Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (Hạ)

Chuyện xảy ra chỉ trong vài phút nhưng lại giống như cơn sóng mạnh trên mặt biển lúc có thủy triều, đến rất mạnh mẽ, rồi lại rút đi rất mạnh, cho dù mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động nhưng bên ngoài vẫn gió êm sóng lặng như trước.

Ngoại trừ hai cái xác, nơi này là một đống hỗn độn.

Cái gì cũng không còn.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh chết chóc như vậy, không ít người mặt trắng bệch, mặc dù hôm nay các thành viên Trung Thái đã chứng kiến chuyện này lần thứ hai, vẫn khó mà tiếp thu, nhưng ít nhất cũng không xuất hiện tình huống chống tường nôn ra ngoài nữa.

Hoàng Đình Đình uể oải nhìn thời gian trên tinh thể được vài giây, suy nghĩ một lúc, vẫn chưa rút con dao đang cắm trên ngực Vương Tỷ Hâm ra, nhanh chóng rời đi trước khi mọi người chú ý đến mình.

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu nhìn hai tay mình, một màn vừa rồi quá mức huyền bí, hoàn toàn vượt ngoài phạm trù có thể lý giải, làm người ta không biết nên phản ứng như thế nào. Nhưng Vương Tỷ Hâm đã chết, chuyện đã xảy ra ở đây, tiếp theo nên làm gì cũng khiến người khác cảm thấy mờ mịt.

Cuối cùng vẫn là Dương Băng Di vỗ vai nàng, ý nói rời khỏi nơi này trước.

Dương Băng Di không có đi xa, dùng chìa khóa mở cửa xe ra, gọi tất cả mọi người lên xe. Sau đó gặp phải một vấn đề mới.

"Vậy. . . . . . có ai biết lái xe không?"

Do Miểu nhận lấy chìa khóa, tiếng động cơ khởi động vang lên, xe rời khỏi hiện trường hỗn loạn, "Đi đâu?"

Dương Băng Di chỉ vào một góc khác của không gian.

Mặc dù không gian trong xe rất lớn, nhưng tận 10 người thì vẫn có chút chật chội. Nhưng bây giờ mọi người đều không có tâm tư đi so đo việc này.

Dưới sự chỉ huy của Dương Băng Di, Do Miểu dừng xe theo đường chéo, giữa thân xe và góc tường tạo thành một khu vực hình tam giác.

Tắt máy, Do Miểu ném chìa khóa cho Dương Băng Di.

Dương Băng Di đỡ được, đặt lên trên bàn. Tay kia thì lấy mũi tên vừa bắn về phía Đoàn Nghệ Tuyền từ trong túi ra, đặt bên cạnh chìa khóa.

Mọi người nhìn nhau, không biết em muốn làm gì.

Dương Băng Di dựng thẳng đầu mũi tên lên, bên góc cạnh sắc bén có một ánh đen mơ hồ.

Trần Trăn Trăn vẻ mặt ngưng trọng, "Có độc?"

Dương Băng Di còn chưa kịp nói thì bàn tay của Đoàn Nghệ Tuyền đã nắm lấy đầu mũi tên.

Vầng hào quang trắng ly kỳ lại xuất hiện, nơi tiếp xúc với đầu mũi tên của Đoàn Nghệ Tuyền không chút thương tổn.

Lý Nghệ Đồng kinh ngạc, "Cái này cũng quá thần kỳ rồi đi."

Đoàn Nghệ Tuyền còn đang suy nghĩ đây rốt cuộc là tình huống gì thì Dương Băng Di đã một tay giật mũi tên ra, đập mạnh xuống bàn.

Vương Hiểu Giai thì lại không nghĩ nhiều, an ủi: "Cho dù có là gì thì cũng không phải chuyện xấu. Em xem, không có ai đánh được em."

Tưởng Vân: "Không biết nó có giới hạn thời gian hay không, em vẫn nên yên tĩnh một chút."

Bành Gia Mẫn: "Đúng vậy. Vẫn đừng nên dùng loạn."

Vương Hiểu Giai nhíu mày, "Tại sao chị không được?"

Dương Băng Di: "Không được cái gì?"

