Day 2 (Thượng - 2)
Đương nhiên La Hàn Nguyệt biết việc sử dụng máy phát hiện nói dối với các thành viên mà mình quen biết không phải là một quyết định lý trí gì, và chắc chắn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, nhưng cô vẫn muốn làm như vậy.
La Hàn Nguyệt nhìn Trương Quỳnh Dư với ánh mắt vừa bi thương lại vừa kiên quyết, cô dường như đang thuyết phục mọi người cũng như thuyết phục chính mình.
"Chị biết đây không phải là cách tốt nhất, cũng biết hậu quả của nó. Chị biết em muốn khuyên chị bình tĩnh, chị cũng biết mình nên bình tĩnh, nhưng chị lại càng biết nếu chị bình tĩnh thì chị nhất định sẽ không đưa ra quyết định sai lầm như vậy." Sự do dự trong mắt La Hàn Nguyệt đã bị thay thế bằng sự kiên định, "Nhưng lúc này chị chỉ muốn biết ai đã giết Lý San San."
"Chị muốn biết." La Hàn Nguyệt mạnh mẽ nói.
Đã đi đến nước này, tất cả mọi người không còn lập trường để mở miệng khuyên bảo nữa. Đây cũng không phải là một yêu cầu quá phận, Lý San San cũng không phải là người xa lạ, để tìm ra hung thủ sát hại nàng thì phải góp một phần sức lực, ít nhất đây là trách nhiệm của các thành viên đang ngồi đây.
Sau vài chục giây im lặng, Trịnh Đan Ny buông cánh tay của Trần Kha ra, đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, "Vậy em trước, được không?"
"Em không giết Lý San San."
La Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn đèn đỏ chuyển động qua lại, phát ra tiếp bíp, cuối cùng đèn xanh sáng lên.
Có Trịnh Đan Ny đi đầu, tất cả thành viên Trung Thái di chuyển, từng bước đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, tiếng máy hoạt động không ngừng vang lên, La Hàn Nguyệt nhìn màu xanh không có chút ngoại lệ nào, nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Kết quả này không phải chuyện nằm ngoài ý muốn. Nhưng Lưu Lực Phi vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Rất khó để mà tưởng tượng được, nếu hung thủ sát hại Lý San San là đồng đội sớm chiều ở chung, cục diện sẽ biến thành tình trạng khó xử đến mức nào.
"Này này này, em không có giết Lý San San và Thanh Ngọc Văn."
La Hàn Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, nhìn thấy khóe mắt Tả Tịnh Viện đang hơi nhướng lên, nàng đứng trước máy phát hiện nói dối, phía sau là Triệu Giai Nhụy và Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh cũng không tính là ưa nhìn, nhưng cũng xem như là có phối hợp.
Rất nhanh, cũng loại trừ Triệu Giai Nhụy và Viên Nhất Kỳ.
"Nói cách khác, là trong số những người còn lại sao?"
Tả Tịnh Viện không cố ý hạ giọng, nhóm của Dương Băng Di đứng gần nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không thẹn với lương tâm không giết người là một chuyện, bị người khác nghi ngờ như vậy là một chuyện khác.
"Nếu mọi người chưa thử qua máy phát hiện nói dối này một lần, em nghĩ chuyện này hôm nay rất khó mà xong việc." Trương Tiếu Doanh khoanh tay nói với Lưu Thù Hiền ở bên cạnh.
Trương Hoài Cẩn vừa nhai thanh năng lượng mới xuất hiện vừa lạnh giọng nói: "Qua hết toàn bộ mới thật sự là không thể xong việc."
Không ai hành động, một đám người đứng một chỗ nhìn nhau.
"Vậy thì em mong là có thể kết thúc sớm." Tô Sam Sam dẫn đầu, đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt.
Ngay sau đó Do Miểu cũng đi lên phía trước, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra được chút manh mối nào, "Lý San San không phải do em giết."
Phùng Tư Giai cũng lao lên, đèn xanh vừa mới lóe lên được hai cái còn chưa dừng lại thì đã mở miệng.
Có người đi trước, toàn bộ đều phải thử qua máy phát hiện nói dối đã thành chuyện phải làm.
Bánh Hân Dư không muốn nói ra cái tên kia, qua loa nói một câu, "Em không có giết người."
Lô Thiên Huệ bất đắc dĩ phải đi ở cuối cùng, từ sau Bách Hân Dư liền bắt đầu lược bỏ cái tên phía sau.
