Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (Trung - 2)

Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu nhìn Vương Tỷ Hâm, hai tay cầm súng của nàng kịch liệt run rẩy, gần như không cầm được súng, nhưng ánh mắt lại kiên định, không có nửa phần ăn năn, ánh mắt kia chỉ lướt qua trong giây lát, Đoàn Nghệ Tuyền chưa nhìn vào mắt nàng thì nàng đã xoay người rời đi, không chút do dự.

Không ai ngăn lại, không ai dám đi ngăn một người đang cầm súng, một người vừa mới giết người.

Tiếng hét chói tai của Vương Hiểu Giai dù đã muộn nhưng vẫn kịp. Nhờ tiếng hét, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền.

Từ lúc Vương Tỷ Hâm xuất hiện, đến mục đích của nàng là nổ súng giết người, rồi rời đi. Cộng lại cũng không vượt quá 1 phút.

Trên mặt đất đã có thêm một thi thể, nụ cười trên mặt một giây trước còn chưa biến mất hoàn toàn, lúc này chỉ còn lại vẻ mặt ngỡ ngàng cùng sợ hãi hòa thành sự thống khổ.

Đoàn Nghệ Tuyền nhìn tay mình, trên cánh tay là dấu tay dính máu mà Tôn Hiểu Diễm để lại, lời cuối cùng nàng muốn nói vẫn còn chưa nói ra, sau này cũng không có cơ hội biết nữa.

Dương Băng Di nắm lấy cổ tay của Đoàn Nghệ Tuyền, "Chị đang run. . . . . ."

"Chị biết." Mặc dù đã bị Dương Băng Di nắm lấy, tay của Đoàn Nghệ Tuyền vẫn kịch liệt run rẩy, "Chị không khống chế được."

Tưởng Vân nửa quỳ trên đất, nghiêm giọng: "Đoàn Nghệ Tuyền, hít thở sâu vào."

Đoàn Nghệ Tuyền cắn răng, thở dốc, miễn cưỡng ổn định lại hô hấp của mình.

Lúc này Lý Nghệ Đồng mới nhận ra âm thanh "lách cách" mà mình vừa nghe là tiếng súng lục lên đạn.

Lưu Thắng Nam vẫn còn chìm trong cảnh tượng chấn động vừa rồi, nhìn bóng lưng đi xa của Vương Tỷ Hâm một lúc lâu cũng chưa thể hoàn hồn.

Bành Gia Mẫn ngỡ ngàng nhìn Tôn Hiểu Diễm, trước ngực vẫn còn ngập tràn máu tươi, nằm trên đất, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Trần Trăn Trăn giữ chặt lấy cánh tay của Phạm Lộ Nguyên, Phạm Lộ Nguyên cúi đầu, lúc này mới nhận ra một nửa tờ giấy trắng mình nắm chặt trong tay sau khi xé ra từ quyển số đã bị vò nát, góc cạnh bén nhọn đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt.

Vương Hiểu Giai ở gần nhất, sau khi tiếng súng vang lên liền đứng ngốc một chỗ không động đậy, lúc này mới có thể tìm lại được khả năng nói chuyện, "Đây rốt cuộc là. . . . . . sao lại như vậy!"

Phạm Lộ Nguyên ném quả cầu giấy trong tay xuống đất, "Súng, thật đúng là quá đáng."

Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng cũng ổn định hô hấp, nhưng tay vẫn run không kiểm soát, "Mình phải. . . . . . giết. . . . . ."

"Chị bình tĩnh lại đã." Dương Băng Di muốn kéo Đoàn Nghệ Tuyền từ trên đất dậy.

Đoàn Nghệ Tuyền đẩy cậu ra, tự mình lảo đảo đứng vững, dùng cánh tay dính dấu tay máu chỉ vào Tôn Hiểu Diễm trên mặt đất, ánh mặt tràn ngập sự khó tin nhìn về phía Dương Băng Di, "Bình tĩnh? Em muốn chị bình tĩnh như thế nào!"

"Nhưng cô ta có súng!"

"Có súng thì sao!"

"Có súng thì chị sẽ chết!" Dương Băng Di thấy nàng nhảy đi nhặt chiếc nạng vừa bị ném qua một bên, vô cùng hối hận vừa rồi không biến ra xe lăn cho nàng, "Chị có cái gì! Dựa vào việc lúc này chị đứng vững cũng không được sao!"

