Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 10 (Trung)

Vòng bảo hộ sáng mờ trên người mỗi người hoàn toàn biến mất, nhưng đồng hồ đếm ngược vẫn không biến mất.

Con số vốn đã về 0 lại một lần nữa lật lên thành 12.

Chọn trong 12 phút trước, cướp lấy trong 12 phút sau.

"Thời gian cũng quá ngắn rồi!" Phùng Tư Giai nhìn con số lớn lơ lửng trên đầu mọi người, "Cái này. . . . . ."

"Hoặc là giết ngay trong một đòn, hoặc là bị giết." Triệu Giai Nhụy nhìn 18 khuôn mặt với những biểu cảm khác nhau, "Đây là muốn bọn họ giết ngay. . . . . ."

Không gian này cũng không còn rộng như lúc trước, 18 người đứng trong sân, ai cũng nhìn thấy rõ ánh mắt của nhau.

Mặc dù thời gian rất cấp bách nhưng trừ Vương Hiểu Giai ra thì không ai dám hành động bốc đồng.

Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mỗi Khương Sam mà thôi.

Tất cả mọi người đều nhường đường cho nàng.

"Chị không chỉ có thuốc nổ," Vương Hiểu Giai lấy súng lục ra nhắm về phía Khương Sam, "Cây súng này là của Phí Thấm Nguyên."

"Chị cho em một cơ hội, chết dưới một khẩu súng cùng với Phí Thấm Nguyên." Vương Hiểu Giai từng bước đến gần, "Em nghĩ thế nào?"

Lưng của Khương Sam đã dính chặt lên bức tường trong suốt, không thể lùi được nữa, cười lạnh nói, "Không đời nào."

"Hửm?" Vương Hiểu Giai nhướng mày, nòng súng đã ở trước ngực của Khương Sam, mở khóa an toàn ra để lên đạn, "Em lặp lại lần nữa thử xem?"

"Tôi nói," Tay phải của Khương Sam đặt lên ống đồng của súng, nắm chặt lấy đẩy mạnh xuống dưới, "Không đời nào!"

Vương Hiểu Giai bóp cò súng ngay từ lúc mà nàng di chuyển, nhưng nòng súng bị sức đẩy làm chệch xuống dưới, cũng không bắn trúng tim của Khương Sam.

Đạn sượt qua bên sườn, vì có áo chống đạn nên cũng không bị thương nặng, Vương Hiểu Giai một tay cầm hộp chứa thuốc nổ nên không có cách nào hành động quá mạnh, một tay cầm súng bị cú đẩy này của Khương Sam làm cho lảo đảo suýt thì ngã xuống, tay của Khương Sam vẫn còn giữ lấy nòng súng.

Khương Sam vặn cổ tay của Vương Hiểu Giai, thay đổi hướng của nòng súng, ép mạnh vào ngực của Vương Hiểu Giai.

Tiếng súng vang lên như đánh nát gì đó, tất cả mọi người trong sân đều di chuyển.

Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai đứng bên ngoài, nghe được rất nhiều tiếng la hét, nhìn thấy rất nhiều vết máu bắn tung tóe.

Thành viên Ân đội tụ lại với nhau trước, Trương Tiếu Doanh nhìn thấy có người nâng súng lên, nhắm vào lưng của một người không chút phòng bị.

"Tiểu Bành! Cẩn thận!"

Viên đạn không trúng vào yếu điểm mà trúng vào cánh tay, Bành Gia xoay người, khói thuốc súng ở họng súng còn chưa tan hết, Dương Viện Viện đứng sau Long Diệc Thụy, hai tay cầm súng, vẻ mặt lạnh lùng.

Bành Gia Mẫn không nhìn người đã làm mình bị thương là ai mà nâng mắt nhìn về phía Trương Tiếu Doanh, hàng mi nhíu lại vì đau đớn sau khi trúng đạn, "Chị đúng là. . . . . . rất thích nhắc nhở người khác."

Bành Gia Mẫn nói như vậy, Trương Tiếu Doanh biết cái chết của Do Miểu vẫn làm nàng canh cánh trong lòng.

Trần Kha vung nắm đấm về phía Viên Nhất Kỳ, góc cạnh cao nhọn của tay gấu ở đốt ngón tay.

Viên Nhất Kỳ đang không chút phòng bị cú đấm mạnh mẽ này đánh lùi về sau hai bước, mặt nghiêng sang một bên.

Hai má nóng bừng vì đau đớn, tay gấu hằn lên tạo thành nhiều vết máu sâu, Viên Nhất Kỳ nhổ ra một bụm máu, hỏi, "Tại sao lại là tôi?"

