Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Thượng - 5)

Suy nghĩ của Lưu Thù Hiền trùng khớp với suy nghĩ của Do Miểu, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức để có sức lực đối phó với mưa máu gió tanh đêm nay.

Cũng hoàn toàn nhất trí với Do Miểu, sau khi tiến hành thảo luận về xác suất gặp chuyện không may vào ban ngày ban đêm và tính khả thi của việc ngủ tối nay với Hồ Hiểu Tuệ, Lưu Thù Hiền gần như lập tức ngã xuống giường, "Ngủ đi, ngủ đi. Nếu không thì tối nay không có sức mà tỉnh đâu."

Ngoại trừ Hồ Hiểu Tuệ ra thì lúc này trong phòng cũng không có ai khác, sau khi Hồ Hiểu Tuệ được Lưu Thù Hiền khai sáng xong liền nâng chăn ngoan ngoãn nằm lên giường.

Phòng kính trừ việc làm người ta không có cảm giác an toàn ra thì toàn bộ những gì còn lại là ưu điểm. Lưu Thù Hiền không rảnh đi quan tâm tung tích của những người khác trong đội, nhưng qua mặt đất bằng phẳng không có chướng ngại vật thì vẫn có thể thấy được bóng lưng của vài người, xung quanh mờ mịt, không thể ra tay.

Nhắm mắt lại, Lưu Thù Hiền thật sự rất muốn cứ như vậy mà ngủ đến hết ngày thứ 7, không cần phải tỉnh dậy đối mặt với những chuyện sắp xảy ra tiếp theo, nhìn những người đồng đội đã hoàn toàn thay đổi, trở nên xa lạ, cầm chắc dao găm trong tay, không cần phải gánh vác, không bao giờ biết, để tất cả chấm dứt hết cả đi.

Đương nhiên kế hoạch ngủ bù của Lưu Thù Hiền đến cuối cùng vẫn bị phá vỡ —— khi Trương Tiếu Doanh và Tô Sam Sam đỡ một Lưu Khiết bị bắn vào vai quay trở lại.

Hồ Hiểu Tuệ lập tức rời giường luống cuống giúp cầm máu, "Nhưng em không nghe thấy tiếng súng."

"Ống giảm thanh." Trương Tiếu Doanh giải thích, "Súng của người đó có ống giảm thanh."

Lưu Thù Hiền ngồi trên giường vuốt mái tóc rối bù của mình, "Có nhìn thấy rõ là ai không?"

Máu dính đầy trên tay của Tô Sam Sam, nàng cầm cồn y tế đổ lên tay, "Người đó đeo mặt nạ."

Sau đó lại bổ sung thêm, "Mũ đầu cá xấu xí của Lô Thiên Huệ."

Túi sơ cứu là của Tô Sam Sam mới ước ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy khẩu súng sáng lên, Lưu Khiết dựa vào phản xạ và thể lực của mình xoay người sang một bên, viên đạn sượt qua vai, dù là vậy nhưng vẫn có một mảng lớn máu thịt bị lấy đi.

Bách Hân Dư và Trần Thiến Nam nhận được tin tức qua kênh đồng đội lần lượt gấp gáp trở về, nhưng hoàn toàn bất lực với việc xử lý miệng vết thương.

"Nếu thật sự không được," Tô Sam Sam ở bên cạnh góp ý, "Giống với Phí Thấm Nguyên, giảm đau trước đã."

"Không thể." Lưu Thù Hiền cố gắng giữ vững cảm xúc của mọi người, "Chúng ta không thể ra quyết định thay em ấy."

"Nhưng cũng không thể không làm gì được." Trần Thiến Nam đã sốt ruột đến không chịu được, "Nhìn cũng đã thấy đau chết rồi."

Lưu Khiết đau đến mặt cũng tái xanh, vết thương trên vai quá lớn, máu không ngừng chảy.

