Day 3 (Trung)
Sự chậm trễ trong việc trả lời của những người khác làm Lưu Thù Hiền càng thêm không chắc chắn.
Trong một đội có nhiều người như vậy thì không thể không có ai chú ý đến tin tức từ bộ đàm, khả năng lớn nhất chính là chuyện gì đó đang diễn ra, làm tất cả mọi người trong đội phải tụ lại chung với nhau, ngay cả thời gian cho một câu trả lời đơn giản cũng không có, điều này khó có thể không làm người ta nghĩ theo chiều hướng xấu.
Lưu Thù Hiền tập trung tinh thần chờ bộ đàm, ngay sau khi bộ đàm cuối cùng cũng có người trả lời liền lập tức cầm nó lên.
Bị thương, bị thương, vẫn là bị thương.
Liên tiếp như vậy làm tim Lưu Thù Hiền đập nhanh. Tình huống đáng lo ngại nhất quả nhiên vẫn xảy ra.
Mà Lô Thiên Huệ đến giờ vẫn chưa quay lại.
Lưu Thù Hiền lại cầm lấy bộ đàm.
"Chúng ta cần phải nói chuyện."
Nhanh chóng có người đáp lại, là giọng của Dương Băng Di.
"Ở đâu?"
Khi Triệu Gia Nhụy nghe tin mỗi đội đều có người bị thương liền có một linh cảm xấu, sau khi tìm thấy Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện vẫn còn nguyên vẹn càng nhanh càng tốt thì ý nghĩ này xuất hiện trong đầu cậu trước cả sự vui mừng —— Nguy rồi.
Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện cũng không ngốc, nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Triệu Giai Nhụy cũng phản ứng rất nhanh, ngoại trừ đội mình ra thì tất cả các đội khác đều có người bị thương, hung thủ là ai rất rõ, ý hãm hại rất rõ ràng.
Không cho ba người thời gian để suy nghĩ cách đối phó, người của các đội đã nhanh trong quyết định địa điểm gặp mặt là trung tâm của không gian này qua bộ đàm, vị trí không gần với bất kỳ cứ điểm của đội nào. Điều này thể hiện rõ sự không tin tưởng lẫn nhau.
Viên Nhất Kỳ nhấc chân đi về phía đã hẹn, "Dù thế nào thì cũng đi trước đã, nhưng rất khó để biết chuyện gì xảy ra."
"Đi xem nào." Tả Tịnh Viện để hai tay sau đầu, vẻ mặt bình tĩnh, "Chúng ta cũng không có làm."
Ngoại trừ Vương Dịch bị thương nhẹ không đổ máu ra, trên người của các thành viên đội khác lại dính không ít máu vì xử lý vết thương, từ xa xa nhìn đến trông rất chật vật, điều này tạo điều kiện cho hung thủ mượn gió bẻ măng, cũng tạp thành khó khăn không nhỏ trong việc xác định hung thủ.
Lưu Thù Hiền nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền từ đối diện đi đến cúi đầu nhìn mình mới ý thức được trên người mình cũng là một đống hỗn độn, khiến việc sạch sẽ như nhóm của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cực kỳ nổi bật.
Mặc dù vẫn chưa liên lạc được với Lô Thiên Huệ nhưng nàng cũng xuất hiện ở địa điểm đã thống nhất, đang trò chuyện với Lưu Thắng Nam.
Trắng sạch không chút tỳ vết, trên người cũng không có chút vết máu.
Không nằm ngoài dự đoán của Lưu Thù Hiền, 4 lần tập kích đều có cùng một hung thủ, đội mũ trùm đầu cá xanh.
Người bị thương lần lượt là Lưu Khiết, Dương Băng Di, Vương Dịch và Tằng Ngải Giai.
Mức độ nặng nhẹ khác nhau, nhưng đều không trí mạng.
