Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1 (Trung - 4)

Đến đưa bộ đàm rồi trò chuyện với huynh đệ thân thiết Thanh Ngọc Văn. Hai tay nắm lấy nhau cũng đủ thể hiện cái tình huynh đệ chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ đã bị sóng não loại bỏ.

Tố khổ với nhau hết nửa ngày, Trần Thiến Nam sờ bên hông lại chạm đến một cái bộ đàm.

"Sao lại còn một cái?"

"Không phải là em đếm sai rồi chứ?"

"Không, đủ mà. Lúc em đi lão Lưu còn xác nhận lại, có lẽ là để sót ai rồi."

Trần Thiến Nam vừa lắc đầu vừa đếm bằng đầu ngón tay, hết nửa ngày cũng không hiểu được rốt cuộc là đã quên ai.

"Thôi, mọi người tán gẫu đi. Em lại đi hai vòng hỏi."

Trần Thiến Nam nói đi là đi, phất tay bước lên ván trượt rồi trượt dọc theo tường.

Viên Nhất Kỳ thản nhiên gắn bộ đàm vào bên hông, "So với việc chị ấy để sót ai thì em lại muốn biết ai lại chơi lớn như vậy hơn."

"Xe dã ngoại đấy."

Triệu Giai Nhụy cũng gật đầu, nhìn chiếc xe dã ngoại màu trắng đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, không khỏi cảm khái: "Điều này cho thấy—— trí tưởng tượng là siêu năng lực."

"Điều này làm em có một ý tưởng lớn mật."

Thanh Ngọc Văn nhìn nụ cười đầy mê say của Triệu Giai Nhụy, lùi về phía sau nửa bước, cảm thấy lạnh sống lưng, "Em muốn làm gì?"

"Một số xe chiến đấu bọc thép hạng nặng có hỏa lực của quân đội."

"Em đang nói zì dậy?"

Tả Tịnh Viện vỗ vỗ bả vai Thanh Ngọc Văn để an ủi, đồng thời giải thích thay Triệu Giai Nhụy: "Em ấy đang nói đến xe tăng."

Thanh Ngọc Văn nuốt nước bọt, khó khăn mở miệng: "Tình thế đã phát triển đến mức độ nguy hiểm như vậy sao?"

Triệu Giai Nhụy nhún vai, cười rạng rỡ, nói: "Đương nhiên là không. Chỉ là suy nghĩ của em đã thực sự phát triển đến mức độ nguy hiểm như vậy mà thôi."

Cũng quá nguy hiểm rồi! Nhưng Thanh Ngọc Văn chỉ dám nghĩ trong lòng, nhìn hai người đồng đội khác không ngăn lại ý tưởng này mà còn hào hứng, Thanh Ngọc Văn lại cảm thấy sợ hãi về tương lai mờ mịt của mình.

————————————————————————

Trần Thiến Nam tìm thấy Hoàng Đình Đình ở giữa chiếc giường đầu tiên và vách tường ở cuối không gian, nàng ôm tay dựa lưng vào tường nhắm mắt lại dưỡng thần, trông như không quan tâm cũng không để ý đến tất cả những gì diễn ra.

Trần Thiến Nam còn đang suy nghĩ nên đánh thức nàng hay để bộ đàm xuống rồi rời đi thì Hoàng Đình Đình liền mở mắt, nhìn về phía ván trượt dưới chân Trần Thiến Nam.

Hẳn là bị âm thanh của ván trượt làm ồn, cũng nhận ra có người đang đến, Trần Thiến Nam nói một tiếng 'Chào tiền bối'.

Hoàng Đình Đình gật đầu, khiêm tốn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Vì vậy Trần Thiến Nam đưa bộ đàm cho nàng rồi lại giảng giải cách sử dụng. Trong lời cảm ơn khiêm tốn của nàng, đến cuối vẫn không nói ra được câu mời chung tổ đội.

Hoàn thành nhiệm vụ, Trần Thiến Nam xem xét phương hướng, chuẩn bị đi trả ván trượt lại cho Vương Hiểu Giai, đồng thời cũng suy nghĩ về sự cần thiết của phương tiện di chuyển trên đường về.

Cuối cùng Trần Thiến Nam tìm thấy Vương Hiểu Giai bên cạnh sofa đang trầm mê trong cờ tỉ phú sau khi bản thân đã đi nửa vòng trong vô vọng.

Dường như mọi người đã xây dựng được sự ăn ý đáng kể, tự động tách biệt giường và nơi giải trí ra, ngay cả hai bàn mạt chược của Trương Tiếu Doanh cũng không biết từ khi nào mà bị dời đến gần đó.