"Bạch quang, vòng bảo vệ a." Vương Hiểu Giai chăm chú nhìn vào màn hình tinh thể không có phản ứng nào, "Tại sao chị ước không được?"

Tưởng Vân vẻ mặt cứng lại, "Em ước như thế nào?"

"Em nghĩ 'vòng bảo vệ bạch quang giống Đoàn Nghệ Tuyền', không được." Vương Hiểu Giai dùng ánh mắt mong đợi nhìn những người khác.

Nhưng nhìn phản ứng của mọi người, hình như không có điều ước của ai là thành công cả.

Ánh mắt của Dương Băng Di khi nhìn Đoàn Nghệ Tuyền tràn ngập sự thăm dò, "Xem ra cái này không đơn giản như đã nghĩ."

Do Miểu gật đầu, nhìn thấy tất cả mọi người có manh mối gì cũng không muốn tiếp tục nghĩ về vấn đề này, chủ động thay đổi đề tài, "Vậy chúng ta đến đây làm gì?"

Dương Băng Di quăng mũi tên qua một bên, cũng không nghĩ nữa, "Không biết. Nhưng tối nay mọi người còn dám về ngủ trên giường của mình sao?"

Sau khi bị kích thích bởi cảnh tượng đẫm máu công khai vừa rồi, với câu hỏi của Dương Băng Di, mọi người mới nhớ lại người vô thanh vô tức chết trên giường của bản thân vào sáng nay, có hơi giác ngộ.

Không ai nói gì, không ai dám cả.

Rất lâu sau, Do Miểu cười khổ, "Vậy làm sao đây? Trong xe cũng không đủ cho nhiều người ngủ như vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền đột ngột mở miệng, "Nếu có phòng thì sao?"

Tưởng Vân giật mình, "Rất đáng thử một lần."

Đoàn Nghệ Tuyền nghịch chìa khóa xe trên bàn, nói với Dương Băng Di: "Hình như chị biết tại sao em lại muốn đến đây rồi."

Dương Băng Di cúi đầu không nói gì.

Phạm Lộ Nguyên cũng nói, "Xe có thể cản trở rất nhiều thứ, ví dụ như, tầm nhìn của những người khác."

Nói đến đây, những người khác cũng hiểu sơ ý đồ của Dương Băng Di, ở một góc xa của không gian, có thể tạo ra một khu vực nhỏ vừa lúc có xe chắn lại thì an toàn hơn một chút.

"Nhưng những thứ cần phải có trong phòng này, điều ước này quá phức tạp quá khó rồi." Lý Nghệ Đồng đau đầu.

Vương Hiểu Giai cũng gật đầu theo, "Đúng đúng."

"Có một nơi có thể ngủ là được. . . . . ." Do Miểu nghĩ, không nói ra nửa câu sau, vì cô không có ngủ ở đây.

Dương Băng Di: "Đúng vậy. Vài người có thể ngủ trong xe."

Trần Trăn Trăn xung phong, "Trừ nệm ra còn có yêu cầu gì khác không? Nếu không thì mình muốn ước!"

Dương Băng Di vươn tay ra hiệu, "Dựa theo góc độ của xe mà dừng, đừng vượt qua nó."

Phạm Lộ Nguyên: "Phải có ánh sáng."

Trên tinh thể nhanh chóng hiện ra dấu hiệu điều ước thành công, Trần Trăn Trăn nhẹ nhàng thở ra, "Đi xem thử xem."

Phòng kề sát góc tường, cũng màu trắng giống như không gian này, cửa áp sát mép tường, vẻ ngoài không dễ nhận ra.

Trần Trăn Trăn nâng tay mở cửa, kích thước có hạn, trong phòng trống rỗng, chỉ có ba chiếc giường tầng đặt cạnh nhau, trông rất thảm.

Lý Nghệ Đồng dựa lưng vào tường gõ trái gõ phải.

Phạm Lộ Nguyên chỉ vào tấm ván giường mỏng, "Không có chăn!"

Trần Trăn Trăn chống hông, hợp tình hợp lý, "Tớ không có nghĩ đến!"

Đoàn Nghệ Tuyền xua tay, "Không sao không sao. Có thể đến giường để lấy, không phải chuyện lớn."

