Day 3 (Thượng - 4)
Hong ngờ mọi người giải đố lâu vậy lun :)))
———————————————————
Vì quyết định chia tổ của Đoàn Nghệ Tuyền, cả một đêm Trần Trăn Trăn đều không tìm được cơ hội để ở chung với Phạm Lộ Nguyên, vậy nên sáng sớm đã chặn cậu lại.
Trong lòng Phạm Lộ Nguyên biết rõ lý do mà nàng đến tìm mình, cũng không có ý trốn tránh.
Trên cổ tay trái của Phạm Lộ Nguyên là đồng hồ đã ước vào ngày đầu tiên, cổ tay phải để trống, Trần Trăn Trăn vươn tay nắm lấy cánh tay phải của cậu, Phạm Lộ Nguyên cũng không tránh, để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Thứ được bọc trong tay áo màu trắng, cứng cáp, lạnh như băng chính là —— ám tiễn.
Khi mũi tên ngắn bắn về phía Đoàn Nghệ Tuyền, Trần Trăn Trăn lập tức phát hiện, vậy nên nàng giữ lấy cánh tay đang nâng lên theo bản năng của mình, nắm chặt lấy cổ tay của Phạm Lộ Nguyên, để Dương Băng Di quay đầu lại lúc ấy không nhìn thấy dấu vết của cơ quan trong cổ tay áo. Mặc dù nàng không hiểu hành động của Phạm Lộ Nguyên, cũng bị thao tác này dọa sợ, nhưng vẫn chọn bảo vệ cậu, mặc dù phải kéo binh đến hỏi tội.
Nhưng thời gian hỏi tội kéo dài rất lâu, Trần Trăn Trăn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Phạm Lộ Nguyên thấy nàng không nói gì, vỗ nhẹ đôi tay vẫn còn nắm lấy cánh tay của mình, "Buông ra trước đã, trên tên có độc, đừng làm chính mình bị thương."
Trần Trăn Trăn buông tay, nâng cao giọng, "Rốt cuộc muốn làm gì?"
"Nói nhỏ một chút," Phạm Lộ Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu bây giờ trong xe còn có người, "Sẽ dẫn người đến đấy."
"Còn về nguyên nhân, cũng giống Hoàng Đình Đình tiền bối thôi."
Trong mắt Trần Trăn Trăn tràn ngập sự không tin tưởng, chỉ cảm thấy Phạm Lộ Nguyên trước mặt mình rất xa lạ, "Đây chính là giết người."
"Tớ tin lúc ấy chắc chắn không chỉ có hai người chúng tớ nghĩ như vậy, cô ta bị mọi người chỉ trích, trên người lại có nhiều điểm như vậy, nếu triệt hạ được là có thể. . . . . . chẳng qua, chỉ có hai người tụi tớ chọn làm như vậy mà thôi. Cậu hỏi tớ muốn làm gì, đương nhiên là muốn sống sót."
Phạm Lộ Nguyên ngay từ đầu đã không muốn giấu Trần Trăn Trăn, cũng không cần Trần Trăn Trăn truy hỏi liền thẳng thắn nói ra hết kế sách của mình.
"Muốn sống sót không phải là điều gì xấu. Vì điều đó thì làm gì cũng không tính là xấu."
Sau đó Lô Thiên Huệ đến, cắt ngang suy nghĩ của Trần Trăn Trăn.
Lô thiên Huệ không có ý thăm dò, đi rất nhanh, nhưng Trần Trăn Trăn bị cắt ngang cũng không nhớ được điều mình muốn nói.
Quen biết nhau từ rất lâu, Phạm Lộ Nguyên không phải người độc ác, Trần Trăn Trăn biết rõ điều này hơn ai hết. Nhưng cậu cũng là người có tính cách độc lập, sẽ có nhận định riêng của chính mình, căn cứ theo điều đó mà thực hiện.
Cậu không giết người, nếu chỉ để sống sót thì đây là chuyện mà ai cũng phải làm trong không gian này, chính vì vậy cậu phải đưa ra quyết định trước những người khác, tiên hạ thủ vi cường, vì vậy việc trách móc cậu, Trần Trăn Trăn cũng không làm được.
Trần Trăn Trăn ngây người nửa ngày, cũng không nói được gì, chỉ để lại một câu 'tự giải quyết cho tốt, tớ đi trước' rồi đi về phía phòng.
