Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3 (Trung - 2)

Khi đi ngang qua ghế chơi game đa năng vô tội đã hi sinh trên đường trở về phòng, Lưu Lực Phi đứng bên cạnh nhìn vết đạn trên ghế, "Lời của bọn họ, em tin bao nhiêu phần?"

"50 - 50." La Hàn Nguyệt cũng đứng dựa vào ghế chơi game bên cạnh, "Bọn họ nói cũng không phải không có lý."

"Em nghĩ ít nhất có thể chắc chắn đó không phải là Tả Tịnh Viện." Lời nói của Trương Quỳnh Dư rất sắc bén, "Với tính cách của em ấy, nếu ra tay mà người đầu tiên không phải là Đường Lỵ Giai mới vô lý."

Đường Lỵ Giai vô tội bị cue chớp chớp mắt mấy lần.

"Có lý."

Cầm viên đạn lấy ra được từ trong lưng ghế, Lưu Lực Phi vui vẻ cầm trong tay, "Người đó thực sự không muốn giết người. Viên đạn này còn nhỏ hơn cái của Vương Tỷ Hâm."

Hồng Tĩnh Văn đi đến gần nhìn đầu đạn, đúng như Lưu Lực Phi đã nói, nhỏ hơn một chút, "Vậy tại sao lại làm như vậy?"

"Có lẽ là. . . . . . khuấy động lòng sông." Lưu Lực Phi bỏ viên đạn vào trong túi, "Đương nhiên, người đó đã đạt được mục đích của mình. Cực kỳ thành công."

"Đi về trước đã." La Hàn Nguyệt vỗ vỗ ghế dựa bằng da, "Trong phòng còn có vài người, cũng không biết như thế nào rồi. . ."

Ngày hôm qua, Lưu Lực Phi ngây ngươi ở nơi này rất lâu, trên đường về đi ngang qua chiếc ghế nơi Vương Tỷ Hâm đã chết, đột nhiên dừng bước.

Vì. . . . . .

Bên cạnh bàn phím, thiếu hai thứ.

Khi Đường Lỵ Giai vào cửa không chú ý, Hồng Tĩnh Văn còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã đạp phải đầu đạn xuyên qua người Tằng Ngải Giai suýt nữa thì trượt chân, khi sắp ngã xuống thì quơ quơ cánh tay nắm được áo của Lưu Lực Phi mới giữ vững thăng bằng.

Lưu Lực Phi gặp bất ngờ không kịp phòng ngừa bị nàng kéo lảo đảo, suýt nữa hai người đã cùng nhau ngã sấp xuống hôn môi mặt đất.

Tình trạng hỗn loạn nằm trong dự đoán hoàn toàn không xảy ra, Trần Kha nửa nằm trên giường cùng chơi gì đó với Trịnh Đan Ny, Chu Di Hân ngồi ở đầu giường của Tằng Ngải Giai, bầu không khí trông rất bình yên, làm người ta không đành lòng phá vỡ.

Nhưng có chút việc cần phải nói, La Hàn Nguyên cho Tằng Ngải Giai biết sơ chuyện đã xảy ra trong buổi gặp mặt, Tằng Ngải Giai sau khi nghe xong thì không nói gì.

"Chẳng trách," Chu Di Hân lên tiếng trước, "Lúc người đó nổ súng thì trông không tốn nhiều sức cho lắm."

Nhớ lại khẩu súng trong tay của Vương Tỷ Hâm ngày hôm qua, sức giật mạnh đến mỗi khi nàng nổ súng đều cực kỳ chật vật, Lưu Lực Phi đồng ý, "Khẩu súng hôm nay, sức giật ít, lực sát thương cũng nhỏ."

Trương Quỳnh Dư lại không vui vẻ với điều này, "Sát thương dù nhỏ nhưng vẫn là súng."

Đường Lỵ Giai ở bên cạnh nói: "Vậy chúng ta cũng có thể có mà. Chị có thể ước ra thật nhiều súng."