"Rõ ràng nơi này có nhiều người yếu có thể đánh như vậy mà. . . . . ." Viên Nhất Kỳ chỉ về phía các thành viên N đội.

Nhóm người vô tội bị cue cách đó không xa, nghe rất rõ lời này, cảm thấy bị mạo phạm sâu sắc.

"Làm người thì không nên bắt nạt kẻ yếu hơn mình," Trần Kha nắm chặt hai tay trước mắt, vào tư thế tấn công, "Hơn nữa tôi nghe nói. . . . . ."

Mấy người yếu ớt vô tội lại bị cue một lần nữa nghe rất rõ những lời này, lại cảm thấy bị mạo phạm sâu sắc.

Cú đấm cực mạnh của Trần Kha đánh trúng vào cánh tay giơ lên đỡ đòn của Viên Nhất Kỳ, thấp giọng nói, "Là em giết Dương Khả Lộ nhỉ?"

Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy lập tức bị câu nói này thu hút sự chú ý, họng súng đổi hướng, nhắm về phía Viên Nhất Kỳ.

Ngay sau đó hai người di chuyển, đi về phía Trần Kha, từ bỏ mục tiêu ban đầu của mình là Bành Gia Mẫn.

Sau đó Trương Tiếu Doanh liền nhìn thấy Bành Gia Mẫn lao về phía trước, vươn cánh tay không bị thương của mình ra giữ lấy bả vai của Long Diệc Thụy.

"Tôi cho các người đi rồi sao?"

Cánh tay của Bành Gia Mẫn run lên vì đau, nàng dùng bàn tay dính đầy máu tươi của mình nắm cổ áo của Long Diệc Thụy ném nàng xuống đất, khuỵu gối xuống ấn lên gáy nàng, chân còn lại đạp lên cánh tay của Long Diệc Thụy khiến nàng không thể giãy dụa được.

Dương Viện Viện quay lại chĩa họng súng vào trán của Bành Gia Mẫn, Bành Gia Mẫn lắc lắc cổ tay của mình, lưỡi dao sắc bén và tinh xảo của cây bút chiến lược xuất hiện ở đối diện cổ họng của Long Diệc Thụy.

Bành Gia Mẫn không hề cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với họng súng đen ngòm, nàng mỉm cười di chuyển lưỡi dao đến gần hơn, "Sao các người lại chọn tôi làm mục tiêu cơ chứ?"

"Khi Do Miểu không có ở đây," Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Bành Gia Mẫn, không thương lượng điều kiện nào với Dương Viện Viện, không chút do dự, đâm thẳng mũi dao vào cổ họng của Long Diệc Thụy, "Tôi sẽ không thua bất cứ ai."

Đầu của Long Diệc Thụy bị đầu gối của Bành Gia Mẫn ấn xuống đất không thể cử động, cánh tay bị Bành Gia Mẫn đạp lên muốn che miệng vết thương cũng không được, máu tươi tuôn ra, mùi máu tanh xộc lên mũi, trong lúc hoảng hốt Long Diệc Thụy cảm thấy bản thân như ngửi thấy mùi của bùn đất. Là mùi của cái chết.

Hai mắt Dương VIện Viện đỏ ngầu, bóp cò súng.

Bành Gia Mẫn đã đoán trước được cô sẽ làm như vậy, sau khi đâm cổ họng của Long Diệc Thụy xong liền lăn người, cố gắng hết sức né sang một bên.

Bành Gia Mẫn có thể trốn, nhưng Long Diệc Thụy thì không. Viên đạn ra khỏi họng súng không thể đổi hướng, tiến đến vị trí trống rỗng mà Bành Gia Mẫn đã bỏ lại, bắn thẳng vào người của Long Diệc Thụy đang nằm trên mặt đất.

Viên đạn từ phía sau bắn trúng vào phổi, Long Diệc Thụy co giật hai lần, máu chảy càng nhanh hơn.

Nhưng ở khoảng cách gần như vậy, tốc độ của con người có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng đạn. Bành Gia Mẫn tránh được phát bắn đầu tiên nhưng không tránh được phát thứ hai ngay sau đó.

Viên đạn tiếp theo mà Dương Viện Viện bắn ra trúng vào bắp chân của Bành Gia Mẫn.

Thế di chuyển của Bành Gia Mẫn bị kìm hãm, trực tiếp quỳ xuống, đầu gối chạm đất phát ra âm thanh trầm đục nặng nề.

Trần Thiến Nam không chịu được mà nhìn đi chỗ khác, "A! Nghe đau quá."