Phạm Lộ Nguyên hiểu Trần Trăn Trăn cũng giống như Trần Trăn Trăn hiểu Phạm Lộ Nguyên, nàng thiện lương chính trực và kiên trì, nàng không dùng đạo đức của mình để chất vấn ai, kể cả Phạm Lộ Nguyên. Vì vậy nàng chấp nhận lý do thoái thác của Phạm Lộ Nguyên, chấp nhận nhược điểm của nhân tính.
Vì vậy Phạm Lộ Nguyên không muốn giấu nàng, cũng không muốn nói cho nàng biết tất cả.
Là vì biết cậu sẽ không làm, vậy nên tớ sẽ làm cả phần của cậu.
Không phải vì muốn sống sót nên không xấu, là vì muốn cùng cậu sống sót, nên không xấu.
—————————
Xe bị Đoàn Nghệ Tuyền chiếm để nói chuyện, Do Miểu nằm trong phòng ngủ bù.
Rõ ràng trước khi ngủ thì phòng còn chật kín người, khi tỉnh lại trừ Bành Gia Mẫn đang ngồi như một tác phẩm điêu khắc vô hồn ra thì không còn ai khác.
"Khụ. . . . . ." Do Miểu mở miệng mới nhận ra cổ họng khô như sa mạc, ho khan vài lần mới thoải mái hơn, "Mọi người đi đâu rồi??"
Bành Gia Mẫn lấy lại được tinh thần, lắc đầu, vẻ mặt ngây thơ, "Không biết a."
"Đúng là bị em đánh bại mà." Do Miểu nhắm mắt nằm thẳng, "Có nước không?"
"Hình như trên xe có, em đi lấy cho chị."
Nói xong, không cho Do Miểu thời gian từ chối, Bành Gia Mẫn liền đẩy cửa đi ra ngoài.
Gõ cửa xe, người bên trong đã thay đổi, không thay đổi chỉ có Đoàn Nghệ Tuyền.
Bành Gia Mẫn nói ý đồ của mình, nhận lấy chai nước mà Phạm Lộ Nguyên đưa đến, không hỏi hai người đang ở trong đây nói gì, mỗi người đều đã có bí mật của riêng mình, một cuộc trò chuyện mà Dương Băng Di và Trần Trăn Trăn đều không có mặt là một cuộc trò chuyện mà Bành Gia Mẫn cũng không được phép biết nội dung.
Bành Gia Mẫn nghĩ nó không quan trọng, chỉ đưa nước cho Do Miểu mà không nhắc đến chuyện này.
Do Miểu phàn nàn việc lúc ngủ bị bút trong túi cấn đến khó chịu, sau khi nhấc nửa người dậy uống hai ngụm nước xong liền thở dài một hơi, lại nằm xuống giường nhắm mắt lại.
"Em không ngủ chút sao? Tối nay không có cơ hội để ngủ đâu."
Bành Gia Mẫn: "Tại sao?"
Do Miểu từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói trở nên thư thái hơn, "Quy tắc của nơi này không có chút nghiêm cẩn nào cả, dù cho có chết vào lúc nào thì đều dựa theo số điểm để tính toán, đương nhiên chưa đến mức đường cùng thì không có ai muốn ra tay vào ban ngày cả, nhưng hôm nay đã đến mức không thể không ra tay rồi. Chắc chắn đêm nay sẽ cùng nhau tụ tập lại ra tay, chỉ với việc này thôi thì em còn muốn có một giấc ngủ yên ổn không ?"
Bành Gia Mẫn cảm thấy lời này có chỗ nào đó không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, sau khi đóng nắp chai lại liền tùy tiện đặt xuống đất, "Không tham gia góp vui, sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của em."
Do Miểu vẫn không mở mắt, mỉm cười, "Như vậy cũng tốt, thể chúc em ngủ ngon, tối nay."
Bành Gia Mẫn không biết nên nói gì tiếp, Do Miểu cũng không nói, cô nhắm mắt lại, im lặng rất lâu, lâu đến mức Bành Gia Mẫn nghĩ cô đã ngủ tiếp, thì cô đột nhiên mở miệng.
"Chị phải nói với em một điều, Bành Gia Mẫn."
Bành Gia Mẫn nhìn cô, muốn phỏng đoán giọng điệu của cô thay đổi là vì muốn nói gì, nhưng vẻ mặt Do Miểu vẫn bình thường, đôi mắt thể hiện cảm xúc của con người rõ nhất lại nhắm chặt, làm kẻ khác không cách nào đoán được.
