Day 3 (Trung - 3)
Khi người ở đối diện chĩa súng về phía mình, Lô Thiên Huệ cảm thấy ngạc nhiên hơn là sợ hãi.
Người đối diện như đang thầm nghĩ, không có cách nào để xác định Lô Thiên Huệ có mặc áo chống đạn hay không, vì vậy nâng họng súng lên, nhắm ngay giữa trán Lô Thiên Huệ.
Thật ra cho dù không nâng họng súng lên thì kết cục cũng vẫn vậy, người đối diện không biết, nhưng Lô Thiên Huệ biết bản thân không mặc áo chống đạn. Tránh cũng không được, trốn cũng không xong, Lô Thiên Huệ nhắm mắt lại, tiếng súng vang lên.
Vốn nghĩ bản thân chắc chắn phải chết, nhưng sau khi tiếng súng vang lên, Lô Thiên Huệ lại mở to mắt, sờ trán mình, không có lỗ đạn, ngoại trừ mồ hôi lạnh vừa nãy bị kích thích mà chảy ra cũng không có gì khác.
Phát bắn này, không phải bắn trượt.
Triệu Giai Nhụy xòe lòng bàn tay không cầm súng ra, đầy ắp những viên đạn màu vàng.
Là một khẩu súng rỗng.
Mặc dù Lô Thiên Huệ chưa hoàn hồn nhưng vẫn mạnh mẽ trấn an bản thân, không lùi lại nửa bước, "Em muốn làm gì?"
"Câu này phải là em hỏi chị mới đúng." Triệu Giai Nhụy ném khẩu súng rỗng về phía Lô Thiên Huệ, "Lô Thiên Huệ, chị muốn làm gì?"
Báng súng nặng trĩu đập vào người làm Lô Thiên Huệ đau đến nhíu mày, nhưng vẫn nhanh tay bắt được khẩu súng sắp rơi xuống đất.
Lô Thiên Huệ cũng không lạ với khẩu súng này, mặc dù nó đã mất ống giảm thanh và ống ngắm.
Là vật chính miệng mình đã ước ra vào 2 giờ trước.
Lô Thiên Huệ cười khẽ, "Làm sao em phát hiện ra được?"
"Chị nói súng. . . . . ." Triệu Giai Nhụy cầm lấy bộ quần áo liền người dính máu trên ngực cùng chiếc mũ trùm đầu xanh hài hước trên chiếc giường phía sau, "Hay là cái này?"
"Cả hai." Lô Thiên Huệ đứng yên một chỗ không động đậy, phần ngực đau nhói, "Làm sao phát hiện ra được là của chị?"
"Em không phát hiện ra nó là của chị." Triệu Giai Nhụy lắc đầu, "Em chỉ biết, người đầu tiên đến đây là chị."
Lô Thiên Huệ nhìn bảng tên ở đầu giường, "Cũng đúng. Đây là giường của em, quần áo đương nhiên cũng là của em."
Nói xong liền khéo léo cất súng vào trong túi, "Bây giờ em đã biết là chị làm. Muốn sao nào? Tố giác chị sao?"
"Chị còn chưa trả lời câu hỏi của em," Cậu ném bộ quần áo xuống bên chân Lô Thiên Huệ, "Chị rốt cuộc muốn làm gì?"
"Điều này còn cần phải hỏi sao?" Khóe môi của Lô Thiên Huệ nhếch lên, như đang chế nhạo Triệu Giai Nhụy, "Không phải em đã thấy hết rồi sao? Như thể chính mắt em nhìn thấy vậy."
Thấy nàng vẫn không ngừng động tác trên tay lại, Triệu Giai Nhụy tiến lên từng bước, giữ chặt lấy cổ tay phải vẫn còn trong túi của nàng, "Không, không nên như vậy." Lô Thiên Huệ rõ ràng không phải là người như vậy.
Tay đang lấy súng bị chặn lại, Lô Thiên Huệ vẫn không ngừng cười, nhân lúc Triệu Giai Nhụy còn chưa phản ứng liền nhanh chóng rút dao găm bên túi còn lại ra đặt ngay cổ họng cậu.
Lô Thiên Huệ lại tiến lên trước, lưỡi dao cũng tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người gần đến có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
"Vậy nên như thế nào?"
"Vì chị rõ ràng đã có cơ hội nhưng lại không giết ai cả. Lý do là gì?"
Triệu Giai Nhụy thả lỏng tay đang nắm lấy cổ tay của nàng ra, Lô Thiên Huệ vẫn không dời dao, cũng không nhìn vào mắt Triệu Giai Nhụy.
