Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Thượng)

Khi Tả Tịnh Viện mở mắt thì thấy cửa đã bị mở, Viên Nhất Kỳ không chút tung tích, Triệu Giai Nhụy ngồi ở cửa nhìn ra bên ngoài. Theo ánh mắt của cậu, Tả Tịnh Viện cũng nhìn ra ngoài, màu trắng mênh mông, không ưa nhìn chút nào.

Triệu Giai Nhụy thở dài: "Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hỗn loạn."

Hẳn không phải đang nói với mình, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn ngáp một cái, hỏi, "Sao nào?"

"Hôm nay, là ngày cuối cùng chỉ cần loại bỏ một người là có thể thăng cấp."

Bật lửa vốn đặt cạnh gối bị cuốn vào trong chăn, Tả Tịnh Viện lần mò nửa ngày mới tìm được, cậu nở nụ cười hài lòng, khi ra cửa cũng không quên nói lời cảm tạ với Triệu Giai Nhụy: "Cảm ơn vì đã nhắc."

Hiển nhiên là, không chỉ có một mình Triệu Giai Nhụy nhận ra được điều này.

Khi Lưu Thù Hiền tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, phòng bên cạnh cũng trống, Hồ Hiểu Tuệ không biết đã qua bên cạnh đấu địa chủ với Trần Thiến Nam và Hàn Gia Lạc từ khi nào, bộ đàm không có âm thanh, không có tin dữ truyền đến.

Trong nháy mắt, Lưu Thù Hiền thậm chí không tin được tối qua thật sự không xảy ra gì, tất cả mọi người lại sống sót qua một đêm nữa và vẫn còn sống.

Ngồi trên giường một lúc, Lưu Thù Hiền vực dậy tinh thần, cầm tinh thể vẫy vẫy với Bách Hân Dư ở cách vách, ra hiệu cho cô xem tin nhắn mà mình gửi.

Trương Tiếu Doanh và Trương Hoài Cẩn đi đâu rồi?

Bách Hân Dư không biết, Lưu Thù Hiền nhìn thấy cô chỉ vào tinh thể hỏi Lô Thiên Huệ, rồi lại hỏi Lưu Khiết, cuối cùng lắc đầu, ý bảo đều không biết.

Lưu Thù Hiền ném tinh thể lên đầu giường, cầm bộ đàm chuyển qua kênh đồng đội, dồn khí đan điền.

"Hai người chết ở đâu vậy hả!"

Không ai trả lời, Lưu Thù Hiền bắt đầu vò tay bứt tóc, rời giường gõ gõ cửa phòng cách vách.

Lưu Khiết mở cửa.

Trần Thiến Nam dùng một đôi ba trốn bài thành công, thấy Lưu Thù Hiền tiến vào nhịn không được mà quơ tay múa chân.

Lưu Thù Hiền không có sức để phàn nàn với ba tên thần kinh thô còn có thể đánh bài trong tình hình hiện tại, Bách Hân Dư còn đang lay Hàn Gia Lạc nói chị không có thì đến lượt em, quay đầu thì thấy Lưu Khiết đang vỗ tay khen ngợi Trần Thiến Nam.

Lưu Thù Hiền: ". . . . . ."

—————————

Hai giờ gác đêm cuối cùng là của Do Miểu và Phạm Lộ Nguyên.

Bành Gia Mẫn nhớ tối qua trước khi đi ngủ Do Miểu có dặn, tỉnh dậy thì cứ đến xe tìm cô thay thuốc, gõ cửa xong đi vào thì thấy hai người ngồi thật sự rất gần, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phạm Lộ Nguyên thấy Bành Gia Mẫn tiến vào thì đứng dậy đổi chỗ ngồi sang một bên khác, không có ý rời khỏi, Do Miểu cũng không có ý định thúc giục cậu.

Tháo toàn bộ băng gạc xuống xong, vết thương trên tay đã ổn hơn, Do Miểu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bôi một ít thuốc lên một số chỗ chưa hồi phục, hỏi ý kiến của Bành Gia Mẫn.

"Có cần băng lại không?"

Bành Gia Mẫn nâng tay lên nhíu mày suy nghĩ.

"Vẫn băng đi. Em sợ mình làm bay thuốc."

