chưa nói xong, Trần Thiến Nam đã quay đầu trượt trở lại.

Lần này ổn hơn so với vừa rồi, Trần Thiến Nam dùng hai ngón tay chỉ về phía mà mình vừa đi đến, "Bên chỗ Trương Tiếu Doanh có hai bàn mạt chược, lúc nãy quên nói, chị ấy nói ba thiếu một, nếu ai muốn chơi thì qua đó."

Nói xong cũng không cho mọi người cơ hội phản ứng, đạp lên ván trượt, một chân đẩy rồi trượt đi thật xa.

Phí Thấm Nguyên cầm một cái bộ đàm lần mò theo những lời mà Trần Thiến Nam vừa mới nói, 'alo' vài lần cũng không có phản ứng gì.

"Sao lại đột nhiên hào phóng như vậy? Vừa rồi còn nói đi thì đi, bây giờ chưa đến 2 tiếng đã bắt đầu đi tặng đồ." Phí Thấm Nguyên cầm một bộ đàm khác, đập hai cái vào nhau, "Bên trong sẽ không có máy nghe trộm gì để nghe lén chiến thuật của chúng ta đâu nhỉ?"

Khương Sam dùng dây ăng-ten chọt vào bụng nhỏ của em, "Phí Thấm Nguyên, trí tưởng tượng này của em mà đi làm thần tượng thì đúng là có tài mà không được phát huy mà."

Thẩm Mộng Dao: "Hơn nữa. . . . . . đầu tiên là, chúng ta không có chiến thuật gì cả."

Châu Thi Vũ: "Tiếp theo là, chúng ta thật sự không có chiến thuật gì cả."

"Cuối cùng là," Phùng Tư Giai nhận lấy bộ đàm mà Nhậm Mạn Lâm đưa đến, "Nếu trong bộ đàm có máy nghe trộm chuyên nghiệp, vậy chúng ta trực tiếp nhận thua, đây là đơn phương nghiền áp."

Khương Sam gật đầu, "Nói rất đúng, vậy nên có ai muốn đi chơi mạt chược không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com