Trên mặt đất còn có vài hộp cờ chưa mở, còn có thảm cờ máy bay đã được trải ra, trên sàn có một đám người.

Thấy Trần Thiến Nam đến, Trịnh Đan Ny thẳng lưng chào đón cậu, "Đến chơi chung đi."

Nhìn Lưu Thù Hiền đang bận chơi mạt chược không rảnh để ý đến mình, Trần Thiến Nam biết ý gạt đạo cụ trò chơi nằm đầy trên mặt đất ra để bản thân có chỗ ngồi xuống, "Đây là những thứ em ước sao?"

"Đúng đúng." Trịnh Đan Ny nói xong còn cầm mấy hộp cờ nhép vào trong tay Trần Thiến Nam, "Nếu chị muốn thì cứ mượn chơi!"

Nhìn một dải băng trắng được cột trên đầu của Tưởng Vân khi bị ép tham gia trò chơi, Trần Thiến Nam cảm thán quả nhiên game có thể nhanh chóng giúp mọi người rút ngắn khoảng cách.

————————————————————

Xe dã ngoại lớn hơn nhiều so với dự kiến, Dương Băng Di gần như lập tức quyết định đây là nơi ngủ buổi tối, so với không gian hoàn toàn mở thì không gian kín của xe dã ngoại làm người ta có cảm giác an toàn hơn.

Do Miểu quan sát bên trong và ngoài xe, ngoại trừ thức ăn nước uống ra, tất cả những thiết bị khác đều có đủ, thậm chí còn tìm được một thùng dụng cụ bảo trì giấu trong tường.

Khi mọi người chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy Lưu Lực Phi đi về phía mình, cửa xe chật ních những cái đầu.

Lưu Lực Phi rất thân thiện chào một cái, sau đó lướt qua mọi người tiếp tục đi về phía bên kia.

"Người ở ngay bên cạnh, chị ấy đi về phía đó làm gì?"

Rất nhanh sau đó, mọi người đều biết cô muốn làm gì.

Lưu Lực Phi đi một chút rồi dừng, cuối cùng lấy tinh thể ra ở vị trí cách xe dã ngoại khoảng 10m.

Ngay sau đó, trước mặt cô xuất hiện một chiếc ghế chơi game đa chức năng.

"Sh*t!" Đây là một thán từ phát ra từ trong nội tâm.

Lý Nghệ Đồng vỗ tay ba cái, "Điều ước này của em ấy rất rõ ràng."

Trần Trăn Trăn không kìm được, "Em cũng muốn."

Trong chớp mắt, Phạm Lộ Nguyên cảm thấy đồng hồ gây mê cực kỳ yếu ớt, không ngăn lại, chỉ nắm chặt hai tay của Trần Trăn Trăn, ánh mắt tha thiết vô cùng chân thành, giọng điệu thành khẩn: "Hứa với tớ được không?"

"?"

Phạm Lộ Nguyên nắm chặt tay, "Ước hai cái, tớ cũng muốn chơi."

Lý Nghệ Đồng cũng tận dụng triệt để, "Ba đi, cho chị một cái nữa."

Đoàn Nghệ Tuyền với Dương Băng Di nhìn nhau, trơ mắt nhìn một khu internet nhỏ xa hoa được hoàn thành và rơi xuống đất cách xe dã ngoại 10m.

Đương nhiên, nửa buổi chiều Dương Băng Di đến bên xe dã ngoại thì nhìn thấy khu internet đã được mở rộng thêm, còn có người thoải mái nằm trên ghế dùng màn hình cong siêu lớn xem nhưng tập sau của phim truyền hình.

————————————————————————

(editor: lạy chúa con không biết chơi mạt chược)

"Em chơi cũng có hơi mệt rồi. Lục điều."

"Bính! Bên cạnh ồn ào hết nửa buổi sáng thế mà vẫn có tinh thần thật." Lưu Thù Hiền ngáp một cái, "Bát vạn."

"Gió Bắc. Đúng vậy, tinh lực tràn đầy."

"Lão Lưu, có phải không đoán trước được tình huống này không. Gió Tây."

"Gà nhỏ. Hòa thuận vui vẻ như vậy không phải rất tốt sao?"

"Bính!" Lưu Thù Hiền xếp bài cũng không ngẩng đầu lên, "Phì Tử nói rất đúng, chúng ta đều không thật sự muốn dùng đến thứ nằm trong túi."

Trương Tiếu Doanh suýt chọn nhầm bài, "Đánh xong ván này thì đi giải tỏa căng thẳng, cũng đi chơi hai ván cờ đi. Tám ống."

"Một bính." Trương Hoài Cẩn gật đầu, "Tán thành, ngồi lâu quá em đau lưng."

