Day 3 (Hạ - 2)
Trương Hoài Cẩn ngồi xổm trên ghế cho Lưu Thù Hiền xem số thời gian trên tinh thể.
"Nhiều như vậy sao?"
Lưu Thù Hiền không thể không cảm thấy khiếp sợ, vì con số hiện trên màn hình là 10, con số này đại biểu cho việc, người bị cướp mất thời gian kia đã từng giết người. Vì kỹ năng bắt buộc phải giữa lại một ngày, nàng thậm chí không cần phải giết người vào hôm nay.
"Phạm Lộ Nguyên?"
Trương Hoài Cẩn lắc ngón tay, vểnh môi bảo cô nhìn về phía đội của Đoàn Nghệ Tuyền.
"Là Do Miểu."
Lưu Thù Hiền không nhìn về phía Do Miểu mà nàng đã chỉ, chỉ im lặng nhìn con số 10 trên màn hình.
Trương Hoài Cẩn không hiểu, quơ quơ tinh thể trước mặt cô. Sau đó bị Lưu Thù Hiền giữ lấy cổ tay.
"Chị có một ý tưởng."
Trương Hoài Cẩn nghiêng đầu, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi.
"Kỹ năng của em viết, có thể chuyển nhượng nhưng không thể được dùng để thăng cấp trong vòng 30 phút đúng không?"
Đôi mắt của Lưu Thù Hiền sáng rực lên.
"Nhưng nó không viết là không thể giúp người khác thăng cấp."
"Nếu, chị nói là nếu. . . . . . nếu em chuyển một phần thời gian cho người khác, hơn nữa phần thời gian này vừa đủ để người đó thăng cấp thì sao?"
"Vậy thì sẽ không bị hạn chế bởi quy tắc này chứ? Nếu người đó đã thăng cấp, cho dù thời gian có bị trả lại thì cũng không được vì đã bị dùng hết."
Trương Hoài Cẩn liên tục gật đầu, "Chị đang lợi dụng bug."
Lưu Thù Hiền hít một hơi sâu, chăm chú nhìn vào mắt của Trương Hoài Cẩn.
"Bây giờ thời gian mà chúng ta có là 10 ngày, hơn nữa em vốn đã có 5 ngày, em chỉ cần 5 ngày nữa là có thể thăng cấp, 5 ngày còn lại, nếu em đã có người muốn cho thì xem như chị chưa nói gì, nếu không thì có thể cho chị thử xem."
Trương Hoài Cẩn không nói gì, xung quanh không có ai khác, lý do của Lưu Thù Hiền nghe rất đáng để thử một lần, huống chi thời gian còn dư lại, người đáng để phó thác nhất cũng là Lưu Thù Hiền. Nhìn Lưu Thù Hiền, Trương Hoài Cẩn thấp giọng than.
"Nếu chị đi, những người khác phải làm sao đây?"
Lưu Thù Hiền trầm mặc.
"Chị cũng có lúc muốn ích kỷ sao?"
Trương Hoài Cẩn nhìn thấy Lưu Thù Hiền không phản bác, còn chân thật hơn bộ dáng cầm ngọc trong tay thường ngày, không có ai không muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, giả vờ giỏi đến vậy, tính trước tính sau đều là giả, tất cả mọi người đều muốn rời đi, Lưu Thù Hiền cũng vậy.
Trương Hoài Cẩn càng không cảm thấy thất vọng nói gì đến vỡ mộng, ngược lại trong lòng có chút vui vẻ. Lưu Thù Hiền như vậy, một Lưu Thù Hiền thẳng thắn, có tư tâm, người đầu tiên nhìn thấy là Trương Hoài Cẩn.
Trương Hoài Cẩn cười, vừa cười vừa quơ quơ tinh thể trong tay, con số bên trên đã từ 10 biến thành 5.
Lấy tinh thể của mình ra, lựa chọn thăng cấp hay không đã xuất hiện trên màn hình, Lưu Thù Hiền mỉm cười.
"Có, chị cũng có lúc rất ích kỷ."