Bành Gia Mẫn gật đầu trước, sau khi nhận ra Do Miểu không nhìn thấy liền nhẹ nhàng đá mép giường, "Nói."
Do Miểu mở mắt ra, nhìn thẳng lên trần, không nhìn Bành Gia Mẫn, "Em phải kiềm chế tính khí này của mình lại, nơi này không như bên ngoài, người mà chị tìm khá đáng tin."
"Nhưng em cũng phải cẩn thận. . . . . . chị đã nói với người đó rồi. . . . . . nếu chị. . . . . . không thể tiếp tục. . . . . . tức là nếu. . . . . . nếu lỡ như chị không có ở đây, có thể đi tìm người đó. Nhớ kỹ. . . . . ."
"Đừng nói nữa!" Bành Gia Mẫn trực tiếp ngắt lời của Do Miểu.
"Vừa mới nói tính khí này của em xong, em nhìn mình xem." Do Miểu quay đầu nhìn nàng, giọng nói dịu dàng, "Em để chị nói hết đã."
"Đã bảo đừng nói nữa!"
Do Miểu thở dài, an ủi, "Đã nói là lỡ như mà."
"Chị như đang nhắn ngủ di ngôn gì ấy," Bành Gia Mẫn duỗi thẳng tay che đi đôi mắt đang nhìn mình của Do Miểu lại, "Mỗi lần trong phim truyền hình có ai nói điều gì đó giống vậy thì đều là một flag không thể rút lại được, cách chị nói bây giờ thì trên người cắm đầy flag rồi."
"Em đã nói rồi." Thay vì không muốn nhìn thấy ánh mắt của Do Miểu, Bành Gia Mẫn càng giống không muốn Do Miểu nhìn thấy ánh mắt của mình, "Chị chơi game rất giỏi. Em muốn nhìn thấy chị thắng, vậy nên Do Miểu, chị đừng thua."
Do Miểu nắm lấy bàn tay đang ở giữa không trung của nàng, kéo nó sang một bên để bản thân có thể nhìn rõ được ánh mắt của nàng. Trước khi ngủ Do Miểu luôn nghĩ, nghĩ về mớ hỗn độn này, nghĩ bản thân có thể giao phó cho người khác được không, nghĩ làm cách nào mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác, nghĩ bản thân có phải đã sai hay không, nhưng Bành Gia Mẫn đã nói như vậy, thì thuận theo tự nhiên đi.
Do Miểu cười, "Em nói vậy khi nào?"
Bành Gia Mẫn thật sự rất muốn tát chết tên phá phong tình này.
—————————
Đoàn Nghệ Tuyền đi thẳng vào vấn đề, giữ chặt lấy cánh tay đang đặt ngay ngắn trên bàn của Phạm Lộ Nguyên.
Tư thế này, rõ ràng là đã biết sự tồn tại của ám tiễn.
Phạm Lộ Nguyên nở nụ cười vô tội, "Tiền bối, trong một ngày bị ba người giữ lấy tay như vậy, sức lực còn không nhỏ, cảm giác cũng không dễ chịu gì đâu."
Đoàn Nghệ Tuyền không buông tay, cũng không quan tâm hai người đã phát hiện ra sự tồn tại của ám tiễn trước mình là ai.
"Tại sao?"
Bàn ghế trong xe chật hẹp, Phạm Lộ Nguyên vẫn có thể tựa lưng vào ghế dù một cánh tay bị giữ chặt lấy, "Em nói không có ý gì xấu thì chị có tin không?"
Đoàn Nghệ Tuyền đứng dậy, tràn ngập khí thế áp bức.
"Thực sự không có." Phạm Lộ Nguyên bất lực, "Chỉ là thực nghiệm thôi. Em cảm thấy luồng hào quang kia, đạn cũng cản được thì huống chi là một mũi tên nho nhỏ, vậy nên thử một chút. Nhưng không loại trừ khả năng là có chút hiểu lầm trong suy nghĩ."
Đoàn Nghệ Tuyền không tin lời giải thích thái quá này, "Sao em biết tác dụng của hào quang kia không chỉ có một lần?"
