Day 3 (Hạ - 6)
Đoàn Nghệ Tuyền phản ứng nhanh, Dương Băng Di còn đang đứng yên một chỗ suy nghĩ câu cuối cùng của Vương Hiểu Giai nghĩa là sao thì đã bị nàng kéo chạy về hướng ngược lại.
Dương Băng Di bị kéo lảo đảo, mất nửa ngày mới theo kịp bước chân của Đoàn Nghệ Tuyền.
"Lại làm sao vậy?" Dương Băng Di không hỏi lý do Đoàn Nghệ Tuyền làm vậy, chỉ không rõ hành động của nàng.
Xung quanh vắng lặng, Đoàn Nghệ Tuyền giảm tốc độ lại thành đi bộ, xe dã ngoại trước mắt đang dần trở nên to hơn, chẳng mấy chốc sẽ đến trước xe.
Đoàn Nghệ Tuyền như thở phào nhẹ nhõm, "Em ngốc quá."
"Bên đó chỉ có hai người chúng ta, trước khi Thiên Thảo đi còn nói muốn tặng thời gian cho em, lỡ như có ai muốn ra tay thì không phải là sẽ một thân một mình sao? Nguy hiểm như vậy, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì chạy đi trước."
Cuối cùng Dương Băng Di cũng có cơ hội lấy tinh thể ra kiểm tra một chút, "Chị nói có lý, nhưng có vẻ như không cần thiết phải vậy."
"?"
Đoàn Nghệ Tuyền quay đầu nhìn màn hình tinh thể của Dương Băng Di ở đối diện mình, hiện số 8, có thêm 3 ngày so với lúc đầu.
"Không phải chị ấy nói có 5 ngày sao, vậy 2 ngày còn lại đâu?"
Dương Băng Di nhìn xuống vị trí túi của Đoàn Nghệ Tuyền, suy đoán một chút về hành động của Vương Hiểu Giai, "Hay là chị cũng kiểm tra thời gian của mình xem sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền mơ màng lấy tinh thể ra, trên màn hình hiện lên số 5, không tăng thêm chút nào.
"Chuyện gì đây? Số còn lại chị ấy cho người trong đội chúng ta, hay là không cho ai cả?"
Dương Băng Di đoán sai thì cũng không trách được, cẩn thận nhìn vệt máu uốn lượn trên mặt đất, "Vương Hiểu Giai mà, không thể hiểu được chị ấy."
Thi thể của Trương Hoài Cẩn trên mặt đất không biết đã được ai phủ thêm một lớp vải trắng, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Do Miểu cũng được trùm vải trắng giống vậy, dừng chân lại.
"Em nói xem, vừa rồi Lưu Thù Hiền nói có phải là thật không?"
Dương Băng Di biết nàng đang nói đến chuyện Do Miểu giết hại Thanh Ngọc Văn, cũng dừng chân lại, "Cả hai đã không còn nữa rồi."
Đoàn Nghệ Tuyền đứng giữa vũng máu, nhớ đến vẻ mặt khổ sở của Tôn Hiểu Diễm, "Rất nhiều người cũng đã không còn."
Dương Băng Di tháo băng vải quấn trên cánh tay xuống ném qua một bên, "Em vẫn còn ở đây."
"Đừng nghĩ nữa." Dương Băng Di không biết nên an ủi Đoàn Nghệ Tuyền như thế nào, chỉ có thể đi lên trước gõ cửa kính xe, vẫy tay với người bên trong, ra hiệu mở cửa.
Lưu Thắng Nam là người mở cửa.
Phạm Lộ Nguyên và Trần Trăn Trăn ngồi đối diện nhau, ở giữa là Bành Gia Mẫn vẫn còn đang hôn mê, Lưu Thắng Nam thấy hai người quay trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết bầu không khí giữa cả hai người kia nặng nề đến mức nào, Lưu Thắng Nam chỉ dám ngồi trên ghế người lái, giả vờ nhìn vào khoảng không trống rỗng ở xa xa.
Đoàn Nghệ Tuyền đi đến kiểm tra tình trạng của Bành Gia Mẫn, "Vẫn chưa tỉnh sao?"
