Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 4 (Trung - 2)

Triệu Giai Nhụy kéo Tô Sam Sam đến một góc không có ai, tận lực giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho nàng về kỹ năng của người tự do.

Tô Sam Sam nheo mắt nâng tay chỉ về phía Lưu Lực Phi đang đi đến.

"Vậy kỹ năng của chị ấy là gì?"

Lưu Lực Phi hơi dừng bước, rồi lại tiếp tục đi về đến trước mặt hai người.

"Em có thể trực tiếp hỏi chị."

Triệu Giai Nhụy khoanh tay nhìn Lưu Lực Phi, không trả lời câu hỏi trước đó của Tô Sam Sam, hỏi lại Lưu Lực Phi.

"Sao chị còn chưa đi?"

Lưu Lực Phi nhíu mày, "Em biết rất nhiều về chuyện này đấy."

Triệu Giai Nhụy bình tĩnh nhìn vào ánh mắt phòng bị của Lưu Lực Phi, tiếp tục mở miệng nói.

"Đương nhiên rồi, không chỉ có biết, còn rất hâm mộ. Kỹ năng của chị, chậc, không có gì khác so việc nằm không cũng thắng."

Tô Sam Sam mơ màng bị kẹt giữa cả hai, "Hai người đang nói gì vậy?"

Triệu Giai Nhụy suy nghĩ một chút về kỹ năng phức tạp của Lưu Lực Phi, làm động tác mời, "Vẫn là chị tự mình nói đi."

Lưu Lực Phi rõ ràng cũng rất khó miêu tả kỹ năng của mình bằng lời, vì vậy trực tiếp đưa tinh thể cho Tô Sam Sam.

Tô Sam Sam khó hiểu nhận lấy tinh thể, trước tiên là nhìn thấy thời gian đã hơn 10, sau đó mới đến phần kỹ năng ở dưới cùng.

Kỹ năng của người tự do: thêm giảm vận mệnh

Lưu ý: Hiệu quả của kỹ năng liên quan trực tiếp đến số người bị loại

Nếu ngày đó không có người bị loại, sẽ giảm đi số điểm bằng với ngày đó.

Nếu ngày đó có người bị loại, sau khi trừ đi số lượng bằng với số ngày và số sẽ giảm được thống nhất từ trước, phần còn lại sẽ chuyển thành điểm số.

Tô Sam Sam đọc suốt một phút, vẫn không hiểu được ý của những chữ này.

Lưu Lực Phi bất lực lấy lại tinh thể của mình từ trong tay của Tô Sam Sam, mở miệng giải thích.

"Thật ra thì là, thời gian của mọi người thường sẽ giảm đi 1 mỗi ngày, trong trường hợp của chị, ngày đầu tiên sẽ giảm đi 1, ngày hôm sau giảm đi 2, ngày thứ 3 giảm đi 3, dựa theo đó mà tính. Cũng tương tự như vậy, mỗi ngày có bao nhiêu người bị loại thì chị có thể tăng bấy nhiêu số."

Tô Sam Sam cái hiểu cái không, nhưng nhớ đến con số 10 mà mình vừa nhìn thấy, "Vậy tại sao chị chưa đi?"

Lưu Lực Phi lắc đầu, nở nụ cười chua xót, không nói gì nữa.

Thấy Lưu Lực Phi không muốn nói, Tô Sam Sam cũng không miễn cưỡng, lại chuyển trọng điểm qua Triệu Giai Nhụy, dùng đầu ngón tay đếm, "Vậy bây giờ chỉ có kỹ năng của Phùng Tư Giai, Nhậm Mạn Lâm, Lưu Thắng Nam là vẫn chưa biết là gì."

Triệu Giai Nhụy nhìn nửa mũi giày lộ ra ở trong một góc cách đó không xa, vẻ mặt khó xử, "Em đã nói rồi, bây giờ người mà mọi người không nên tấn công nhất chính là Tiểu Thụ, là vì kỹ năng của chị ấy."

"Về Nhậm Mạn Lâm với Phùng Tư Giai, kỹ năng của cả hai tương đối vô dụng, lực sát thương không lớn. Về phần cụ thể là gì thì chắc chắn là không thể nói cho chị biết được, em rất có đạo đức nghề nghiệp."

Tô Sam Sam nhíu mày, "Nghề nghiệp gì?"

Triệu Giai Nhụy nghiêm mặt, "Người hướng dẫn chính thức duy nhất chỉ định các quy tắc."

Tô Sam Sam im lặng.

Lưu Lực Phi im lặng.

Người đang nghe lén thấy Triệu Giai Nhụy chuyển đề tài theo hướng không có thông tin gì liền biến mất, Triệu Giai Nhụy không biết người đó là ai, cũng không chọn nhắc nhở Tô Sam Sam và Lưu Lực Phi.

Sau khi Lưu Lực Phi chào tạm biệt cả hai, Triệu Giai Nhụy dựa người vào vách tường, không biết có nên nói với Tô Sam Sam hay không.

Tô Sam Sam thấy vẻ mặt rối rắm cũng sẽ xuất hiện khuôn mặt của Triệu Giai Nhụy liền rất tò mò.

