Day 2 (Trung)
Sự việc cứ luôn đúng lúc như vậy.
Ngày hôm qua không thành lập tổ đội kịp thời khiến người Dương Khả Lộ có thể cầu cứu chỉ có ba người Vương Tỷ Hâm, Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện, điều này làm Lưu Lực Phi luôn một lòng tập trung vào sự phát triển của tình hình không dám hành động thiếu suy nghĩ, để lỡ mất cơ hội ngăn cản bi kịch xảy ra.
Lưu Lực Phi nhìn thấy trên tinh thể của Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện ngập tràn tin nhắn cầu cứu của Dương Khả Lộ, chi chít nhìn không thấy đáy, nhưng hai người cứ luôn chơi điện thoại không chú ý đến, đến khi hậu tri hậu giác lấy tinh thể ra xem, mỗi một câu cứu mạng đã biến thành di ngôn.
Dương Khả Lộ đã cầm được bộ đàm, cô chỉ cần phát ra một tiếng kêu cứu dù là yếu ớt để Vương Tỷ Hâm nhận được rồi đến sớm hơn thì còn có thể có đường sống, nhưng mũi tên lại đúng lúc cắm vào cổ của cô, không chỉ vào động mạch, còn làm cô sặc ra máu tươi, trừ việc đẩy nhanh tốc độ tử vong ra còn làm cô không nói được một lời.
Sự việc cứ luôn đúng lúc như vậy.
Cho dù đã rời khỏi cơ thể, các chất làm đông máu vẫn cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ của mình, khi Vương Tỷ Hâm nâng tay lên đã cảm nhận được một chút lực cản, vì ở yên trên mặt đất quá lâu, máu trên tay đã bắt đầu đông lại trở nên dính nhớp hơn, lạnh lẽo hơn.
Lảo đảo đứng dậy, hai chân Vương Tỷ Hâm mềm nhũn suýt ngã xuống. Dương Viện Viện nhanh chân tiến đến, đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ gục của nàng.
Vương Tỷ Hâm hai tay dính đầy máu tươi, dựa lên người Dương Viện Viện, giọng nói yếu ớt, Long Diệc Thụy phải đến gần mới có thể nghe được. Nàng nói:
"Hình như em bị hoa mắt rồi."
Ngay sau đó nhóm của Trương Quỳnh Dư và Trần Kha cũng chạy đến xem xét tình hình.
Vương Tỷ Hâm nhìn thấy các thành viên quen thuộc, tất cả mọi thứ trong không gian này đều bị một tầng máu nhạt phủ kín, cho dù nàng có chớp mắt bao nhiêu lần vẫn không nhòa đi.
Cái chết trên mặt đất của Dương Khả Lộ quá mức tàn khốc, làm người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không ai dám nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi, trong sự tĩnh lặng đến không thể chịu nổi này, Đường Lỵ Giai che miệng chạy qua một bên chống tường nôn ra, tiếp theo cũng có vài người giống như Đường Lỵ Giai, không thể chịu được cảnh đầm đìa máu tươi như vậy.
Cái chết của Lý San San và Thanh Ngọc Văn tương đối yên bình, giống như đang ngủ say hơn, không đánh quá sâu vào thị giác của người khác. Cái chết của Dương Khả Lộ vừa trực quan lại vừa tàn khốc, đối mặt với cảnh tượng đẫm máu như vậy thì rất khó có thể không sinh ra phản ứng sinh lý, người vẫn còn có thể đứng yên một chỗ mà không nôn ra thì tố chất tâm lý vô cùng tốt.
Trịnh Đan Ny đi tới bên chiếc xe dã ngoại tìm kiếm, từ trong hòm lấy ra mấy bình nước khoáng ngày hôm qua chưa uống, đưa cho vài người đang dựa vào tường, thở dài, đưa chai cuối cùng đến trước mặt Vương Tỷ Hâm, "Rửa đi, trên tay chị toàn là máu kìa."
Dương Viện Viện nhận thay nàng, nói cảm ơn.
Trương Quỳnh Dư cảm thấy mình đã thở ra hết phiền não của một năm chỉ trong một ngày rưỡi, "Chuyện này là sao?"
Lưu Lực Phi cười khổ, cực kỳ khó coi, "Không biết, lúc chị đến thì đã như vậy rồi."
La Hàn Nguyệt nhìn xung quanh, "Có ai khả nghi không?" Lúc Lưu Lực Phi chạy đến thì người cũng đã chết, vì vậy nhìn qua Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện đến sớm hơn một chút. Hai người cũng lắc đầu, tỏ ý không nhìn thấy có ai ở gần.