Đoàn Nghệ Tuyền chống nạng đứng yên một chỗ đối diện với Dương Băng Di, Dương Băng Di tự nhận mình hiểu Đoàn Nghệ Tuyền hơn những người khác một chút, biết hôm nay dù cho hai chân cũng không còn thì nàng vẫn sẽ đi báo thù cho Tôn Hiểu Diễm. Đoàn Nghệ Tuyền cũng biết Dương Băng Di biết, cậu chỉ lo lắng.

"Không phải em muốn ngăn cản chị." Dương Băng Di vẫn nhìn vào mắt của Đoàn Nghệ Tuyền, bên trong có sự phẫn nộ mà mất đi lý trí, cũng có hoang mang khó hiểu khi cái chết đến bất thình lình, làm nền cho sự bi thương khiến kẻ khác không đành lòng nhìn thẳng.

"Nhưng em đã làm rồi." Đoàn Nghệ Tuyền nhận lấy chiếc nạng còn lại mà Vương Hiểu Giai đưa đến, nói cảm ơn, "Em có nghĩ đến việc nếu cô ta trực tiếp thăng cấp không. . . . . . làm sao bây giờ. . . . . . vậy chị sẽ không bao giờ có thể giúp Tôn Hiểu Diễm báo thù được nữa."

"Đúng là em không nghĩ đến." Dương Băng Di đến gần, đứng trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền, nắm lấy tay đang chống nạng của nàng đưa lên trước mắt, sau đó lấy tinh thể ra khỏi túi đặt vào trong tay nàng, "Nhưng chị không thể cứ như vậy mà đi tìm người được. Chị đã dùng điều ước hôm nay rồi, muốn cái gì, em cho chị."

——————

Vương Tỷ Hâm không chọn rời đi.

Sau khi giết chết Tôn Hiểu Diễm, tinh thể tự động cộng vào thời gian của nàng, sau đó hiện ra một câu Có chọn lập tức thăng cấp hay không.

Vương Tỷ Hâm không chút do dự chọn Không, cũng đã hiểu tại sao tối hôm qua rõ ràng đã chết hai người nhưng lại không có ai lập tức biến mất rời đi.

Hóa ra là có quyền tự do lựa chọn.

Mối thù của Dương Khả Lộ đã dễ dàng giải quyết xong, trừ việc tay phải bây giờ vẫn còn hơi tê vì sức giật rồi có thể làm ra hành động giết người ra, thì nàng không có chút cảm giác chân thật nào. Điều không chân thật nhất chính là Dương Khả Lộ đã chết. Vương Tỷ Hâm nhìn không gian ngập tràn màu đỏ trong mắt mình, giữ phần báng súng có thiết cơ học, nghĩ, hình như quên tắt khóa an toàn rồi. Nếu súng cướp cò thì thật tốt.

Bước đi vô định dọc theo những chiếc giường, Vương Tỷ Hâm không muốn nói chuyện với ai.

Có lẽ trạng thái của Vương Tỷ Hâm trông thật sự rất kém, nói là đi thì cũng không đúng, nhìn qua thì trông như đang lang thang hơn, Nhậm Mạn Lâm lớn tiếng gọi hai lần, thấy nàng nhìn qua mình mới hỏi: "Em không sao chứ?"

Vương Tỷ Hâm cũng không nghe thấy nàng, vì vậy lắc đầu trước.

Rõ ràng Nhậm Mạn Lâm không tin câu trả lời của nàng, đổi ống đựng tên trên tay qua một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục muốn hỏi.

Lúc này Vương Tỷ Hâm tìm lại được lực chú ý, nhìn thấy ống đựng tên dưới cánh tay của Nhậm Mạn Lâm, vươn tay trống lên chỉ vào.

"Đây là gì?"

Lúc này Phí Thấm Nguyên cũng đi đến, phía sau còn có Khương Sam, Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao, mọi người thừa lúc Lưu Thù Hiền không có ở giường dời ống đựng tên từ dưới giường của Phùng Tư Giai qua dưới giường của Phí Thấm Nguyên, thấy Nhậm Mạn Lâm đi đầu dừng lại cũng dừng lại theo.