Trương Hoài Cẩn vẫn luôn nhíu mày, trên mặt viết ba chữ 'không đồng ý', "Cảm thấy mình giống như phạm nhân vậy."
"Vậy cũng phải kiểm tra." Lưu Thù Hiền nhìn chiếc máy đang nhấp nháy đèn đỏ, dứt khoát nói.
Châu Thi Vũ: "Vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, cùng vì tìm ra được kẻ giết người ẩn nấp bên trong chúng ta."
Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn đang sững sờ, "Chúng ta cũng đi."
Ý nghĩ theo số đông và tự chứng minh cho bản thân lấn át hoài nghi bất mãn trong lòng, tất cả mọi người chọn chấp nhận thử máy phát hiện nói dối.
Sự phối hợp của mọi người tốt hơn rất nhiều so với La Hàn Nguyệt đã nghĩ.
Nhưng mà.
Màu xanh, màu xanh, vẫn là màu xanh.
Khi Lô Thiên Huệ nói "Em không có giết người", sau khi máy phát hiện nói dối tiếp tục hiện lên màu xanh, La Hàn Nguyệt như phẫn nộ nắm chặt lấy chiếc máy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, một tay ném chiếc máy nặng trịch lên chiếc giường bên cạnh.
45 người còn lại, ngoại trừ La Hàn Nguyệt chưa kiểm tra ra, mọi người, đều không nói dối.
Phùng Tư Giai sững sờ, không dám tin, hỏi: "Sao có thể như vậy?"
Trần Kha thắc mắc: "Máy hỏng rồi sao?"
La Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình, quay sang đối mặt với chiếc máy phát hiện nói dối. "Mình đã giết người."
Máy phát hiện nói dối phát ra âm thanh bíp bíp sắc bén thê lương, đèn báo màu đỏ cực kỳ chói mắt.
Không có hỏng. Là thật sự không tra ra được.
La Hàn Nguyệt ấn huyệt thái dương, sự phẫn nộ kéo theo sự bối rối khó hiểu.
Tả Tịnh Viện cầm chiếc máy vẫn còn đang chạy, cầm ở trong tay ước chừng, "Không ngại thì để em hỏi lại một lần nữa đi. Những người vừa rồi chỉ nói không giết Lý San San ấy."
Lại một lần cũng không cần phải kháng cự, cái chết của Thanh Ngọc Văn cũng kỳ lạ không kém, Tả Tịnh Viện nguyện ý đi đầu, mọi người đang ngồi ở đây đều muốn tìm ra kẻ sát nhân đang lẫn trốn trong đám đông, trừ việc phối hợp ra cũng không còn cách nào khác.
Không nhớ rõ trình tự, Tả Tịnh Viện chỉ đơn giản là kiểm tra từ các thành viên Trung Thái qua, trừ khi đối mặt với máy phát hiện nói dối, không ai phát ra tiếng, trong không gian trống trải chỉ có một tiếng "Không có giết người" cùng tiếng máy móc hoạt động, tiếng "tích" khi đèn xanh sáng lên.
Lần thứ hai kiểm tra đến Lô Thiên Huệ ở cuối cùng, sắc mặt của mọi người cũng trở nên nghiêm trọng.
Lô Thiên Huệ vẫn nói giống vậy, vẫn là màu xanh.
Tôn Hiểu Diễm: "Sao có thể như vậy?"
Phạm Lộ Nguyên: "Hoặc là máy bị hỏng, hoặc là. . . . . ."
Tằng Ngải Giai ngắt lời: "Chẳng lẽ cả hai là hung thủ của nhau."
"Em không tin Lý San San sẽ giết người."
"Thanh Ngọc Văn mới sẽ không giết người."
Trương Quỳnh Dư lại đặt tay lên vai La Hàn Nguyệt, đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói: "Em biết chị muốn làm gì, nhưng điều này là không thể."
La Hàn Nguyệt muốn làm gì.
Nếu điều ước có thể can thiệp vào trạng thái tổ đội, vậy muốn đánh lừa máy phát hiện nói dối cũng không phải là một chuyện khó.
Bây giờ còn quá sớm, tất cả mọi người vừa mới thức dậy, chỉ cần kiểm tra xem điều ước của ai đã về 0 thì hung thủ sẽ không thể nào ẩn nấp được nữa.
