Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 (Trung)

Nhìn con số một ngày được thêm vào như đã được hứa, Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu dựa vào vai Dương Băng Di đang nằm bên cạnh, "Nhiều thời gian như vậy lại không biết phải làm gì."

Dương Băng Di đồng ý nói: "Em cũng có chút nhớ công diễn rồi."

Cơn buồn ngủ của Phạm Lộ Nguyên bị lời này dọa sợ bay mất một nửa, "Việc này thì mình không muốn nhớ đến."

"Đúng vậy." Đoàn Nghệ Tuyền đếm đầu tay, "Nếu đúng lịch thì hôm nay cũng đến ngày công diễn rồi."

"Chúng ta có thể nghĩ đến gì đó thực tế hơn không?" Phạm Lộ Nguyên đỡ trán.

Đoàn Nghệ Tuyền: "Em nghĩ gì mà còn dám nói với về thực tế."

Phạm Lộ Nguyên: ". . . . . ."

Đoàn Nghệ Tuyền: "Em nghĩ bây giờ chúng ta bị nhốt ở nơi này có thực tế không. . . . . ."

Phạm Lộ Nguyên: "Rất có lý, nhưng em lại không nghĩ được cách phản bác."

Dương Băng Di ngồi dậy, "Nhắc mới nhớ."

Đoàn Nghệ Tuyền lảo đảo, dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt.

Dương Băng Di mỉm cười: "Nếu nơi này vừa phi thực tế vừa phi lý, vậy tại sao lại không thể có nhà hát chứ?"

Khi âm cuối cùng của Dương Băng Di kết thúc, bên ngoài xe dã ngoại vang lên tiếng nổ lớn, Nhà hát Tinh Mộng đột ngột chui lên từ mặt đất trống rỗng, chiếm hơn phân nửa không gian này.

Lưu Thắng Nam mắt chữ O mồm chữ A, "Thủy Thủy. . . . . . "

Phạm Lộ Nguyên chịu chấn động lớn, "Tiền bối. . . . . ."

Đồng tử của Đoàn Nghệ Tuyền run rẩy, "Vậy cũng được sao?"

Dương Băng Di nhướng mày, "Đi thôi, vào xem nào."

Ngay cả khi đã biết hết mọi quy tắc, Triệu Giai Nhụy vẫn không kìm nén được tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng mình ngay khi nhìn thấy nhà hát xuất hiện.

Tô Sam Sam không giấu được sự khiếp sợ trong giọng nói, "Đây là chuyển nhà hát đến đây sao?"

Lưu Thù Hiền nhìn bốn chữ 'Nhà hát Tinh Mộng' lớn, mắt phải giật mạnh, "Thật khó tưởng tượng được lại có người nhiệt tình với công việc như vậy."

Lưu Khiết chỉ vào bên cạnh, "Có luôn cả quán cafe, cũng quá giống rồi."

Trương Tiếu Doanh tấm tắc nói, "Nhìn nhà người ta kìa."

Lô Thiên Huệ đã đi về phía nhà hát, "Đi tham gia náo nhiệt nào."

Lưu Thù Hiền cũng đứng dậy, "Đi thôi, nhìn chị làm gì?"

Chu Di Hân đẩy nhẹ bả vai của Trương Quỳnh Dư, "Vậy chúng ta cũng có nhà hát của mình đi."

Trương Quỳnh Dư điên cuồng xua tay, "Quấy rầy rồi."

Lưu Lực Phi cũng lắc đầu, "Em nhìn xem, chỉ một cái mà đã sắp chiếm hết chỗ của không gian này rồi, cái của chúng ta lại còn rất cao nữa."

Tằng Ngải Giai nhìn bức tường bên ngoài nhà hát, "Cũng có chút hoài niệm."

La Hàn Nguyệt đi được hai bước thì vẫy tay với mọi người, "Mọi người đều đi về phía đó rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Khi nhà hát xuất hiện thì gây ra tiếng động quá lớn, Thẩm Mộng Dao nhìn thứ to lớn quen thuộc vừa xuất hiện, bàng hoàng đến tột đỉnh.