Kim Oánh Nguyệt choáng váng với cảnh tượng đẫm máu trước mắt, trợn mắt há hốc mồm, không biết nên phản ứng như thế nào.

"Sợ rồi sao?" Trương Tiếu Doanh vỗ vai Kim Oánh Nguyệt, "Đã nói em đi sớm, không biết mọi người sau đó như thế nào. . . . . ."

"Em ấy cũng vậy sao?" Kim Oánh Nguyệt cắt ngang lời nói của Trương Tiếu Doanh, "Cũng chịu bị thương như vậy sao?"

Sự khiếp sợ trong mắt của Kim Oánh Nguyệt bị thay thế bằng sự đau lòng, nhẹ giọng nói, "Em ấy rất sợ đau."

Trương Tiếu Doanh thật sự không biết nên miêu tả Lô Thiên Huệ ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh như thế nào, vết thương trên người nàng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần Bành Gia Mẫn và Long Diệc Thụy ở trước mắt, chỉ có thể thở dài, chọn im lặng.

Dưới những đòn tấn công có tiến có lùi của Trần Kha, Viên Nhất Kỳ không biết đã trúng bao nhiêu cú đấm nặng nề, bị đánh ngã xuống đất trước mặt Bành Gia Mẫn, ôm bụng nôn ra hai bụm máu.

Dương Viện Viện nâng súng lên nhắm ngay vào một chân khác của Bành Gia Mẫn mà bắn, điều này làm Bành Gia Mẫn gần như không thể di chuyển, quỳ xuống đất thở dốc, chỉ chờ Dương Viện Viện lên đạn chấm dứt tính mạng của mình.

Nhưng vào lúc này, tinh thể màu đen rời khỏi người của Long Diệc Thụy bay lên, nổ tung thành những bụi đen nhỏ trong không trung.

Bụi đen lắng xuống trên người của Long Diệc Thụy, trở thành một biểu hiện hoàn toàn mới của cái chết.

"Không đúng," Triệu Giai Nhụy đứng ở bên ngoài là người nhận ra sự khác thường trước, "Trước kia tinh thể chỉ tắt khi một người bị loại, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Nát sao?" Phùng Tư Giai cũng không hiểu rõ ý nghĩa của việc tinh thể vỡ vụn, nhìn thi thể của Long Diệc Thụy mà không tránh khỏi thổn thức, "Hơn cả thế. . . . . . những người ở bên kia hình như chết nhanh hơn so với trước kia."

"Chỉ có 12 phút, không nhanh. . . . . ." Triệu Giai Nhụy nhíu mày nhìn tinh thể màu đen, "Thì cái gì cũng không có. . . . . ."

Cái chết của Long Diệc Thụy cũng không làm Dương Viện Viện dừng bước, chỉ làm cơn tức của cô tăng thêm, không chỉ vì hồi sinh bạn mình, mà còn báo thù cho bạn mình——

Nhất định phải giết Bành Gia Mẫn.

Bành Gia Mẫn quỳ trên đất, máu nhỏ xuống đầu ngón tay tạo thành một vũng nhỏ trên đất, chờ đợi tiếng súng cuối cùng vang lên.

Nhưng tiếng súng đã đoán từ trước lại không xuất hiện, khi Dương Viện Viện đến gần đột nhiên bị Viên Nhất Kỳ vùng lên cướp được súng, trở tay bắn hai phát vào Trần Kha.

Không phải Viên Nhất Kỳ không muốn bắn nhiều hơn, đạn bắn ra khỏi nòng súng, đã hết.

Trần Kha không chút phòng bị, trước ngực xuất hiện hai lỗ máu, cô che ngực mình lại với vẻ mặt khó tin, đau đớn lan ra khắp cơ thể, phun ra một bụm máu lớn, đầu gối mềm nhũn, ngã xuống đất.

Không còn súng, Dương Viện Viện đi vòng qua đến trước mặt Bành Gia Mẫn, nâng chân đá mạnh vào ngực nàng làm nàng ngã xuống đất, "Có phải em nghĩ giết Long Diệc Thụy rồi thì làm gì cũng thuận lợi, có thể hồi sinh người mà em muốn hồi sinh không?"

"Không phải," Một chân của Dương Viện Viện đạp lên bàn tay đang cầm dao của Bành Gia Mẫn, làm nàng không thể nào tấn công được, "Em trốn rất đúng lúc, cho nên người cuối cùng làm Long Diệc Thụy bị thương không phải là em."

"Bởi vì em. . . . . . mà tôi trở thành người giết chết người bạn thân nhất của mình," Giọng nói của Dương Viện Viện run lên, nâng một chân khác nên, "Vậy nên em cũng không thể cứu được người mà mình muốn cứu."

