Day 4 (Hạ - 4)
Tiếng xé gió liên tục vang lên, những mũi tên ngắn lần lượt được bắn ra, cắm lên sàn sân khấu vô cùng ngay ngắn.
Là nhắm vào vị trí ở phía bên kia sân khấu, có vẻ như không có ý định bắn chết hai người.
Trương Quỳnh Dư ném ám tiễn đã bắn hết tên ra ngoài lan can, thiết bị mất đi chủ nhân lăn xuống cầu thang rồi dừng lại giữa chừng.
Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di lặng lẽ nhìn về một hướng, tìm được mục tiêu, là người đã ngất đi không biết gì ở bên chân Trương Quỳnh Dư——
Phạm Lộ Nguyên.
Trương Quỳnh Dư vô lực dùng một tay chống lan can, cũng giống hai người không có uống thuốc giải. Không biết là vì đã dùng điều ước của hôm nay hay là vì không thực hiện một điều ước không chắc chắn.
"Có chuyện gì vậy. . . . . ." Cũng may việc không thể chuyển động không ảnh hưởng đến âm lượng giọng nói của Đoàn Nghệ Tuyền, giọng nói vẫn đủ rõ ràng để Trương Quỳnh Dư nghe thấy.
"Chị không sợ," Trương Quỳnh Dư nhướng mày, "Đã biết trước rồi sao?"
"Biết." Đoàn Nghệ Tuyền cố gắng cử động nửa thân trên của mình nói chuyện với Trương Quỳnh Dư, "Em ấy bị sao vậy?"
"Em ấy tấn công chị, thế mà chị còn dám giữ em ấy lại trong đội. . . . . ." Trương Quỳnh Dư không trả lời câu hỏi của Đoàn Nghệ Tuyền, trông rất giống vì nàng mà suy nghĩ, "Lá gan của chị không nhỏ."
"Đúng là không nhỏ. . . . . ." Dương Băng Di đồng ý với Trương Quỳnh Dư về điểm này.
"Em ấy không thực sự làm chị bị thương," Đoàn Nghệ Tuyền nhích đến gần Dương Băng Di hơn, trấn an, "Huống chi em ấy đã cứu em. . . . . ."
Đoàn Nghệ Tuyền lắc lắc đầu để suy nghĩ hỗn loạn của mình rõ ràng hơn một chút, tiếp tục hỏi, "Em ấy bị sao vậy?"
"Ngất thôi. . . . . ." Trương Quỳnh Dư thoáng nhìn Phạm Lộ Nguyên đang nằm trên đất, "Không chết."
"Chị muốn làm gì?" Dương Băng Di sẽ không dài dòng như Đoàn Nghệ Tuyền, trực tiếp hỏi.
Trương Quỳnh Dư chịu tác dụng của khí gây mê, không động đậy được, trông cực kỳ vô hại, "Không động đậy được, hình như cái gì cũng không làm được."
Lưu Thẳng Nam ngồi xổm trước cửa vào hậu trường nhìn tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng ở bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Triệu Giai Nhụy, "Làm sao đây? Nếu bọn họ không uống thuốc giải thì có phải cũng sẽ ngất đi giống như Phạm Lộ Nguyên không?"
"Em dùng tinh thể gửi tin nhắn rồi, nhưng có vẻ như lúc này bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng lấy ra xem." Triệu Giai Nhụy bất lực, "Hơn nữa bây giờ chúng ta đã dùng hết điều ước của mình, nếu các chị ấy ước ra thứ không phải thuốc giải thì mới ngất đi."
Lưu Lực Phi rất muốn nói Phạm Lộ Nguyên ngất xỉu có lẽ không phải là vì khí gây mê mà là vì Trương Quỳnh Dư, nhưng nhìn bóng lưng hai người đang đứng ở cửa vào, không nói gì nữa.
"Chúng ta không thể đi ra đó sao?" Từ góc nhìn của Lưu Thắng Nam thì chỉ có thể nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di, hai người dựa vào nhau cùng đứng ở góc cuối cùng của nhà hát giằng co với Trương Quỳnh Dư, sắc mặt ngưng trọng.
"Chị tốt nhất là đừng đi ra. . . . . ." Mặc dù lúc này ba người ở bên ngoài đứng thôi cũng mất sức, nhưng lỡ như Lưu Thắng Nam gặp chuyện không may thì Triệu Giai Nhụy không dám nghĩ đến việc Lô Thiên Huệ có thể sẽ làm những gì, "Nếu các chị ấy ngất đi thì cũng xem như là chuyện tốt, ít nhất có thể chắc chắn là đánh không nổi."
Lưu Thắng Nam nghĩ cũng thấy không có gì sai, Triệu Giai Nhụy vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lưu Lực Phi lại vượt qua cả hai đi ra ngoài.
Cậu lập tức kéo Lưu Lực Phi lại, "Chị làm gì vậy?"
Dưới tình huống cấp bách, Triệu Giai Nhụy dùng không ít lực, Lưu Lực Phi bị kéo lảo đảo, tinh thể trượt ra khỏi túi, cạch một tiếng rơi trúng tinh thể trên tay của Lưu Thắng Nam, hai tinh thể cùng nhau rớt xuống đất.