"Em cũng không biết thứ này có tác dụng trong bao lâu nữa." Phạm Lộ Nguyên cũng rất rầu rĩ, chỉ vào đồng hồ, "Ngủ thêm thì hôm nay sẽ trôi qua mất."
Đoàn Nghệ Tuyền tỏ thái độ không quá lạc quan với việc cậu chờ mong Bành Gia Mẫn tỉnh lại, vỗ vỗ vai của Phạm Lộ Nguyên, "Dựa trên những gì mà chị biết về Tiểu Bành, em ấy ngủ bao lâu thì em còn sống được bấy lâu. Chỉ với việc em ngăn em ấy báo thù thôi cũng đủ để khi tỉnh lại sẽ liều mạng với em đến cùng dù cho có như thế nào đi nữa."
Lưu Thắng Nam mạnh mẽ gật đầu đồng ý.
Phạm Lộ Nguyên lặng lẽ di chuyển, ngồi ra xa hơn một chút.
Bành Gia Mẫn, người không nghe được cuộc trò chuyện, chuyển động mí mắt, mở mắt ra, Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa kịp nói câu "Em tỉnh rồi" thì Bành Gia Mẫn đã nâng tay đấm về phía mặt Phạm Lộ Nguyên.
Phạm Lộ Nguyên không chuẩn bị trước, bị đánh đến ngã đập vào thành xe tạo thành tiếng.
"Chết tiệt!" Phạm Lộ Nguyên lảo đảo ôm mũi, Bành Gia Mẫn đưa tay đến nắm lấy cổ áo kéo cậu về phía mình, "Có chuyện gì thì từ từ nói!"
Cả người của Phạm Lộ Nguyên sau khi bị nắm cổ áo có chút chật vật, Bành Gia Mẫn lại giơ nắm đấm lên.
"Do Miểu muốn em làm vậy! Chị đánh Do Miểu đi!"
Bành Gia Mẫn nghe vậy cũng không hạ nắm đấm xuống, nhưng trong mắt tràn ngập sự đe dọa, làm Phạm Lộ Nguyên tiếp tục nói.
Phạm Lộ Nguyên tránh được một kiếp, xoa xoa mũi của mình, thầm cảm thấy may mắn vì không có chảy máu.
"Em thật sự không lừa chị. Chị có nhớ tối qua, hai người tụi em cùng nhau gác đêm, vì phát hiện một chút bí mật nhỏ của đối phương, vì bí mật thường có thể kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn."
"Vậy nên hai người tụi em đã thỏa thuận với nhau, điều này có lẽ chị ấy cũng đã cho chị biết rồi."
Bành Gia Mẫn thả lỏng đôi tay vẫn còn nắm cổ áo của Phạm Lộ Nguyên ra, quả thật Do Miểu đã nói qua chuyện này, chẳng qua là khi đó Bành Gia Mẫn không để cô nói hết, cũng không ngờ người đáng tin cậy mà cô nói chính là người gần như không có liên quan gì đến mình, Phạm Lộ Nguyên.
"Chị ấy nói với em, nếu chị ấy mất, chị chắc chắn sẽ hành động bốc đồng, cũng chắc chắn là không ai khuyên được chị, vậy thì tất cả những gì chị ấy đã làm đều sẽ thành công cốc."
"Nên chị ấy muốn em dù cho có dùng cách nào cũng phải ngăn chị lại, đánh nhau rất không văn minh nên em mới. . . . . . một cây kim nhỏ, giải quyết được vấn đề."
"Ít nhất bây giờ chị còn có thể ngồi đây bình tĩnh nghe em nói, cũng xem như là đã hoàn thành lời hứa với chị ấy rồi."
"Mặc dù vẫn bị đánh." Phạm Lộ Nguyên tiếp tục xoa mũi, ủy khuất nói.
Trần Trăn Trăn tức giận trừng mắt với cậu, "Đáng lắm."
"À, đúng rồi." Phạm Lộ Nguyên nhận lấy dầu hoa hồng mà Lưu Thắng Nam tốt bụng đưa cho, "Chị ấy có để lại thư cho chị, nói chị có thể tìm được nó trong cây bút mà ngày đầu tiên chị ấy đã ước ra."