Là chủ nhân của chiếc mũ trùm đầu cá xanh, mũi nhọn thuận lý thành chương hướng về phía Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ vươn tay, "Em không biết đã ném cái đó đi đâu rồi."
Lời này không cách chứng minh được, cũng không cách nào phản bác được.
Một câu này không giải thích được vấn đề, cũng không rửa sạch được hiềm nghi. Tất cả mọi người biết có một cách trực quan hơn để chứng mình thật giả, điều ước mỗi ngày của mỗi người đều có giới hạn, khẩu súng kia chắc chắn chiếm một điều ước.
Chỉ cần nàng có thể lấy vật phẩm mình ước ra để làm chứng thì hiểm nghi lập tức được rửa sạch. Nhưng lại không có ai muốn nói ra trước.
Lưu Thù Hiền thay mọi người mở miệng, "Điều ước của em đâu?"
Lô Thiên Huệ: "Điều ước gì?"
"Của hôm qua, hôm nay," Lưu Thù Hiền không nhượng bộ, "Tất cả những thứ em đã ước ra là gì?"
"Hiểu rồi." Lô Thiên Huệ gật đầu, "Chị nghi ngờ em."
Lưu Thù Hiền cũng gật đầu, "Đúng, chị nghi ngờ em."
Trần Thiến Nam giật nhẹ tay áo của Lưu Thù Hiền, "Lão Lưu, chị đừng như vậy."
Giọng nói của Lưu Thù Hiền nghiêm túc hơn Trần Thiến Nam đã nghĩ, "Lời này, em đi mà nói với Lưu Khiết vẫn còn chưa tỉnh lại đi."
Lô Thiên Huệ nhận được ánh mắt của Trần Thiến Nam nhưng không có phản ứng nào khác, chỉ nở nụ cười khinh thường với Lưu Thù Hiền.
"Được. Ngày đầu tiên mọi người đều biết rồi." Lô Thiên Huệ vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, "Đây là của ngày hôm qua."
Ngay sau đó lấy từ túi bên kia ra một vật hình ống màu đen, "Của hôm nay."
Lưu Thắng Nam ở gần, nhìn thấy rất rõ, "Ống nhòm sao? Muốn cái này để làm gì?"
"Lúc ước cũng không suy nghĩ rõ ràng. Em chỉ nghĩ đến bội số cao và tính linh hoạt, không ngờ lại nhỏ như vậy." Nói xong, Lô Thiên Huệ ủy khuất chỉ vào mắt mình, "Thụ, chị xem có phải mắt em xem nhiều quá nên có hơi to hơn không?"
"Em nói nó là ống nhòm, vậy vừa rồi em ở đâu, nhìn thấy cái gì?" Lưu Thù Hiền vẫn không từ bỏ.
"Không thấy được mặt của người kia, nghe được tin của chị nên đến đây."
Mặc dù không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng nhất thời cũng không tìm được lỗi sai nào, Lưu Thù Hiền mím môi, không thể tiếp tục truy hỏi.
Vốn đã có 3 phần tức giận, hơn nữa tính tình của Lô Thiên Huệ cũng không được tốt, bị Lưu Thù Hiền chất vấn 3 lần 7 lượt, sắc mặt đã cực kỳ xấu.
Lô Thiên Huệ mở hai tay ra, khiêu khích, "Sao lại không nói gì, muốn đến lục soát thử xem trên người em có súng không?"
Lưu Thù Hiền trầm mặt, không nói gì.
Viên Nhất Kỳ, Triệu Giai Nhụy, Tả Tịnh Viện - 3 người trên danh nghĩa là một đội, chỉ có đội của Đoàn Nghệ Tuyền là không có ai liên quan gì đến các nàng.
Sự nghi ngờ đối với Lô Thiên Huệ tạm thời được rửa sạch, phải luôn có người tiếp lời, Phạm Lộ Nguyên nhận thấy được ánh mắt cam chịu của mọi người, xem ra lần này bản thân phải làm chim đầu đàn rồi.