Nhậm Mạn Lâm đương nhiên không trả lời câu hỏi của Vương Tỷ Hâm, lời nhắc nhở của Châu Thi Vũ vẫn còn văng vẳng bên tai. Đây cũng không phải là thứ thích hợp cho người khác biết.

Vương Tỷ Hâm cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời câu hỏi của mình, mạnh mẽ tiến lên từng bước, nắm lấy nắp của một trong những ống đựng.

Nhậm Mạn Lâm không ngờ được động tác của nàng, sợ đến mức lùi về phía sau. Nhưng nắp vẫn bị mở ra, để lộ 10 mũi tên.

Trong tay mỗi người đều ôm một vài ống, Vương Tỷ hâm mỉm cười.

"Đây là của mọi người sao?"

Không nói, chính là cam chịu.

Vương Tỷ Hâm nhìn những sắc thái khuôn mặt khác nhau, thử thăm dò, vẫn cười hỏi.

"Là của ai vậy?"

Phí Thấm Nguyên đột nhiên bị một người kỳ quái cản đường nên có chút khó hiểu, dùng ánh mắt hỏi Nhậm Mạn Lâm, Nhậm Mạn Lâm lắc đầu ý bảo mình cũng không biết.

Vì để có thể nhanh chóng hoàn thành việc di chuyển những ống đựng này, Phí Thấm Nguyên xung phong ôm 6 ống, bây giờ đột nhiên dừng lại, đứng có chút lâu nên mệt hơn so với những người khác, lại có chút không kiên nhẫn.

Phí Thấm Nguyên muốn bỏ qua nàng nhưng Vương Tỷ Hâm cũng bước lên hai bước tiếp tục chắn trước mặt em. Thấy Vương Tỷ Hâm hỏi không ra đáp án sẽ không nhường đường, Phí Thấm Nguyên nửa ngồi xuống để ống đựng xuống đất, đứng lên lắc lắc cánh tay đã mỏi đến không chịu được của mình.

"Của tôi. Có chuyện gì sao?"

Vương Tỷ Hâm cúi đầu nhìn thoáng qua ống đựng tên gần như đặt dưới chân của mình, Phí Thấm Nguyên đứng cách mình không quá 50cm, gần hơn so với Tôn Hiểu Diễm vừa rồi.

Đáp lại Phí Thấm Nguyên chính là một tiếng súng giòn giã.

Vì khoảng cách thật sự quá gần, Phí Thấm Nguyên gần như là bị đánh bay ra ngoài, ngã về phía sau đụng vào Vương Dịch, hai người cùng nhau ngã xuống đất.

Vương Dịch bị đụng đến mơ hồ, trên tay vẫn còn giữ chặt ống đựng tên, nửa thân người của Phí Thấm Nguyên ở trên người, cả hai đều không nhúc nhích được.

Ống đựng tên rớt xuống, Thẩm Mộng Dao tiến lên che trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm vào Vương Tỷ Hâm đầy cảnh giác.

"Em muốn làm gì?"

Ống đựng tên vừa rồi được Phí Thấm Nguyên đặt thẳng bị một ống đựng tên rơi xuống đất khác đánh ngã, lăn đến đụng vào mũi giày của Vương Tỷ Hâm. Vương Tỷ Hâm ngồi xổm xuống, một tay chậm rãi mở nắp, từ bên trong rút ra một mũi tên. Tay kia vẫn còn cầm khẩu súng đã mở khóa an toàn.

Vương Tỷ Hâm dường như đang nghiêm túc quan sát mũi tên không có gì nổi bật này, Thẩm Mộng Dao không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ đưa tay ra sau lưng, chuyển bộ đàm qua kênh chung, chờ có người nghe được tiếng súng sẽ đến xem chút tình hình.

Vương Tỷ Hâm cuối cùng cũng xem đủ, nâng tay lên nhắm súng vào Vương Dịch còn đang nửa nằm trên đất, tấm tắc nói: "Nhìn thế này, thật ra cũng rất giống."

Thẩm Mộng Dao không biết nàng có ý gì, cũng không biết nàng nói giống gì, chỉ nhìn thấy nàng ném mũi tên đi, hai tay nắm lấy báng súng, nhắm vào Vương Dịch.