"Em thực sự không biết." Phạm Lộ Nguyên rất thành thật mà lắc đầu,. "Chỉ là cảm thấy thôi. Cảm thấy thứ này nếu có thể tồn tại, thì không thể chỉ có tác dụng trong một lần, hoặc bị hạn chế về thời gian hoặc số lần sử dụng, nhưng cho dù có bị giới hạn như thế nào thì cũng không thể chỉ có một lần được."
"Nếu cảm nhận của em sai thì sao?" Giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền bình tĩnh, bổ sung thêm, "Trên mũi tên có thể có độc."
"Có thể ước mà." Phạm Lộ Nguyên không chút do dự, "Bản thân mũi tên không có lực sát thương cao. Lúc đó đội chúng ta có rất nhiều người chưa sử dụng điều ước, ước một liều thuốc giải độc cũng không khó."
Nghe có vẻ hợp lý, Đoàn Nghệ Tuyền hơi thả lỏng tay, "Vậy tại sao lại giết người?"
Câu hỏi này khiến Phạm Lộ Nguyên cảm thấy thật sự rất phiền não, do dự một lúc, Phạm Lộ Nguyên vẫn quyết định ăn ngay nói thật, "Tiền bối, tối qua chị tách tất cả mọi người ra, là vì không muốn những người thân nhau thông đồng với nhau đi giết người trong lúc gác đêm, tiền bối thật sự rất chính trực, ít nhất là không muốn người trong đội của mình đi cướp lấy thời gian của những người khác như quy tắc mà không gian này đã đưa ra."
"Nhưng tất cả mọi người đều đang làm vậy. Kết quả của việc không làm gì không phải là chỉ có lo cho thân mình mà còn bị những người khác xem là mục tiêu, là đối tượng tấn công, em không muốn như vậy. Tiền bối vì muốn giữ chính nghĩa của mình mà làm những người như tụi em, những người không có năng lực bảo vệ bản thân hay đánh trả, mặc cho ai muốn giết là giết sao?"
"Em gia nhập vào đội ngũ này, không phải vì như vậy."
Đoàn Nghệ Tuyền buông tay, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Phạm Lộ Nguyên, đối diện với nơi ám tiễn có thể bắn ra, trông không còn hoảng sợ như thể luồng hào quang kia vẫn còn tồn tại.
"Không phải."
Đoàn Nghệ Tuyền không biết nên nói gì, chỉ có thể cười khổ. Phạm Lộ Nguyên nói rất nặng lời, nhưng không sai, vì chính nghĩa của bản thân mà yêu cầu những người khác nghe theo mình là không đúng, trong hoàn cảnh hiện tại thì không phù hợp.
"Em nói đúng."
Không biết Đoàn Nghệ Tuyền đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là không còn muốn tiếp tục chất vấn cậu, Phạm Lộ Nguyên cảm thấy ngồi cùng Đoàn Nghệ Tuyền ở trong này không phải là một lựa chọn tốt, chạy là thượng sách.
Phạm Lộ Nguyên đứng dậy đi đến cửa xe, dừng lại, quay đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đang nhìn cậu, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn gì đó vượt thời gian thông qua cơ thể này.
"Tiền bối đã hỏi em nhiều như vậy, em cũng có một chuyện muốn hỏi tiền bối," Phạm Lộ Nguyên hơi cúi người nắm lấy tay nắm cửa, "Tại sao lúc trước thành lập tổ đội lại muốn dẫn tụi em theo?"
"Bởi vì," Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, "Các em. . . . . . em rất giống một người bạn cũ của chị."
Giống khi bình tĩnh, giống khi phấn chấn nêu ý kiến của mình, giống khi đưa tay ra giúp đỡ, lúc này cũng giống.
Như nhìn thấy được quá khứ mà hiện tại ít khi có người nhắc đến, khoảng thời gian ấy sẽ luôn sống mãi trong ký ức.
Rất nhiều năm trước, bên cạnh một Yến Vương độc nhất vô nhị, từng có một thiếu niên rạng rỡ hơn bất cứ ai khác.
——————————
Ed: Thật sự thích mấy đoạn lồng ghép tình cảm vào của tác giả, không nhiều nhưng đủ làm người đọc thổn thức :(((
Cho ai hiểu lầm thì thiếu niên đó là Ngưu Thông Thông nha :))) cái này bạn nào đu Du Đường từ giai đoạn đầu 2016 trở đi chắc sẽ biết, mà không biết thì có tui phổ cập kiến thức :v Không nghĩ ra được KPI của chương này nên thôi mai hoặc mốt up chương mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com