La Hàn Nguyệt nhìn các nhóm nhỏ đã tách ra xa, trong mắt đã bị sự ngờ vực vô căn cứ và không tin tưởng lấp đầy, nhưng không thể không thừa nhận Trương Quỳnh Dư nói đúng, dùng máy phát hiện nói dối đã đến cực hạn rồi, không ai lại muốn công khai trạng thái điều ước của mình.
Vì điều này tương đương với việc công khai át chủ bài của mình ra cho mọi người thấy. Trước thi thể của Lý San San, người không chút uy hiếp nào lại chết vào đêm đầu tiên, không ai lại mạo hiểm như vậy, vì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ, là kẻ địch.
Cho dù đây có là cách đơn giản nhất để tìm ra được chân tướng, cách đơn giản nhất để tìm ra hung thủ sát hại Lý San San, nhưng cũng không thể nào tiếp tục được.
Chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình của Trương Quỳnh Dư, Trương Quỳnh Dư biết động tác này nghĩa là La Hàn Nguyệt đã từ bỏ ý nghĩ trong đầu, La Hàn Nguyệt nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn, "Nhưng chị sẽ không từ bỏ." Tìm được hung thủ, báo thù cho Lý San San.
"Khả năng này có được tính không?" Tưởng Vân do dự, "Không ai giết người."
"Không phải là không thể." Trương Quỳnh Dư suy tư một hồi, trả lời.
Phí Thấm Nguyên: "Nghĩa là sao? Con người không thể nào tự mình chết được."
Trần Kha: "Có lẽ là nói không gian này, hoặc là quy tắc này có thể đã giết người."
"Đúng đúng." Trần Thiến Nam đương nhiên không hi vọng có hung thủ đang ẩn mình giữa mọi người, càng nguyện ý tin tưởng là vì nguyên nhân khác, "Dù sao cái chết của bọn họ. . . . . . nói như thế nào thì. . . . . . rất giống ngẫu nhiên."
Ngẫu nhiên, từ này đầy rẫy yếu tố không thể kiểm soát, không chút chắc chắn, càng làm mọi người thêm lo lắng.
Trương Hoài Cẩn: "Nếu thật sự là thế thì cũng quá nực cười rồi. Cho dù không làm gì cũng có thể không sống đến ngày mai, vậy còn chơi cái gì nữa?"
"Không phải không thể chơi." Lưu Khiết nghiêm giọng, "Có lẽ là đang ép chúng ta phải nhanh chóng chơi."
Hàn Gia Lạc: "Nhưng có thể làm gì đây?"
Thật sự phải đi giết người sao?
Đây không phải là suy nghĩ chỉ xuất hiện trong đầu của một người, nếu cái gì cũng không làm mà cũng phải chết, thì tại sao không thử làm một điều gì đó để sống?
Cho dù là phải giết người.
Việc xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu không phải là một điềm tốt.
Có nghĩa là tình hình đang diễn ra theo chiều hướng mất kiểm soát được.
Những người đang ôm tâm sự phân tán ra bốn phía.
La Hàn Nguyệt mất hết sức lực, đứng không vững ngã ngồi xuống giường, tưởng rằng có thể tìm được hung thủ mà qua loa cho xong việc, không khỏi cảm thấy thất bại.
Những người còn lại thấy cô như vậy cũng khó mở miệng an ủi.
Tằng Ngải Giai thở dài, "Lúc này hãy để em ấy ở một mình đi."
Những người ở các đội nhỏ khác nhau ăn ý chọn chỗ xa nhau, Lưu Thù Hiền không nói gì, nhìn các đồng đội đang im lặng vây quanh mình, cô biết sự yên bình hài hòa ngắn ngủi hôm qua chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, người mới trong làng cãi nhau ầm ĩ. Từ hôm nay trở đi, trò chơi mới thực sự đi vào đúng quỹ đạo của nó. Không ai có thể ngăn được con đường đã định sẵn là ngập tràn máu tươi này.
Vì sống sót mà sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, đã không còn xác định được bằng việc phân tích thông thường nữa.
Máy phát hiện nói dối cũng không thể tìm ra, sau khi manh mối bị cắt đứt thì lại càng khó tìm hơn.
Nhưng có kẻ giết người ẩn mình bên trong hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Chẳng bao lâu sau, trên tay mọi người đều sẽ dính máu. Không ai có thể thoát được.
Trò chơi.
Thực sự bắt đầu rồi.Đương nhiên La Hàn Nguyệt biết việc sử dụng máy phát hiện nói dối với các thành viên mà mình quen biết không phải là một quyết định lý trí gì, và chắc chắn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, nhưng cô vẫn muốn làm như vậy.