"Em có từng nghĩ đến, bây giờ chỉ cần giết em, chị có thể lập tức thăng cấp, cũng sẽ không có ai biết chị đã làm gì. Sao em dám ở đây chất vấn chị?"
Lưỡi dao ở sát bên cổ như đang uy hiếp, Triệu Giai Nhụy lại không quan tâm đến xúc cảm lạnh lẽo đó, nghe như vậy liền thay đổi sắc mặt, lùi về sau nửa bước, ánh mắt nhìn về phía Lô Thiên Huệ tràn ngập sự kinh ngạc, "Em không nghĩ vậy."
Một tay nắm lấy cổ tay cầm dao của Lô Thiên Huệ đẩy xuống, giọng nói của Triệu Giai Nhụy cũng không kém phần mạnh mẽ, "Lô Thiên Huệ, chị rốt cuộc đã làm gì nữa rồi?"
Lô Thiên Huệ còn chưa chú ý đến dao rõ ràng đã lướt qua quần áo nhưng lại không để lại dấu vết nào thì đã bị ép đối mặt với Triệu Giai Nhụy, "Gì cơ?"
"Bởi vì cho dù có giết em," Triệu Giai Nhụy không hề chớp mắt mà nhìn vào mắt của Lô Thiên Huệ, "Thời gian của chị cũng không đủ để thăng cấp."
Ở gần như vậy, ánh mắt bối rối của Lô Thiên Huệ đã bị nhìn thấy, phỏng đoán trong lòng gần như đã biến thành kết luận, Triệu Giai Nhụy trăm ngàn lần cũng không hiểu được, chỉ cảm thấy khó tin, "Chị điên rồi sao!"
"Em câm miệng!"
Suy nghĩ bị nhìn thấu, trong lúc bối rối, Lô Thiên Huệ dùng sức giãy ra, vung dao hướng về phía ngực của Triệu Giai Nhụy. Triệu Giai Nhụy cúi người lùi lại, dao của Lô Thiên Huệ vẫn không từ bỏ, đâm thẳng về phía ngực phải của cậu.
Mũi dao chạm vào lớp vải không tiến được thêm, Triệu Giai Nhụy mượn lực lùi lại vài bước ngã ngồi xuống giường, giữ khoảng cách an toàn với Lô Thiên Huệ.
Lô Thiên Huệ thoáng nhìn dao găm trên tay rồi lại nhìn về phía bộ quần áo bị Triệu Giai Nhụy ném xuống đất, bừng tỉnh, "Hóa ra có thêm một bộ quần áo là vì như vậy."
"Điều ước của em. . . . . . rất thông minh." Ánh mắt nhìn Triệu Giai Nhụy của Lô Thiên Huệ có thêm chút ẩn ý, "Triệu Giai Nhụy, xem ra tất cả mọi người đều đánh giá thấp em rồi."
Mặc dù dao không đâm vào, nhưng cảm giác mũi dao xuyên qua quần áo trên người cũng không dễ chịu, Triệu Giai Nhụy cúi đầu ho khan hai tiếng, đột nhiên nhận ra một vấn đề khác nghiêm trọng hơn.
"Hôm nay Hoàng Đình Đình tiền bối không còn, nếu là chị làm, chị sẽ không quên được. Nhưng vừa rồi rõ ràng chị không có phản ứng gì với chuyện này, nghĩa là, chị đã giết một người khác."
"Vương Tỷ Hâm và Tôn Hiểu Diễm đều bị loại bỏ trước mặt tất cả mọi người nên không tính. Lúc Dương Khả Lộ bị giết thì chị đang ở chung với Trần Thiến Nam và đội của chị ấy. Nói cách khác, Thanh Ngọc Văn hoặc Lý San San, một trong hai là do chị làm, là như vậy sao?"
Lô Thiên Huệ không trả lời.
Triệu Giai Nhụy liếc nhìn chiếc mù trùm đấu cá xanh xấu xí tuột ra khỏi lớp quần áo khi bị ném xuống đất, "Vẫn không đúng."
"Nếu như Lý San San và Thanh Ngọc Văn là bị hạ độc, như vậy cần phải sử dụng một điều ước, điện thoại là của Vương Tỷ Hâm đặt trên bàn, nhưng mũ trùm đầu, thuốc độc, súng có kèm ống giảm thanh và ống ngắm, là ba điều ước."
"Không hợp lý sao?" Lô Thiên Huệ rũ mắt.
"Còn một cái nữa" Triệu Giai Nhụy từng bước đến gần, "Thoát khỏi máy phát hiện nói dối cần một điều ước. Sao chị lại có bốn điều ước?"