"Ở đây có chuyện lớn này." Tưởng Vân giữ khung cửa, ngón tay chỉ vào vị trí giữa cửa, dùng tay gõ vào, "Không có khóa."

Vừa nói xong, điều ước thành công, trên cửa có thêm một tay nắm cửa.

Tưởng Vân ấn ngón tay lên khung nhận diện, tiếp 'bíp' vang lên, sau khi thành công đăng ký thì ngẩng đầu nhìn mọi người vẫn còn đang đứng sững sờ một chỗ không nhúc nhích.

"Thất thần làm gì? Đến đây đăng ký dấu vân tay."

"Đăng ký xong thì đi dọn chăn." Tưởng Vân thoáng nhìn thời gian, bổ sung thêm, "Vài người cùng nhau đi."

—————————————————————

Suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao giống với Dương Băng Di, nhưng rộng rãi hơn nhiều.

Căn phòng nằm giữa hai chiếc giường liền nhau, diện tích cũng lớn hơn nhiều, ít nhất mỗi người đều có một chiếc giường riêng, vài người ngồi trên sàn dựa vào trí nhớ mà thêm dụng cụ.

Ống đựng tên của Phí Thấm Nguyên lại thay đổi vị trí, từ gầm giường chuyển vào trong căn phòng nhỏ vừa mới xuất hiện của mình. Sau khi chuyển dời xong thì một mình em ngồi bên trong mở nắp tất cả các ống ra, quả nhiên ngoại trừ chiếc ống trên lưng mình ra, còn có một ống thiếu một mũi tên.

Giống như Vương Tỷ Hâm đã nói, mũi tên đã mất, lấy đi mạng sống của Dương Khả Lộ, cũng gián tiếp gây ra tất cả mọi chuyện đã xảy ra chiều nay.

Lại sắp xếp ống đựng tên gọn gàng, Phí Thấm Nguyên chịu áp lực suốt ban ngày ngã xuống giường nhìn lên trần, cung dựng thẳng nằm trong tầm với, đôi mắt mệt mỏi nhưng lại chua xót đến không nhắm lại được.

Khương Sam ngồi bên cạnh, đá vào bắp chân em, "Cởi đồ bảo hộ ra. Nằm như vậy không thoải mái."

Vì vậy Phí Thấm Nguyên vươn tay tháo dây của đồ bảo hộ, kéo ra rồi quăng qua một bên, nghiêng đầu nhìn Khương Sam.

Khương Sam đã đang nhìn em, Phí Thấm Nguyên không nói gì, nàng cũng không nói.

Phòng là để chuẩn bị để nghỉ ngơi vào tối nay, ngoại trừ Phí Thấm Nguyên cần sắp xếp lại ống đựng tên ra, những người khác cũng không có nhiều đồ cần phải lấy, vì ngại phòng nhỏ chật chội nên sau khi chuyển những vật cơ bản vào xong thì đều ở trên giường bên ngoài chờ, chỉ có Khương Sam ngồi trong phòng chờ Phí Thấm Nguyên.

"Đang nhìn gì vậy?" Khương Sam mở miệng hỏi.

Phí Thấm Nguyên không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi không ở cùng Khương Sam trong một phòng. Có lẽ là vì không gian kín mới có thể cho người ta cảm giác an toàn, có lẽ là vì những thứ khác, tại một nơi áp lực lớn như vậy, trong tình huống không chắc chắn về tương lai, vì sinh tồn và phòng ngừa người khác mới tạo nên phòng, nhưng Phí Thấm Nguyên lại cảm nhận được một chút yên tâm khó nói.

Phí Thấm Nguyên nhắm mắt lại rồi mở ra, cười rộ lên, "Đang nhìn chị."

Ở bên ngoài, vết thương của Vương Dịch cũng không giấu được lâu, Châu Thi Vũ thấy cậu trốn bên cạnh liền cảm thấy không đúng, hỏi thì lại ấp úng không nói nên lời. Xoay qua xoay lại một hồi thì đã bị Châu Thi Vũ đè xuống giường, xốc quần áo lên. Trên xương sườn có một mảng bầm tím lớn, trông rất đáng sợ.

Sửa sang quần áo lại, Vương Dịch ngập ngừng nói: "Em không sao."