Cuối cùng, ván này kết thúc với việc Lưu Thù Hiền tìm đủ một bộ.

Hồ Hiểu Tuệ đang ngồi với Thanh Ngọc Văn chơi boardgame gì đó không rõ, vẻ mặt cả hai vô cùng thê thảm.

Lưu Thù Hiền đi vòng quanh ghế sofa, phát hiện vô cùng thê thảm không chỉ có hai người các nàng, có vài vị tiền bối không giỏi chơi game đến mức hoàn toàn thay hình đổi dạng —— bị giấy che kín.

Dương Viện Viện chỉ vào mũi của Long Diệc Thụy bảo nàng không được khóc.

Lưu Thắng Nam đến gần, "Lão Lưu, chụp ảnh không?"

Lưu Thù Hiền nhìn xuống, nhìn thấy máy ảnh polaroid trước ngực Lưu Thắng Nam, không nói gì.

"Chị không cảm thấy tất cả những thứ này rất đáng lưu giữ lại sao?"

Lưu Thắng Nam cười rộ lên vẫn giữ dáng vẻ ngây thơ của khi xưa, có thể nhìn ra được nàng thật lòng xem đây là những kỷ niệm đáng giá, cũng không cảm thấy điều ước máy ảnh là lãng phí.

Lưu Thù Hiền không đánh lòng phá hủy hạnh phúc của nàng, không ai nhẫn tâm phá hủy hạnh phúc của nàng, vì vậy vươn tay phối hợp.

Đảo mắt nhìn đến ba người Trương Quỳnh Dư, La Hàn Nguyệt, Tằng Ngải Giai đang ngồi trên ghế sofa đấu địa chủ, màu tóc của La Hàn Nguyệt cực kỳ chói mắt, chất giọng trầm có chút khó nghe rõ giữa những giọng cao khác.

Lý San San dựa lưng vào ghế sofa nói vào trong bộ đàm, "Dương Khả Lộ, nghe được xin hãy trả lời. Nghe được xin hãy trả lời."

La Hàn Nguyệt cuối cùng cũng không chịu được sự quấy rầy này nữa, trực tiếp tịch thu bộ đàm của nàng, "Đà với Vương Tỷ Hâm đang ở bên chỗ Phi Phi, nếu em muốn tìm hai người chơi máy tính thì trực tiếp đi qua đó là được."

Lý San San không ngừng cười khúc khích, "Em không đi, em xem chị đánh bài."

La Hàn Nguyệt mặc kệ nàng, "Đánh bài có gì đẹp đâu. . . . . ."

Vì trầm mê trong mạt chược còn bị xe dã ngoại che khuất tầm mắt, lần đầu tiên nhìn thấy một loạt ghế chơi game đa chức năng được xếp thành hai dãy rất ngăn nắp, Lưu Thù Hiền cực kỳ rung động.

Cả khu vực rực rỡ ánh đèn quen thuộc của quán internet, tiếng bàn phím gõ lạch cạch không ngừng vang lên.

Lưu Thù Hiền đến gần.

Tiểu hậu bối Bắc Kinh mở phòng trong LOL để solo hai người.

Lưu Lực Phi trầm mê trong steam đến không thể kiềm chế bản thân.

Dương Khả Lộ và Vương Tỉ Hâm thì còn thái quá hơn, hai người chen chúc trong một chỗ cùng đấu đào vàng 2 người. Bộ đàm nằm trên đất, căn bản không ai để ý đến, cũng không lạ gì khi Lý San San gọi mà không có ai trả lời.

Còn có thêm hai người không tôn trọng ghế chơi game đa chức năng thong thả nằm một chỗ, một người xem anime cũ, một người đang online tìm anime mới.

Thấy Vương Dịch và Lý Nghệ Đồng cách xa nhau mấy mét, đối diện đều là người của thế giới 2D, lúc gặp nhau đều nở nụ cười như từng quen biết nhau.

Quả thật rất khó tin, chỉ cách một chiếc xe dã ngoại, lại như hai thế giới khác nhau, một vài người đang trầm mê trong máy tính nhìn qua, love & peace đến mức Lưu Thù Hiền ngâm một bài thơ có thể trình diễn ở Đào Hoa Viên.

Đương nhiên không chỉ có xe dã ngoại, nhìn thấy tai nghe của các nàng, Lưu Thù Hiền không muốn thừa nhận bản thân có chút hâm mộ.

————————————————————————

Khi đang mê muội một việc gì đó thì rất khó cảm nhận được thời gian đang trôi.

