Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Thượng - 2)

Nguyên nhân không phát hiện ngay từ đầu có rất nhiều.

Hiện trường hỗn loạn, hỗn loạn đến mức chỉ cần đến gần là có thể nhìn ra vấn đề, nhưng nơi này lại không có ai đến gần.

Vết bầm tím khắp cơ thể, là bằng chứng của việc trải qua một trận đấu kịch liệt, nhưng không có vết máu.

Không cần kiến thức chuyên nghiệp cũng có thể đoán ra được vết thương trí mạng là vết hằn trên cổ.

Ngày thứ 3, người chết đầu tiên.

Hoàng Đình Đình.

Nàng không có đồng đội. Nên không ai biết, không ai nhớ.

Đa số mọi người đã trải qua tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, từ sợ hãi khó chịu dần biến thành chết lặng quá mức mà thành thói quen, trừ chút cảm xúc khi một sinh mệnh khác bị không gian này cắn nuốt thì cũng khó để sinh ra cảm xúc dao động khác, dù sao người này ngày hôm qua cũng đã đâm dao vào ngực của một người khác mà không hề chớp mắt.

Nàng muốn lợi dụng chặn giết Vương Tỷ Hâm, một người không oán không cừu với mình cộng thêm bị sự tức giận của mọi người vây lấy chỉ còn một thân một mình, làm bàn đạp để thăng cấp, trong đêm dài bị ám sát vì lý do tương tự cũng không nằm ngoài dự đoán của người khác, gieo gió thì gặt bão.

Một số ít người còn lại thì dồn lực chú ý của mình vào Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng cảm nhận được ánh mắt thăm dò của những người khác trên người mình, quả thực rất muốn lập tức xoay người rời khỏi nơi chết tiệt này, nơi có liên quan đến người kia.

Nhưng không biết hai chân bị lực lượng nào giữ yên một chỗ, đây là lần đầu tiên kể từ khi đi vào nơi này, cô nhìn thẳng vào người kia. Lý Nghệ Đồng đứng trong đám đông, không di chuyển.

Khi nàng cầm dao ngắn đâm vào ngực của tiểu hậu bối ngày hôm qua, Lý Nghệ Đồng cảm thấy, nàng sẽ thắng; khi nàng nắm cán dao cắm dao vào sâu hơn, Lý Nghệ Đồng tin, nàng sẽ thắng. Sẽ quyết định thật nhanh, sẽ không từ thủ đoạn, sẽ sống sót bước ra khỏi không gian trắng bệch không chút màu sắc này.

Hiếu thắng, lý trí, có năng lực hành động, đều là những đặc điểm đặc biệt mà Lý Nghệ Đồng không có, tất cả đều thể hiện bộ dáng của người chiến thắng cuối cùng.

Nhưng không, nàng chết ở nơi này, không biết là ai đã ra tay, là một vụ án chưa được giải quyết, hơn nữa lại không có ai muốn đi tìm hiểu nguyên nhân.

Là mình nghĩ sai về chị ấy rồi sao? Lý Nghệ Đồng nghĩ, chị ấy không máu lạnh, không lạnh lùng, không lý trí sao? Chị ấy là ai. . . . . .

Tại sao lại như không quen biết thế này?

Thu hồi suy nghĩ miên man của mình lại, những ánh mắt khó hiểu vẫn di chuyển qua lại giữa người đó và mình, khi Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình đã không còn cảm nhận được gì nữa, nhưng lại cảm thấy có chút lúng túng.

Rõ ràng tuổi tác đã lớn hơn và tự nhận bản thân đã tiến bộ hơn nhưng khi đối mặt với Hoàng Đình Đình thì vẫn có phản ứng máy móc như ở tuổi 17, tuổi trẻ khí thịnh, dễ bị tổn thương. Vẫn không thể giữ được ánh mắt bình tĩnh khi đứng trước mặt Hoàng Đình Đình, dễ bị nhìn thấu đến không còn gì.

Có rất nhiều câu chuyện về mối quan hệ của Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình, vừa đúng vừa sai làm người nói say sưa không dứt, chưa trưởng thành, không thể diện, không gặp lại.