La Hàn Nguyệt nhìn Trương Quỳnh Dư với ánh mắt vừa bi thương lại vừa kiên quyết, cô dường như đang thuyết phục mọi người cũng như thuyết phục chính mình.
"Chị biết đây không phải là cách tốt nhất, cũng biết hậu quả của nó. Chị biết em muốn khuyên chị bình tĩnh, chị cũng biết mình nên bình tĩnh, nhưng chị lại càng biết nếu chị bình tĩnh thì chị nhất định sẽ không đưa ra quyết định sai lầm như vậy." Sự do dự trong mắt La Hàn Nguyệt đã bị thay thế bằng sự kiên định, "Nhưng lúc này chị chỉ muốn biết ai đã giết Lý San San."
"Chị muốn biết." La Hàn Nguyệt mạnh mẽ nói.
Đã đi đến nước này, tất cả mọi người không còn lập trường để mở miệng khuyên bảo nữa. Đây cũng không phải là một yêu cầu quá phận, Lý San San cũng không phải là người xa lạ, để tìm ra hung thủ sát hại nàng thì phải góp một phần sức lực, ít nhất đây là trách nhiệm của các thành viên đang ngồi đây.
Sau vài chục giây im lặng, Trịnh Đan Ny buông cánh tay của Trần Kha ra, đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, "Vậy em trước, được không?"
"Em không giết Lý San San."
La Hàn Nguyệt cúi đầu nhìn đèn đỏ chuyển động qua lại, phát ra tiếp bíp, cuối cùng đèn xanh sáng lên.
Có Trịnh Đan Ny đi đầu, tất cả thành viên Trung Thái di chuyển, từng bước đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt, tiếng máy hoạt động không ngừng vang lên, La Hàn Nguyệt nhìn màu xanh không có chút ngoại lệ nào, nhắm hai mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Kết quả này không phải chuyện nằm ngoài ý muốn. Nhưng Lưu Lực Phi vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Rất khó để mà tưởng tượng được, nếu hung thủ sát hại Lý San San là đồng đội sớm chiều ở chung, cục diện sẽ biến thành tình trạng khó xử đến mức nào.
"Này này này, em không có giết Lý San San và Thanh Ngọc Văn."
La Hàn Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, nhìn thấy khóe mắt Tả Tịnh Viện đang hơi nhướng lên, nàng đứng trước máy phát hiện nói dối, phía sau là Triệu Giai Nhụy và Viên Nhất Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh cũng không tính là ưa nhìn, nhưng cũng xem như là có phối hợp.
Rất nhanh, cũng loại trừ Triệu Giai Nhụy và Viên Nhất Kỳ.
"Nói cách khác, là trong số những người còn lại sao?"
Tả Tịnh Viện không cố ý hạ giọng, nhóm của Dương Băng Di đứng gần nhất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, không thẹn với lương tâm không giết người là một chuyện, bị người khác nghi ngờ như vậy là một chuyện khác.
"Nếu mọi người chưa thử qua máy phát hiện nói dối này một lần, em nghĩ chuyện này hôm nay rất khó mà xong việc." Trương Tiếu Doanh khoanh tay nói với Lưu Thù Hiền ở bên cạnh.
Trương Hoài Cẩn vừa nhai thanh năng lượng mới xuất hiện vừa lạnh giọng nói: "Qua hết toàn bộ mới thật sự là không thể xong việc."
Không ai hành động, một đám người đứng một chỗ nhìn nhau.
"Vậy thì em mong là có thể kết thúc sớm." Tô Sam Sam dẫn đầu, đi đến trước mặt La Hàn Nguyệt.
Ngay sau đó Do Miểu cũng đi lên phía trước, ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra được chút manh mối nào, "Lý San San không phải do em giết."
Phùng Tư Giai cũng lao lên, đèn xanh vừa mới lóe lên được hai cái còn chưa dừng lại thì đã mở miệng.
Có người đi trước, toàn bộ đều phải thử qua máy phát hiện nói dối đã thành chuyện phải làm.
Bánh Hân Dư không muốn nói ra cái tên kia, qua loa nói một câu, "Em không có giết người."
Lô Thiên Huệ bất đắc dĩ phải đi ở cuối cùng, từ sau Bách Hân Dư liền bắt đầu lược bỏ cái tên phía sau.
Trương Hoài Cẩn vẫn luôn nhíu mày, trên mặt viết ba chữ 'không đồng ý', "Cảm thấy mình giống như phạm nhân vậy."