Vương Dịch ngồi xuống, tiếp tục giải thích: "Thật sự không sao mà. . . . . . chỉ trông rất nghiêm trọng thôi. . . . . . thật ra thì không đau. . . . . ."

Thấy vẻ mặt bình tĩnh không nói gì của Châu Thi Vũ, giọng càng lúc càng nhỏ.

Nhậm Mạn Lâm vỗ vai cậu, thực hiện điều ước.

Vừa tìm kiếm thuốc tiêu bầm trong hòm y tế vừa than: "Chị cảm thấy đây có lẽ là vật tiêu chuẩn của từng đội. Ai mà lại không có lúc bị thương nhỉ, Giai Giai?"

Phùng Tư Giai vô tội bị cue theo phản xạ có điều kiện mà sờ lưng mình, lầm bầm hai tiếng.

Thuốc nước lạnh lẽo xịt lên trên người, Vương Dịch dùng một tay kéo áo để Nhậm Mạn Lâm tiện xịt thuốc vừa nhịn không được mà rùng mình một cái.

Châu Thi Vũ quay đầu không nhìn cậu, lúc này mới chú ý đến việc Thẩm Mộng Dao, người đã đi ra khỏi phòng và từ chối đi cùng những người khác, một mình rời đi, đến giờ vẫn chưa quay trở lại.

————————————————————————

Bộ đàm của Tô Sam Sam mở từ đầu đến cuối, dù Lưu Thù Hiền không muốn liên quan đến chuyện này, vì để đối phó tốt hơn với tình huống tiếp theo đành phải bật bộ đàm lên, nghe đầy đủ vở kịch bi thảm kết thúc với cái chết của Vương Tỷ Hâm.

Bộ đàm đột ngột dừng lại giữa tiếng bước chân hỗn loạn, là bị Tô Sam Sam tắt đi. Lưu Thù Hiền tắt nút, thở dài.

"Tối nay. . . . . . sợ rằng không ai có thể ngủ ngon giấc."

Lưu Khiết gật đầu, "Lồng sắt này có lẽ khá hữu ích."

Trương Tiếu Doanh cũng đồng ý, cười khổ: "Lão Lưu, tối nay có thể dọn chăn đệm đến đây nằm dưới đất không?"

Trương Hoài Cẩn nhíu mày đề nghị: "Chúng ta ước một xe dã ngoại là được."

Bách Hân Dư xua tay, nói với Hàn Gia Lạc, "Chúng ta kiếm cái lồng sắt lớn hơn một chút thì sao?"

Lưu Thù Hiền không nói gì, hiện tại tình hình đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và vượt quá tầm kiếm soát, không còn là vấn đề chỉ một cái lồng sắt có thể giải quyết được nữa.

Trên mặt mọi người đều ẩn giấu sự sợ hãi, không ai biết giây tiếp theo có thể lại xuất hiện một Vương Tỷ Hâm rút súng ra khỏi túi nhắm vào mình rồi bấm cò không chút do dự hay không. Mà không biết gì, chính là nguồn gốc lớn nhất của nỗi sợ hãi của con người. Lưu Thù Hiền cũng không phải ngoại lệ.

Lưu Thù Hiền còn biết, bóng tối sắp đến sẽ tăng thêm nỗi sợ này. Mà đối mặt với những đồng đội tin tưởng mình ở đây, Lưu Thù Hiền không thể nói ra sự bất lực của mình, chỉ có thể im lặng.

Lưu Thù Hiền quay đầu nhìn Hồ Hiểu Tuệ, nàng vẫn dựa vào đầu giường, không tham gia thảo luận, thấy Lưu Thù Hiền nhìn về phía mình, cũng không nói gì, chỉ mỉm cười với cô.

Nếu chọn một người tin tưởng nhất mình nhất trong nhóm này, vậy chắc chắn là Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền tiếp tục im lặng, nhìn nàng rồi miễn cưỡng áp chế phiền não trọng lòng, nặn ra một nụ cười.

——————————————————

Sau khi Tô Sam Sam tắt bộ đàm cũng không rời khỏi, chỉ đứng nhìn mọi người tản đi. Nhìn thấy có thành viên Trung Thái tiến đến an ủi Lưu Lực Phi vẫn còn đang đứng yên một chỗ không nhúc nhích, Lưu Lực Phi xua tay, từ chối sự quan tâm của mọi người, bản thân thì đi đến một chiếc ghế, dựa người vào tiếp tục ngây người.

