Day 4 (Hạ)
Trương Tiếu Doanh nương nhờ vào ánh sáng từ đèn pin điện thoại của Lô Thiên Huệ để xem lầu một còn lại bao nhiêu người.
Một bàn này có Lưu Thù Hiền, Lưu Khiết, Lô Thiên Huệ, Tô Sam Sam, còn có thêm ba người Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Vương Dịch ở gần cửa lớn. Vừa rồi Trương Quỳnh Dư đã rời đi chung với nhóm của Đoàn Nghệ Tuyền, Lưu Lực Phi và Triệu Giai Nhụy thì không thấy đâu.
Lưu Thù Hiền không ngừng bật màn hình tinh thể lên nhìn thời gian đang dần đến gần 9 giờ, có lẽ vì cơ thể đau đớn mà trông có chút căng thẳng và dao động.
Trương Tiếu Doanh gõ gõ bàn dời lực chú ý của cô đi, "Lão Lưu, sao trước kia không thấy chị căng thẳng như vậy?"
Lưu Thù Hiền cũng không phủ nhận, trả lời, "Trước kia cũng có."
Mặc dù cách khá xa, Trương Tiếu Doanh vẫn hạ thấp giọng vì đề phòng Thẩm Mộng Dao và những người khác nghe được, "Chị muốn làm gì?"
"Chúng ta có 5 người, bọn họ thì chỉ có 3." Lưu Thù Hiền cũng không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Trương Tiếu Doanh.
"Em không tham gia." Lô Thiên Huệ quyết đoán từ chối, tách bản thân ra, "Bất luận là có kế hoạch gì thì cũng đừng tính em vào."
Lưu Thù Hiền không cảm thấy ngoài ý muốn với thái độ này của Lô Thiên Huệ, nhìn về phía Tô Sam Sam.
Tô Sam Sam do dự: "Nhưng Châu Thi Vũ là thành viên của đội chúng ta."
"Trên danh nghĩa," Lưu Thù Hiền sửa lại, "Tất cả những người ở đây đều là đồng nghiệp cùng một công ty với chúng ta."
"Nhưng mà. . . . . ." Tô Sam Sam còn muốn nói chút gì đó.
"Thật ra có rất nhiều người không cần phải chết." Lưu Thù Hiền tựa người vào lưng ghế, thả lỏng người, để hông của bản thân thoải mái một chút, "Vương Tỷ Hâm không báo thù cho Dương Khả Lộ, Do Miểu không muốn mang Bành Gia Mẫn theo cùng, Bách Hân Dư không vì Hàn Gia Lạc mà tìm công đạo, thì cũng sẽ không phải chết."
"Những lúc cần phải động não lại động đến cảm tình." Lưu Thù Hiền đưa ra kết luận.
Trương Tiếu Doanh cười lạnh, "Chị thì sao, chị không quên động não lúc động đến cảm tình sao?"
Lưu Khiết đã nghe được toàn bộ câu chuyện vào tối hôm qua không dám nói gì, Lô Thiên Huệ quay đầu đi không quan tâm.
Lưu Thù Hiền cứng họng, nửa ngày không nói được gì.
Tô Sam Sam không có mặt tối qua nên mặc dù không hiểu vẫn phản bác lại Lưu Thù Hiền.
"Em nghĩ lời này của chị không đúng. Đương nhiên bây giờ chúng ta có thể ngồi ở đây cân nhắc lợi và hại, đưa ra hàng trăm cách giải quyết tốt, nhưng không thể nói muốn giết người đền mạng là sai."
"Đây là lời tố cáo trực tiếp nhất được lưu truyền từ trăm ngàn năm trước đến nay, không thể dùng đúng sai để xác định được ý nghĩa của nó. Lúc bọn họ làm vậy cũng chỉ muốn làm như vậy mà thôi. Họ sẽ không và cũng không cần phải xem xét hậu quả của nó."
Trương Tiếu Doanh vỗ vai nàng, "Nói hay lắm."
Tất nhiên Lưu Thù Hiền sẽ không nói các nàng sai, "Nhưng bây giờ chúng ta phải đối mặt, phải đưa ra lựa chọn, đương nhiên có thể sẽ có một trăm câu đạo lý dễ nghe, nhưng không có một trăm cách giải quyết."