"Em không hiểu Trương Quỳnh Dư. . . . . ." Lưu Lực Phi ngồi xổm xuống đất nhặt tinh thể lên cho vào túi, tiếp tục đi ra ngoài, "Chị phải ra đó."
Lưu Lực Phi đã hạ quyết tâm, Triệu Giai Nhụy ngăn không được, Lưu Thắng Nam ở bên cạnh vuốt màn hình tinh thể vừa bị rơi, vuốt như thế nào cũng không sáng lên, bất lực nhíu mày hỏi Triệu Giai Nhụy, "Bị rơi hư rồi sao. . . . . ."
"Có lẽ là không, tinh thể chỉ hoạt động khi được chủ nhân chạm vào," Triệu Giai Nhụy nhìn Lưu Lực Phi đã đi đến trước người Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di, "Chị ấy. . . . . . lấy nhầm của chị rồi."
Không ngờ Lưu Lực Phi sẽ đột nhiên đi ra từ hậu trường, Trương Quỳnh Dư nheo mắt lại chào, "Đã lâu không thấy chị. Sao chị lại ở đây?"
"Xem tinh thể. . . . . ." Lưu Lực Phi nhỏ giọng nói với hai người ở phía sau lưng mình, ngẩng đầu nhìn Trương Quỳnh Dư.
"Chị vẫn luôn ở đây. Em có thể đừng. . . . . ." Lưu Lực Phi cố sức tìm một từ thích hợp trong đầu, "Đừng bức ép người khác không. . . . . ."
Đoàn Nghệ Tuyền bị cơ thể của Lưu Lực Phi che chắn, cố sức lấy tinh thể ra nhìn thấy tin nhắn mà Triệu Giai Nhụy gửi đến hiện lên trên màn hình, Dương Băng Di cũng đến gần nhìn thử, Triệu Giai Nhụy giải thích rất rõ, không có gì khó hiểu.
Đoàn Nghệ Tuyền gọi Lưu Lực Phi, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô xem tinh thể của mình.
Trên màn hình là tin nhắn mới của Triệu Giai Nhụy, muốn Lưu Lực Phi đóng màn sân khấu lại.
Dương Băng Di đã dùng điều ước của mình, Đoàn Nghệ Tuyền trong lúc hỗn loạn chuẩn bị thực hiện điều ước theo lời của Triệu Giai Nhụy.
Lưu Lực Phi quay đầu liếc nhìn Trương Quỳnh Dư, ngồi xổm xuống trước mặt hai người, "Cho tớ thêm một viên."
Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền thực hiện điều ước của mình xong, gần như đã không còn sức để bỏ thuốc vào miệng, Lưu Lực Phi mở bàn tay đang nắm chặt của nàng ra, cho hai viên thuốc vào miệng của hai người.
Đoàn Nghệ Tuyền không phải người đuổi tận giết tuyệt, trong tay nàng nắm bốn viên thuốc, trừ một viên cho Trương Quỳnh Dư ra thì viên còn lại chuẩn bị cho Phạm Lộ Nguyên.
Cầm một viên thuốc giải trong tay, Lưu Lực Phi đi đến rìa sân khấu, kéo hai bên màn sân khấu lại theo chỉ dẫn của Triệu Giai Nhụy. Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di dần tỉnh táo trở lại, Trương Quỳnh Dư thì gần như không có sức để đứng tiếp, ngồi yên trên đất.
"Điều ước hôm nay của em là gì?" Lưu Lực Phi không có ý định dễ dàng cho Trương Quỳnh Dư thuốc giải.
Trương Quỳnh Dư cố thở vài lần, dường như hít vào ít khí hơn, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn, "Hôm nay trời tối sớm, là do em làm."
"Tại sao? Đèn trong nhà hát cũng do em phá sao?" Lưu Lực Phi thật sự nghĩ không ra mục đích của nàng, "Đây là một. . . . . . điều ước vô nghĩa."
"Không thể nói như vậy được," Trương Quỳnh Dư khó khăn đưa tay chỉ về phía sân khấu, "Chị xem, ánh sáng ít như vậy có thể làm mọi người cảm thấy an toàn. . . . . ."
Lưu Lực Phi tiếp tục hỏi, "Vậy tại sao lại tấn công Phạm Lộ Nguyên. . . . . ."
"Vốn là em muốn. . . . . . nhưng tiếc là tìm không được. . . . . . người đã nhốt mọi người ở đây," Trương Quỳnh Dư lấy tinh thể ra nhìn, "Nhưng sau đó em lại nhớ chúng ta ở nơi này không phải để chơi trò trinh thám."
"Em dùng kỹ năng của mình để kéo dài thời gian, người kia dùng điều ước của mình để khóa nhà hát lại, không phải để chúng ta chung sống hòa bình ở trong này. . . . . ."
"Buổi sáng chỉ có 2 người chết, không đến 30 phút nữa là sẽ hết ngày hôm nay. Lưu Lực Phi, chị đã tính toán ngày mai mình còn lại bao nhiêu thời gian chưa. . . . . . chị vẫn không định làm gì sao. . . . . ."