"Không thể loại trừ khả năng có khổ nhục kế, nhưng. . . . . ." Phạm Lộ Nguyên kéo dài, mở miệng nói, "Tại sao chỉ có đội mọi người là không có ai bị thương vậy?"
Khi Phạm Lộ Nguyên mở miệng, Triệu Giai Nhụy biết, mũi nhọn đổi chiều, hướng về phía đội mình. Vì vậy khoanh tay, vẻ mặt bình thản, "Hỏi rất hay. Em cũng muốn biết."
"Không oán không thù." Viên Nhất Kỳ lập tức mở miệng, "Tại sao tụi này lại phải ra tay?"
La Hàn Nguyệt cũng mở miệng, "Không nhất thiết phải vì như thế."
"Lời này không có ý nghĩa gì cả." Lý Nghệ Đồng ở bên cạnh cười nói, "Nếu phải có oán có thù mới ra tay, vậy hai ngày qua sẽ không chết ai cả. Dù sao ân oán của mọi người cũng không đến mức ngươi chết ta sống, đúng không?"
"Nói đúng." Tả Tịnh Viện rất đồng ý, gật đầu, "Nếu em là người ra tay, chắc chắn là sẽ giết ngay trong một phát, sau đó lấy đi thời gian của người kia trực tiếp thăng cấp. Sao lại phải đứng ở đây để mọi người nghi ngờ?"
Sau khi Tả Tịnh Viện nói xong thì không ai nói tiếp, lời này rất thẳng thắn nhưng cũng chỉ ra được một vấn đề vô cùng quan trọng, một vấn đề đã bị mọi người tạm thời xem nhẹ.
Nàng tập kích 4 người, nhưng không có ai thật sự chết cả.
Bản thân điều này đã đi ngược lại với quy tắc sinh tồn ở nơi đây.
Thấy tất cả mọi người không nói gì, Tả Tịnh Viện tiếp tục hỏi: "Vậy nên em cũng rất tò mò, người này rốt cuộc muốn gì?"
Không ai biết người này rốt cuộc muốn làm gì, trông giống một sự hãm hại vụng về, chắc chắn sẽ không thành công hơn. Người đã ra tay hẳn cũng biết 3 người không ngốc, hoàn toàn có năng lực loại bỏ nghi ngờ, huống chi chuyện này ngay từ đầu đã tồn tại một thiếu sót lớn không cách nào che dấu được.
Dù cho có bị nghi ngờ, dù cho có nghi ngờ ai, hậu quả mà chuyện này để lại chỉ có một, đó là một chiếc búa tạ nặng nề đánh mạnh vào lòng tin vốn đã ngập tràn nguy cơ giữa tất cả mọi người.
Có lẽ, đây mới là mục đích thật sự của người đó.
Khi Lưu Thù Hiền rời khỏi buổi gặp mặt không cho ra được kết quả nào này, cô biết từ bây giờ trở đi, mọi thứ mới thực sự đi đến mức không cách nào cứu vãn được nữa.
Có người ẩn mình trong đội khác muốn thăng cấp, thậm chí có thể là đội của người đó đã lên kế hoạch, vì vậy không chỉ dùng khổ nhục kế mà còn ra tay với đồng đội của mình.
Người này tập kích bốn người khác nhau, đây là một quả bom hẹn giờ, khó có thể chắc chắn người tiếp theo bị nhắm đến không phải là mình, không biết người này là ai, có nghĩa ai cũng có thể là người này.
So với việc tìm ra người, nếu mỗi người đều có khả năng sẽ giết mình, vậy tại sao mình lại không ra tay trước.
Lưu Thù Hiền sẽ không nghĩ như vậy, nhưng khó bảo đảm những người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy.
Nhưng chỉ cần suy nghĩ này xuất hiện trong đầu một người, một người bị suy nghĩ này thúc đẩy làm gì đó, mọi thứ đều sẽ giống như đẩy ngã quân cờ domino đầu tiên, cả tháp hoàn toàn sụp đổ, không cách nào vãn hồi.