Tác dụng của kim gây mê vẫn chưa hết hoàn toàn, Bành Gia Mẫn vừa rồi đánh Phạm Lộ Nguyên bằng một lực mạnh, khi xuống giường vẫn còn loạng choạng.
Bành Gia Mẫn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại sức lực của mình, không quan tâm bên ngoài xe có hổ rình mồi hay không, lập tức đi đến chỗ của Do Miểu.
Khi Bành Gia Mẫn đứng trước mặt Do Miểu, nhớ lại sáng nay cô nói vì bị bút cấn mà ngủ không thoải mái, nhưng mỗi một câu mà cô nói khi đó đều quan trọng hơn chuyện này rất nhiều. Bành Gia Mẫn không quá quan tâm đến.
Do Miểu dựa người lên vách tường thủy tinh, sau khi xốc lớp vải lên vẫn giống như khung cảnh mà Bành Gia Mẫn nhìn thấy trước khi hôn mê, Bành Gia Mẫn quỳ gối trước mặt cô rất lâu, đôi tay nâng lên vẫn còn run rẩy.
Bành Gia Mẫn chưa bao giờ chú ý đến cây bút mà Do Miểu đã ước ra vào ngày đầu tiên, đây không phải là một cây bút bình thường.
Một cây bút có thể tháo mở phần thân giữa ra, lưỡi dao dài nhỏ tinh xảo được quấn lại bằng một tờ giấy, phần góc so le không bằng nhau, rõ ràng là được xé ra từ quyển sổ, Bành Gia Mẫn không biết cô đã viết lá thư này từ khi nào, viết trong tâm trạng như thế nào, chỉ có nét chữ là vẫn luôn mượt mà.
Không biết đã quỳ ở đây bao lâu, không biết đã đọc đi đọc lại bức thư bao nhiêu lần, Bành Gia Mẫn nhìn thời gian hiện lên trên tinh thể, nhìn thời gian còn dư lại, mắt nhìn Do Miểu một lần cuối cùng, cảm thấy mình không thể chấp nhận được việc trực tiếp nhìn thấy cô biến mất vào 0 giờ.
Nắm chặt lấy bức thư và bút chiến thuật, Bành Gia Mẫn cúi đầu.
Xác nhận thăng cấp.
Trong xe, người có cơ thể đang trở nên mơ hồ cùng với Bành Gia Mẫn là Trần Trăn Trăn.
Trần Trăn Trăn mơ hồ nhìn hai tay mình đang dần trở nên trong suốt, rõ ràng bản thân chưa làm gì cả, trên người lại bắt đầu xuất hiện ánh sáng thăng cấp.
"Sao lại như vậy?" Trần Trăn Trăn hỏi Phạm Lộ Nguyên.
Phạm Lộ Nguyên nhìn thấy Trần Trăn Trăn thăng cấp, đầu tiên là kinh ngạc, đến gần bên cửa kính nhìn thấy Bành Gia Mẫn ở bên ngoài xe liền hiểu được tất cả. Vì vậy nở một nụ cười như trút được gánh nặng, "Mình không thất hứa, vậy nên Do Miểu cũng không."
"Phạm Lộ Nguyên!"
Phạm Lộ Nguyên tựa người vào lưng ghế, mũi có chút đỏ, nhìn trông có chút thê thảm, cũng có chút buồn cười, nhưng nụ cười của cậu lại rất thoải mái, cậu nói.
"Trăn Trăn công chúa, mình chỉ tiễn cậu được đến đây thôi."
"Con đường sau này cậu phải cẩn thận một chút."
Cho đến khi Trần Trăn Trăn hoàn toàn biến mất, Lưu Thắng Nam ở bên cạnh chứng kiến toàn bộ quả trình vẫn không hiểu được tình huống hiện tại, "Ai có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không?"
Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di, những người còn chưa tìm được cơ hội kể lại chuyện đã xảy ra bên cạnh chiếc nỏ, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Phạm Lộ Nguyên còn đang xoa mũi.
Dưới ánh nhìn chăm chú không kém phần mãnh liệt của cả ba người, Phạm Lộ Nguyên không dám động đậy, mở miệng giải thích.