"Em có cảm thấy sự tò mò của mình," Lô Thiên Huệ tiến lên từng bước, mười phần uy hiếp, "Có hơi quá mức rồi không?"
"Lô Thiên Huệ, tại sao chị lại làm như vậy?"
Triệu Giai Nhụy kiên trì hơn đã nàng đã nghĩ, cho dù đã vạch trần tất cả những vẫn không từ bỏ việc giằng co.
Lô Thiên Huệ ngồi xổm xuống, cầm chiếc mũ trùm đầu trong tay, trông rất cẩn thận, suy đoán của Triệu Giai Nhụy rất hợp tình hợp lý, nàng sẽ không cho cậu biết lý do, nhưng cho cậu biết đáp án mà cậu muốn cũng không sao, "Chị không có bốn điều ước."
"Nhưng chị ấy sẽ tặng quà cho chị." Nàng lại đứng dậy, "Trước khi chị tiễn chị ấy đi, chị ấy đã ước ra nó."
Triệu Giai Nhụy nhận ra người mà Lô Thiên Huệ nhắc đến là Kim Oánh Nguyệt, từ đó tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
"Lúc đó chị đã nghĩ xong hết rồi ư?" Sắc mặt của Triệu Giai Nhụy rất xấu, "Chị lợi dụng chị ấy sao?"
"Em nói khó nghe quá đó." Hàng mi của Lô Thiên Huệ khẽ run, giọng nói cũng lạnh như băng, "Thật sự cảm thấy chị không dám giết em sao?"
Mặc dù ý định tháo ống giảm thanh và làm rỗng súng vừa rồi là để thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng Triệu Giai Nhụy cũng biết rõ, buổi gặp mặt vừa kết thúc không lâu, đa số mọi người sẽ không tách khỏi đội.
Cho dù có tiếng súng vang lên, nhưng chỉ cần xác định trong đội của mình không có thương vong, nhiều người sẽ chọn hỏi thăm tình huống thông qua bộ đàm hơn, vậy nên khả năng có người đến không lớn. Vì vậy hai người mới có cơ hội giằng co lâu đến vậy.
Nhưng khả năng không lớn, không có nghĩa là không có.
"Em không nhìn lầm đâu nhỉ?" Bách Hân Dư mở to hai mắt, không thể tin được hai người kia thế nhưng sẽ xuất hiện cũng một nơi, "Đó thật sự là Triệu Giai Nhụy và Lô Thiên Huệ sao?"
Hàn Gia Lạc ở xa xa nhìn thấy hai người không biết đang nói gì, gật đầu, "Gặm được rồi."
"Thu dao lại đi." Hai mắt của Triệu Giai Nhụy tối sầm, đứng dậy giẫm lên bộ quần áo đang nằm trên mặt đất, cuối cùng chọn bao che, "Có người đến."
Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư đi từ hướng phía sau Lô Thiên Huệ đến, tầm mắt bị ngăn trở, không nhìn thấy dao găm trong tay Lô Thiên Huệ, khi hai người đến gần, quần áo và mũ trùm đầu đã bị Triệu Giai Nhụy dùng chân đá vào dưới giường.
Lô Thiên Huệ cất dao quay đầu nhìn về phía mà Triệu Giai Nhụy chỉ.
Từ góc nhìn của Hàn Gia Lạc và Bách Hân Dư, chỉ nhìn thấy Triệu Giai Nhụy đột nhiên làm loạn nắm lấy cổ áo của Lô Thiên Huệ đẩy nàng ngã xuống giường.
Hàn Gia Lạc hít sâu một hơi, "Đừng làm chị gặm chết chứ."
Lực của Triệu Giai Nhụy cũng không lớn, như không có ý muốn làm ai bị thương, Lô Thiên Huệ vùng vẫy vài lần, một chân đá cậu xuống khỏi người mình.
Ôm phần eo vì ngã lăn xuống đất đau đến phải hít một hơi sâu, Triệu Giai Nhụy ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì nữa.
Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc lon ton chạy vài bước cuối cùng đến đỡ Triệu Giai Nhụy dậy, Triệu Giai Nhụy sau khi đứng thẳng người mới nói một câu cảm ơn, chậm rãi đi về phía phòng của đội mình.
Lô Thiên Huệ cúi đầu nắn lại đường viền cổ áo bị cậu làm lệch, bên tai vẫn còn vươn lại hơi thở ấm áp của cậu, cậu nói, 'Chị dừng lại đi.'
—————————
Không biết đã qua bao lâu, Trương Quỳnh Dư đặt bộ đàm xuống cạnh cái của Lưu Lực Phi, đều không có phản ứng, "Có tiếng súng, không có tin tức, không hợp lý."