Lô Thiên Huệ không đi theo, Trần Thiến Nam quay đầu lại nhìn nàng vài lần, rồi lại kéo tay áo của Lưu Thù Hiền. "Lưu Tử, vừa rồi có phải chị đã quá nặng lời với em ấy không?"
Lưu Thù Hiền sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình, hỏi ngược lại, "Không thì sao?"
"Nhưng lời giải thích của em ấy cũng không có vấn đề gì cả." Trần Thiến Nam cũng không hiểu được ý trong câu hỏi lại này của Lưu Thù Hiền, "Không phải em ấy a."
"Đương nhiên chị biết không phải là em ấy." Đối với việc này, Lưu Thù Hiền thừa nhận rất thoải mái.
"Quần áo của em ấy sạch sẽ, đồng nghĩa với việc nếu em ấy là người kia, thêm cả súng nữa thì cần phải sử dụng 2 điều ước mới có thể làm được. Dù cho em ấy chỉ lấy ra vật đã ước của một ngày, thật ra chị có thể dựa vào điều đó mà xóa bỏ nghi ngờ với em ấy, huống chi em ấy còn lấy ra 2 thứ, rất đầy đủ. Khi chị nhìn thấy quần áo trên người em ấy sạch sẽ liền có thể xác định được đó không phải là em ấy."
Trần Thiến Nam không hiểu, "Vậy sao chị còn. . . . . .?"
"Bởi vì chiếc mũ trùm đầu cá xanh là của em ấy. Ngày đầu tiên tất cả mọi người đều nhìn thấy, nó là của em ấy."
"Mọi người cũng thấy em ấy cùng một đội với chúng ta. Vậy nên chị phải chất vấn em ấy, phải là người đầu tiên chất vấn em ấy, chỉ có như vậy mới có thể cho những người khác nhìn thấy, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa lại càng tức giận hơn. Chỉ như vậy thì bọn họ mới không nghi ngờ."
"Năng lực liên tưởng của con người rất mạnh, nếu không như vậy thì những người khác sẽ nghĩ việc làm của người đội mũ trùm đầu cá xanh có liên quan đến chúng ta, điều chúng ta phải đối mặt sẽ không phải là những thứ hiện tại mà là sự vây đánh của những đội khác, em muốn nhìn thấy chuyện như vậy sao?"
Trần Thiến Nam không suy nghĩ chu toàn được như Lưu Thù Hiền, trong một thời gian ngắn không thể nghĩ được nhiều chuyện như vậy, nhưng mà, "Điều này không công bằng với em ấy."
"Em cho rằng em ấy ngốc giống em sao. . . . . ." Lưu Thù Hiền từ xa xa nhìn thấy Lưu Khiết ở trong phòng đã tỉnh lại, "Hơn nữa em ấy phối hợp cũng như đã rửa sạch nghi ngờ rồi, để người khác làm thì không bằng để chị làm, sẽ càng dứt khoát hơn."
Trần Thiến Nam còn muốn nói gì đó nhưng Lưu Thù Hiền kéo cậu lại đứng cạnh mình, ở xa xa chỉ vào Lưu Khiết đang gian nan cử động muốn ngồi lên, "Chị vẫn giữ ý kiến như vậy, em đi xem Lưu Khiết rồi lại nói với chị những lời này."
Trần Thiến Nam nhìn Lưu Khiết, không nói gì, nhưng vẫn dứt khoát xoay người muốn đi tìm Lô Thiên Huệ.
Lưu Thù Hiền không ngăn cậu, vẫn tiếp tục đi về trước, "Trần Thiến Nam, em không phải chưa từng chú ý tới."
"Lô Thiên Huệ em ấy. . . . . ."
"Chưa bao giờ nằm trong trạng thái tổ đội của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com