"Thật ra cũng không phức tạp như các chị nghĩ đâu. Tất nhiên còn sống là tốt, nhưng vẫn phải đề phòng. Vậy nên em và Do Miểu đã thỏa thuận với nhau, nếu chị ấy mất thì em có trách nhiệm ngăn Bành Gia Mẫn lại, để chị ấy không đến mức phải mất mạng, ngược lại, nếu em mất thì cũng giống vậy."
"Mặc dù tình huống tối nay có hơi phức tạp, lúc này em vẫn chưa nghĩ ra được tại sao chị ấy lại đột nhiên bất chấp việc mất mạng cũng không phải giết được Trương Hoài Cẩn, nhưng có lẽ là chị ấy đã viết gì đó trong thư. Chính vì vậy mà Bành Gia Mẫn mới có thể chia phần thời gian còn dư cho Trần Trăn Trăn để cậu ấy thăng cấp."
"Bên các chị thì sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền vừa ngồi xuống ghế phó lái bên cạnh Lưu Thắng Nam, sắp xếp lại từ ngữ của mình.
"Khi tụi chị đến thì chỉ nhìn thấy Vương Hiểu Giai chĩa súng vào Phí Thấm Nguyên, hoàn toàn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, những người khác đều tránh xa."
"Sau đó Phí Thấm Nguyên chết, trước khi thăng cấp thì Vương Hiểu Giai có chia một phần thời gian cho tụi chị, trước khi đi còn nói hai câu rất kỳ quái, chị với Thủy Thủy sợ bị những người còn lại nhắm vào nên nhanh chóng chạy về đây."
Lưu Thắng Nam tựa người lên tay lái, tò mò hỏi: "Nói gì cơ?"
Dương Băng Di nhíu mày, "Chị ấy nói phải tiếp tục sống, chỉ cần sống sót thì tất cả sẽ không có kết thúc."
"Nghe thật sự rất giống một câu vô nghĩa, bình thường chị ấy thường nói những câu vô nghĩa mà." Dương Băng Di gõ gõ mặt bàn, suy tư, "Nhưng em cảm thấy lần này chị ấy rất nghiêm túc, như muốn nói cho em biết gì đó."
Phạm Lộ Nguyên lại rất hiểu hành vi này, "Xung quanh nhiều người như vậy, cho dù chị ấy có thật sự biết được gì đó thì cũng không thể nói rõ ràng được."
Dương Băng Di vẫn nhịn không được mà than, "Vậy cũng không thể khó hiểu đến như vậy được!"
"Dù cho chị ấy có ý gì đi chăng nữa," Đoàn Nghệ Tuyền tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, "Mục tiêu của chúng ta vẫn là sống sót."
Lưu Thắng Nam nhìn về phía Bành Gia Mẫn đã đứng bên ngoài cửa sổ, "Tiếc thật, chị còn chưa chụp ảnh chung với Tiểu Bành."
Nói xong liền quay đầu lại nhìn vị trí Trần Trăn Trăn đã đứng trước khi biến mất, "Trần Trăn Trăn cũng vậy."
"Hay là chúng ta chụp một tấm ảnh chung đi!"
Trên cơ bản thì trận tranh chấp đêm nay đã kết thúc, ba người còn lại cũng cảm nhận được sự thoải mái hiếm có, đều chọn không phá vỡ sự hưng phấn của Lưu Thắng Nam, nói đến việc tiếp tục sống thì, không ai biết được đây có phải là bức ảnh chụp chung cuối cùng không.
Quy tắc của nơi này quá tàn khốc, người thăng cấp và người đã chết, tất cả đều biến mất, có lẽ bức ảnh chụp này chính bằng chứng cuối cùng cho thấy bản thân từng tồn tại.
Sau khi chụp xong, Lưu Thắng Nam vẫy vẫy tấm ảnh để đẩy nhanh tốc độ lên hình.
"Chị đột nhiên nhớ đến một chuyện. . . . . . ."
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Lưu Thắng Nam nhìn vào khoảng không thông qua tấm kính chắn gió trước mặt, "Lý Nghệ Đồng tiền bối đâu?"
"?"
"!"
"?"
—————————————————
KPI chương này là 300 view nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com