Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2 (Trung - 3)

Lưu Thù Hiền ở xa xa kinh hãi nhìn dấu tay máu trên cánh tay của Đoàn Nghệ Tuyền. Các thành viên Trung Thái cũng dần dần đi từ bên sofa đến.

Vài tiếng nổ kia trong không gian trống trải truyền đi rất xa, tất cả mọi người đều nghe được.

Cũng thật sự nhìn thấy rồi mới dám xác định.

Là tiếng súng.

Vương Tỷ Hâm không vì mọi người vây quanh mà thu súng lại, vẫn giữ động tác ban đầu ngạo mạn nhắm vào Thẩm Mộng Dao, lúc ước thì cho súng thêm ống giảm thanh cũng không phải chuyện khó, chẳng qua là nàng không sợ bị bất cứ ai nhìn thấy, cũng không muốn che dấu.

Ngay cả Viên Nhất Kỳ và Triệu Giai Nhụy cũng không biết từ đâu mà đến hòa vào đám đông, gần như tất cả đều đến đông đủ, tạo thành một vòng tròn.

Hồ Hiểu Tuệ nhỏ giọng nói vào tai Lưu Thù Hiền: "Hiểu Diễm không có ở đây."

Lưu Thù Hiền nhìn thấy vết máu trên người Đoàn Nghệ Tuyền, lại nhìn ánh mắt căm thù của Vương Tỷ Hâm, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn.

Bộ đàm đã mở của Thẩm Mộng Dao cũng không phải vô dụng, mặc dù chỉ là vài câu đối thoại không đầu không đuôi nhưng vẫn nghe ra được là vì người thân chết mới phát triển thành tình huống hiện tại.

Người chết đúng là người rất quan trọng với Vương Tỷ Hâm.

Châu Thi Vũ không ngờ mình chỉ lười biếng không muốn chuyển dời tên mà nằm trên giường vài phút, khi gặp lại đồng đội của mình thì biến thành cục diện hiện tại.

Một người nằm trên đất không rõ sống chết, hai người đang đứng với súng nhắm vào đầu.

Vương Tỷ Hâm mỉm cười, biết với tình hình tất cả mọi người đều ở đây, nếu mà nổ súng thì ngay sau đó người chết chắc chắn sẽ là mình. Cũng không phải là vì sợ chết, chỉ là không muốn chết ở trong này, họng súng của Vương Tỷ Hâm rời khỏi trán Thẩm Mộng Dao, nhưng không đóng khóa an toàn, chỉ nhắm xuống đất.

Muốn nhặt lên mũi tên đã bị mình ném qua một bên, khi Vương Tỷ Hâm ngồi xuống liền cảm thấy bản thân vô lý, không rõ đang làm gì, tại sao lại làm vậy, quả thực là cách tưởng niệm phi lý nhất trên đời này.

Động tác nho nhỏ này vẫn gặp phải trở ngại.

Đôi chân không bị thương của Đoàn Nghệ Tuyền giẫm lên đuôi mũi tên, đè thẳng lông tên, trọng tâm của nạng bị lệch, sức nặng của toàn thân đều dồn vào đôi chân này.

Sau khi kéo hai lần vẫn không được, Vương Tỷ Hâm ngẩng đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền. Ống quần của Đoàn Nghệ Tuyền dính rất nhiều vết máu, trên người cũng vậy, Vương Tỷ Hâm biết đây đều là máu của Tôn Hiểu Diễm.

"Giết người đền mạng."

Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền có chút xa cách, Vương Tỷ Hâm từ bỏ việc tranh giành mũi tên dưới chân nàng, xoay nửa người đi đến ống đựng tên bị mình mở ra rút lấy một mũi tên mới, mỉm cười hài lòng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Đoàn Nghệ Tuyền đang phẫn uất, gật đầu.

"Nói rất đúng, giết người đền mạng."

Tôn Hiểu Diễm giết Dương Khả Lộ, vì vậy phải đền mạng. Một tập hợp logic đơn giản.

Phạm Lộ Nguyên tiến đến đứng bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền, "Vậy vì cái gì mà cho rằng Tôn Hiểu Diễm tiền bối giết người?"