"Vậy cũng phải kiểm tra." Lưu Thù Hiền nhìn chiếc máy đang nhấp nháy đèn đỏ, dứt khoát nói.
Châu Thi Vũ: "Vì chứng minh sự trong sạch của bản thân, cùng vì tìm ra được kẻ giết người ẩn nấp bên trong chúng ta."
Dương Băng Di kéo Đoàn Nghệ Tuyền vẫn còn đang sững sờ, "Chúng ta cũng đi."
Ý nghĩ theo số đông và tự chứng minh cho bản thân lấn át hoài nghi bất mãn trong lòng, tất cả mọi người chọn chấp nhận thử máy phát hiện nói dối.
Sự phối hợp của mọi người tốt hơn rất nhiều so với La Hàn Nguyệt đã nghĩ.
Nhưng mà.
Màu xanh, màu xanh, vẫn là màu xanh.
Khi Lô Thiên Huệ nói "Em không có giết người", sau khi máy phát hiện nói dối tiếp tục hiện lên màu xanh, La Hàn Nguyệt như phẫn nộ nắm chặt lấy chiếc máy, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, một tay ném chiếc máy nặng trịch lên chiếc giường bên cạnh.
45 người còn lại, ngoại trừ La Hàn Nguyệt chưa kiểm tra ra, mọi người, đều không nói dối.
Phùng Tư Giai sững sờ, không dám tin, hỏi: "Sao có thể như vậy?"
Trần Kha thắc mắc: "Máy hỏng rồi sao?"
La Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, xoa dịu tâm trí đang hỗn loạn của mình, quay sang đối mặt với chiếc máy phát hiện nói dối. "Mình đã giết người."
Máy phát hiện nói dối phát ra âm thanh bíp bíp sắc bén thê lương, đèn báo màu đỏ cực kỳ chói mắt.
Không có hỏng. Là thật sự không tra ra được.
La Hàn Nguyệt ấn huyệt thái dương, sự phẫn nộ kéo theo sự bối rối khó hiểu.
Tả Tịnh Viện cầm chiếc máy vẫn còn đang chạy, cầm ở trong tay ước chừng, "Không ngại thì để em hỏi lại một lần nữa đi. Những người vừa rồi chỉ nói không giết Lý San San ấy."
Lại một lần cũng không cần phải kháng cự, cái chết của Thanh Ngọc Văn cũng kỳ lạ không kém, Tả Tịnh Viện nguyện ý đi đầu, mọi người đang ngồi ở đây đều muốn tìm ra kẻ sát nhân đang lẫn trốn trong đám đông, trừ việc phối hợp ra cũng không còn cách nào khác.
Không nhớ rõ trình tự, Tả Tịnh Viện chỉ đơn giản là kiểm tra từ các thành viên Trung Thái qua, trừ khi đối mặt với máy phát hiện nói dối, không ai phát ra tiếng, trong không gian trống trải chỉ có một tiếng "Không có giết người" cùng tiếng máy móc hoạt động, tiếng "tích" khi đèn xanh sáng lên.
Lần thứ hai kiểm tra đến Lô Thiên Huệ ở cuối cùng, sắc mặt của mọi người cũng trở nên nghiêm trọng.
Lô Thiên Huệ vẫn nói giống vậy, vẫn là màu xanh.
Tôn Hiểu Diễm: "Sao có thể như vậy?"
Phạm Lộ Nguyên: "Hoặc là máy bị hỏng, hoặc là. . . . . ."
Tằng Ngải Giai ngắt lời: "Chẳng lẽ cả hai là hung thủ của nhau."
"Em không tin Lý San San sẽ giết người."
"Thanh Ngọc Văn mới sẽ không giết người."
Trương Quỳnh Dư lại đặt tay lên vai La Hàn Nguyệt, đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói: "Em biết chị muốn làm gì, nhưng điều này là không thể."
La Hàn Nguyệt muốn làm gì.
Nếu điều ước có thể can thiệp vào trạng thái tổ đội, vậy muốn đánh lừa máy phát hiện nói dối cũng không phải là một chuyện khó.
Bây giờ còn quá sớm, tất cả mọi người vừa mới thức dậy, chỉ cần kiểm tra xem điều ước của ai đã về 0 thì hung thủ sẽ không thể nào ẩn nấp được nữa.