"Vậy vẫn nên trang bị áo chống đạn trước đã." Lưu Lực Phi khoanh tay nghiêng người sang một bên, "Hình như các đội khác đều có."

Suy nghĩ của Đường Lỵ Giai dễ dàng bị Lưu Lực Phi chuyển hướng, bắt đầu cùng Hồng Tĩnh Văn tính toán cần bao nhiêu áo chống đạn, Hồng Tĩnh Văn tính ra số lượng trước.

Tốc độ thực hiện điều ước rất nhanh.

Khi mặc áo chống đạn vào, Trương Quỳnh Dư như vô tình đi đến bên cạnh Lưu Lực Phi.

"Chị cố ý." Trương Quỳnh Dư nhỏ giọng nói, mọi người phân tán ở các vị trí khác nhau trong phòng, vậy nên cũng không ai nghe được cuộc đối thoại của cả hai.

Đương nhiên Lưu Lực Phi biết Trương Quỳnh Dư ám chỉ việc gì, việc cô chuyển hướng trước lời nói muốn súng của Đường Lỵ Giai, vì vậy không trả lời, chỉ im lặng tháo dây buộc của áo chống đạn.

"Chị muốn làm gì?"

"Chị không muốn làm gì cả." Đôi tay đang tháo dây của Lưu Lực Phi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt của Trương Quỳnh Dư, "Đương nhiên có thể để một người ước, trang bị súng cho tất cả mọi người, nhưng, nhưng dựa vào cái gì?"

"Dựa vào chiều hướng phát triển. Chị đã không thể ngăn cản mọi người tấn công và làm hại nhau, nhưng nếu muốn ra tay thì dựa vào cái gì mà lại không phải trả giá gì cả? Ít nhất là, muốn làm gì đó, cũng phải sử dụng một điều ước của mình mới được. Ít nhất, cũng phải là như vậy."

Trương Quỳnh Dư cũng không nói nữa, lời nói của Lưu Lực Phi bao hàm ý tứ cam chịu, những người khác sao lại không. . . . . .

Đánh giá từ góc độ này, dù cho tên đội mũ trùm đầu cá có ý định gì thì cũng đã đạt được mục đích của mình. Luôn nói giết người tru tâm, nhưng nàng còn chưa giết một ai mà lòng người đã sụp đổ.

—————————

Người cũng phát hiện ra viên đạn có vấn đề chính là Vương Dịch dù bị thương không nặng nhưng vẫn bị cưỡng chế ở trong phòng không cho phép tham gia buổi gặp mặt.

Khi nhóm của Thẩm Mộng Dao quay trở lại, Vương Dịch đã bắt đầu hắt xì vì hai ngày qua phải liên tục cởi áo.

Vừa hắt xì vừa kiên trì hỏi viên đạn hôm qua mà Phí Thấm Nguyên cạy ra từ áo chống đạn có còn trong phòng không.

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu nhớ lại, chỉ về phía gối của mình, "Hình như là ở đó."

Vương Dịch lết giày đi về phía để gối, gối bị ngủ đến lộn xộn, cuối cùng Vương Dịch cũng tìm được viên đạn nằm trong khe hở giữa nệm và tường.

"Không giống." Vương Dịch đặt hai đầu đạn nằm cạnh nhau trong lòng bàn tay cho mọi người xem, "Viên hôm nay nhỏ hơn một chút."

Thẩm Mộng Dao cúi người xuống nhìn, "Nhỏ hơn rất nhiều, chẳng trách em lại bị thương nhẹ hơn."

Vương Dịch gật đầu rồi lại hắt xì.

Thẩm Mộng Dao ném chăn lên người cậu, "Khá lắm, từ hôm qua đến hôm nay hết bị đụng ngã rồi lại bị bắn nhưng mạng lớn không bị gì, thế nhưng chỉ cởi đồ vài lần đã bị cảm."

Vương Dịch nghe nàng nói vậy chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ.