Vương Dịch nâng tay chỉ vào bảng đèn, "Hóa ra ban ngày cũng sáng."

Châu Thi Vũ: "Ai lại có sức tưởng tượng lớn đến vậy chứ."

Thẩm Mộng Dao chà chà hai tay đầy mong chờ, "Hay là chúng ta cũng qua xem đi."

Châu Thi Vũ và Vương Dịch gật đầu tỏ ý không phản đối, Phùng Tư Giai từ chối.

Vì vậy Nhậm Mạn Lâm chọn ở lại giữ phòng chung với Phùng Tư Giai.


Sau khi Thẩm Mộng Dao, Châu Thi Vũ, Vương Dịch đều ra ngoài, Phùng Tư Giai giữ cửa đóng chặt, chán nản nằm trên giường, cầm những mũi tên đã biến thành vật vô chủ sau khi Khương Sam và Phí Thấm Nguyên biến mất, tuốt đám lông của từng cây một.

Phùng Tư Giai luôn rất kiên nhẫn với những việc làm giết thời gian, Nhậm Mạn Lâm ngồi bên cạnh, nhìn lâu cũng cảm thấy chán, "Giai Giai, tại sao em không đi?"

"Chị ngốc." Phùng Tư Giai không khách khí nói, "Đương nhiên là vì sợ chết rồi."

Nói xong thì dùng đầu mũi tên đâm nhẹ vào lớp vải quần áo của Nhậm Mạn Lâm, "Chị cũng kiên nhẫn chờ đi, đừng ra đi ra ngoài làm anh hùng, đến lúc đó cũng không biết mình chết như thế nào, em cũng sẽ không nhặt xác giúp chị."

Xoa xoa cánh tay không bị đâm đau của mình, Nhậm Mạn Lâm nhỏ giọng phản bác.

"Nhưng nơi này không cần phải nhặt xác mà."

Phùng Tư Giai lại đâm nhẹ Nhậm Mạn Lâm, lần đâm này có dùng sức, Nhậm Mạn Lâm bị đau kêu lên một tiếng, ủy khuất nhìn Phùng Tư Giai.

"Nói chung là không được đi ra ngoài."

Nhậm Mạn Lâm muốn nói đạo lý với Phùng Tư Giai, "Nhưng dù có trốn thì hết thời gian vẫn sẽ chết thôi."

Phùng Tư Giai trợn trừng mắt nhìn nàng, "Vậy chờ hết rồi nói sau."

Nói xong Phùng Tư Giai không để ý đến Nhậm Mạn Lâm nữa, tập trung chiến đấu với những chiếc lông trên mũi tên, thề không tuốt sạch thì không từ bỏ.

Nhậm Mạn Lâm nhìn con số 5 trên màn hình tinh thể, Trương Quỳnh Dư đã sử dụng kỹ năng của mình, con số bên trên đã biến thành 5. Mà kỹ năng của mình, chỉ vài dòng ngắn ngủi không biết đã đọc bao nhiều lần.

Khi nhìn về phía Phùng Tư Giai, ánh mắt của Nhậm Mạn Lâm trở nên kiên định, giống như đã quyết định điều gì đó.

Hậu trường nhà hát lộn xộn không khác hiện thực là mấy, thậm chí Đoàn Nghệ Tuyền còn tìm được đạo cụ mà mình đã dùng trong công diễn đặc biệt lần trước.

Dương Băng Di đứng trên sân khấu hét lên với Lưu Thắng Nam và Phạm Lộ Nguyên trên không đài, tự giới thiệu.

Còn Phạm Lộ Nguyên với Lưu Thắng Nam trầm mặc nhìn một đống phím lớn không biết có tác dụng gì.

Rất nhanh sau đó, có thêm những con người cũng trầm mặc giống vậy.

Tô Sam Sam, Lưu Lực Phi và Lưu Khiết cùng nhau đứng trong không gian điều khiển của không đài rồi nhìn nhau, không một ai biết nên làm sao.

Lô Thiên Huệ chạy nhanh nhất, vừa chạy vừa hét, "Siêu V là của em!"