Trương Tiếu Doanh hừ lạnh một tiếng, "Vậy không ra tay có thể giải quyết sao?"
"Hàn Gia Lạc, Trịnh đan Ny, Phí Thấm Nguyên không muốn ra tay với bất cứ ai, và muốn tiếp tục như vậy. Thanh Ngọc Văn, Tôn Hiểu Diễm, Lý San San không muốn làm kẻ thù của bất cứ ai, nhưng tất cả đều đã chết."
Lưu Thù Hiền uống một ngụm nước, "Thật ra chị chưa bao giờ nghĩ có thể chơi trò chơi này đủ 10 ngày, hôm nay là ngày thứ tư, số lượng người còn lại không đến một nửa của ngày đầu tiên, nói chính xác hơn thì là không đến 20 người. Còn chúng ta sống được đến bây giờ, không có ai thăng cấp cũng không đi loại bỏ ai, theo cách nói của trò chơi này thì là phật hệ, dùng cách ẩn dụ của cuộc sống mà nói thì là trốn tránh. . . . . ."
"Nhưng không thể trốn được," Lưu Thù Hiền hoạt động cổ tay, "Huống chi chị đã hứa với Hồ Hiểu Tuệ."
Phải sống tiếp.
. . . . . .
Châu Thi Vũ nhét một viên thuốc nhỏ vào trong miệng của Vương Dịch, Vương Dịch hoảng sợ, dừng hành động chiến đấu với cửa lớn lại, nhíu mày nuốt viên thuốc không có vị gì xuống bụng, nghi ngờ hỏi, "Đây là gì vậy?"
Châu Thi Vũ kéo cậu đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Thuốc giải."
Mặc dù Vương Dịch không nói gì, nhưng hàng mi đang nhíu chặt vẫn thể hiện được nghi vấn của cậu —— thuốc giải gì.
Cổ tay của Lưu Khiết luôn bị Trương Tiếu Doanh đè xuống, thể hiện rõ việc không bị lời nói vừa rồi thuyết phục, không muốn Lưu Khiết tham gia vào.
Vừa rồi Tô Sam Sam đã ngáp vô số lần, Lô Thiên Huệ sau khi trút ra lượng lớn cảm xúc xong trông mệt mỏi vô cùng, Lưu Thù Hiền lắc lắc đầu để não bộ hỗn loạn của mình tỉnh táo một chút, nhìn thời gian hiện lên trên màn hình, cuối cùng một mình đứng dậy.
Lưu Thù Hiền vốn nghĩ đứng lên quá đột ngột làm cơ thể không kịp phản ứng, lảo đảo chống tay lên bàn mới gắng gượng không ngã xuống chỗ ngồi, cảm giác suy yếu dị thường với việc nhóm của Thẩm Mộng Dao đang đi về phía này, rõ ràng sự việc không đơn giản như vậy.
Vậy nên cắn chặt răng, bật ra hai chữ thông qua khe hở của răng mình.
"Chạy mau."
Trương Tiếu Doanh là người đầu tiên phản ứng, nhưng cũng giống Lưu Thù Hiền, vừa đứng lên liền ngã xuống lại chỗ ngồi, suy yếu đến mức cố gắng vài lần mới miễn cưỡng đứng lên được. Lưu Khiết đỡ hơn so với những người khác, vẫn có thể di chuyển được vài bước.
Tô Sam Sam cũng có tình trạng tương tự, vì nguyên nhân thể chất mà đứng mãi cũng không dậy được. Phản ứng đầu tiên của Lưu Thù Hiền chính là bị hạ độc, nhìn phần nước tinh khiết trong chiếc cốc giấy trước mặt.
Vẻ mặt của Lô Thiên Huệ rất khó coi, cũng nhìn cốc giấy, cho tay vào trong túi, không biết đang suy nghĩ gì.
Trong lúc Lưu Thù Hiền tập trung nhìn ba người đang dần đến gần, Châu Thi Vũ nhìn thấy động tác của Lô Thiên Huệ, đoán nàng đang nghi ngờ nước có vấn đề, im lặng không nói.
Đèn sân khấu lớn trong tay Vương Dịch cũng mang lại cảm giác áp bách không kém gì ba người, là nguồn sáng duy nhất sau khi Trương Quỳnh Dư rời đi, sáng đến khuôn mặt của cả hai bên đều rất rõ ràng.