Vương Tỷ Hâm như nghe được một chuyện cười kinh thiên nào đó, ánh mắt tràn ngập chế nhạo nhìn về phía Phạm Lộ Nguyên.

"Vì tôi tận mắt nhìn thấy. Lý do đó có thể chứ?"

"Nhưng vừa rồi em chỉ nói. . . . . ." Lưu Lực Phi chần chừ.

"Nói ra ai làm, để chị có cơ hội ngăn cản em sao?" Vương Tỷ Hâm không cho Lưu Lực Phi một ánh nhìn dư thừa nào.

Đoàn Nghệ Tuyền một bước cũng không nhượng bộ, "Em ấy không có khả năng giết người."

Những người khác có lẽ là không biết, nhưng đều đã từng là đồng đội ở chung sớm chiều của Bắc Ba, không ai tin Tôn Hiểu Diễm sẽ giết người. Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ hoàn toàn hiểu rõ lời nói quyết đoán này của Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng tình huống hiện tại cũng không thích hợp để dùng cái gọi là nhân phẩm để bảo vệ đồng đội cũ, ngay cả luôn thích nói lời trêu chọc như Trần Thiến Nam cũng không lên tiếng.

Bành Gia Mẫn nhìn băng gạc trên tay, nhỏ giọng hỏi Do Miểu, "Chẳng lẽ là hòm y tế?"

Nếu trên đường Tôn Hiểu Diễm trở về sau khi lấy hòm y tế bị Vương Tỷ Hâm nhìn thấy khi phát hiện Dương Khả Lộ đã chết, khả năng xảy ra hiểu lầm là rất lớn. Do Miểu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ sợ nàng cũng nghĩ đến chuyện này nên mới có thể đau đớn suy sụp như thế, vậy nên thở dài, lắc đầu ý bảo Bành Gia Mần đừng nói thêm gì nữa.

Vương Tỷ Hâm bắt đầu cảm thấy Đoàn Nghệ Tuyền không thể nói lý được nữa, nâng tay nhẹ nhàng để đầu mũi tên bên cổ nàng, ngữ khí lạnh lẽo hơn nhiều so với đầu mũi tên, "Hai giờ trước tôi cũng biết mình không thể giết người."

Di chuyển xuống dưới, dùng đầu mũi tên gõ vào bả vai của Đoàn Nghệ Tuyền.

"Không nói gì đến việc trả thù, giết người đền mạng. Chị ta giết Dương Khả Lộ, tôi giết chị ta. Chị có thể vì báo thù mà giết tôi, hơn nữa cũng không cần phải lo lắng sẽ có người vì tôi mà báo thù. Về phần có giết hay không, muốn giết thế nào, khi nào thì giết, đó là chuyện của chị."

"Bây giờ sao? Nếu chị không muốn xuống tay thì tránh ra, tôi phải đi về gặp Dương Khả Lộ." Vương Tỷ Hâm nâng súng lên nhắm về phía mọi người đang vây xem, "Mấy người cũng vậy, tránh ra."

Lần này không cần Dương Băng Di đi khuyên, Đoàn Nghệ Tuyền đứng yên một chỗ không động đậy, so với Vương Tỷ Hâm không dính một hạt bụi nhỏ nào thì nàng lại càng giống hung thủ trốn khỏi hiện trường giết người hơn, giống như Vương Tỷ Hâm đã nói, đang suy nghĩ. Giết thế nào, khi nào giết.

Vương Tỷ Hâm cũng không có hứng thú đi tìm hiểu suy nghĩ của Đoàn Nghệ Tuyền, hoặc nói chính xác hơn là, đối với Vương Tỷ Hâm của hiện tại, căn bản không có gì quan trọng cả. Bây giờ Vương Tỷ Hâm chỉ muốn rời khỏi đám người này.

Bộ dáng vung súng vừa rồi của Vương Tỷ Hâm vừa tùy ý lại vừa nguy hiểm, không ai muốn chọc giận một tên côn đồ cầm súng có vẻ không được ổn định về mặt cảm xúc, vì vậy nhanh chóng tách ra thành một đường.

Sau khi Vương Tỷ Hâm đi xa, Thẩm Mộng Dao mới dám quay đầu lại.