Thẩm Mộng Dao vừa vào cửa đã nghe được bài của H đội, DNA còn chưa kịp hoạt động thì dưới ánh mắt giết người của Dương Băng Di, Phạm Lộ Nguyên vì khát vọng được sống của mình mà tìm cách chuyển qua bài công diễn của X đội.

Bách Hân Dư, Trương Tiếu Doanh, Lô Thiên Huệ ba người ngồi bắt chéo chân trên ghế Siêu V, nhìn Dương Băng Di đứng nhảy ở vị trí số 0, đôi lúc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng thưa thớt.

Dương Băng Di nhảy mệt rồi ngồi ở mép sân khấu đung đưa chân, người trên không đài thì chuyển nhạc lộn xộn, ngay cả Đoàn Nghệ Tuyền chạy loạn một hồi ở sau sân khấu cũng tìm chỗ ngồi xuống, hầu hết tất cả mọi người đều đang ở trong nhà hát nho nhỏ này.

Gần như sắc mặt mỗi người đều thả lỏng, so với không gian trắng tinh vô tình kia thì nhà hát nho nhỏ, sân khấu nhỏ hẹp này lại mang đến cho mọi người cảm giác an toàn quen thuộc.

Lưu Thù Hiền ngồi ở hàng áp chót, nhìn những cái đầu nhỏ rải rác khắp các ghế, tựa như gặp phải ảo giác quay trở lại sự hòa thuận vui vẻ bình yên của ngày đầu tiên.

Nếu không phải trên người mỗi người chỉ còn một nửa thời gian mà nói thì loại ảo giác có lẽ sẽ càng rõ ràng hơn.

Tô Sam Sam từ không đài chạy xuống, đặt tay trước mắt Lưu Thù Hiền quơ lên quơ xuống, nâng cao giọng, "Lão Lưu, chị đang nghĩ gì vậy!"

Ánh mắt của Lưu Thù Hiền rất khó hiểu, "Chị đang nghĩ, tất cả mọi người đều đang ở đây."

"Nếu có người muốn ra tay, thực sự rất thích hợp."

Triệu Giai Nhụy không chút đổi sắc, sau khi từ dưới lầu lên liền trực tiếp đi vào phòng của không đài, dừng bài hát đang được phát lại.

Sau đó một giọng nói trong trẻo truyền khắp nhà hát, "Tất cả cửa dưới lầu đều đã bị khóa, mở không ra."

Bầu không khí thoải mái chưa được vài phút bỗng chốc ngưng trọng.

Tô Sam Sam: "Vậy ước đi, thử dùng điều ước để mở cửa chưa?"

Trương Quỳnh Dư theo sát phía sau tàn nhẫn đập tan ý tưởng của Tô Sam Sam.

"Đã thử, không được."

Ánh mắt đầy gấp gáp của Lô Thiên Huệ nhìn về phía người đã biết tất cả quy tắc là Triệu Giai Nhụy.

Triều Giai Nhụy trầm tư một lúc lâu, cũng không quan tâm đến việc để lộ kỹ năng của mình, giải thích: "Em cũng không biết tại sao lại vậy, theo lý mà nói thì hai điều ước hoàn toàn trái ngược có thể chồng lên nhau, giống như việc hủy ghép đôi và cưỡng chế ghép đôi của ngày đầu vậy. Có lẽ là cửa không được phép mở."

Sự nghi ngờ của Tô Sam Sam mặc dù muộn nhưng vẫn đến kịp, "Sao em lại biết nhiều như vậy?"

Triệu Giai Nhụy cố tình lãng tránh câu hỏi của Tô Sam Sam, đưa ra một khả năng khác, "Hoặc là lúc người này ước thì có thiết kế điều kiện duy nhất để cửa mở."

Lưu Khiết: "Điều kiện duy nhất là sao?"

"Ví dụ như cái người đó ước là cửa sẽ mở ở một thời điểm cụ thể, như vậy những điều ước khác không thể nào can thiệp vào điều kiện chính xác như vậy được, đương nhiên cũng không nhất định phải là thời gian, cũng có thể là điều kiện khác. Tóm lại là, nếu mức độ chính xác của điều kiện là duy nhất, thì điều kiện đó sẽ biến thành điều kiện tuyệt đối."