"Em thấy rồi." Vương Tỷ Hâm đột nhiên nói, "Em nhìn thấy rồi."
"Ai?"
Vương Tỷ Hâm thở ra một hơi, nước trong chai chảy xuống đất, máu trên tay nàng cũng trôi theo hòa vào làm một với phần máu đông lại của Dương Khả Lộ.
"Lúc em đến đây có nhìn thấy một bóng người đang đi về hướng kia." Vương Tỷ Hâm nhắm mắt, muốn làm bản thân nhớ lại nhiều chi tiết hơn chỉ trong nháy mắt kia, lúc ấy không để ý cũng không quan tâm, "Quá xa, cái gì cũng nhìn không rõ, chỉ nhớ là tóc dài, rất cao."
Gần như khắp nơi đều có tiểu thần tượng tóc dài, người có thể loại trừ được có rất ít, manh mối này không có ý nghĩa lớn.
Trương Quỳnh Dư cau mày, "Nhưng người cao hình như cũng không ít."
Trần Kha gật đầu, "Phù hợp với hai đặc điểm này có vài người."
"Không cần mọi người nhúng tay." Vương Tỷ Hâm đứng thẳng dậy, cũng đẩy Dương Viện Viện ra, "Em sẽ tìm được người đó."
"Nhưng mà. . . . . ." Lưu Lực Phi do dự, "Nhiều người thì tìm dễ hơn so với một mình em. . . . . ."
"Sau khi tìm được thì sao?" Vương Tỷ Hâm quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Chị định làm gì? Mọi người đứng chung một chỗ khiển trách người đó sao?"
Lưu Lực Phi vẻ mặt khó xử, mở miệng nhưng không nói được gì.
"Chị biết rõ em tìm để làm gì." Giọng điệu của Vương Tỷ Hâm lạnh lùng, sát khí không giả được, "Chị còn muốn giúp em sao?"
Lưu Lực Phi muốn khuyên hai câu, bước đến chắn trước mặt nàng, nhưng trừ việc lặp đi lặp lại hai chữ "Nhưng mà" cũng không nói được gì khác.
Vương Tỷ Hâm dùng sức chớp chớp mắt, khuôn mặt của Lưu Lực Phi vẫn bị nhuộm một tầng máu, mặt lộ vẻ van xin, là thật lòng muốn ngăn cản, vậy nên trông có chút đáng thương, Vương Tỷ Hâm nghĩ, vậy có ai cảm thấy Dương Khả Lộ đáng thương đây. Cô đã chết, lúc chết bên cạnh không có bất cứ ai, chết không nhắm mắt, mí mắt được Vương Tỷ Hâm vươn tay vuốt xuống.
"Tránh ra." Vương Tỷ Hâm một tay đẩy Lưu Lực Phi ra, "Đừng ngáng đường."
Lưu Lực Phi giữ nguyên tư thế bị đẩy không nhúc nhích, chỉ cảm thấy vô cùng bi thương. Những người khác cũng không nói gì, có người cảm thấy mình không có tư cách đi ngăn cản Vương Tỷ Hâm, có người chỉ đơn giản cảm thấy giết người đền mạng cũng không sai, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng đều không hẹn mà cùng lựa chọn không hành động.
Im lặng một hồi lâu, Dương Viện Viện nâng tay lên, đỡ lấy một tấm vải trắng rất nặng.
"Xoạt" một tiếng bung ra, phủ lên người Dương Khả Lộ cùng mặt đất đầy máu.
Tằng Ngải Giai cũng ngồi xổm xuống, giúp cô làm phẳng hai góc còn lại.
"Như vậy thì lãng phí một điều ước rồi." Chu Di Hân không khỏi cảm thấy đáng tiếc, nhỏ giọng cảm thán.
Dương Viện Viện ép phẳng góc vải trước mặt, đứng dậy, "Cho dù không thể chôn cất tử tế thì ít nhất cũng phải có một lớp bọc. Có thể vì bạn mình làm một chuyện cuối cùng, dù thế nào cũng không tính là lãng phí."
Nước mắt của Long Diệc Thụy đảo quanh hốc mắt ngay sau khi Vương Tỷ Hâm rời đi, nghe được lời này của Dương Viện Viện cuối cùng mới rơi xuống.