"Cũng được." Do Miểu tốt tính gật đầu, kéo tay nàng đến trước mặt, "Băng cho em vài lớp, kín quá cũng không tốt cho việc hồi phục."

Ngay khi Phạm Lộ Nguyên cảm thấy mình ngồi đây có chút dư thừa thì ngoài cửa xe liền vang lên tiếng Trần Trăn Trăn gọi.

"Đến ngay", Phạm Lộ Nguyên gật đầu với Do Miểu, đứng dậy đi ra ngoài.

Chia nhóm gác đêm tối qua hoàn toàn bị xáo trộn, Đoàn Nghệ Tuyền đã thể hiện rõ lập trường và quan điểm của mình, nàng chia rẽ tất cả các CP ra, để hai người không quen biết nhau chung một nhóm, kìm hãm lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau.

Nàng không muốn tấn công thành viên khác trong đội, không muốn trong đội có người vì sinh tồn mà biến thành một kẻ hại người không từ thủ đoạn.

Ít nhất là, bây giờ không muốn.

—————————

Có lẽ thuốc dán của Nhậm Mạn Lâm phát huy tác dụng, Phùng Tư Giai ăn no ngủ đủ xong cảm thấy vết thương ở lưng không còn là trở ngại, mặc dù không thể nhảy nhót vui vẻ như hoàn toàn không có gì nhưng hoạt động bình thường thì không sao.

Khương Sam trước khi đi ngủ vẫn còn lo lắng, việc đầu tiên làm sau khi rời giường là đi tìm Phí Thấm Nguyên, cũng may hiệu quả của thuốc kéo dài, ngực của Phí Thấm Nguyên cũng không xuất hiện tình trạng đau đớn.

Vương Dịch cũng khỏe mạnh như lời mình đã nói, vết thương nhìn trông đáng sợ nhưng không phải vấn đề gì lớn.

Đối với cục diện chắc chắn sẽ hỗn loạn như hôm nay mà nói thì đây là một tin tức tốt.

Tắt đèn đêm rồi đi mở cửa, ánh sáng bên ngoài tiến vào trong phòng, vẻ mặt của mọi người đều rất sinh động, nhưng Châu Thi Vũ vẫn không nhịn được mà thở dài bi quan từ trong đáy lòng. Sau ngày hôm nay, không biết trong căn phòng này còn có thể còn lại bao nhiêu người, còn lại bao nhiêu khuôn mắt tràn đầy sức sống.

Thẩm Mộng Dao vẫy vẫy tay trước mặt nàng, "Đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Châu Thi Vũ điều chỉnh tâm trạng, nặn ra một nụ cười, "Chỉ là hơi mệt mỏi thôi."

—————————

Lưu Lực Phi không phải là người đầu tiên ra ngoài.

Nhiều người cũng có đặc điểm không tốt. Như là, Lưu Lực Phi bị tiếng đi lại trong phòng đánh thức.

Không gian này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lưu Lực Phi đứng yên một chỗ hồi lâu nhưng lại không có chỗ để đi, bất tri bất giác đi đến nơi Vương Tỷ Hâm đã chết ngày hôm qua.

Khung cảnh trước mắt, sạch sẽ không dấu vết.

Không có thi thể, không có vết máu, không có dấu vết nào cả, ngoại trừ ký ức trong đầu ra, tất cả như chưa bao giờ xảy ra.

Chiếc chăn trắng phẳng phiu, Lý San San và Thanh Ngọc Văn cũng biến mất, vô thanh vô tức.

Không gian này, vừa chu đáo lại vừa tàn nhẫn.

Không biết Trương Quỳnh Dư đã đứng sau cô từ khi nào, nhẹ giọng nói.

"Đây có lẽ cũng là kết cục của chúng ta."

Chết đi, sau đó lại bị vứt bỏ như rác rưởi, dọn sạch khỏi không gian này, một chút dấu vết cũng không còn.

La Hàn Nguyệt cũng đi đến, sắc mặt vẫn như bình thường, ít nhất là không có dấu vết của sự bi thương ngày hôm qua.

"Tối ngủ có ngon không?"

Trương Quỳnh Dư nhún vai, "Không tốt cho lắm."

Lưu Lực Phi ngủ khá tốt, một nửa đầu cứng đờ một chỗ, có chút xấu hổ.