Nói xong liền cất tinh thể lại vào trong túi, chỉ về phía những người đồng đội còn đang vây quanh chiếc nỏ muốn tìm ra manh mối ở xa xa.
"Tốt nhất em nên tìm một chỗ để trốn, để em ấy có phát hiện cũng không tìm được em, cố gắng qua nửa tiếng. Chị. . . . . . còn muốn dặn dò mọi người một chút."
Trương Hoài Cẩn không có ý kiến gì, nhảy xuống ghế, đi về phía ngược lại với mọi người.
Nhìn bóng lưng đã đi xa của Trương Hoài Cẩn, Lưu Thù Hiền xoay người, gần như lập tức chạy như điên về phía trước.
Vẫn không tạm dừng, Lưu Thù Hiền nắm chuẩn xác đúng tay của Hồ Hiểu Tuệ trong đám đông, kéo nàng chạy theo mình.
Hồ Hiểu Tuệ bị kéo tay, Lưu Thù Hiền như muốn dẫn nàng chạy đến một thế giới khác.
Cho đến khi rời xa khỏi đám đông, không còn ai có thể nghe được tiếng nói chuyện.
"Lão Lưu?"
Một tay Lưu Thù Hiền chống gối mở miệng thở dốc, một tay nắm chặt lấy tay của Hồ Hiểu Tuệ không chịu buông.
Hồ Hiểu Tuệ vỗ vỗ lưng cô, "Chị làm sao vậy?"
Hít sâu vài cái để nhuận khí, Lưu Thù Hiền đứng thẳng dậy, "Đi."
Hồ Hiểu Tuệ nghi ngờ, "Đi gì?"
Sờ hai bên túi của Hồ Hiểu Tuệ, tìm được tinh thể rồi liền lấy nó ra đặt trước mặt nàng, "Đi."
Hồ Hiểu Tuệ kinh ngạc nhìn dòng chữ Có chọn thăng cấp hay không trên tinh thể của mình, "Đây là?"
"Nói cũng dài nhưng cũng không có cách nào để nói ngắn gọn, nếu đây là 5 ngày bình thường thì không cần em quyết định gì, chỉ cần tặng thành công là lập tức có thể cưỡng chế em thăng cấp."
"Nhưng vì một số nguyên nhân, số thời gian này không hoàn toàn được xem là cướp lấy hay được tặng, vậy nên không có cách nào khác, cần phải có sự đồng ý của em mới có thể sử dụng, để em thăng cấp."
Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền, nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi với Trương Hoài Cẩn ở trong phòng, lập tức hiểu hết ngọn nguồn câu chuyện, "Đây không phải là thời gian của em."
Lưu Thù Hiền kiên quyết nói, "Là của em. Là chị muốn tặng cho em."
Hồ Hiểu Tuệ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Chị không thể làm như vậy được."
"Chị phải làm như vậy." Lưu Thù Hiền nói chậm lại, "Chị muốn làm như vậy."
Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu, số thời gian được trả lại cho Lưu Thù Hiền, "Nhưng em cũng giống chị, em cũng muốn làm như vậy."
Con số 5 trên hai tinh thể đang ở cạnh nhau liên tục thay đổi chủ nhân, không ngừng ngấp nháy, Lưu Thù Hiền hiểu rõ hơn ai hết rằng mặc dù Hồ Hiểu Tuệ có dáng vẻ như một chiếc bánh bao mềm nhưng lại cố chấp đến mức tám con trâu cũng không kéo được.
Nhưng 30 phút chỉ là thoáng qua, một khi đã hết thì cái gì cũng không kịp nữa, nhưng lại không thể nói với Hồ Hiểu Tuệ chuyện này, nói cũng không có ích gì. Lưu Thù Hiền gấp đến không biết nên nói gì, đi qua đi lại một chỗ.
Hồ Hiểu Tuệ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang nắm lấy tay mình của Lưu Thù Hiền, "Em muốn được ở bên cạnh chị."
"Chị muốn em đi." Lưu Thù Hiền giữ chặt tinh thể của mình đưa lên trước mặt cả hai, "Chị muốn em đi."