Các thành viên Trung Thái dần dần rời đi, Trương Quỳnh Dư thấy cô không có ý định rời đi, mặc dù không yên tâm khi để cô lại một mình trong tình huống hiện tại nhưng cũng chỉ có thể dặn dò vài câu nếu gặp chuyện không may thì lập tức kêu cứu, mọi người ở ngay bên chỗ sofa cũng không xa, rồi cũng rời đi.

Lưu Lực Phi gật đầu chấp nhận, ngẩn ngơ không chú ý đến tất cả mọi người đã rời đi khi nào, Tô Sam Sam đã đến gần từ khi nào.

Tô Sam Sam đứng chắn trước mặt Lưu Lực Phi, cũng chặn cô nhìn về phía thi thể của Vương Tỷ Hâm.

Lưu Lực Phi bị nàng chắn tầm nhìn, lúc này mới lấy lại tinh thần.

Tô Sam Sam nhíu mày, nghiêm túc thắc mắc, "Chị rốt cuộc bị sao vậy?"

Lưu Lực Phi cúi đầu, không nói gì.

"Đó không phải là lỗi của chị." Tô sam Sam muốn tìm nguyên nhân hợp lý cho sự uể oải này của cô, "Chị đã làm tất cả những gì mình có thể rồi."

Lưu Lực Phi khẽ gật đầu, "Chị biết."

"Không cần phải vì chuyện của người khác mà tự trừng phạt mình."

Lưu Lực Phi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tô Sam Sam, nhưng chỉ cười khổ, "Em không biết. . . . . ."

"Vậy cho em biết đi."

Lưu Lực Phi nhẹ nhàng lắc đầu, "Chị không thể."

Mùi máu tươi nồng nặc, vây quanh không chịu tan đi, thời thời khắc khắc nhắc nhở nơi này vừa mất đi hai mạng người, Tô Sam Sam đã bại trận khi đối mặt với Lưu Lực Phi, trong mắt Lưu Lực Phi đã bắt đầu có nhiều thứ hơn từ khi đến đây, rất nhiều thứ cô không muốn cho bất cứ ai hiểu, Tô Sam Sam muốn biết nguyên nhân, nhưng cũng không muốn bức bách cô.

Thở ra một ngụm khí, Tô Sam Sam dùng ngón trỏ chọc vào vai của Lưu Lực Phi, "Dao em đưa cho chị còn mang bên người không?"

Lưu Lực Phi gật đầu, lấy từ trong túi ra cho Tô Sam Sam xem.

Tô Sam Sam đổi ngón tay qua lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai cô, "Vậy hãy luôn giữ nó bên mình đi."

Sau khi chờ Lưu Lực Phi gật đầu xong cũng không nói gì nữa, xoay người vẫy tay rời đi.

Đến thời khắc cuối cùng, Vương Tỷ Hâm cũng không đồng ý lời mời tổ đội của Lưu Lực Phi, vì vậy đội của Vương Tỷ Hâm sẽ luôn có cố định 4 người.

Hai chết hai thăng cấp.

Kết cục này là tốt hay là xấu, Lưu Lực Phi không đánh giá được.

Không biết đã đứng đây bao lâu, hai chân đã mất đi cảm giác, Lưu Lực Phi nhìn Vương Tỷ Hâm nghiêng người nằm trên ghế, môi biến tím, trên mũi tên không biết từ đâu đến có độc, nhưng điều này thực sự không có gì quan trọng, nàng đã luôn chết rồi. Chết vì mất máu và chết vì trúng độc có gì khác đây?

Nơi nào cũng có máu, trên chiếc ghế da đen vẫn dính một chút máu bắn ra, trên mặt đất cũng có mấy vết máu đông lại hòa cùng với máu của Dương Khả Lộ, phân biệt không được. Mặc dù không có ai khâm liệm, nhưng nàng và Dương Khả Lộ chết cùng một chỗ.

Lại không biết là qua bao lâu, đột nhiên trước mắt chỉ còn có bóng tối.

9 giờ.

Ban đêm thuộc riêng về nơi này. Lại đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com