Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 10 (Trung - 2)

Trời mưa rồi, đăng chương mới thôi...

—————————————————

"Tiểu Bao, em đang làm gì vậy!"

Trương Tiếu Doanh giữ lấy ống tay áo của Hồ Hiểu Tuệ, nàng đang định tách nhóm.

"Đúng đúng, mọi người ở bên cạnh nhau thì an toàn hơn." Trần Thiến Nam giữ tay áo còn lại, cũng tham gia khuyên can.

Hồ Hiểu Tuệ bị hai người giữ ống tay áo, không đi được, bất lực lắc đầu, "Nhưng mình vào đây không phải vì an toàn."

Là vì Lưu Thù Hiền.

"Em cũng muốn hỏi," Châu Thi Vũ cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện, "Mọi người vây em ở giữa làm gì vậy?"

"Không biết," Tô Sam Sam rất thành thật mà lắc đầu, "Kona bảo tụi chị làm vậy."

Trương Tiếu Doanh tỏ ra khoan dung đáng kể khi bị đồng đội khinh địch mà bán đứng, dù sao chuyện như vậy cũng xảy ra quá nhiều rồi.

Châu Thi Vũ khoanh tay bị cả nhóm vây quanh, nâng cằm nhìn Trương Tiếu Doanh, chờ một lời giải thích, "Tại sao?"

"Vì an toàn!" Trương Tiếu Doanh thả Hồ Hiểu Tuệ ra, ôm lấy cánh tay của Châu Thi Vũ, "Em có lựu đạn, những người khác chắc chắn sẽ không dám động vào em, ở bên cạnh em là an toàn nhất!"

Châu Thi Vũ không ngờ lý do lại đơn giản như vậy, nhưng lại rất có lý làm nàng hoàn toàn không thể phản bác.

Kim Oánh Nguyệt không hiểu, "Lựu đạn gì cơ?"

Châu Thi Vũ đặt ngón trỏ lên kíp nổ, lấy lựu đạn ra khỏi túi, "Đáng tiếc, chỉ còn lại một quả."

"Một quả cũng được," Tô Sam Sam vẫn giữ được tâm trạng lạc quan, "Tụi này đến một quả còn chẳng có!"

"A, Trương Tiếu Doanh. . . . . ." Trần Thiến Nam kêu lên, "Em không. . . . . . ngăn được. . . . . ."

Trương Tiếu Doanh di chuyển tầm mắt của mình từ Châu Thi Vũ qua Trần Thiến Nam, chỉ nhìn thấy bóng lưng của Hồ Hiểu Tuệ, Trần Thiến Nam không ngăn nàng lại được. Không ai ngăn được nàng.

"Thôi. Để em ấy đi đi."

Tinh thể của Trần Kha bay lên khi cả người cô đổ sập xuống, vỡ nát thành bụi đen.

Bốn sinh mạng biến mất, bốn tinh thể vỡ tan, bụi đen hòa vào trong không khí, tạo ra bầu không khí mang cảm giác u ám và ngột ngạt cho chiến trường.

Châu Thi Vũ cũng muốn đi.

Thật ra trong chiến trường đã chẳng còn lại bao nhiêu mục tiêu. Châu Thi Vũ đang nhìn Chu Di Hân.

Có một họng súng được nâng lên cùng lúc với ánh mắt của Châu Thi Vũ hướng về phía Chu Di Hân.

La Hàn Nguyệt nhắm vào Châu Thi Vũ, "Đừng nhúc nhích."

Không biết từ khi nào mà Trần Trăn Trăn và Đường Lỵ Giai đã lao vào nhau, cả hai đều không có vũ khí, thể lực tạm thời ngang nhau.

Chu Di Hân bị giọng nói của La Hàn Nguyệt dọa sợ, nhìn về nơi họng súng của cô đang nhắm đến, đối mặt với ánh mắt của Châu Thi Vũ.

Chu Di Hân cảm thấy kinh ngạc với việc La Hàn Nguyệt giúp đỡ mình.

Lý do của La Hàn Nguyệt thật ra cũng rất đơn giản, "Dù sao tấn công ai thì cũng vậy, em là người được Ngải Giai đưa đến đây, giúp đỡ một tay thôi."

Chu Di Hân nghiêm túc gật đầu, "Xem như là em ké hào quang của chị ấy."