"Bây giờ em không làm gì được cả. . . . . ." Cô hạ chân xuống giẫm lên vị trí trúng đạn trên cánh tay của Bành Gia Mẫn, vết thương ở mũi chân càng chảy nhiều máu hơn, "Em thua rồi."

Bành Gia Mẫn đau đến đồng tử cũng co lại, tơ máu lấp đầy mắt, mồ hôi hòa thành một với máu. Dương Viện Viện có thể nhìn thấy cơ thể của nàng đang run, run càng lúc càng mạnh, không phải vì đau.

Bành Gia Mẫn gần như đang cười rất lớn khi ngẩng đầu lên.

Dưới lực kìm hãm của Dương Viện Viện, Bành Gia Mẫn từng chút nâng đôi tay đang cầm lưỡi dao lên, nâng lên đến trước ngực, nâng lên đến trước mắt.

"Nếu mạng của người khác không cứu được Do Miểu," Cánh tay trúng đạn của Bành Gia Mẫn sắp chảy khô máu, tái nhợt, lạnh như băng, Bành Gia Mẫn dùng một tay như vậy cong lại ở một góc độ có thể giữ chặt được cổ chân của Dương Viện Viện, "Vậy vẫn còn của tôi."

Lưỡi dao rất mỏng, không thể xuyên qua được lồng ngực.

Lưỡi dao sắc bén, thích hợp để đâm xuyên cổ họng nhất.

Phần trước của bút chiến thuật đều bị Bành Gia Mẫn cắm vào cổ họng của mình, máu tươi bắn lên người Dương Viện Viện, máu chảy ra rất nhiều, trộn lẫn vào nhau khiến mọi người không phân biệt được, là máu nhuộm đỏ tay, là máu từ miệng vết thương, hay là máu bắn ra từ yết hầu, đều là máu của Bành Gia Mẫn.

"Chị. . . . . . cũng. . . . . . xứng. . . . . ."

Bành Gia Mẫn nắm chặt lấy đuôi bút, đâm sâu hơn vào yết hầu, ở khoảnh khắc cuối cùng liền nở một nụ cười kiêu ngạo.

"Tôi chỉ. . . . . . bại bởi. . . . . . mỗi mình. . . . . . Do Miểu. . . . . ."

Tinh thể của Bành Gia Mẫn lập tức vỡ tan thành bụi đen ngay khi nàng nhắm mắt lại.

Phùng Tư Giai cảm thấy hàm răng mình tê dại, cảnh tượng quyết tuyệt tự sát của Do Miểu như vẫn còn ở ngay trước mắt, "Đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, hai người đều là kẻ điên."

Trần Kha liên tục ho ra mấy bụm máu, chống tay xuống đất, trông không có sức để chống trả.

Quần áo của Viên Nhất Kỳ đã bị tay hổ bén nhọn nghiền nát, màu từ vết thương trên sườn mặt chảy lên đường viền cổ áo, ấn tay lên vết thương bên sườn, ho khan hai tiếng.

Có một vật nặng nề đập vào vai cùng với tiếng gió —— là tay gấu của Trần Kha.

Trần Kha, người cậu vốn nghĩ đã mất hết sức đánh trả, khẽ la lên một tiếng, lao đến đẩy ngã Viên Nhất Kỳ xuống, máu rơi đầy trên đất.

Trần Kha giữ chặt lấy tay của Viên Nhất Kỳ, cướp khẩu súng rỗng không còn đạn khỏi tay cậu, không quan tâm đến vết thương trên ngực, xoay tay nện báng súng vào thái dương của cậu. Biến thành cuộc chiến một mạng đổi một mạng.

Máu nhuộm bộ đồ màu trắng thành màu đỏ tươi rực rỡ, tầm mắt của Trần Kha đã trở nên mơ hồ, những lực nện của báng súng nặng nề lên Viên Nhất Kỳ vẫn không giảm. Một lần nữa.

Thậm chí còn không chú ý đến lớp bụi màu đen trên không trung dao động, rơi xuống đầy trên người Viên Nhất Kỳ.

Sau đó đổ sập xuống.

Lực ấn của họng súng vào ngực giảm xuống, Khương Sam nhìn trận chiến hỗn loạn ở cách mình không xa, Vương Hiểu Giai dùng tay trống rút một ống thủy tinh ra khỏi hộp rồi gõ nhẹ vào tâm của nòng súng, "Khoan đi đã nào."

"Chuyện của hai ta vẫn chưa xong đâu."

Triệu Giai Nhụy đứng dưới bầu trời đầy bụi đen đang bay loạn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Không đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com