——————————————
Tôn Hiểu Diễm ném chìa khóa xe cho Đoàn Nghệ Tuyền, đặt mông ngồi xuống đất, "Mệt chết em rồi."
Trần Trăn Trăn nhận lấy hòm y tế trong tay nàng, vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh ý bảo nàng đến đây.
Dương Băng Di vừa mở hòm y tế tìm kiếm vừa than thở: "Dựa trên tình huống hiện tại mà nói, không cần những người khác thì tự chúng ta cũng có thể đạt được điều kiện bị loại bỏ."
Bành Gia Mẫn xấu hổ cúi đầu.
Đoàn Nghệ Tuyền vừa rồi vì nhảy trên giường xuống, không đứng vững mà bị bong gân chân, giận dỗi không nhìn Dương Băng Di, dỗ không được.
Cũng may thuốc trong hòm thuốc quả thực rất đầy đủ, thuốc trắng vân Nam cũng được đặt ở vị trí dễ thấy.
Đoàn Nghệ Tuyền duỗi thẳng hai chân, chân đặt lên trên đầu gối của Dương Băng Di, mắt cá chân sưng đỏ, trông rất nghiêm trọng.
Tưởng Vân đã đứng ở bên cạnh bổ dao, "Nạng hay xe lăn, chọn một cái đi."
Sau khi đọc xong hướng dẫn nên xịt chai đỏ hay trắng xong, chuyên gia băng bó Do Miểu login, thành công quấn chân của Đoàn Nghệ Tuyền lại thành một cái bánh ú, nhân tiện dùng hết một cuộn băng gạc.
Đoàn Nghệ Tuyền lắc lắc chân, hoài nghi hỏi: "Chẳng lẽ xịt ngược rồi? Sao chị lại thấy vừa nóng vừa đau vậy?"
Dương Băng Di liếc nhìn bàn tay nhỏ bé không yên phận mà vươn đến gần cổ chân, không chút thương cảm gạt đi, "Chị còn như vậy thì đau nữa. . . . . ."
Bành Gia Mẫn nhìn thấy kỹ thuật băng bó nặng nề trên chân của Đoàn Nghệ Tuyền, lại nhìn hai tầng băng gạc hơi mỏng trên tay mình, trong đáy lòng thầm cảm tạ Do Miểu đã nhẹ tay.
Đoàn Nghệ Tuyền sau khi thất bại với việc nhét chân vào giày, vì muốn chứng minh bản thân vẫn nhanh nhẹn như trước mà cong một chân lên nhảy qua nhảy lại quanh người Dương Băng Di vài vòng.
Vừa nhảy vừa tự hào nói: "Chị có thể. Hoàn toàn không thành vấn đề."
Tôn Hiểu Diễm che mắt lại, thật sự không muốn xem dáng vẻ dọa người như vậy của nàng, "Hay là dùng xe lăn đi, em cảm thấy nạng không hạn chế được đam mê nhảy nhót của chị ấy."
Tưởng Vân bổ sung: "Miễn cưỡng xem như là một phương tiện di chuyển."
Mọi người thầm chấp nhận, đều gật đầu nói đúng.
"Không muốn xe lăn!" Đoàn Nghệ Tuyền nhảy mệt rồi nên ngồi xuống giường, kiên quyết bảo vệ công cụ hoạt động tự do của mình.
"Kháng nghị không có hiệu quả. Muốn xe lăn, muốn xe lăn!" Dương Băng Di nói xong liền lấy tinh thể ra chuẩn bị thực hiện điều ước.
Dưới ánh mắt uy hiếp của Đoàn Nghệ Tuyền, Tôn Hiểu Diễm mở miệng thay nàng nói, "Hay là chọn nạng đi. Nếu không thì phải đẩy chị ấy, vậy còn mệt hơn."
Dương Băng Di hạ tinh thể xuống, cảm thấy rất có lý, bị thuyết phục.
Đoàn Nghệ Tuyền vốn đang muốn kháng cự, nhưng nhìn thấy đồng đội bị lý do này thuyết phục, hoàn toàn không vui vẻ nổi! Nhảy dựng lên ôm lấy cổ của Tôn Hiểu Diễm.
Tôn Hiểu Diễm vô tội bị Đoàn Nghệ Tuyền lắc lắc bả vai, "Em đẩy, em đẩy không được sao?"
Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền mới buông tay ra lẩm bẩm hai tiếng, "Cũng không tồi cho lắm."
"Bố cục này thoáng." Dương Băng Di thông minh, nhướng mày nói, "Xe lăn điện cũng không phải không thể."