Châu Thi Vũ tiến hai bước về phía của Chu Di Hân, có bốn cái đuôi nhỏ theo sau.

"Đây là đang tính hội đồng một mình tôi sao?"

Châu Thi Vũ chỉ vào đồng hồ đếm ngược, quay đầu nhìn Trương Tiếu Doanh và những người khác, "Nếu mọi người không đi tìm mục tiêu thì chỉ có thể tự giết lẫn nhau thôi!"

Kim Oánh Nguyệt nhìn xung quanh, "Có lý."

"Bốn người chúng ta vừa vặn chia ra được 2 đôi." Trần Thiến Nam cũng cảm thấy có lý.

Trương Tiếu Doanh vung tay tát vào gáy của Trần Thiến Nam, "Có bệnh à, chia gì mà chia!"

Trần Trăn Trăn và Đường Lỵ Giai lăn lộn giằng co với nhau ở gần hai bên.

La Hàn Nguyệt đứng ở một góc tạo thành hình tam giác, giữ khoảng cách tương đối xa với Chu Di Hân và Châu Thi Vũ để đảm bảo bản thân không bị liên lụy, cũng đảm bảo mình có thể bắn trúng Châu Thi Vũ.

"Cậu đổi mục tiêu đi." Tay của Chu Di Hân nằm ở trong túi, không chút lo sợ.

"Còn có thể đổi ai sao?" Châu Thi Vũ nhìn xung quanh, những người khác đều cách nơi này khá xa, không nằm trong phạm vi mà lực cánh tay mình có thể ném đến được.

Châu Thi Vũ nâng tay chỉ Đường Lỵ Giai và Trần Trăn Trăn ở cách đó không xa, "Bên kia còn có hai người kìa."

Đường Lỵ Giai nghe vậy liền dừng tay, không quan tâm đến việc tiếp tục chiến đấu với Trần Trăn Trăn, "Chu Di Hân! Chúng ta vẫn là đồng đội đấy!"

Trần Trăn Trăn cũng dừng thế tấn công của mình lại, hai người đều cảnh giác nhìn về phía Châu Thi Vũ, sợ nàng thay đổi chủ ý ném lựu đạn về phía này.

Cả bốn người của N đội cũng không rời đi, thậm chí còn đến gần hơn, tạo thành một vòng bảo vệ rời rạc bên cạnh Châu Thi Vũ. Súng của La Hàn Nguyệt đáng để kiêng dè, nhưng Trần Trăn Trăn và Đường Lỵ Giai lại ở quá gần, khó có thể đảm bảo sẽ không lạc đạn, quả lựu đạn cuối cùng này là cái mạnh nhất mà Châu Thi Vũ ước ra, Châu Thi Vũ nhìn về phía Chu Di Hân, lâm vào thế khó.

Dường như Trần Trăn Trăn cũng nhìn ra được sự bối rối của Châu Thi Vũ, đứng thẳng người, đi đến gần nàng.

Đồng hồ đếm ngược không còn lại bao nhiêu thời gian.

Khi Châu Thi Vũ rút kíp nổ ra, tiếng súng của La Hàn Nguyệt cũng vang lên.

Khoảng cách xa như vậy, người không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp không thể nào bắn chuẩn được.

Nhưng đây là đạn súng ngắn, không cần phải chính xác.

Nhưng viên đạn chì phát nổ không chỉ bắn trúng Châu Thi Vũ mà còn bắn trúng bốn người phía sau nàng, cánh tay của Châu Thi Vũ cũng bị bắn trúng, yếu ớt rũ xuống, nhưng nàng chịu đựng đau đớn nắm chặt lựu đạn không buông tay ra.

Nàng cúi thấp người xuống, lăn lựu đạn trên tay đi, nhắm về phía Chu Di Hân.

Khi Tô Sam Sam nằm sấp xuống, nàng nhìn thấy Triệu Giai Nhụy gấp gáp chạy đến trước bức tường, cậu đứng dưới bài thơ khổng lồ và đồng hồ đếm ngược.

Dường như Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai đang tranh luận gì đó với nhau, nhưng nơi này cách bức tường khá xa, nghe không rõ tiếng nói chuyện của các nàng.