La Hàn Nguyệt nhìn các nhóm nhỏ đã tách ra xa, trong mắt đã bị sự ngờ vực vô căn cứ và không tin tưởng lấp đầy, nhưng không thể không thừa nhận Trương Quỳnh Dư nói đúng, dùng máy phát hiện nói dối đã đến cực hạn rồi, không ai lại muốn công khai trạng thái điều ước của mình.
Vì điều này tương đương với việc công khai át chủ bài của mình ra cho mọi người thấy. Trước thi thể của Lý San San, người không chút uy hiếp nào lại chết vào đêm đầu tiên, không ai lại mạo hiểm như vậy, vì bất cứ ai cũng có thể là hung thủ, là kẻ địch.
Cho dù đây có là cách đơn giản nhất để tìm ra được chân tướng, cách đơn giản nhất để tìm ra hung thủ sát hại Lý San San, nhưng cũng không thể nào tiếp tục được.
Chạm vào bàn tay đang đặt trên vai mình của Trương Quỳnh Dư, Trương Quỳnh Dư biết động tác này nghĩa là La Hàn Nguyệt đã từ bỏ ý nghĩ trong đầu, La Hàn Nguyệt nhìn về phía trước, giọng nói khàn khàn, "Nhưng chị sẽ không từ bỏ." Tìm được hung thủ, báo thù cho Lý San San.
"Khả năng này có được tính không?" Tưởng Vân do dự, "Không ai giết người."
"Không phải là không thể." Trương Quỳnh Dư suy tư một hồi, trả lời.
Phí Thấm Nguyên: "Nghĩa là sao? Con người không thể nào tự mình chết được."
Trần Kha: "Có lẽ là nói không gian này, hoặc là quy tắc này có thể đã giết người."
"Đúng đúng." Trần Thiến Nam đương nhiên không hi vọng có hung thủ đang ẩn mình giữa mọi người, càng nguyện ý tin tưởng là vì nguyên nhân khác, "Dù sao cái chết của bọn họ. . . . . . nói như thế nào thì. . . . . . rất giống ngẫu nhiên."
Ngẫu nhiên, từ này đầy rẫy yếu tố không thể kiểm soát, không chút chắc chắn, càng làm mọi người thêm lo lắng.
Trương Hoài Cẩn: "Nếu thật sự là thế thì cũng quá nực cười rồi. Cho dù không làm gì cũng có thể không sống đến ngày mai, vậy còn chơi cái gì nữa?"
"Không phải không thể chơi." Lưu Khiết nghiêm giọng, "Có lẽ là đang ép chúng ta phải nhanh chóng chơi."
Hàn Gia Lạc: "Nhưng có thể làm gì đây?"
Thật sự phải đi giết người sao?
Đây không phải là suy nghĩ chỉ xuất hiện trong đầu của một người, nếu cái gì cũng không làm mà cũng phải chết, thì tại sao không thử làm một điều gì đó để sống?
Cho dù là phải giết người.
Việc xuất hiện ý nghĩ như vậy trong đầu không phải là một điềm tốt.
Có nghĩa là tình hình đang diễn ra theo chiều hướng mất kiểm soát được.
Những người đang ôm tâm sự phân tán ra bốn phía.
La Hàn Nguyệt mất hết sức lực, đứng không vững ngã ngồi xuống giường, tưởng rằng có thể tìm được hung thủ mà qua loa cho xong việc, không khỏi cảm thấy thất bại.
Những người còn lại thấy cô như vậy cũng khó mở miệng an ủi.
Tằng Ngải Giai thở dài, "Lúc này hãy để em ấy ở một mình đi."
Những người ở các đội nhỏ khác nhau ăn ý chọn chỗ xa nhau, Lưu Thù Hiền không nói gì, nhìn các đồng đội đang im lặng vây quanh mình, cô biết sự yên bình hài hòa ngắn ngủi hôm qua chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, người mới trong làng cãi nhau ầm ĩ. Từ hôm nay trở đi, trò chơi mới thực sự đi vào đúng quỹ đạo của nó. Không ai có thể ngăn được con đường đã định sẵn là ngập tràn máu tươi này.
Vì sống sót mà sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào, đã không còn xác định được bằng việc phân tích thông thường nữa.
Máy phát hiện nói dối cũng không thể tìm ra, sau khi manh mối bị cắt đứt thì lại càng khó tìm hơn.
Nhưng có kẻ giết người ẩn mình bên trong hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Chẳng bao lâu sau, trên tay mọi người đều sẽ dính máu. Không ai có thể thoát được.
Trò chơi.
Thực sự bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com