"Các đội khác thì không rõ lắm, nhưng tối hôm qua thì phòng của chúng ta khá náo nhiệt."

Lưu Lực Phi không hiểu nên nghiêng đầu thể hiện sự thắc mắc của mình.

"Xem ra không phải là chị," La Hàn Nguyệt vỗ vai Lưu Lực Phi, "Tối qua có người đi ra ngoài."

Lưu Lực Phi kinh ngạc nhìn Trương Quỳnh Dư, Trương Quỳnh Dư gật đầu, xác nhận câu nói của La Hàn Nguyệt.

"Nhưng. . . . . ."

La Hàn Nguyệt rất tự nhiên mà ném thanh năng lượng xuất hiện đúng giờ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói.

"Muốn hỏi tại sao sáng hôm nay không nghe tin ai đã chết nhỉ? Em cũng không rõ. Nói không chừng là vì tối qua ngủ không được mà ra ngoài tản bộ, cũng không phải không có khả năng."

Hai hàng lông mày của Lưu Lực Phi tụ lại một chỗ, phản bác.

"Em biết là không có khả năng đó mà."

Trương Quỳnh Dư cười khổ, nhìn hai người đối chọi gay gắt nhẹ nhàng an ủi.

"Dù là vì cái gì thì không ai chết cũng là một chuyện tốt."

Lưu Lực Phi mở miệng, muốn hỏi tại sao hai người thấy nhưng không ngăn lại, nhưng lời này dù thế nào cũng không nói ra được. Tối hôm qua trong phòng có khoảng mười người, có người lại bình yên ngủ không làm chuyện bản thân muốn giống mình, nhưng người tỉnh táo nhất định không chỉ có La Hàn Nguyệt và Trương Quỳnh Dư.

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu mà không nói, âm thầm chọn dung túng.

Mình có tư cách gì để đi chỉ trích chứ?

Lưu Lực Phi cúi đầu, thở dài, im lặng bỏ thanh năng lượng vào miệng, như đang nhai sáp.

"Biết là ai không?"

La Hàn Nguyệt và Trương Quỳnh Dư cùng nhau lắc đầu.

La Hàn Nguyệt như sợ Lưu Lực Phi chưa đủ ấm ức, bổ sung thêm.

"Chị hỏi người nào?"

'Người nào' nghĩa là, không chỉ có một người.

Lưu Lực Phi xoa thái dương, không muốn nói nữa.

"Dù như thế nào, hôm nay cũng phải vực dậy tinh thần." Trương Quỳnh Dư nhìn hai người, đồng thời cũng nhắc nhở chính mình, "Bây giờ thời gian của mỗi người đều chỉ còn 5 ngày, muốn thăng cấp chỉ cần loại bỏ một người, hôm nay là cơ hội cuối cùng."

Lưu Lực Phi nhíu mày, chỉ cảm thấy trong đầu chợt lóe lên một ánh sáng thần kỳ, vừa rồi Trương Quỳnh Dư nhắc đến.

Thời gian, thời gian, thời gian.

"Chị hiểu rồi."

Trương Quỳnh Dư và La Hàn Nguyệt bị âm thanh đột ngột mà cô tạo ra dọa sợ, không khỏi lộ vẻ hoài nghi.

"Không phải 7, là 6."

"?"

"Chị luôn nghĩ, vì lý do gì mà một người có đầy đủ thời gian lại chậm chạp không chọn trực tiếp rời đi, vì nếu ngày đầu tiên loại bỏ một người cướp đủ thời gian của người đó, thì thêm vào của bản thân sẽ là 14 ngày. Ngoài trừ việc hoàn toàn đủ cho chính mình thăng cấp cũng có thể đưa người mà mình muốn mang theo cùng nhau thăng cấp. Nhưng lại không. Ngày đầu tiên và ngày hôm sau đều không chọn thăng cấp, vậy mục đích ẩn mình trong mọi người là để làm gì?"

Lưu Lực Phi cảm thấy thông suốt, càng nói thì suy nghĩ càng rõ ràng hơn.

"Không có. Thật ra không có mục đích."

"Không phải vì muốn ẩn nấp, là vì không đủ. Là vì số điểm sau khi loại bỏ một người không đủ để hoàn thành chuyện mà mình muốn làm, chúng ta vẫn chỉ nghĩ đến tình huống khi chỉ có một người vậy nên không hiểu tại sao rõ ràng là đã đủ thời gian nhưng lại không thăng cấp, chúng ta đều đã quên, CP mới là trọng tâm của trò chơi này."