"Khiết Khiết, em muốn thế nào?" Lưu Thù Hiền nửa quỳ trước mặt Lưu Khiết, xin ý kiến của cô.

Lưu Khiết không nói gì, trên cánh tay không bị thương không biết từ khi nào đã xuất hiện viên thuốc mà mình ước ra.

"Lúc này chỉ có thể như vậy thôi." Cố sức ngẩng đầu lên, bỏ thuốc vào miệng nuốt xuống, giọng nói của Lưu Khiết trở nên yếu ớt hơn, "Áo chống đạn, nhớ cho mọi người áo chống đạn trước."

Thuốc có thể giảm đi cảm giác đau đớn nhưng không có tác dụng làm biến mất cảm giác suy yếu vì mất máu, Lưu Khiết nói xong liền nhắm mắt, ngất đi.

Lấy dây cầm máu trong hộp thuốc ra, dựa vào kiến thức y học nông cạn trong sách giáo khoa thời học sinh của mình, Lưu Thù Hiền cuối cùng cũng làm máu từ miệng vết thương trên vai của Lưu Khiết ngừng chảy, khi ngồi sụp xuống đất thì mồ hôi đã phủ đầy đầu, một nửa quần áo của Lưu Khiết dính đầy máu, trông rất đáng sợ.

Nhìn vết máu đang khô trên tay, cô chỉ có thể dùng tay áo lau mồ hôi, Trương Tiếu Doanh đang kéo băng vải băng bó cho Lưu Khiết, Lưu Thù Hiền nhìn về một vị đương sự khác là Tô Sam Sam, "Nói một chút, sao lại như vậy?"

"Rất đột ngột," Tô Sam Sam nhíu mày, cố gắng nhớ lại, "Đột nhiên xuất hiện trước mặt tụi em, còn đeo mặt nạ, ba người tụi em còn chưa phản ứng thì đã từ sau lưng lấy ra súng, may mà Khiết ca phản ứng nhanh né qua một bên, không thì chỗ bị bắn trúng sẽ không phải là bả vai."

"Nhưng dường như, người kia cũng không nhắm vào Khiết ca, chỉ là lúc đó Khiết ca ở gần nhất, nếu người ở gần nhất là em thì người đó vẫn sẽ nổ súng. Như thể, là ai cũng được, không có mục tiêu cụ thể, chỉ muốn nổ súng. Nhưng một phát bắn này rõ ràng không gây nguy hiểm đến tính mạng, không nhắm vào tim hay những nơi trí mạng khác, tên chết tiệt này, rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em vừa nói người kia đeo mặt nạ của Lô Thiên Huệ à?""

Điều này thì hoàn toàn không cần phải do dự, Tô Sam Sam gật đầu, "Không chỉ có mũ trùm đầu, mà chiều cao, thân hình cũng rất giống em ấy."

"Không thể được." Trần Thiến Nam không quá quan tâm, lập tức mở miệng, "Tất cả mọi người đều biết cái đầu cá xanh đó là của em ấy, em ấy không thể ngốc đến mức đeo nó ra ngoài tấn công người khác được, như vậy khác nào trực tiếp vạch trần bản thân."

Bách Hân Dư cũng chần chừ mở miệng, "Huống chi, có khá nhiều người có chiều cao tương đương với Phì Phì. Có lẽ là có ai đó cố ý hãm hại."

"Khó mà nói được." Lưu Thù Hiền cũng không thể đưa ra bất kỳ phán đoán nghiêm túc nào chỉ với vài lời như vậy, "Trừ cái đó ra thì sao? Tô Sam Sam, còn gì khác không?"

"Có." Trương Tiếu Doanh ngẩng đầu nhìn Tô Sam Sam, hai người cùng nói, "Trên người có máu."

Tô Sam Sam dùng tay vẽ đại khái vị trí vết máu trên ngực, "Một vết rất dài."

