Day 2 (Thượng - 4)
Mn trả lời cũng nhanh quá òi (〒﹏〒)
—————————————
Lưu Lực Phi vuốt hoa văn trên vỏ dao trong túi, đây là loại chất liệu mà Lưu Lực Phi cũng không quá hiểu, Tô Sam Sam ước ra dao có lẽ cũng không hiểu, nhớ đến khí thế không chấp nhận sự cự tuyệt của của nàng khi đập dao xuống trước mặt mình, nó giống như xúc cảm của vỏ dao vậy, cứng rắn, nhưng một cái chạm nhẹ cũng có thể cho Lưu Lực Phi một chút dũng khí mỏng manh.
Trương Quỳnh Dư ở xa lắc đầu với Lưu Lực Phi, trên mặt là nét u sầu không rõ, Lưu Lực Phi chỉ biết thảo luận cả nửa buổi sáng cũng không cho ra được kết luận hiệu quả nào. Sắc mặt của La Hàn Nguyệt trông đã tốt hơn một chút, Lưu Lực Phi đi đến vỗ vỗ vai cô, ngồi xuống bên cạnh.
Chiếc điện thoại mà nhóm Long Diệc Thụy ước để chơi mạt chược phát huy công dụng, có thể sử dụng máy tính và các chức năng cơ bản khác, giúp giải phóng mấy đôi tay đau khổ.
Trương Quỳnh Dư nói sơ qua kết quả thảo luận buổi sáng cho Lưu Lực phi nghe, từ phỏng đoán đến kế hoạch, đưa ra kết luận hỗn tạp không một cái nào chuẩn xác.
"Mặc dù có rất nhiều chuyện vẫn chưa chắc chắn được, nhưng có một thứ chắc chắn. . . . . ." Trương Quỳnh Dư nói cho Lưu Lực Phi nghe những con số đã khắc rất sâu trong đầu, "Hôm nay chúng ta muốn sống thì phải loại bỏ 9 người, ngày mai liền biến thành 13, còn ngày mốt, em không dám tính nữa."
Lưu Lực Phi cũng thở dài, "Không có nghĩa là ngày mai vẫn còn 13 người để em loại bỏ, đầu tiên, con số mà em đã đưa ra là dựa trên việc hôm nay không giảm đi ai."
"Đối với suy nghĩ này, em khó có thể giữ thái độ lạc quan."
Lưu Lực Phi nói thẳng ra như vậy, Trương Quỳnh Dư không biết nên nói gì cho phải.
Dĩ nhiên nhiều người là ưu điểm vượt trội, nhưng cũng là nhược điểm khó mà lưỡng toàn.
Chu Di Hân: "Vậy còn chờ gì nữa, ra tay trước thôi."
Lưu Lực Phi cười khổ: "Nếu như em thật sự đã xây dựng tốt tâm lý giết người thì xem như chị chưa nói gì. Nhưng người thường thì khó có thể làm được, nếu không thì người đã ra tay tối qua cũng sẽ không chọn cách giết người bằng độc."
Chu Di Hân: "Vậy chúng ta cũng có thể hạ độc đi."
Trương Quỳnh Dư cũng cười khổ: "Hạ như thế nào. . . . . một chút lẩu hôm qua ăn xong liền không còn 2 người, em cảm thấy còn có người dám ăn đồ không rõ lai lịch sao?"
Chu Di Hân suy nghĩ lại liền cảm thấy Lưu Lực Phi và Trương Quỳnh Dư nói không sai, nhưng vẫn cố đấu tranh, "Vậy trong không khí thì sao?"
Lưu Lực Phi: ". . . . . ."
Trường Quỳnh Dư: ". . . . . ."
La Hàn Nguyệt cũng nhịn không được mà mở miệng: "Muốn chúng ta cùng đồng quy vu tận sao. . . . . ."
Chu Di Hân nhíu mày: "?"
Lưu Lực Phi cảm thấy ý tưởng này rất nguy hiểm, "Nên biết rằng những thứ có dạng khí rất khó thả ra số lượng chính xác. . . . . ."
Trương Quỳnh Dư cũng hiểu được ý tưởng nguy hiểm này nên được bóp chết ngay từ khi sinh ra, "Nên biết không khí không cố định một chỗ. . . . . ."