Thẩm Mộng Dao cầm cốc nước mà Triệu Giai Nhụy còn chưa chạm vào ở trên bàn, nhấp một ngụm, "Nếu muốn hạ độc thì không chỉ làm mọi người mất đi năng lực hành động."
Lưu Khiết nhịn không được mà gật đầu, sau khi nhận được cái liếc mắt của Trương Tiếu Doanh liền yếu ớt nói, "Tớ cảm thấy em ấy nói rất có lý."
"Không chỉ có lầu một," Châu Thi Vũ giải thích, "Mà là cả tòa nhà."
Vương Dịch vẫn không hiểu, "Nghĩa là sao?"
Lưu Thù Hiền ngồi lại xuống ghế, khẽ cười: "Thật ra vẫn là độc."
"Chỉ có một loại có thể bao phủ cả tòa nhà mà không thể bị phát hiện," Lưu Thù Hiền nắm chặt dao găm trong tay, "Không khí."
"Khí gây mê bao phủ cả nhà hát, không sắc cũng không vị," Nếu không phải vì đã mất hết sức, Lưu Thù Hiền đã nhịn không được mà tặng Châu Thi Vũ một tràng vỗ tay, "Mất đi năng lực hành động, đương nhiên có thể lấy bất cứ thứ gì mà em cần từ mọi người."
"Không ngờ chị sẽ đột nhiên đứng dậy, nếu không qua một hồi nữa là mọi người sẽ hoàn toàn không nhúc nhích được." Thẩm Mộng Dao hình như rất khát, vẫn luôn uống nước, "Lúc đó thì sẽ dễ dàng hơn một chút."
Nghe thấy sự tiếc nuối vì không hoàn hảo trong giọng nói của Thẩm Mộng Dao, Lưu Thù Hiền không nói gì, nếu trốn không được thì nên ngồi yên trên ghế, tiết kiệm sức lực cho bản thân.
"Có muốn cân nhắc một chút việc thả em đi không?" Lô Thiên Huệ đột nhiên nói.
"Đúng vậy Châu Châu, bọn họ đều là thành viên cùng đội với chị, tốt nhất là đừng ra tay." Vương Dịch cũng cầu tình, "Không phải còn có những người khác sao?"
Thẩm Mộng Dao đồng ý với ý kiến của Vương Dịch, cầm lấy điện thoại vẫn có thể dùng để chiếu sáng trên bàn của Lô Thiên Huệ, rời đi chuẩn bị lên lầu hai kiểm tra tình hình.
"Em chỉ nghĩ người thông minh sống quá lâu thì không phải chuyện tốt." Châu Thi Vũ nhìn Lưu Thù Hiền nói.
"Mặc dù đang trong tình huống này, nhưng được khen thì chị vẫn rất vui vẻ." Lưu Thù Hiền chân thành nói cảm ơn, "Em cũng không tồi. Có thể nghĩ ra được cách này."
Tô Sam Sam không hiểu, "Lúc này rồi mà hai người vẫn có thể khen nhau sao?"
Lưu Thù Hiền cúi đầu, tự hỏi như thế nào mới có thể phá giải được cục diện hiện tại.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Mộng Dao từ lầu hai đi xuống, lắc đầu.
"Cửa bị khóa trong." Thẩm Mộng Dao ra hiệu, bổ sung, "Tất cả, ngay cả cái dẫn trực tiếp lên đỉnh khán phòng cũng mở không ra."
Châu Thi Vũ xua tay, "Cái này thì chịu rồi."
"Mấy đứa không bị ảnh hưởng là vì uống thuốc để kháng cự lại nhỉ?" Lưu Thù Hiền đột nhiên nói.
"Em có nghe Triệu Giai Nhụy nói không?" Lúc Lưu Thù Hiền nói ra những lời này cũng quan sát vẻ mặt của Châu Thi Vũ, thấy nàng hoàn toàn không nhận ra vấn đề, "Em không thêm hạn chế cho thuốc giải, vậy chẳng phải tất cả mọi người cũng có thể ước thuốc giải giống vậy sao?"
"Chị có thể thử, dù sao cái bị lãng phí cũng không phải là điều ước của em." Châu Thi Vũ mặt không đổi sắc, trông giống nắm chắc thắng lợi trong tay, Lưu Thù Hiền vốn nghĩ mình đã tìm được sơ hở, nhưng thấy nàng như vậy thì xem ra là không.