Lưu Thù Hiền cảm thấy căng thẳng, nghĩ thầm không ổn, không quan tâm trên tay vẫn còn vết máu chưa được rửa sạch, kéo bộ đàm trên thắt lưng ra chuyển qua kênh chung.

"Còn có ai bị thương không?"

—————————

Không ai để tâm đến việc trả lời Lưu Thù Hiền.

Dương Băng Di, người tạo ra vết máu trên người của hung thủ, lại không may mắn như Lưu Khiết.

Phát súng kia vốn nhắm vào Đoàn Nghệ Tuyền, người sau khi nói chuyện với Phạm Lộ Nguyên xong còn chưa lấy lại được tinh thần.

Vào thời khắc mấu chốt, Dương Băng Di không kịp gửi gắm hy vọng vào luồng hào quang trên người của Đoàn Nghệ Tuyền hôm qua, theo bản năng kéo nàng ra rồi đưa thân mình vào chắn. Dương Băng Di vốn nghĩ rằng có áo chống đạn thì cùng lắm sẽ không bị thương quá nặng giống Phí Thấm Nguyên, huống chi người nổ súng còn đứng ở một khoảng cách xa. Nhưng trùng hợp là, không biết vô tình hay cố ý, phát súng kia bắn trật.

Nhưng lại vừa vặn mà trúng vào cánh tay không được bảo vệ bởi áo chống đạn.

Dương Băng Di gắng gượng vặn cơ thể đã bị lực bắn đẩy về phía sau ngã về phía trước, người kia hoàn toàn không đoán trước được sẽ có tình huống như vậy, bối rối lùi lại muốn tránh nhưng cánh tay bị thương của Dương Băng Di vẫn vẽ ra một vết máu rõ nét lên xương sườn của nàng.

Người kia gần như chạy trối chết.

Dương Băng Di ngã xuống đất, dùng tay còn lại chống đỡ cơ thể, "Mau đuổi theo."

Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền không đồng ý, còn cản những người muốn đuổi theo lại, "Đừng đuổi theo. Tay em ấy bị thương."

"Đoàn Nghệ Tuyền!"

Dương Băng Di cố chấp nắm chặt lớp vải trước ngực Đoàn Nghệ Tuyền, Đoàn Nghệ Tuyền cố chấp nhìn lỗ máu trên cánh tay của Dương Băng Di, nơi đó đang không ngừng chảy máu.

"Nếu em đã không sợ chết mà để lại dấu vết trên áo của người ta thì còn lo không tìm được người sao! Bây giờ, cánh tay của em quan trọng hơn."

Phạm Lộ Nguyên tiến đến hỗ trợ, vài người cùng nhau nâng Dương Băng Di dậy, "Đi về trước đã, bên ngoài rất nguy hiểm."

Trên xe có hòm y tế, nhưng không có bất kỳ dụng cụ phẫu thuật nào bên trong, cũng không có người dám làm chuyện lấy đạn hoàn toàn vượt ngoài kiến thức của bản thân.

"Cái này cũng vô dụng thôi," Vương Hiểu Giai thấy máu không ngừng chảy, không khỏi có chút sốt ruột, "Dù như thế nào cũng phải lấy đạn ra trước đã!"

Tưởng Vân vẫn không bị rối loạn lý trí trước chuyện xảy ra đột ngột như vậy, "Nếu không có điều kiện lấy đạn thì không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu nhiễm trùng thì sẽ còn rắc rối hơn hiện tại."

"Nhưng cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy được," Vương Hiểu Giai vẫn nhìn, "Mất nhiều máu như vậy ai chịu nổi, chị nghĩ lại cách đi."

Trên trán Dương Băng Di đã lấm tấm mồ hôi, cắn chặt răng, cũng may tạm thời chưa có dấu hiệu ngất đi.

Một nhóm người tụ tập trong không gian nhỏ hẹp, hoàn toàn không có cách nào khác, mọi người tụ lại tiêu hao lượng oxy nặng nề vốn không được thoáng khi ở trong xe, lượng oxy loãng khiến Dương Băng Di vốn đang thống khổ càng thêm khó chịu, cố gắng tự cởi nút áo của mình.