"Nếu không, thì còn có thể làm gì với ai khác đây. . . . . ." Giọng nói của Trương Quỳnh Dư dần trở nên yếu hơn, "Ngày thứ tư, không có một người tự do thăng cấp, chẳng lẽ người tự do không thể muốn sống sao?"
"Nhưng em. . . . . ." Lưu Lực Phi còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy máu nhỏ xuống từ phần mép nơi nàng đang ngồi, rơi xuống hành lang trước cửa dẫn xuống lầu dưới.
Bỏ qua việc truy hỏi, Lưu Lực Phi lao xuống sân khấu chạy đến chỗ Trương Quỳnh Dư.
Lưu Thắng Nam xem đúng thời điểm chui ra từ sau bức màn sân khấu, giúp Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ra sau hậu trường, muộn một bước, không ngăn Lưu Lực Phi để đòi tinh thể của mình lại được.
Trương Quỳnh Dư bắn hết tất cả mũi tên trong ám tiễn ra ngoài, nhưng có một cái không phải do Trương Quỳnh Dư bắn, nó đã bắn trúng cánh tay của Trương Quỳnh Dư.
Ngay khi cảm nhận được vật mà Trương Quỳnh Dư lấy ra là thiết bị chích điện, Phạm Lộ Nguyên khởi động thiết bị giấu trong cổ tay áo của mình, dòng điện mạnh ngay sau đó làm Phạm Lộ Nguyên ngất đi.
Nhưng mũi tên kia vẫn được bắn ra, bắn trúng. . . . . . mặc dù chỉ là cánh tay.
Thảm trong nhà hát có màu đó, lại vì ánh đèn mờ ảo, Trương Quỳnh Dư giấu tay ở sau lưng, không ai nhận ra nàng đang bị thương.
Lưu Lực Phi cho thuốc giải vào trong miệng nàng, lúc này mới nhận ra tại sao nàng lại tỉnh táo hơn cả Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, không phải vì nàng hít ít khí, mà là vì đau.
Mũi tên cắm vào rất sâu, nhưng không đủ trí mạng, máu không ngừng chảy xuống ống tay áo, không có chút dấu hiệu nào sẽ ngừng lại.
"Đương nhiên là có độc rồi," Trương Quỳnh Dư sau khi uống thuốc giải xong vẫn dựa người vào tường, đau đến không thể cử động, "Hơn nữa còn khiến máu chảy không ngừng."
"Em sẽ chết." Lưu Lực Phi nhìn máu của Trương Quỳnh Dư chảy thành cả vũng, tấm thảm dưới chân đã bị thấm ướt, "Em. . . . . ."
Mất máu quá nhiều khiến môi của Trương Quỳnh Dư trắng bệch, "Đây cũng là chuyện không cách nào giải quyết được. . . . . ."
"Còn bao lâu nữa. . . . . . chỉ cần gắng gượng qua ngày mai, điều ước đổi mới. . . . . . biết đâu có thể. . . . . ." Lưu Lực Phi lấy tinh thể của mình ra kiểm tra thời gian, nhìn thấy tin nhắn không ngừng hiện lên trên tinh thể mới nhận ra mình đã lấy nhầm của Lưu Thắng Nam.
Vì Lô Thiên Huệ liên tục gửi tin nhắn đến, màn hình sáng lên mới có thể nhìn thấy thời gian ở góc trên bên phải, chỉ còn vài phút nữa là đến 12 giờ.
Lưu Thắng Nam đứng giữa sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Lưu Lực Phi, sợ cô không nghe rõ nên hô lớn, "Chị lấy nhầm rồi."
"Đã biết," Lưu Lực Phi không có tâm tư thăm dò nội dung tin nhắn của nàng và Lô Thiên Huệ, "Chị không qua đó được, em đến lấy đi."
Tin nhắn khác của Lô Thiên Huệ được đẩy lên trên cùng, Lưu Lực Phi không phải là chủ nhân của tinh thể, không thể đọc được, chỉ có thể nhìn thấy mấy tin nhắn cuối cùng liên lục lặp lại muốn Lưu Thắng Nam tránh xa cửa lớn.
Mà vị trí hiện tại của cô đúng là ở ngay trên cửa lớn, Lưu Lực Phi có một linh cảm xấu trong lòng, quay đầu lại nhìn Phạm Lộ Nguyên còn đang hôn mê, ôm lấy Trương Quỳnh Dư bước sang một bên.
Vừa đi đến cầu thang bên phải, cô nhìn thấy Lưu Thắng Nam đang đi thẳng về phía cửa lớn.
"Em sẽ mở cửa trước rồi lên tìm chị." Bị bức tường gạch hai bên lối đi chắn ngang tầm mắt, Lưu Thắng Nam không nhìn thấy Lưu Lực Phi đã không còn ở một chỗ nữa, giải thích, "Chị đừng lo!"
"Đừng qua đây!"
"Tích——"
"Tích——"
"Tích——"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com