Khi Vương Dịch cười rộ lên có chút ngốc, Châu Thi Vũ thấy cậu như vậy, muốn nổi giận nhưng lại mềm lòng, cậu gặp may mắn một lần hai lần, đến lần thứ ba còn có thể may mắn được như vậy không? Lần thứ tư thì sao? Cho dù cậu vẫn luôn gặp may, vậy thời gian thì sao? Trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, khi rời khỏi miệng lại hóa thành một tiếng thở dài, Châu Thi Vũ ngồi xuống bên cạnh cậu, "Em đó."

Phùng Tư Giai vẫn còn canh cánh trong lòng bóng lưng và mái tóc dài mà mình nhìn thấy.

"Tóc dài sao có thể được xem là manh mối chứ." Nhậm Mạn Lâm lắc lắc mái tóc dài của mình, tạt vào mặt nàng một gáo nước lạnh, "Nơi này không thiếu nhất là người có tóc dài."

"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Phí Thấm Nguyên ngồi trên giường, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn kèm theo chút buồn bực, "Tiếp tục chờ đợi sao?"

Khương Sam nhìn cây cung ở đầu giường cậu, ngồi xuống bên cạnh, "Vậy em muốn làm gì? Dùng cây cùng này để giết người à?"

"Không được sao?" Phí Thấm Nguyên hỏi ngược lại.

"Vũ khí lạnh* đấu với vũ khí nóng," Khương Sam dùng tay miêu tả súng nhắm vào thái dương của mình, "Bang."

(* vũ khí lạnh là những loại không gây cháy nổ hoặc không cần dùng thuốc súng)

Phí Thấm Nguyên không phục, "Em cũng có thể có súng."

Khương Sam vỗ vỗ vai em, "Được rồi, em yên tĩnh một chút đi."

Lúc này Vương Dịch lại nghĩ đến một chuyện khác, múa tay múa chân, "Súng của người đó cũng không giống."

"Không giống chỗ nào?" Châu Thi Vũ cảm thấy mình dường như đã có được một manh mối.

"Hình như là có ống ngắm" Vương Dịch cảm thấy khó hiểu, "Nhưng có ống ngắm thì lẽ ra không nên bắn trượt chứ? Vừa rồi không phải chị nói là chưa giết một ai sao?"

Ống ngắm. Hình như Châu Thi Vũ hiểu được một chút.

—————————

Tưởng Vân không có ý định đi tính toán tình hình hiện tại đã hỗn loạn đến mức nào, thời gian còn lại đều không có gì để làm, vì vậy gần như nguyên ngày đều dùng để học cách trượt ván. Dưới dự giảng dạy tỉ mỉ của Vương Hiểu Giai, kỹ thuật đột ngột tăng cao chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền chưa đi được nửa đường, bóng lưng của hai người đã đi xa, trông có vẻ đã về đến xe dã ngoại.

Mặc dù đã mở mang kiến thức được 2 ngày, Lý Nghệ Đồng vẫn không khỏi cảm khái, đây vẫn là Vân tỷ mà mình biết sao?

Không ngăn việc uống thuốc giảm đau nhưng cánh tay bị thương của Dương Băng Di vẫn bị Đoàn Nghệ Tuyền mạnh mẽ yêu cầu hạn chế việc hoạt động hết mức có thể.

Lười nghe Đoàn Nghệ Tuyền cằn nhằn về những điều cần phải lưu ý, Dương Băng Di đi chậm lại trò chuyện với Lưu Thắng Nam trông có tâm sự ở cuối nhóm.

Do Miểu vẫn còn đang ngáp, dáng vẻ vẫn chưa ngủ đủ.

Mặc dù Phạm Lộ Nguyên đã chọn lời thú vị mà nói nhưng Trần Trăn Trăn vẫn không đáp lại cậu.

Cả nhóm dần dần yên tĩnh trở lại, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau.

Đoàn Nghệ Tuyền đi đầu quay lại nhìn, có người ủ rũ, có người gượng cười, nào có ai có thể nói mọi người đều không có tâm sự đây.