Tôn Hiểu Diễm bừng tỉnh: "Đúng! Vậy không cần phải đẩy chị."
"Không được! Không được! Không muốn xe lăn!"
Náo loạn một trận xong, Đoàn Nghệ Tuyền vẫn dùng điều ước của mình muốn một cây nạng, hài lòng đặt ở đầu giường rồi vỗ tay hỏi, "Lúc nãy nói đến đâu rồi?"
Do Miểu bất lực dùng bút gõ vào trang đang mở, "Đang loại trừ người."
Lý Nghệ Đồng cũng đến gần, "Loại trừ được bao nhiêu rồi?"
"Không lạc quan cho lắm." Do Miểu thở dài, trong sổ đã có rất nhiều cái tên được khoanh tròn, "Vì sau buổi sáng thì mọi người tản ra, chiều mới tụ lại, ngoại trừ mấy thứ lớn rất rõ ràng ra, thời gian ở giữa thì không biết những người khác đã ước cái gì."
Vương Hiểu Giai cảm thấy hứng thú với cây nạng của Đoàn Nghệ Tuyền hơn, "Muốn chơi."
Tưởng Vân cứng họng: "Có thể chơi cái gì bình thường hơn một chút không?"
Dương Băng Di nhìn thấy nhi đồng lớn tuổi vui vẻ Vương Hiểu Giai cầm nạng gian nan bước đi, là đồng đội nhiều năm nên em đã hiểu sâu sắc bản chất sự việc, "Bình thường thì vẫn là Vương Hiểu Giai sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền và Vương Hiểu Giai đã bắt đầu trò chơi tốc độ mỗi người một nạng, chỉ còn Phạm Lộ Nguyên là ngồi trên đất thảo luận phương pháp thu hẹp phạm vi hung thủ cùng với Do Miểu.
Cảnh tượng hơi mất kiểm soát một lúc, Tôn Hiểu Diễm đứng bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền cố gắng che chở nàng không bị ngã, giọng của cả hai lần lượt trở nên lớn hơn, liên tiếp như vậy, ngay cả Do Miểu và Phạm Lộ Nguyên cũng nhịn không được mà đặt bút trong tay xuống ngẩng đầu nhìn về phía các nàng, sự ngưng trọng và bi thương trong lòng lúc sáng như tan đi một chút, tất cả mọi người đều nở một nụ cười chân thành.
Tưởng Vân là người đầu tiên nhìn thấy có người đi đến. Lưu Thắng Nam không tham gia thảo luận trong suốt quá trình là người thứ hai phát hiện, mặc dù không quen biết nhưng vẫn vươn tay vẫy vẫy. Vì vậy mọi người đều dừng động tác lại, nhìn về phía nàng đang đi đến.
Hai tay nàng đặt ở sau lưng, từng bước đi về phía Đoàn Nghệ Tuyền.
Lý Nghệ Đồng nghe được tiếng "lách cách", không khỏi nghi hoặc: "Tiếng gì vậy. . . . . ."
Một giây tiếp theo, một âm thanh cực lớn nổ vang bên tai.
Tôn Hiểu Diễm cúi đầu, trên ngực xuất hiện một lỗ máu.
Ngay sau đó lại thêm hai tiếng, tạo ra tiếng nổ đinh tai nhức óc với những người xung quanh.
Ba đóa hoa máu nở rộ trước ngực của Tôn Hiểu Diễm, cơ thể chịu tác động của lực nghiêng về phía sau, ngã xuống đất. Đoàn Nghệ Tuyền vươn tay ra không giữ được cơ thể yếu ớt của nàng, mặc kệ vết thương trên chân, ném nạng ra ngồi xuống ôm đầu của nàng vào trong lòng mình.
Họng súng đen kịt của Vương Tỷ Hâm hướng xuống theo quỹ đạo ngã xuống của Tôn Hiểu Diễm. Trong không khí hình như có mùi thuốc súng.
Tôn Hiểu Diễm gian nan đưa tay lên nắm lấy cánh tay của Đoàn Nghệ Tuyền, để lại một dấu tay dính máu trên quần áo của nàng, mở miệng nhưng lại không nói ra được một câu.
Vết máu trước ngực nhanh chóng lan ra. Đồng tử không ngừng giãn ra.
Vài giây sau, tay của nàng vô lực rũ xuống, hoàn toàn mất đi hơi thở.
—————————————————
Hay giờ mình chuyển qua mỗi ngày một chương đi mn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com