Khương Sam đang xoay Phí Thấm Nguyên quay trở lại tư thế nằm ngửa mặt lên, Phí Thấm Nguyên không có phản ứng gì, để mặc nàng đùa nghịch với mình, chờ đến khi tư thế biến thành nằm ngửa, vẫn nhắm chặt hai mắt, không có phản ứng.

Khương Sam vươn tay kiểm tra hô hấp của em, "Vẫn còn thở."

Phùng Tư Giai cũng đến gần, thấy mắt của Phùng Thấm Nguyên thật sự không nhúc nhích, đưa ra bóp mũi em, "Vậy sao lại không động đậy?"

Hành vi này đã bị Khương Sam ngăn lại trong vài giây. Khương Sam đánh vào tay nàng, học theo trong phim ấn vào huyệt nhân trung của Phí Thấm Nguyên, ấn nửa ngày, vẫn không có phản ứng.

Phùng Tư Giai ngồi bên cạnh, học theo bộ dáng kiểm tra hô hấp vừa rồi của Khương Sam, "Sao lại như vậy? Không có phản ứng."

"Khụ khụ khụ. . . . . ."

"Này, tỉnh tỉnh." Phí Thấm Nguyên vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Phùng Tư Giai, theo bản năng dùng tay đẩy ra, Phùng Tư Giai không phòng bị nên ngã ngồi xuống đất, kêu lên một tiếng bất ngờ làm Phí Thấm Nguyên ho càng dữ dội hơn.

Hai tay chống xuống đất vật lộn mấy lần cũng không có sức, Phí Thấm Nguyên vừa ho vừa "rầm" một tiếng ngã xuống đất, ôm ngực đau đến kêu thành tiếng, nhưng miệng chỉ phát ra tiếng ho khan.

Có lẽ vẻ mặt của Phí Thấm Nguyên rất đau đớn, đôi tay Khương Sam đưa ra vốn định giúp em nhuận khí dừng lại giữa không trung, không dám động đậy.

Tô Sam Sam đến gần, vẫy tay xua đám đông đang đứng rất gần kia, "Đừng chạm vào em ấy."

Phí Thấm Nguyên nằm trên đất, chỉ cảm thấy mỗi lần hít thở đều có cơn đau nhẹ, sau khi tiếng súng vang lên Phí Thấm Nguyên liền hoàn toàn mất đi ý thức, trực tiếp ngất xỉu. Phát bắn kia của Vương Tỷ Hâm thật sự quá gần, khoảng cách gần như vậy thì cho dù có mặc áo chống đạn cũng không thể không bị thương.

Sờ sờ vỏ đạn khắc sâu vào trên ngực, Phí Thấm Nguyên khốn khổ mở miệng: "Có lẽ là gãy xương."

Vương Dịch cũng ngồi xổm xuống, đẩy những mũi tên rải rác xung quanh đi, "Gãy xương lồng ngực thì phải làm sao đây. . . . . ."

"Là hoàn toàn không thể cử động nhỉ?" Nhậm Mạn Lâm không chắc chắn.

Thắt lưng vẫn chưa khỏi hẳn của Phùng Tư Giai lại bị thương nặng, ngồi một chỗ không thể động đậy.

"Có cần cáng không?" Khương Sam nhíu mày, nghiêm túc hỏi.

Thẩm Mộng Dao cảm thấy nàng nói rất có lý, gật đầu nói: "Cần."

Thấy nhóm Thẩm Mộng dao đã thảo luận xong việc ai nâng cáng, Lưu Thù Hiền cảm thấy có tiếp tục ở đây cũng không được gì.

"Tan đi."

Không giống như nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền và nhóm của Thẩm Mộng Dao đã trực tiếp gián tiếp đấu súng với Vương Tỷ Hâm, sự kiện lần này Lưu Thù Hiền không quan tâm đến, đương nhiên không quan tâm đến cũng đồng nghĩ với việc không hiểu, chỉ đến phút cuối mới có thể tham gia vào cảnh náo nhiệt. Nhưng dù nói như thế nào đi chăng nữa, việc không phải là mục tiêu tấn công của Vương Tỷ Hâm không phải chuyện gì xấu.