Có vô số cái kết mà người xem vô cùng mong chờ, chua xót, nhẹ nhõm, tiếc nuối, khá mỹ mãn. Đều không phải.

Điều bất ngờ đến sớm hơn cả ngày mai. Khi tất cả những yêu hận mãnh liệt đều không còn, thì giữa chúng ta còn lại gì?

Kết cục qua loa như vậy đấy.

——————

Lưu Lực Phi nhìn xung quanh, người rõ ràng chưa đến đông đủ, hiển nhiên không thể nào đoán được người đã ra tay tối qua có trực tiếp thăng cấp hay không, hoặc là giống với hung thủ của ngày hôm qua, chọn ở lại.

Giống với Lưu Lực Phi, Lưu Thù Hiền cố gắng tìm Trương Hoài Cẩn và Trương Tiếu Doanh, hai người đã biến mất từ khi tỉnh dậy đến nay, trong đám đông.

Không có kết quả.

Nếu không phải trong trạng thái tổ đội vẫn còn có thể nhìn thấy tên của hai người, không biến đen, không biến mất, Lưu Thù Hiền đã nghĩ đến tất cả các kết quả ngoài dự liệu khác trong đầu một lần. Mặc dù lúc này không khá hơn là mấy nhưng cũng đã được phân nửa.

Dù cho đây không phải là thời cơ tốt để ôn chuyện, Lô Thiên Huệ vẫn đứng sau lưng Lưu Thắng Nam, muốn dọa nàng một chút.

Lưu Thắng Nam không có tinh thần ngáp một cái, tối hôm qua lượt gác đêm của Lưu Thắng Nam nằm ở giữa, vừa ngủ không được bao lâu đã bị gọi dậy, sau khi xong thì ngủ không được bao lâu đã phải rời giường, rất khó duy trì trạng thái tràn đầy tinh thần. Điều này thì người chung lượt với Lưu Thắng Nam là Tưởng Vân đồng cảm nhất.

Cuối cùng Lô Thiên Huệ cũng không làm gì, chỉ ôm lấy Lưu Thắng Nam từ phía sau, đặt đầu lên vai nàng.

Lưu Thắng Nam nghĩ nàng cũng mỏi mệt giống mình, hơi đứng thẳng người để nàng có thể dựa vào thoải mái hơn chút, hào phóng chống đỡ thay nàng.

Vương Hiểu Giai cũng vỗ vỗ vai, ám chỉ Tưởng Vân có thể dựa vào.

Tưởng Vân ghét bỏ vờ như không thấy.

Trừ vài người tin chắc là có thể tìm ra được manh mối ở hiện trường, đa số những người khác đều không có hứng thú gì nhiều với việc vây quanh thi thể, rất nhanh đã tách ra, đều tự đi về cứ điểm của mình.

Một vài người có tâm sự không thuận đường xấu hổ đi cùng một đoạn đường, cuối cùng cũng đến nơi phải tách ra.

Phùng Tư Giai dừng chân lại, cẩn thận phân biệt, "Hình như có giọng nói. . . . . ."

Những người khác nghe vậy cũng dừng chân lại, nghiêng đầu hoài nghi nhìn về phía mà Phùng Tư Giai hướng đến.

Dương Băng Di: "Thật sự có giọng nói."

Hồng Tĩnh Văn do dự mở miệng: "Hình như có người đang đánh nhau thì phải."

Trần Thiến Nam chỉ về một phía, kích động hô to, "Trương Hoài Cẩn, ở đó!"

Lưu Thù Hiền quyết định rất nhanh, "Đi! Chúng ta qua đó."

Trương Tiếu Doanh đã ở hiện trường, trên mặt vì can ngăn mà bị ngộ thương không ít.

Hai người lăn lộn trên mặt đất dính lấy nhau là Trương Hoài Cẩn và Trần Kha.