Lưu Thù Hiền sao lại không biết Hồ Hiểu Tuệ muốn ở lại là vì điều gì, nhưng đúng là vì như cô đã nghĩ nên càng không thể để nàng ở lại nơi này. Lý do muốn ở cạnh Lưu Thù Hiền quá mức tồi tệ, sao có thể đủ để sống sót trong những ngày chém giết sau này đây?
Lưu Thù Hiền tận tâm tận lực, hết lòng hết sức, mới miễn cưỡng bảo đảm được rằng không ai trong đội mình bị giết suốt hai ngày qua.
Ngày mai, không ai có thể bảo đảm được gì.
Lưu Thù Hiền không dám bảo đảm.
Nhưng Lưu Thù Hiền thực sự thực sự thực sự muốn Hồ Hiểu Tuệ sống.
"Em hãy nghe chị nói đi, Hồ Hiểu Tuệ."
"Chị không nói những lý luận không thực tế với em, cũng không phân tích cái lợi cái hại với em, chị bảo đảm với em."
"Chị bảo đảm mình cũng sẽ sống sót, sẽ thăng cấp, sẽ gặp lại em."
"Có được không?"
Mồ hôi của Lưu Thù Hiền vì chạy và vì căng thẳng tụ lại nhỏ xuống từ trên tóc, lời nói của cô rất khẩn thiết, Hồ Hiểu Tuệ gần như bật khóc khi nhìn thấy cô như vậy.
"Chị bảo đảm. . . . . ."
"Chị bảo đảm."
Lời vừa xong, Lưu thù Hiền không chút cho dự chia thời gian của mình cho Hồ Hiểu Tuệ.
Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt lại, chọn đồng ý như Lưu Thù Hiền muốn, thăng cấp.
Cơ thể dần trở nên trong suốt, cho đến cuối cùng Hồ Hiểu Tuệ vẫn không buông tay Lưu Thù Hiền ra.
Cho đến khi người trước mặt hoàn toàn biến mất, hoàn toàn hoàn toàn xác nhận Hồ Hiểu Tuệ đã thăng cấp thành công, Lưu Thù Hiền cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên của Hồ Hiểu Tuệ cũng biến mất khỏi dòng tổ đội, Lưu Thù Hiền chưa bao giờ ngờ được việc không nhìn thấy tên của Hồ Hiểu Tuệ sẽ có thể khiến cô yên tâm như vậy.
Cô đưa tay ra vẫy hai lần trong không khí, Lưu Thù Hiền nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày qua như trút được gánh nặng, nhất định sẽ sống sót, sẽ thăng cấp, sẽ gặp lại. Những chuyện mà mình đã bảo đảm. . . . . . đều sẽ làm được tất cả.
Đây là một cảnh tượng vui vẻ trong mắt của Lưu Thù Hiền, nhưng trong mắt của những người khác thì có thể được xem là gian xảo.
Điều gì có thể làm một người từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh lý trí bất chấp hình tượng của mình mà chạy đi? Mặc dù vây quanh chiếc nỏ lớn nhưng hầu hết mọi người đều chú ý đến Lưu Thù Hiền. Hai người lúc đầu cãi nhau, sau đó Hồ Hiểu Tuệ biến mất theo cách thăng cấp.
So với việc quan tâm Hồ Hiểu Tuệ có phải người đã ước ra chiếc nỏ lớn này hay không, nhìn quanh một vòng không thấy Trương Hoài Cẩn đâu làm Triệu Giai Nhụy trực tiếp nghĩ đến tình huống khả thi nhất.
Triệu Giai Nhụy đột nhiên vội vã lấy tinh thể trong túi ra kiểm tra cũng thu hút sự chú ý của mọi người như cách Lưu Thù Hiền kéo Hồ Hiểu Tuệ đi, giống như một chiếc chốt được ấn mở, có người quyết đoán cũng có người do dự, tất cả đều lấy tinh thể của mình ra kiểm tra.
Khi Do Miểu nhìn thấy con số trên tinh thể của mình, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, xoay người rời đi.