Chu Di Hân thờ ơ gật đầu, không quan tâm chút nào, "Ồ."
La Hàn Nguyệt cúi đầu, trên điện thoại hiện lên tin nhắn của Tằng Ngải Giai —— "Đề nghị chuẩn bị trước mặt nạ phòng độc."
Còn có cả dấu chấm câu, cực kỳ nghiêm cẩn.
La Hàn Nguyệt trả lời bằng dấu chấm lửng thể hiện việc không nói nên lời, nhưng không khỏi cảm thấy lo lắng.
Không thể chân chính tổ chức cùng đi vây đội khác, không thể khuyên bảo đồng đội chỉ bảo vệ bản thân không tổn thương người khác, ngoài trừ phân tích cái lợi và hại thì những chuyện có thể làm thật ra rất ít, mà những phân tích hỗn tạp khác ngoài trừ việc xác minh tác dụng của trạng thái thời gian qua ải ra thì cũng cực kỳ nhỏ bé.
Điểm này trong lòng La Hàn Nguyệt biết rõ, cũng tin Trương Quỳnh Dư, Lưu Lực Phi và Tằng Ngải Giai cũng biết. Công tác thống kê cần bao nhiêu điểm số để qua ải cũng không có ý nghĩa, không cần lo lắng đoàn đội cần bao nhiêu con số định mức mới có thể giữ gìn sự vui vẻ của mọi người, mỗi người chỉ cần tính toán thời gian của bản thân là đủ, đây cũng không phải việc khó. Vì sống sót, Trung Thái lúc này nhìn như người đông thế mạnh nhất định sẽ sụp đổ, đều tự mình chiến đấu.
Lưu Lực Phi là người chưa đến đường cùng thì sẽ không muốn nói ra suy nghĩ của mình, sợ làm những người khác tăng thêm ưu phiền. Hai câu nói không đầu không đuôi của Triệu Giai Nhụy cực kỳ giống làm ra vẻ huyền bí, Lưu Lực Phi sợ đó là thật, cũng sợ là giả, nói ra sẽ làm mọi người lo lắng, ngờ vực nhau vô căn cứ.
Nhưng Lưu Lực Phi còn có những điều hoang mang khác.
Long Diệc Thụy, Dương Viện Viện, Vương Tỷ Hâm và Dương Khả Lộ lại cùng nhau chơi mạt chược, Chu Di Hân và Tằng Ngải Giai vẫn cách nhau một cái ngân hà giống như trước, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang đứng một bên rèn luyện động tác làm nóng cơ thể, Đường Lỵ Giai kéo Hồng Tĩnh Văn không biết đang nói gì.
Sự hoang mang của Lưu Lực Phi thoát ra khỏi miệng hóa thành một tiếng thở dài, cô hỏi Trương Quỳnh Dư.
"Nếu nhìn thấy người của chúng ta đang giết người, em sẽ ngăn lại sao?"
Trương Quỳnh Dư nghiêng đầu, dường như rất tò mò tại sao Lưu Lực Phi lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trả lời.
"Sẽ không."
Dù là câu trả lời nằm trong dự kiến, nhưng Lưu Lực Phi vẫn muốn biết lý do, cũng hỏi ra: "Tại sao?"
"Em có thể chọn tuân theo nguyên tắc hoặc giữ vững nhân tính của mình, nhưng em không có lập trường đi can thiệp vào lựa chọn của người khác. Đó chính lựa chọn của người đó mà, không phải sao?"
Lưu Lực Phi không nói nữa.
Trương Quỳnh Dư cúi đầu nhìn bộ móng mà mình vừa làm xong mấy ngày trước, tất cả những vật bên ngoài đều biến mất khi đi vào trong không gian này, nhưng chỉ có bộ móng này là không rõ vì sao vẫn còn ở trên tay, không chút trầy xước, như thể thời gian của nó đã dừng lại. Tất cả mọi thứ trong không gian này dường như đều dừng lại, chỉ có 48 người bị chọn tham gia là phải tiếp tục tiến về phía trước, đấu tranh với thời gian.