Phùng Tư Giai theo sát phía sau, đứng bên cạnh Triệu Giai Nhụy, "Không đúng cái gì?"

"Chàng đã bắt đầu quay trở lại, vượt qua tất cả gian nguy, đưa Eurydice đã mất trở lại dương gian." Triệu Giai Nhụy chỉ vào câu thơ cuối cùng, "Chị không cảm thấy có gì không đúng ở đây sao?"

Phùng Tư Giai lẩm bẩm lặp lại, "Chị không thấy có gì sai cả. . . . . . trở lại dương gian là sống lại nhỉ? Điều này không thể sai được."

"Không phải cái đó," Triệu Giai Nhụy nhìn chằm chằm vào những con người đang chiến đấu bằng mạng sống của mình bên trong chiến trường, "Tinh thể là gì. . . . . ."

"Trước kia tinh thể liên kết với mỗi người, người khác có chạm vào cũng không sáng lên, bị loại thì sẽ tắt, dùng để thực hiện điều ước, ghi lại trạng thái thăng cấp, giống như một loại thẻ căn cước hơn," Triệu Giai Nhụy lấy tinh thể của mình ra, "Nhưng tinh thể nát rồi. . . . . ."

"Điều đó có nghĩa là gì?" Phùng Tư Giai vẫn không hiểu được ý của Triệu Giai Nhụy.

"Bọn họ phải dùng một thứ tương đương để hồi sinh cái tên mà mình muốn, điều này đúng, nhưng tinh thể nát rồi. . . . . ." Triệu Giai Nhụy nắm chặt tinh thể đen mỏng trong tay, "Thì dùng gì để ghi chép lại đây?"

Phùng Tư Giai giật mình bừng tỉnh, "Ý của em là. . . . . ."

"Trọng điểm không phải ở chỗ Eurydice trở lại thế giới loài người, mà là chàng đã bắt đầu quay trở lại, là cũng đưa. . . . . ."

"Người thi sĩ cứu Eurydice không chết, hai người cùng nhau quay trở lại dương gian. . . . . ."

"Vậy không phải là. . . . . ." Phùng Tư Giai chuyển sự chú ý của đến bốn thi thể bị bụi đen bao phủ, ". . . . . . không được chết sao?"

Người chết chỉ có thể làm bạn với linh hồn của người đã chết, đó là cùng nhau chết; người sống mới có thể đưa linh hồn của người đã chết quay trở lại, đó là cùng nhau sống.

"Tại sao!" Phùng Tư Giai hoàn toàn không thể chấp nhận được, vừa rồi Bành Gia Mẫn đã quyết tuyệt tự sát dùng mạng đổi mạng như vậy, "Chết một cách vô ích như vậy sao. . . . . ."

Triệu Giai Nhụy mím môi không trả lời, chỉ liên tục lặp lại, "Đừng chết. . . . . ."

Đồng hồ đếm ngược sắp hết, trận chiến trong sân hết sức căng thẳng.

"Chết tiệt, em đứng đây nói thì có ích gì!" Phùng Tư Giai thực sự không dám tưởng tượng bên trong còn bao nhiêu người ngu ngốc có suy nghĩ giống Bành Gia Mẫn, trực tiếp hét lên, "Không thể chết được!"

"Không cần phải chết!"

"Ở bên trong, không được giết người khác, không được chết, phải sống qua hết 12 phút chết tiệt này," Phùng Tư Giai trở nên kích động, "Nếu em sai thì sao! Nếu giết người rồi cũng sống qua hết 12 phút nhưng vẫn không cứu được người mà mình muốn cứu thì sao!"

Triệu Giai Nhụy cụp mắt xuống, tinh thể mỏng trong lòng bàn tay nặng tựa ngàn cân, "Em vẫn còn hy vọng hơn chị. . . . . ."

"Chị sai rồi. . . . . ."

Khương Sam và Vương Hiểu Giai ở gần bức tường nhất, nghe hết được cả cuộc trò chuyện của Triệu Giai Nhụy và Phùng Tư Giai.

Khương Sam cúi đầu nhìn ống thủy tinh đang được gõ vào nòng súng, hiểu Vương Hiểu Giai muốn đồng quy vu tận, vì vậy thấp giọng hỏi, "Còn dám không?"