Lúc trở về, suy nghĩ của Hồ Hiểu Tuệ vẫn còn đặt trên người Tôn Hiểu Diễm, luôn nói muốn đi xem, muốn đi xác nhận suy luận vừa rồi của mình là sai, nghĩ đến ngay sau đó sẽ có một người cao cao quen thuộc ôm lấy mình rồi xoay vòng một chỗ.

Khi chạm tay vào lan can sắt màu đen, trong lòng Lưu Thù Hiền không thể không xuất hiện một cảm giác an toàn hoang đường, như thể chiếc lồng sắt này thật sự có thể ngăn được thương tổn trí mạng gì đó, ít nhất cũng có thể giữ Vương Tỷ Hâm bên ngoài.

Ngoại trừ Hồ Hiểu Tuệ, tất cả mọi người đều im lặng.

Lưu Thù Hiền nhìn đôi mắt ẩm ướt của Hồ Hiểu Tuệ, lúc này người trước mặt hai tay chống lên đầu gối của cô, đến rất gần, miệng hé mở nhưng lại đóng lại không nói gì, nàng muốn một câu trả lời an ủi. Nàng nói.

"Lão Lưu, Hiểu Diễm không sao đâu, đúng không?"

Lưu Thù Hiền không có cách nào tiếp tục an ủi nàng với tình hình này. Lưu Thù Hiền cũng chỉ có thể im lặng chung với mọi người.

Đôi khi, im lặng chính là câu trả lời.

Nhưng Hồ Hiểu Tuệ không muốn câu trả lời này, nếu Lưu Thù Hiền không thể trả lời, nàng sẽ tự mình đi tìm đáp án.

Nắm lấy cổ tay của Hồ Hiểu Tuệ, ngăn lại động tác đứng lên của nàng, Lưu Thù Hiền thở dài.

"Có một số việc em không cần phải tận mắt nhìn thấy để biết nó đã xảy ra."

"Vậy nên." Lưu Thù Hiền dừng lại, không biết nên tìm từ nào tiếp, ". . . . . ."

"Nếu nhìn thấy thì phải làm như thế nào đây. . . . . ."

Trong trận hỗn loạn vừa rồi, Long Diệc Thụy và Dương Viện Viện không có trong đám đông, đây là chuyện mà Vương Tỷ Hâm mới nhận ra khi một lần nữa quay trở lại chỗ Dương Khả Lộ chết.

Hai người ngồi gục trên ghế chơi game gần nhất, hai mắt Long Diệc Thụy sưng đỏ, không cần nghĩ cũng biết vừa rồi chắc chắn đã khóc rất nhiều. Dương Viện Viện đang viết lại những dòng tin nhắn cầu cứu không được nhìn thấy lên tinh thể.

Tấm vải phủ trên người Dương Khả Lộ, một dáng hình mơ hồ, Vương Tỷ Hâm nhắm mắt lại thì có thể nhớ lại tư thế của Dương Khả Lộ dưới lớp vải một cách rõ ràng, mở mắt ra thì cũng chỉ có thể nhìn thấy những đốm máu đen thấm lên lớp vải nặng, ngoại trừ màu đỏ ra, Vương Tỷ Hâm đã không còn nhìn được những màu khác nữa.

Nguồn điện trên máy tính không biết đã được bật lên từ lúc nào, màn hình sáng lên, các hình nền phong cảnh liên tục thay đổi, ánh đèn lấp lánh đẹp mắt thay nhau chiếu lên trên mặt của Vương Tỷ Hâm. Vương Tỷ Hâm ném súng lên cạnh bàn phím, lấy từ trong túi ra hai chiếc điện thoại, một cái của mình, một cái của Dương Khả Lộ.

Điện thoại của Dương Khả Lộ không có mật khẩu, sau khi bật màn hình lên tự động chuyển đến giao diện trò chơi, ba người khác trong phòng đã ở trạng thái offline, chỉ còn lại chiến tích 9 ván thua liên tục nhỏ yếu đáng thương bất lực của Dương Khả Lộ. Vương Tỷ Hâm nghĩ, lần này mình thua thì tốt hơn. Cho dù có thua 9 lần, 10 lần, 900 lần cũng không sao.

Chỉ cần có thể được chơi game với Dương Khả Lộ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com