"Người thông minh như mọi người đôi lúc nghĩ nhiều quá." Trương Tiếu Doanh có phần không thích sự do dự của Lưu Thù Hiền, cầm cốc nước ngửa đầu uống sạch hết một nửa còn lại, "Cái này cũng phải nghĩ, cái kia cũng phải cân nhắc, có ích lợi gì."
Từ góc độ của Lưu Thù Hiền thì có thể thể nhìn thấy rõ viên thuốc được giấu trong lòng bàn tay nàng đang bị nước cuốn theo, Châu Thi Vũ ở đối diện cũng không nhận ra hành động mờ ám của nàng.
Lưu Thù Hiền vừa nói chuyện với Châu Thi Vũ vừa quan sát động tác của Trương Tiếu Doanh, Châu Thi Vũ đang chờ thuốc phát huy hết tác dụng để mọi người hoàn toàn ngất đi mới có thể xử lý được nhóm người trước mắt mình, vui vẻ đến mức để Lưu Thù Hiền trì hoãn thời gian vô ích.
Động tác gật đầu của Trương Tiếu Doanh rất nhỏ, nhưng cũng đã đủ rõ ràng với Lưu Thù Hiền.
Lưu Thù Hiền đưa tay lên bên miệng ho nhẹ hai tiếng, cho thuốc giải đã ước ra vào trong miệng, cầm lấy cốc giấy.
Lô Thiên Huệ đại khái cũng get được ám hiệu của hai người, nhưng chỉ nhìn cốc nước giấy ở trước mặt, hữu tâm vô lực.
Lưu Thù Hiền thấy ánh mắt của Lô Thiên Huệ, chỉ biết nàng không tham gia, ngược lại không biết đang suy nghĩ gì.
Rồi lại liếc mắt nhìn Lưu Khiết và Tô Sam Sam đang căng thẳng, nếu trông cậy vào việc hai người nhận được ám hiệu, bỏ đi, Lưu Thù Hiền không dám trông cậy.
Đương nhiên Trương Tiếu Doanh cũng cực kỳ hiểu hai người kia hoàn toàn không đáng trông cậy.
Châu Thi Vũ thấy bầu không khí trước mặt đột ngột trầm xuống, cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
"Chị nhớ, Châu Châu em. . . . . ." Lưu Thù Hiền đưa tay vào trong túi, "Cơ thể không được tốt cho lắm."
Vương Dịch ở bên cạnh gật đầu.
"Chị muốn làm gì?" Châu Thi Vũ không khỏi cảnh giác, lùi về phía sau nửa bước tạo ra khoảng cách.
Tô Sam Sam đau khổ, "Nếu có thời gian để nói chuyện phiếm thì có thể đá mở cửa trên lầu ra. Không cần phải nhắm vào tụi này."
Đánh giá cơ thể cao gầy yếu ớt của Vương Dịch, rồi đánh giá trạng thái cơ thể mình, Lưu Thù Hiền nói, "Hình như không khá hơn là bao."
Trương Tiếu Doanh cạn lời, "Em cảm thấy cơ thể của Thẩm Mộng Dao rất tốt."
Lưu Thù Hiền cười xòa, "Chị cũng cảm thấy vậy."
Thẩm Mộng Dao không hiểu, đứng bên cạnh Châu Thi Vũ chỉ vào chính mình, không biết tại sao đề tài lại chuyển lên tố chất thân thể của mình, "Tớ nên cảm ơn không?"
Quen biết lâu như vậy nên sự ăn ý cũng có, mặc dù Trương Tiếu Doanh đang thầm khinh thường hành vi đáng xấu hổ khi chọn hai người gầy yếu để tấn công của Lưu Thù Hiền, dù cho có là hai người thì cũng không khá hơn là bao, nói gì đến võ đức, vẫn luôn im lặng chuẩn bị phát động tấn công Thẩm Mộng Dao.
Nửa khuôn mặt của Lưu Thù Hiền lộ ra dưới ánh sáng, nửa còn lại ẩn trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch, lần đầu tiên Châu Thi Vũ nhìn thấy sự tà ác ở cô, nàng lắc đầu với Thẩm Mộng Dao, đáp lại.
"Có một số việc, không cần phải khách khí."
"Trương Tiếu Doanh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com