"Vẫn còn," Vương Hiểu Giai có vẻ bối rối, nhíu mày nhìn đồng hồ đếm ngược, "Không phải chúng ta đang gặp phải tình huống tương tự sao? Em còn dám không?"

"Này," Đôi tay đang cầm ống thủy tinh buông xuống, Vương Hiểu Giai gọi tên của Triệu Giai Nhụy, "Theo những gì em vừa nói, có phải tinh thể rất quan trọng không?"

Triệu Giai Nhụy lập tức giật đầu, "Em cảm thấy rất quan trọng."

"Là vì không có gì khác trên người chúng ta thay đổi, chỉ có tinh thể thay đổi, như vậy chắc chắn là có nguyên do nào đó. Mặc dù nó không thể thực hiện điều ước được nữa, cũng không hiện lên gì khác, nhưng chức năng nguyên thủy nhất của nó vẫn còn. . . . . ."

Triệu Giai Nhụy nói được một nửa đột nhiên bị cắt ngang, Phùng Tư Giai đột nhiên hiểu được gì đó, "Chị có thể hiểu như thế này không. . . . . ."

"Cái đống thứ mà vừa rồi em đã nói, hai người rồi thẻ căn cước rồi không được chết. . . . . ."

"Chị có thể hiểu nó là chìa khóa không," Phùng Tư Giai cầm tinh thể đưa lên trước mặt, "Không có chìa khóa thì sẽ không mở được cửa, không ai có thể mở cửa nếu không có chìa khóa. . . . . ."

"Đại khái là như vậy, có thể nói là như vậy. . . . . ." Triệu Giai Nhụy hoàn toàn đồng ý, "Nhưng em luôn cảm thấy thứ này còn quan trọng hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ."

Vương Hiểu Giai nhận được câu trả lời khẳng định, bỏ ống thủy tinh vào lại trong hộp.

Khương Sam cúi đầu nhìn nàng lôi từng lớp bọt biển chống sốc ra khỏi hộp ném xuống đất.

"Chị làm gì vậy!"

Khi Khương Sam hỏi ra điều này thì Vương Hiểu Giai cũng đã lấy miếng bọt biển cuối cùng ra, ném miếng bọt biển ra xa một chút, Vương Hiểu Giai lại đóng nắp hộp lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Khương Sam.

Ngón tay của Vương Hiểu Giai luôn đặt trên cò súng, lúc nào cũng phải cong lại khó chịu đến không có sức, cố gắng dùng một tay cầm hộp đưa đến trước mặt Khương Sam cùng với họng súng.

"Tôi buông tay ra, chiếc hộp này sẽ rơi xuống đất. Nitroglycerin bên trong chỉ cần va chạm nhẹ thôi là sẽ phát nổ, lúc này bên trong có 10 ống thuốc nổ." Vương Hiểu Giai cười, "Em có thể chọn từ bỏ khẩu súng này rồi đỡ lấy hộp, hoặc hai người chúng ta cùng chết ở trong này."

Sắc mặt của Khương Sam rất khó coi, "Chị nghĩ tôi sẽ tin sao? Sao chị có thể. . . . . ."

"Có thể." Nụ cười của Vương Hiểu Giai vẫn không giảm xuống, rõ ràng là một nụ cười rất ấm áp nhưng lại làm người khác sợ hãi, "Nếu không có cách giải quyết, tôi chấp nhận việc người chết không thể sống lại, nhưng tôi cũng đã nói qua muốn tự tay mình giết em, em còn nhớ rõ không?"

"Đoán xem trong lòng tôi, cái nào trong hai điều này quan trọng hơn?"

Vương Hiểu Giai không cho Khương Sam nhiều thời gian để suy nghĩ, từ từ buông lỏng chiếc hộp trên tay.

Khương Sam không dám đánh cược, huống chi thuốc nổ bên trong có lợi cho Vương Hiểu Giai, vậy nhất định cũng sẽ có lợi cho mình.

Khương Sam buông tay tay ra đỡ lấy thùng.

Cổ tay có cầm súng của Vương Hiểu Giai cuối cùng cũng được giải thoát, cả người đang nghiêng về phía trước của Vương Hiểu Giai dừng lại một chút, sau đó lùi về sau rất nhiều bước.

Vương Hiểu Giai liên tục bóp cò bắn vào hộp.

Tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com