"Phi Phi à, nếu ngày nào đó em đi đến bước mà chị vừa nói, chị sẽ ngăn em lại sao?"
Từ giả thuyết quần thể đến cá nhân cụ thể, câu hỏi này càng khó trả lời hơn câu hỏi vừa rồi.
Rõ ràng người đưa ra câu hỏi là Lưu Lực Phi, nhưng lúc này người không dám trả lời cũng là Lưu Lực Phi.
Hoặc không phải là không dám trả lời, mà là không dám đối mặt. Đối mặt với việc nhân tính cuối cùng rồi cũng sẽ sụp đổ, đối mặt với lựa chọn đến cuối cùng không thể không làm.
"Nói thật thì, nếu ngày đó thực sự đến." Trương Quỳnh Dư cũng thở dài, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có, "Lưu Lực Phi, em chỉ hy vọng chị đừng chứng kiến là được."
Lưu Lực Phi vuốt vỏ dao đã bị nhiệt độ cơ thể đồng hóa trong túi, "Chị không biết."
La Hàn Nguyệt giả vờ không vui, "Sao không hỏi em?"
Lưu Lực Phi liền cười: "Vì chị biết đáp án của em."
La Hàn Nguyệt cũng không chịu thua kém: "Em cũng biết đáp án của chị, nhưng em không nói."
——————————
Dương Khả Lộ ném điện thoại lên giường, "Không chơi nữa, không chơi nữa."
Vương Tỷ Hâm cười nói: "Sao vậy, thua không dậy nổi sao?"
Dương Khả Lộ duỗi chân ra được nửa giường rồi rút lại, tức giận ngồi dậy, "Chị nghi ngờ mọi người hợp nhau hãm hại chị. Ông trời ơi, có phải không!"
Long Diệc Thụy vẻ mặt vô tội, "Sao vậy, chúng ta có chơi tiền đâu, không cần phải hãm hại em làm gì."
Dương Viện Viện ở bên cạnh phụ họa, "Đúng đúng."
Dương Khả Lộ nhìn chiến tích vô cùng thê thảm của mình rồi che mặt, "Vậy cũng sẽ không xui xẻo đến như vậy chứ?"
Ba người đồng thanh: "Thật sự xui xẻo đó."
Nhìn đám nữ nhân đứng chung một chiến tuyến vui vẻ vì người gặp họa, Dương Khả Lộ xua tay, "Mặc kệ, dù sao cũng không chơi nữa."
Vương Tỷ Hâm lập tức hướng về phía Lưu Lực Phi đang ngồi hô to, "Có ai muốn chơi mạt chược không! Ba thiếu một!"
Dương Khả Lộ: ". . . . . . Hừ!"
Thấy Lưu Lực Phi và những người khác không chút hứng thú, Dương Khả Lộ lại bày ra bộ dáng giận dỗi, Vương Tỷ Hâm liền muốn chọc cô. Cánh tay dài duỗi ra lấy bộ đàm đặt bên cạnh gối, nói với Dương Khả Lộ, "Vậy em cần phải mò vớt một người đến tham gia."
Dương Khả Lộ không chịu thua kém, cũng đi lấy bộ đàm của chính mình, chuẩn bị sau khi nàng tìm được người thì lập tức lên tiếng phá hỏng kế hoạch của nàng.
Tìm hết nửa ngày, đã lật cả gối lên cũng không tìm thấy bộ đàm, Dương Khả Lộ sờ sờ hông mình, cũng không có, ngày hôm qua rõ ràng là để ở đây.
Lưu Lực Phi bị động tĩnh tìm kiếm qua lại nhiều lần của cô hấp dẫn lực chú ý, nhìn Dương Viện Viện một cái, "Tìm cái gì vậy?"
Dương Viện Viện vô tội đứng ở bên cạnh giường, tay vẫn còn cầm chăn, Long Diệc Thụy ở bên cạnh cầm một nửa còn lại, Long Diệc Thụy đáp: "Không tìm thấy bộ đàm."
Cái này xem như là hỏi đúng người, Lưu Lực Phi suy nghĩ một hồi, có chút ấn tượng mơ hồ.