—————————

Lô Thiên Huệ từ chối lời đề nghị đi cùng tốt bụng của Lưu Thắng Nam, đẩy nàng quay trở về với nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền. Đầu tiên, tốt nhất không nên rời đội quá lâu. Thứ hai, lúc này ở chung với mình không phải là một lựa chọn sáng suốt. Mặc dù Lưu Thắng Nam không để tâm đến điều đó nhưng Lô Thiên Huệ thì không thể được như nàng.

Đối mặt với ánh mắt lo lắng trong mỗi bước đi của Lưu Thắng Nam, Lô Thiên Huệ nở một nụ cười trấn an với nàng. Vừa mới tiễn Lưu Thắng Nam đi chưa được hai bước thì lại nghênh đón một Trần Thiến Nam đi vòng trở lại.

Trần Thiến Nam mang một dáng vẻ trông như đang uy hiếp, đến khi thực sự đứng trước mặt nàng thì lại ngẩn người.

Lô Thiên Huệ không nói gì, Trần Thiến Nam nghẹn nửa ngày mới cho ra một câu, "Tại sao em lại không có trong tổ đội?"

"Lúc đầu là vì quên, sau này nhớ ra thì lại cảm thấy không cần thiết nữa."

Trần Thiến Nam nghe vậy liền không vui, "Sao lại không cần thiết?"

Lô Thiên Huệ nhăn mặt, "Chị chắc chắn đây là điều mà mình muốn hỏi chứ?"

Trần Thiến Nam gãi cằm, "Hẳn là không. . . . . ."

Lô Thiên Huệ nghiêm mặt, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc, "Không cãi với chị nữa. Hỏi em một điều đi, dù cho có là gì thì em cũng trả lời, không lừa chị."

Lô Thiên Huệ nói vậy, Trần Thiến Nam lại không nói nên lời. Vì có rất nhiều điều có thể hỏi, em có giết người hay không, đầu cá xanh có phải là em không, em muốn làm gì tiếp, rốt cuộc em muốn làm gì. . . . . . Mỗi một câu trả lời đều có thể xua tan được một góc của màn sương, nhưng Trần Thiến Nam lại không hỏi ra được.

Trần Thiến Nam muốn nghe đáp án, lại không muốn nghe đáp án.

Điều mà Trần Thiến Nam không muốn nhất chính là nghe được đáp án mà mình không muốn nghe từ miệng của Lô Thiên Huệ.

Lô Thiên Huệ kiên nhẫn chờ đợi câu hỏi của cậu, xét xử bản thân mình.

Rất lâu sau, Trần Thiến Nam nhếch môi mỉm cười.

"Vậy em có quay lại phòng kính không?"

Lô Thiên Huệ không nói gì, Trần Thiến Nam nhanh chóng gật đầu, giống như sợ nghe được câu trả lời của nàng. "Hiểu rồi."

"Chị đi trước, em có thể đến gặp chị nếu không muốn quay lại."

Trần Thiến Nam rời đi vội vàng hơn khi đến, trong số những câu hỏi sắc bén trí mạng như vậy, cậu lại chọn cái không quan trọng nhất.

Lô Thiên Huệ nhìn bóng lưng của cậu, đứng lặng một hồi lâu.

Lưu Thù Hiền nhìn thấy Trần Thiến Nam ủ rũ quay trở lại một mình cũng không bất ngờ.

Trần Thiến Nam quay trở về phòng của mình, tìm một góc ngồi xổm ở đó không biết là đang giận dỗi ai.

Hồ Hiểu Tuệ lo lắng hỏi thăm: "Cậu ấy không sao chứ?"

Trương Tiếu Doanh vừa lau vết máu trên người vừa trả lời: "Em biết em ấy là người như thế nào mà. Để em ấy như vậy đi, không có chuyện gì lớn đâu."

Động tác ngồi xuống của Tô Sam Sam có hơi mạnh, dao găm rơi ra khỏi túi, rớt xuống đất phát ra một tiếng vang nhỏ.