Tằng Ngải Giai lấy lại tinh thần, cũng mở miệng nói chuyện này không thích hợp.
"Ra ngoài xem thử thì sao?" Lưu Lực Phi đề nghị.
"Cũng được." Trương Quỳnh Dư gật đầu, "Vậy hai người cùng nhau đi."
"Em đi vậy."
Người lên tiếng chính là Trịnh Đan Ny.
"Đúng lúc Kha Kha cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, lúc nào cũng nằm trong phòng thì không tốt."
Trần Kha không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu theo lời của Trịnh Đan Ny.
"Nhưng. . . . . ." La Hàn Nguyệt do dự mở miệng, "Chị ấy bị thương, nếu hai người gặp phải chuyện gì thì. . . . . ."
Trịnh Đan Ny cười, "Vậy mọi người cần phải chú ý đến bộ đàm hơn, có chuyện gì em sẽ thông báo trước. Hơn nữa mọi người cứ yên tâm, người bình thường đánh không lại em."
Nói xong, Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha ở bên cạnh dậy, bộ dáng chuẩn bị ra cửa.
La Hàn Nguyệt thấy ý nàng đã quyết, cũng không nói nữa, chỉ dặn dò hai câu chú ý đến bộ đàm, không lại ngăn cản.
Vì suy nghĩ cho thương thế của Trần Kha, Trịnh Đan Ny cũng không đi nhanh. So với việc tra xét thông tin, nàng lại giống như lời mà mình đã nói hơn, buồn chán muốn đi ra ngoài hít thở không khí, nhưng nàng rất ít khi im lặng như vậy, Trần Kha chậm rãi đi theo sau nàng, luôn cảm thấy hôm nay Trịnh Đan Ny có chút không đúng.
Thật ra không chỉ có hôm nay, từ khi vào nơi này, Trần Kha liền cảm nhận được Trịnh Đan Ny có chỗ không đúng.
Là chỗ nào, Trần Kha không nói được.
Theo hướng tiếng súng vang lên, đại khái đi đến gần cuối, không có ai, Trịnh Đan Ny nhấc một cái chăn bông lộn xộn lên, tạo một chiếc giường bằng phẳng có chỗ tiện ngồi xuống, "Mệt rồi."
Trần Kha cũng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Đan Ny, quay đầu nhìn nàng.
Thấy Trịnh Đan Ny không nói gì, do dự hồi lâu, Trần Kha mới mở miệng.
"Em có gì muốn hỏi chị sao?"
Trịnh Đan Ny vẫn nhìn về trước, lắc đầu.
"Không có."
"Chị thì sao? Có gì muốn nói với em không?"
Trần Kha mở miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, lắc đầu.
"Không có."
Trịnh Đan Ny chống hai tay xuống giường, ngửa đầu nhìn lên, "Chơi game với em hết nửa buổi chiều, có chán không?"
"Không." Trần Kha cũng học theo nàng, ngửa đầu lên, "Thật ra ở bên cạnh em như vậy, chị cảm thấy rất tốt."
Trịnh Đan Ny cười nhẹ, nằm xuống giường.
Lấy tinh thể ra khỏi túi, nhìn thời gian trôi qua từng chút một, đảo mắt đã gần đến hoàng hôn, ngoại trừ tiếng súng vô chủ kia, bộ đàm không có chút tin tức, chiều hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì khác, miễn cưỡng xem là yên bình.
"Quay về thôi. Trò chơi kia vẫn chưa kết thúc."
Trần Kha lên tiếng, tiếp tục đi theo sau Trịnh Đan Ny từng bước trên đường trở về.
Sự yên bình mà nàng đã nghĩ vài phút trước nhanh chóng bị đánh vỡ, không gian này rất lớn, ngọn lửa chói mắt dữ dội như vậy rất khó để không chú ý đến.
Vị trí của đám cháy cách không xa phòng ở của Trung Thái, Trịnh Đan Ny vội vàng lấy bộ đàm ra cho La Hàn Nguyệt và những người khác biết tin, đầu bên kia ồn ào, như đang trong đám cháy.
Có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ quanh ngọn lửa, nàng đứng nhìn từ xa chung với Trần Kha, động tĩnh lớn như vậy, mọi người từ các hướng khác nhau lao về phía đám cháy, nhưng Trịnh Đan Ny lại không nghĩ đến việc qua đó.
Nàng vươn tay về phía Trần Kha.
"Đi thôi."
"Chúng ta trở về, tiếp tục chơi cờ chung với em đi."
————————————————
KPI chương này là 25 comt nha :)))) vì hôm nay là ngày 25 :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com