Tô Sam Sam: "Rắc rối quá."

Bách Hân Dư: "Nghe không hiểu."

Châu Thi Vũ: "Mị cũng vậy."

Triệu Giai Nhụy cảm thấy mệt tim.

"Vẫn là ví dụ vừa nãy, giả sử như em với chị ấy. . . . . ." Triệu Giai Nhụy thuận tay kéo Trương Quỳnh Dư đang đứng bên cạnh qua, "Em với chị ấy hủy bỏ ghép đôi, sau khi em hủy bỏ xong thì chị ấy lại cưỡng chế ghép đôi, điều ước của cả hai người tụi em đều sẽ bị mất."

"Nhưng qua ngày hôm sau thì điều ước được đổi mới, vẫn có thể ước hủy bỏ ghép đôi với chị ấy, nhưng nếu điều ước của chị ấy là cưỡng chế ghép đôi với em trong 2 ngày, như vậy thì điều ước của em sẽ không chống lại được điều ước của chị ấy, chỉ sau khi hết 2 ngày mới có thể ước hủy bỏ ghép đôi."

Trương Tiếu Doanh: "Khá lắm, còn có thêm cái này nữa."

Tằng Ngải Giai: "Vậy những điều ước trước kia quả thật có chút qua loa."

Chu Di Hân: "Một khía cạnh chưa bao giờ nghĩ đến."

Tô Sam Sam: "Sao em lại biết nhiều như vậy?"

Sắc mặt của Đoàn Nghệ Tuyền thay đổi, "Nói cách khác, nếu không biết điều kiện cụ thể mà người kia đã ước thì có khả năng chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi."

Triệu Giai Nhụy gật đầu, "Theo lý thuyết mà nói thì là như vậy."

La Hàn Nguyệt: "Cái này rất khó đoán, ý nghĩ mỗi người mỗi khác."

Bách Hân Dư: "Nhiều người như vậy thì cũng rất khó tìm."

Lô Thiên Huệ thản nhiên nói: "Em thấy nơi này trừ việc nhỏ ra thì cũng không khác gì so với bên ngoài, còn thoải mái hơn nữa, có bàn có ghế, hơn nữa tất cả mọi người đều ở đây."

Vương Dịch yếu ớt mở miệng, "Thật ra đội của em vẫn còn 2 người đang ở ngoài."

Thẩm Mộng Dao bổ sung, "Tiểu Bắc và Nhậm Mạn Lâm."

Lô Thiên Huệ nhún vai, "Được rồi, thiếu 2 người cũng không sao."

"Hơn nữa," Dương Băng Di nhảy xuống sân khấu, "Muốn rời khỏi nơi này không nhất thiết phải mở được cửa."

Thăng cấp, mãi mãi là cách rời khỏi hàng đầu.

Không chỉ có thể rời khỏi nhà hát này.

Hơn nữa nhà hát có nhiều chướng ngại vật và môi trường phức tạp hơn không gian trắng tinh nhìn thấy hết mọi thứ, thích hợp để tấn công hơn. Cũng thích hợp để ẩn nấp hơn.

Bầu không khí yên bình 10 phút trước hoàn toàn biến mất sau câu nói này.

Thẩm Mộng Dao đi đến gần Vương Dịch và Châu Thi Vũ, "Hình như chúng ta không có ưu thế nào cả."

Dương Băng Di đi lên cầu thang để hội nhóm với Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó đi về phía Lưu Thắng Nam và Phạm Lộ Nguyên đang ở trên không đài, "Không nhất thiết phải đánh giá ưu thế dựa trên số người."

Trương Quỳnh Dư di chuyển đến góc nơi có đồng đội mình đang đứng, "Đúng vậy, có đôi lúc nhiều người không phải là chuyện tốt."

Tô Sam Sam chạy lon ton từ không đài đến bên cạnh Triệu Giai Nhụy, "Sao em lại biết nhiều như vậy?"

"Tô Sam Sam, chị là máy nhắc chữ sao!"

"Vậy nên. . . . . . sao em lại biết nhiều như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com