Vài người cùng nhau tiến đến miễn cưỡng tách được hai người đang tức giận đánh nhau ra, khóe môi của Trương Hoài Cẩn chảy máu, bị kéo ra vẫn còn hùng hùng hổ hổ muốn tiếp tục xông lên.

Trần Kha trông thê thảm hơn, mu bàn tay bị trầy da, quần áo cũng có vài lỗ thủng, là bị dao rạch, ôm bụng đứng không vững.

Trần Thiến Nam vừa ôm chặt cánh tay của Trương Hoài Cẩn để giữ chặt nàng vừa liên tục trấn an nàng, "Bình tĩnh, bình tĩnh, sao hai người lại đánh nhau vậy?"

Hai người không liên quan gì đến nhau.

So với câu hỏi của Trần Thiến Nam, Lưu Thù Hiền có vẻ thẳng thắn hơn nhiều, hỏi ra tiếng lòng của đại đa số mọi người ở đây.

"Trương Hoài Cẩn, em có thể đánh Trần Kha thành như vậy sao?"

Trương Hoài Cẩn rất vất vả mới có thể ổn định lại, kíp nổ trong lòng bị Lưu Thù Hiền dùng một câu tháo ra thành công.

"Chị khinh thường ai vậy hả!"

Trần Kha trực tiếp ngồi xuống đất, chậm rãi thở hổn hển, trông bị thương rất nặng.

"Vậy thì tại sao?"

Trương Hoài Cẩn trợn trừng mắt, "Sao em biết được! Đang đi bình thường thì chị ta từ phía sau lao tới đánh em mà."

Trương Tiếu Doanh gật đầu, "Có em làm chứng."

Trần Kha không phủ nhận.

Tất cả mọi người ở đây đều bị nguyên nhân này dọa sợ ngây người.

Trịnh Đan Ny: "Kha Kha, chị đánh người ư?"

Đường Lỵ Giai: "Trần Kha, chị chủ động đánh người sao?"

Bách Hân Dương: "Đánh Trương Hoài Cẩn?"

Tô Sam Sam: "Có hợp lý không?"

"Đây là sự thật! Sự thật!" Lưu Khiết không giữ được, suýt nữa thì Trương Hoài Cẩn đã thoát khỏi kiềm chế của mọi người, "Ai biết chị ta đột nhiên phát điên gì chứ!"

Trần Kha ho hai tiếng, như ngay cả phát ra âm thanh cũng rất khó khăn, "Điện thoại của Dương Khả Lộ. . . . . . ở trên người nàng. . . . . . chị nhìn thấy. . . . . ."

Trương Hoài Cẩn ngẩn người, theo bản năng mà phản bác lại, "Chị nói bậy gì đó! Điện thoại gì?"

Trần Kha nâng ngón tay lên chỉ vào túi trái của Trương Hoài Cẩn, kiên định lặp lại: "Chị nhìn thấy rồi."

"Không có gì cả, chị muốn thêm tội, cần gì. . . . . ." Trương Hoài Cẩn cho tay vào túi chứng minh Trần Kha hồ ngôn loạn ngữ, tay đưa vào trong túi thật sự chạm vào một vật thể rắn dài lạnh lẽo, "Sao có thể?"

Trần Kha nhìn điện thoại Trương Hoài Cẩn lấy ra từ trong túi, không nói gì nữa.

"Chị hãm hại tôi!" Trương Hoài Cẩn nhanh chóng tìm lại được khí thế của mình, chất vấn, "Chị nói đây là điện thoại của cô ta thì là của cô ta sao? Có gì để chứng minh chứ?"

Trần Kha ngồi một lúc dường như đã hồi phục, nói chuyện cũng trôi chảy hơn nhiều, "Hôm qua tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn họ dùng điện thoại để đánh bài."

Trương Hoài Cẩn: "Vậy có thể chứng minh được gì?"

"Bị rơi xuống đất, phần lưng bị vỡ." Trần Kha nhìn về phía chiếc điện thoại với những vết nứt rất rõ ràng trong tay của Trương Hoài Cẩn, "Chị nhìn thấy rồi."