"Hình như trên đất bên chỗ máy tính có một cái, có phải em để quên ở đó không?"
Dương Khả Lộ nhớ lại, hình như chiều hôm qua đúng thật là đã không thấy tăm hơi của bộ đàm, sau đó ăn lẩu, ăn đến một nửa thì đèn tắt, không chút quan tâm mà quên mất, cho đến khi vừa nãy chuẩn bị dùng thì mới nhận ra đã mất, nếu không có mớ hỗn độn này thì không biết đến khi nào mới có thể nhớ ra.
"Vậy em qua đó xem thử." Dương Khả Lộ nói xong liền xuống giường.
Vương Tỷ Hâm cũng đặt điện thoại xuống, "Em đi chung với chị."
"Không cần, không cần." Dương Khả Lộ xua tay, "Mọi người đấu địa chủ hai vòng, chị lập tức sẽ quay trở lại."
Vương Tỷ Hâm còn muốn nói gì đó, Dương Khả Lộ quay đầu lại chỉ vào Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy đang xếp chăn lại trên giường, ý bảo bản thân không sao: "Chị tìm được rồi sẽ dùng bộ đàm call em."
Vương Tỷ Hâm thấy sắc mặt cô thoải mái không quan tâm, cũng không kiên quyết nữa, mở một phòng mới để đấu địa chủ.
Chơi hơn 10 vòng rồi nhưng Dương Khả Lộ vẫn chưa quay lại, Vương Tỷ Hâm không khỏi cảm thấy thiếu hứng thú, oán giận nói: "Sao còn chưa quay lại?"
"Có lẽ là vẫn chưa tìm ra." Dương Viện Viện an ủi.
"Từ đây đi bộ cũng khá xa." Long Diệc Thụy cũng an ủi.
Lại chơi thêm một hồi, hơn nửa giờ vẫn chưa có tin tức gì của Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm hoàn toàn không có tâm trạng chơi đùa, "Em đi tìm chị ấy."
"Này, đừng nóng vội. Tụi chị đi với em." Long Diệc Thụy còn chưa nói xong, Vương Tỷ Hâm đã chạy về phía đó.
Long Diệc Thụy bất lực trao đổi ánh mắt với Dương Viện Viện, hai người vội vàng xuống giường cùng nhau đuổi theo Vương Tỷ Hâm.
Người liên tiếp rời đi tạo động tĩnh không hề nhỏ, không chỉ có Lưu Lực Phi luôn chú ý đến, những người khác cũng ngừng chuyện mình đang làm lại muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Lưu Lực Phi nhìn danh sách tổ đội trên màn hình, lúc này mới nhận ra vì ngày hôm qua nhân số quá đông nên đã hoàn toàn không để ý đến việc 4 người chưa chung một đội, Dương Khả Lộ lại đánh mất bộ đàm, bây giờ ngay cả việc cố gắng liên hệ với cô cũng trở thành vấn đề. Miễn cưỡng ngồi trước màn hình 5 phút đồng hồ, linh cảm không tốt trong lòng chiếm thế thượng phong, Lưu Lực Phi cắn răng đứng dậy đi theo.
Khi Lưu Lực Phi đến nơi, tất cả những gì cô nhìn thấy là một màu đỏ, trên mặt đất chỉ toàn màu đỏ.
Vương Tỷ Hâm ngồi quỳ trên đất, lòng bàn tay nằm trong vũng máu cũng không có phản ứng gì khác, Lưu Lực Phi chỉ nhìn thấy được bóng lưng cùng bả vai sụp xuống của nàng, Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện đứng ở nơi không có vết máu, không biết phải làm sao.
Trước mặt ba người là Dương Khả Lộ.
Đầu tựa vào bệ ghế, một tay cầm bộ đàm, một tay giữ chặt một bên cổ, một mũi tên đen như mực cắm vào cổ cô, lông tên màu trắng ở cuối mũi tên hơi rung lên, từng dòng máu tươi thỉnh thoảng lại chảy ra, một bên quần áo kẹt trong miệng, động mạch bắn tung tóe, máu từ trên cánh tay chảy dài xuống.
Dương Khả Lộ ngã xuống vũng máu trong tư thế vùng vẫy, chết không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com