"Đáp án chính là muốn cùng nhau thăng cấp với người mà mình muốn, nhưng làm không được. Lời giải thích hợp lý duy nhất chính là khi ra tay giết người thì đã không còn là ngày đầu tiên, khi đó đã qua 0 giờ, là ngày hôm sau dựa theo quy tắc. Vậy nên người đó chỉ được 6 điểm, cũng vì vậy mà thi thể không biến mất."

"Cũng giống như vậy, người bị loại vào ngày thứ 2 sẽ bị không gian xử lý vào rạng sáng ngày thứ 3, sau đó biến mất. Nói đến 6 ngày, là vì thời gian của người đó cũng biến thành 6 ngày, cũng chính là 12 ngày, mặc dù 12 ngày đủ để rời đi nhưng không đủ để dẫn người cùng nhau rời đi, vậy nên chọn ở lại. Chính vì vậy hôm nay người đó chắc chắn sẽ giết người, hôm nay là cơ hội cuối cùng."

Lưu Lực Phi kích động nhìn La Hàn Nguyệt, muốn nói như vậy thì chúng ta có thể đoán ra được rốt cuộc là ai đã ra tay với Lý San San, đây không phải là chuyện mà em muốn biết nhất sao. Nhưng ánh mắt của La Hàn Nguyệt lại nói cho Lưu Lực Phi, cô dường như không còn muốn biết nữa. Mới chỉ qua một đêm qua thôi, Lưu Lực Phi nhụt chí dựa người lên ghế, cảm thấy buồn bực vô cớ.

"Nhưng, cho dù có suy nghĩ cẩn thận về điều này thì có tác dụng gì chứ?"

Trương Quỳnh Dư và La Hàn Nguyệt đều không nói, phân tích của Lưu Lực Phi cực kỳ hợp lý, người đã ra tay với Thanh Ngọc Văn hoặc Lý San San rất biết lên kế sách cũng có thể sẽ không từ bỏ như Lưu Lực Phi đã suy luận, vì vậy sẽ không chọn rời đi một mình.

Nhưng cũng giống như Lưu Lực Phi nói, những thứ này đều không có ý nghĩa gì, thông qua tính toán thì có thể biết, đối với người đó mà nói thì hôm nay là cơ hội cuối cùng để có thể đạt được mục đích, nhưng với mọi người, hôm nay cũng giống như vậy.

Không biết có bao nhiêu người sẽ lựa chọn ra tay vào hôm nay; không thể đoán được ai sẽ chọn ra tay hôm nay.

Lùi lại 10.000 bước, cho dù hôm nay có tìm thấy người đi đầu động thủ vào đêm đầu tiên và rạng sáng ngày thứ hai giữa mọi người đi chăng nữa, vậy thì sao? Lưu Lực Phi nghĩ, vậy thì sao?

Cũng không thể làm gì được.

Lưu Lực Phi dựa vào vị trí đối diện với chiếc ghế mà Vương Tỷ Hâm ước ra, màn hình màu đen nhưng lại không ngừng nhấp nháy ánh sáng màu đỏ, Lưu Lực Phi cẩn thận nhìn vào, là bộ đàm nằm trên mặt bàn của Vương Tỷ Hâm, đang phát ra ánh sáng đỏ báo có tin tức.

Trương Quỳnh Dư cũng chú ý đến, không chỉ có trên mặt bàn, bộ đàm của nàng, của La Hàn Nguyệt, của Lưu Lực Phi đều nhấp nháy.

Kết nối với kênh chung, một giọng nói méo mó vang lên sau khi tiếng dòng điện biến mất.

Nghe không ra là ai, nhưng giọng nói trầm đục vang lên qua bộ đàm là điềm báo khiến trái tim vỡ vụn.

"Mình nghĩ tất cả mọi người nên đến đây xem đi."

——————————————————

Dựa trên phân tích của LLF, có ai muốn phân tích hung thủ giết lss và qyw là ai hong :)))

Trong một ngày đã đạt được KPI :)) xem ra vụ comt này dễ với mọi người quá :))) thôi thì 20 comt + 300 view vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com