"Được, được, được." Trương Hoài Cẩn tức giận cười, "Cho dù có thật sự là của cô ta thì sao? Không thể là tôi nhặt được à?"

Trần Kha hỏi: "Ở đâu?"

Trương Hoài Cẩn mạnh tay ném đi, điện thoại rơi xuống trước mặt Trần Kha, màn hình trước bị vỡ bắn ra những mảnh thủy tinh nhỏ, mặt gương mở, mỗi một mảnh phản chiếu khuôn mặt âm u và khóe môi mím chặt của Trần Kha.

"Lùi một vạn bước, mười vạn bước, cho dù có thật sự là tôi giết người," Trương Hoài Cẩn đẩy Trần Thiến Nam ra, chỉ vào mặt Trần Kha, "Ai lại giết người rồi giữ chứng cứ bên cạnh chứ."

Trần Kha quay mặt đi, "Cái này thì tôi không biết."

Trương Hoài Cẩn chỉ cảm thấy ruột gan phèo phổi mình sắp nổ tung vì tức giận, Trần Kha đột nhiên gây khó dễ cũng không phải là chuyện thông minh gì, nhưng chỉ cần một người vì điều này mà nghi ngờ nàng thì đã có hiệu quả rồi, và đã có rất nhiều ánh mắt chứng minh điều đó.

Trịnh Đan Ny vòng tay qua lưng Trần Kha, đỡ vai cô để cô không loạng choạng ngã xuống, dường như là đoán được suy nghĩ của Trương Hoài Cẩn, nàng lắc đầu, "Trần Kha không phải người như vậy."

Trương Hoài Cẩn cười nhạt trước sự cam đoan của Trịnh Đan Ny, "Tôi cũng không phải người như vậy. Ai có thể chứng minh chứ? Một câu nói của Trần Kha không thể chứng minh được gì, vậy dựa vào cái gì mà chỉ một câu của em có thể lấy được lòng tin của người khác?"

Thấy trận tranh cãi sắp leo thang, Lưu Thù Hiền xua tay kêu dừng, "Được rồi, cãi cũng không có kết quả."

Trịnh Đan Ny: "Vậy chị muốn thế nào?"

"Không muốn thế nào cả." Lưu Thù Hiền bất lực, "Em ấy đánh Trương Hoài Cẩn, Trương Hoài Cẩn cũng đánh em ấy, tranh đi tranh lại cũng không có kết quả gì. Thật ra ngay từ đầu đã không được gì rồi, đương nhiên mọi người có thể tiếp tục nghi ngờ Trương Hoài Cẩn, Trương Hoài Cẩn có thể tiếp tục cho rằng đây là hãm hại, nhưng bây giờ dừng lại ở đây đi."

"Chẳng lẽ là thật sự muốn sống chết với nhau sao? Đây là kết quả mà em muốn nhìn thấy à?"

Trần Kha không nhìn Lưu Thù Hiền, gian nan đứng dậy nhờ vào sự giúp đỡ của Trịnh Đan Ny, gật đầu, kết thúc, nói đồng ý.

Trương Hoài Cẩn vẫn còn tức giận nhưng không giãy dụa nữa, hung hăng khịt mũi một cái, cũng không nhìn Trần Kha.

Vết thương trên người Trần Kha chủ yếu tập trung ở nửa thân trên, mặc dù không bị thương ở chân nhưng vì đau đớn nên vẫn đi rất chậm, Trịnh Đan Ny cũng không gấp, đỡ cô chậm rãi đi về, hôm qua Trương Quỳnh Dư nói phòng ngừa tai nạn nên ước ra hòm y tế cất trong phòng, cách chỗ hai người đánh nhau có hơi xa.

Trịnh Đan Ny nhìn những vết trầy da trên mu bàn tay và dấu sưng đỏ ở các đốt ngón tay của Trần Kha, "Kha Kha."

"Em không biết từ khi nào mà mối quan hệ của chị và Dương Khả Lộ lại trở nên tốt như vậy đấy."

". . . . . ."

——————————————
Chương trước mn đạt 30 comt dễ ghê, nên tiếp chương này ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com