"Sao vậy?" Bành Gia Mẫn không hiểu chuyện gì.
Đáp lại Bành Gia Mẫn chỉ có một cảnh cáo từ Do Miểu đã đi được rất xa, đối tượng lại không chỉ có mỗi Bành Gia Mẫn, "Đừng đi theo chị."
Do Miểu chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy, Bành Gia Mẫn ngây người một chỗ, Trương Tiếu Doanh và những người còn lại không thấy Trương Hoài Cẩn, trong lòng đã rõ, đại khái đoán được chuyện gì vừa xảy ra.
Triệu Giai Nhụy vẫn là người đầu tiên phản ứng, đuổi theo hướng mà Do Miểu rời đi, Bành Gia Mẫn lấy lại tinh thần theo sát phía sau, hai nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền và Lưu Thù Hiền có liên quan đều đi theo cả hai, những người còn lại nhìn nhau, một số chọn tiếp tục ở lại, một số chọn đi theo.
Khi Do Miểu rời đi, so với tình huống hỗn loạn đột ngột thì tâm trí lại bình tĩnh lạ thường.
Trương Hoài Cẩn rất thông minh, nàng không chọn quay trở về phòng kính ngồi chờ chết, các cứ điểm khác đều phân tán, vì không gian rộng lớn nên muốn kiểm tra từng cái một đương nhiên sẽ mất hơn 30 phút.
Nhưng vô tình thay, vừa rồi Do Miểu quan tâm đến trạng thái của Vương Hiểu Giai đang ngồi ôm cơ thể của Tưởng Vân hơn là chiếc nỏ lớn không chút đầu mối ở trước mắt, phần lớn sự chú ý của cô đều ở phía sau lưng, hình ảnh Lưu Thù Hiền và và Trương Hoài Cẩn nói chuyện với nhau, cùng với việc Trương Hoài Cẩn đi về phía nào, cô đã nhìn thấy tất cả.
Nàng chọn một điểm mù trong suy nghĩ của mọi người, Do Miểu tận mắt nhìn thấy nàng đi về phía của xe dã ngoại.
Vừa rồi Do Miểu còn thắc mắc tại sao nàng lại đi về phía đó, bây giờ tất cả đều đã rõ.
Lưu Thù Hiền không ngại việc để lộ sự hấp tấp của mình, Trương Hoài Cẩn né tránh những nơi nguy hiểm, gửi đi một tin hiệu không một chút đáng ngờ. Do Miểu không biết chính xác tình huống cụ thể là như thế nào, nhưng có thể rút ra được một kết luận là thời gian rất quan trọng với các nàng.
Thứ quan trọng với các nàng cũng quan trọng với mình.
Do Miểu dừng chân lại ở nơi Trương Hoài Cẩn ngồi nói chuyện với Lưu Thù Hiền, mũi tên kia vẫn còn cắm trên lưng ghế, cuối cùng Trương Hoài Cẩn vẫn không rút ra được, chỉ là giả vờ mà thôi.
Dùng sức giữ chặt lấy mũi tên, mũi tên đã lỏng bị Do Miểu rút ra nắm chặt trong tay.
Đồng thời có một viên thuốc màu trắng xuất hiện trong tay còn lại, Do Miểu vừa bước nhanh vừa ngửa đầu nuốt viên thuốc xuống.
Hồ Hiểu Tuệ có thể thăng cấp, ít nhất phải dùng 5 ngày trong 10 ngày bị cướp, số còn lại chắc chắn vẫn còn ở trong tay của Trương Hoài Cẩn.
Do Miểu xoay cổ tay, thật ra cũng không có gì khác, chỉ cần giết Trương Hoài Cẩn, cộng thêm thời gian của nàng, cũng xem như là có thể đoạt lại toàn bộ thời gian của mình.
Xe dã ngoại đã ở ngay trước mắt, Trương Hoài Cẩn trốn trong điểm mù, hoàn toàn không biết gì về những gì sắp diễn ra.
———————————————
Deadline chồng deadline, thương chồng thương, editor feeling mệt mỏi nên khi nào hết mệt sẽ đăng chương mới 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com