Lưu Thù Hiền nhìn điện thoại đã sắp qua 4 giờ mới nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, sự mệt mỏi khó kiềm chế được lan ra khắp cơ thể, suýt nữa đã đứng không vững.

Khi sắp đến 6 giờ, tất cả mọi người đều im lặng, dường như đã tiêu hao hết thể lực, cơ thể bị đào rỗng, nằm lăn ra trên đất, trên sofa, không có tâm tư chơi game.

Hồ Hiểu Tuệ nghiêng người cọ mấy tờ giấy trên mặt lên trên người Lưu Thù Hiền, "Lão Lưu, em đói."

"Mệt quá." Thanh Ngọc Văn nằm dài giữa bàn trà và sofa, "Khi nào cơm mới lên?"

Vương Hiểu Giai: "Cùng câu hỏi!"

Trịnh Đan Ny: "+1!"

Phí Thấm Nguyên: "+10086"

Phùng Tư Giai nằm úp sấp, "Sẽ không phải là không cho cơm mà muốn chúng ta ước đâu nhỉ? Vậy cũng quá keo kiệt rồi."

Vương Dịch nằm thẳng, "Đúng vậy."

Dương Băng Di vốn đang thoải mái, bị động tác đứng dậy của Đoàn Nghệ Tuyền làm cho cả người nghiêng theo, ngẩng đầu nửa oán giận nửa làm nũng nói: "Chị làm gì vậy?"

"Đi lấy đồ ăn cho mọi người."

Đoàn Nghệ Tuyền cũng không cố ý hạ giọng, vì vậy tầm mắt của mọi người lập tức tập trung lên trên người nàng. Đoàn Nghệ Tuyền miễn cưỡng vực dậy tinh thần đi về phía xe dã ngoại, những người khác chỉ nhìn thấy bóng lưng của nàng, ánh sáng đỏ chợt lóe lên, trên mặt đất tràn đầy thức ăn.

Đoàn Nghệ Tuyền đứng một chỗ xoay người lại, nhìn thấy mọi người không động đậy thì nâng âm lượng lên, "Thất thần làm gì, đến đây đi."

Trên mặt đất có một cái bếp di động, Đoàn Nghệ Tuyền hiếm khi chu toàn quan tâm đến mọi người như vậy, từ sốt mala đến nước cốt lẩu đều có đủ.

Cũng đủ một cái lẩu để 48 người ăn no nê.

Dương Băng Di đi lên trước cướp lấy hai đĩa đồ ăn giấu sau lưng, giơ ngón cái về phía Đoàn Nghệ Tuyền, "Đỉnh lắm, Đoàn đội."

Đoàn Nghệ Tuyền gõ gõ bên ngoài thân xe dã ngoài phát ra tiếng 'đung đung' trầm đục, "Em cũng không tồi đâu, Thủy đội."

Vương Hiểu Giai đã chạy đến nhét coca vào trong tay Dương Băng Di, "Hai em nói gì vậy? Cầm, vất vả lắm mới cướp được."

"Coca đâu ra vậy?" Dương Băng Di không hiểu nhưng vẫn nhận lấy.

Vương Hiểu Giai còn chưa nuốt nước trong miệng xuống, bĩu môi về phía Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao đối diện với ánh mắt của hai người, nâng chai nước cam lên, ra hiệu từ xa, phía sau còn có mấy loại đồ uống khác.

Tả Tịnh Viện nhướng mày, dùng bả vai đẩy nhẹ Viên Nhất Kỳ, "Có ăn có uống, chị thấy vẫn chu đáo lắm đây."

Viên Nhất Kỳ đặt đũa xuống nâng mắt lên cười, "Vậy vẫn chưa đủ chu đáo." Thanh Ngọc Văn vừa cho thịt vào miệng vừa lóng ngóng hỏi: "Còn thiếu gì?"

Viên Nhất Kỳ dùng đũa gõ vào bát của Tả Tịnh Viện, "Rượu a."

Thanh Ngọc Văn cố gắng nuốt miếng thịt còn nguyên vẹn trong miệng mình xuống, bị nóng đến tê cả đầu lưỡi, gật đầu, "Rất có lý."

Triệu Giai Nhụy không giúp đỡ, Thanh Ngọc Văn lấy đà bật lên tại chỗ, đưa tinh thể lên trên đỉnh đầu, tạo một tư thế cực kỳ quyến rũ.

"Tối này rượu của tất cả sẽ được Thanh công tử bao trọn!"

". . . . . ."

"Bây giờ nói không quen biết người này còn kịp không?"

Nhìn vẻ mặt cố gắng nhịn cười của mọi người, Triệu Giai Nhụy ôm trán, cảm thấy mình không theo kịp mạch não của Thanh Ngọc Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com