Lại một tiếng súng vang lên.

Không có bắn trúng Vương Dịch. Vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Mộng Dao vọt lên, chạm vào cổ tay của Vương Tỷ Hâm đẩy về hướng khác, viên đạn bắn vào khoảng trống.

Đương nhiên đây không phải là việc làm hoàn toàn không có hậu quả, giây tiếp theo Vương Tỷ Hâm thoát khỏi nàng, lập tức nâng hai tay lên, họng súng nhắm ngay vào giữa trán của Thẩm Mộng Dao.

"Đừng. . . . . ."

Vương Dịch thấy Thẩm Mộng Dao vì cứu mình mà rơi vào tình huống nguy hiểm, giãy giụa muốn đứng dậy.

Người chưa bao giờ cầm súng rất khó mà chịu được sức giật khi đạn bắn ra, dù cho có là súng lục với sát thương không lớn. Vương Tỷ Hâm nắm chặt lấy súng, nhưng tay vẫn không kìm được mà run lên.

"Vì sao?" Thẩm Mộng Dao cũng không sợ, chỉ là không hiểu, "Cho dù em muốn giết chị, vậy cũng nên cho chị chết rõ ràng."

Vương Tỷ Hâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn mũi tên vừa bị mình ném xuống đất, ý bảo Thẩm Mộng Dao nhìn.

"Cái này, chị có biết có tổng cộng bao nhiêu mũi không?"

Thẩm Mộng Dao lắc đầu.

Khương Sam: "Một ống 40, tổng cộng có 10 ống, 400 mũi."

Vương Tỷ Hâm cũng lắc đầu, cười nói.

"Tôi nói là 399 mũi."

Thẩm Mộng Dao không hiểu nàng muốn nói gì.

"Ý em là gì?"

Vương Tỷ Hâm đưa súng về phía trước, họng súng lãnh lẽo chạm vào trán của Thẩm Mộng Dao.

"Vì tôi tận mắt nhìn thấy một mũi tên. . . . . . cắm vào cổ của người. . . . . . nhất của tôi!"

Vương Dịch cuối cùng cũng đẩy được Phí Thấm Nguyên trên người mình ra, đứng dậy chạy hai bước đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, gấp đến mức hai tay quơ loạn cũng không dám chạm vào hai người.

"Đừng. . . . . ."

Lúc này ánh mắt của Thẩm Mộng Dao mới có thay đổi, nhưng Vương Tỷ Hâm, người vừa vì câu nói kia mà một lần nữa nhớ lại cái chết thê thảm của Dương Khả Lộ, thì không chú ý đến, khi nhìn lại Thẩm Mộng Dao, ánh mắt của nàng đã trở về như cũ.

Nàng trông rất thành khẩn cũng không hổ thẹn, bị súng nhắm vào cũng không từ bỏ việc giằng co với Vương Tỷ Hâm, nàng nói: "Vừa rồi tất cả mọi người đều ở cùng một chỗ, không có khả năng giết người."

Vương Tỷ Hâm gật đầu, giống như rất tán thành lời nói của nàng, "Nói rất có lý."

"Tên là của các người, nhưng người không nhất định là do các người giết." Súng lại bị đẩy lên phía trước, giọng của Vương Tỷ Hâm khàn khàn, "Nhưng tên là của các người."

"Không có tên, chị ấy sẽ không chết."

Thẩm Mộng Dao muốn nói cho dù không có tên cũng sẽ có những thứ khác, nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Tỷ Hâm, Thẩm Mộng Dao lại cảm thấy thật ra nàng đều hiểu. Nàng chỉ muốn giận chó đánh mèo tất cả những thứ liên quan đến Dương Khả Lộ.

Trên đất đầy ống đựng tên, Phí Thấm Nguyên nằm trên đất không rõ sống chết, Vương Tỷ Hâm cầm súng, Thẩm Mộng Dao bị súng nhắm vào, Vương Dịch đứng bên cạnh, mọi người không dám đến gần cũng không dám rời đi.

Khi nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di theo tiếng súng đến đây, nhìn thấy được cảnh tượng như vậy.

———————————————
Lo chỉnh ảnh nên quên đăng chương mới 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com