"Em đột nhiên có một ý tưởng." Phạm Lộ Nguyên nhìn Dương Băng Di đang ngồi xụi lơ trên ghế, rồi lại nhìn về phía Đoàn Nghệ Tuyền đang có sắc mặt ngưng trọng, nuốt nước bọt, gian nan mở miệng.

"Ý tưởng gì?"

"Nếu nội dung điều ước của em là vật nằm trong điều ước của người khác thì sao?" Phạm Lộ Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở tay ra, trong lòng bàn tay là một vũng máu nhỏ, ở giữa là một viên đạn, "Ngựa chết làm ngựa sống, may mà thật sự có thể. Điều ước thành công."

Viên đạn trống rỗng từ trong vết thương của Dương Băng Di chuyển qua trong tay của Phạm Lộ Nguyên, quá trình này diễn ra như thế nào không ai thấy rõ, nhưng cuối cũng cũng đã giải quyết xong vấn đề rắc rối nhất hiện tải, Do Miểu bắt đầu băng bó cho cậu.

Phạm Lộ Nguyên dùng hai ngón tay cầm đầu đạn bắt đầu không biết nên xử lý thế nào, vì vậy cậu đi đến bồn nước nhỏ trong xe ném nó vào trong, thuận tiện đặt tay dưới vòi rửa sạch vết máu, quay đầu lại thấy sắc mặt của Đoàn Nghệ Tuyền đã tốt hơn, bộ dáng như muốn giương cung bạt kiếm cãi nhau với Dương Băng Di.

Hôm qua chính Dương Băng Di là người công bình, nghiêm khắc phân tích cái lợi và hại cản Đoàn Nghệ Tuyền. Hôm nay thân phận hoàn toàn thay đổi, người bị thương biến thành Dương Băng Di, người không đồng ý biến thành Đoàn Nghệ Tuyền.

Đương nhiên kết cục không có gì khác, cũng giống hôm qua.

Dùng sự thỏa hiệp khuyên can mà kết thúc.

Băng vải của Do Miểu mới quấn được mấy vòng còn chưa cột lại thì Dương Băng Di vừa uống thuốc xong còn chưa thở đều đã la hét muốn đi ra ngoài tìm người.

Dựa vào chấp niệm với người đã làm mình bị thương, Dương Băng Di lảo đảo đứng dậy.

Bị Đoàn Nghệ Tuyền mạnh mẽ ấn xuống ghế trở lại, lại một lần nữa muốn đi bên này bên kia, không cho đi thì nói muốn đi vài vòng.

Bộ đàm đã kêu lên sau khi Lưu Thù Hiền hỏi xong, vừa rồi vì vội vàng xử lý vết thương cho Dương Băng Di mà không có thời gian rảnh để quan tâm, bây giờ tạm thời giải quyết được vấn đề, tình hình tạm lắng xuống, Lý Nghệ Đồng ngồi một mình bên cạnh cầm bộ đàm suy nghĩ có cần phải báo tin không.

Bộ đàm bị ấn nút lại phát ra tiếng.

Như nút tạm dừng bị ấn, bao gồm cả Dương Băng Di đang cố gắng tranh luận, mọi người lập tức im lặng, sự chú ý đổ dồn về phía bộ đàm.

"Bên tụi em có."

Gần như không hề tạm dừng, ngay sau đó lại là một giọng nói khác.

"Bên chỗ tụi em cũng có."

Miệng của Lý Nghệ Đồng nhanh hơn não, trong khi những người khác vẫn còn sững sờ trước thông tin mà mình nhận được thì đã trực tiếp nói một câu.

"Có tụi chị nữa."

Chỉ có 4 nhóm được tính là có quy mô lớn.

Không chút ngoại lệ.

Đều bị tập kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com