Nhặt dao lên lật qua lật lại trước mắt vài lần, Tô Sam Sam cười lạnh, "Xem ra, vật này hiện tại không có tác dụng gì lớn."

"Cũng không có cách nào khác, lúc đầu chị nghĩ chúng ta đã đủ mạnh rồi." Hàn Gia Lạc nhớ đến súng liền cảm thấy tình hình đã được phóng đại quá mức, "Chị thực sự không ngờ lại như vậy."

"Vậy chúng ta cũng có súng." Bách Hân Dư nắm chặt tay.

"Mình đồng ý, có một câu muốn nói," Trương Hoài Cẩn cũng giơ tay đồng ý, "Cách bảy bước, súng nhanh hơn."

Hàn Gia Lạc tò mò hỏi: "Trong vòng bảy bước thì sao?"

"Trong vòng bảy bước," Trương Hoài Cẩn mỉm cười, "Súng vừa nhanh vừa chuẩn."

Lời này nghe trông giống như đùa, nhưng cũng hoàn toàn không phải.

Thấy Lưu Thù Hiền nãy giờ không nói gì cũng không có ý ngăn cản, Trương Hoài Cẩn không khỏi cảm thấy quái lạ, chủ động mở miệng hỏi: "Lão Lưu, chị không muốn nói gì sao?"

Lưu Thù Hiền cười vô tội, "Muốn chị nói gì?"

"Không phải chị vẫn luôn muốn. . . . . ."

"Chuyện đã đến mức này, chị muốn như thế nào cũng không còn quan trọng nữa."

Lưu Thù Hiền nhìn bóng lưng giận dỗi của Trần Thiến Nam, Lưu Khiết yếu ớt nửa nằm trên giường, cảm giác vô lực trong 2 ngày qua đã bị thay thế bằng trống rỗng.

"Từ đầu đến giờ, sáu người đã chết. Trong số đó, chỉ có Vương Tỷ Hâm là chết trước mặt chúng ta. Còn lại, đều không tìm được hung thủ."

"Hôm nay, lại có bốn người bị thương, nói không muốn tìm hung thủ để báo thù là giả, nhưng nói muốn tìm hung thủ chỉ để báo thù thì cũng không đúng. Nhưng dù có thật lòng hay không thì cũng đã có quá đủ lý do để biện minh rồi."

"Chị từng nói, chị muốn ít nhất là những người còn lại trong chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi nơi này. Chị không ngăn cản được, cũng sẽ không ngăn cản mọi người làm bất cứ điều gì. Vậy nên, nếu thật sự muốn nói gì thì lúc này chị chỉ có một điều muốn nói, nếu thật sự muốn làm gì đó, đừng giấu chị. Không có kế hoạch nào là hoàn toàn không có sơ hở, nếu chúng ta cùng một đội, vậy ít nhất, chị không muốn mọi người đặt mình vào một kế hoạch có thể lật ngược thế cờ để bản thân ở thế thua."

Trương Hoài Cẩn đứng yên một chỗ nhìn Lưu Thù Hiền rất lâu, cô ngồi trên giường nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt mỏi mệt không chút dối trá, làm người ta muốn nói thẳng với mình.

Lưu Thù Hiền cứ vậy mà nhìn thẳng ra phía bên ngoài, Trương Hoài Cẩn cũng không biết mình đã suy nghĩ bao lâu, cuối cùng lại thở dài như trút được gánh nặng, có lẽ đã đến lúc nói ra chuyện này.

"Thật ra em. . . . . ."

Hiệu quả cách âm của kính chống đạn rất tốt, vì không để lỡ mất thông tin nhiều nhất có thể, khi vào cửa Lưu Thù Hiền cố ý không đóng cửa lại, một tiếng súng cắt ngang sự yên tĩnh, làm gián đoán lời Trương Hoài Cẩn muốn nói.

Lưu Thù Hiền chuyển dời ánh mắt của mình về phía có tiếng súng.

"Xem ra có một số người không chờ được đến tối rồi."

—————————————————
Bonus Question: Đầu cá xanh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com