Triệu Giai Nhụy vừa quan sát vẻ mặt của Tô Sam Sam vừa mở miệng hỏi thăm dò.

"Tô Sam Sam, chị muốn biết Trần Thiến Nam. . . . . ."

Tô Sam Sam nhìn Triệu Giai Nhụy với vẻ mặt hoang mang dao động, "Không phải chỉ có người tự do mới có kỹ năng thôi sao?"

Triệu Giai Nhụy giải thích, "Không phải chuyện này, em đang muốn nói hôm qua chị ấy đã đi rồi."

Tô Sam Sam liên tục chấn kinh, "Trong quy tắc cũng có viết sao?"

"À. . . . . ." Triệu Giai Nhụy nhất thời nghẹn lời, "Thật ra là không."

Tô Sam Sam: "Vậy làm sao em biết?"

Bị một câu hỏi không theo lẽ thường của Tô Sam Sam làm ngơ người, Triệu Giai Nhụy im lặng, không thể nói là tận mắt nhìn thấy Lô Thiên Huệ đưa cậu đi được, nếu làm vậy thì người tiếp theo có thể bị Lô Thiên Huệ tự tay tiễn đi chính là mình hoặc Tô Sam Sam, đương nhiên là tiễn đi theo nghĩa khác.

Nghĩ đến Lưu Lực Phi, Triệu Giai Nhụy bừng tỉnh, "Em xem mệnh thấy đấy."

Tô Sam Sam: "?"

Triệu Giai Nhụy hắng giọng, "Với số điểm hiện tại của chị ấy, quay ngược trở lại. Ngày đầu tiên không có người người nào bị loại, vậy nên ngày hôm sau toàn bộ đều giảm 1 cũng chính là còn lại 6, lại giảm đi 1 thì là 5."

"Ngày thứ 2 có Lý San San, Thanh Ngọc Văn, Dương Khả Lộ, Vương Tỷ Hâm, Tôn Hiểu Diễm bị loại, tổng cộng có 5 người, sau khi trừ đi 2 đại biểu cho ngày đầu tiên và ngày thứ hai thì được cộng thêm 2, vậy nên sau khi quyết toán rồi bước vào ngày thứ 3 thì có 7 ngày."

"Cũng giống như vậy, ngày thứ 3 có Hoàng Đình Đình, Tưởng Vân, Trịnh Đan Ny, Trương Hoài Cẩn, Do Miểu và Phí Thấm Nguyên bị loại, à, gồm có 6 người, 1 ngày đã được thống nhất từ trước, 3 ngày của ngày thứ 3, tổng cộng là 4 ngày, trừ 4 cộng 6 tương đương với thêm 2 ngày, tổng cộng là 9 ngày."

Tô Sam Sam: "Nhưng của chị ấy là 10 ngày."

Giọng của Triệu Giai Nhụy đã trở nên khàn đặc sau khi nói một đoạn dài, "Hôm nay Trương Quỳnh Dư dùng kỹ năng tăng thêm một ngày, vậy nên là 10."

Tô Sam Sam gật đầu, "Nói rất có lý."

Gian nan nuốt nước bọt hai lần, Triệu Giai Nhụy nhìn thấy Tô Sam Sam đếm đầu ngón tay mới nhận ra nàng có lẽ đã nghĩ sai trọng điểm.

"Ý em muốn nói là, có lẽ Trần Thiến Nam đã thăng cấp chứ không phải bị loại."

Tô Sam Sam cúi đầu, Triệu Giai Nhụy không nhìn rõ được vẻ mặt của nàng, giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nàng nói.

"Chị biết."

". . . . . ."

"Nhưng chị cũng không có hỏi em, là em không nên nói cho chị biết."

Triệu Giai Nhụy thầm than một tiếng, nhìn bóng lưng của nàng biến mất ngay chỗ rẽ đến khi không nhìn thấy được nữa mới thở dài.

Đứng yên một chỗ hồi lâu, trong lòng đoán xem Tô Sam Sam có nói chuyện này cho Lưu Thù Hiền không rồi cho ra kết luận là không, Triệu Giai Nhụy cam chịu nhấc chân rời khỏi vách tường, chuẩn bị đi tìm chỗ của nhóm Lưu Thù Hiền.

Còn Lưu Lực Phi sau khi tạm biệt hai người cũng lang thang ở trong nhà hát xa lạ một hồi lâu mới tìm được Trương Quỳnh Dư đang ngồi một mình ở rìa khán phòng.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trương Quỳnh Dư, sân khấu không một bóng người, không biết mọi người đã đi đâu.

Sau khi tựa lưng vào ghế thở phào một hơi, Lưu Lực Phi nhắm mắt lại, "Không phải em luôn nói đừng hành động một mình sao? Tại sao lại ở đây một mình?"

Trương Quỳnh Dư đùa nghịch tinh thể trong tay, "Có chút mệt mỏi."

"Chị cũng vậy." Tiếng hít thở của Lưu Lực Phi vừa vững vàng vừa kéo dài, "Vừa rồi khi Tô Sam Sam chỉ tay về phía chị, chị mới nhận ra được hóa ra cũng không khó khăn như vậy, về điểm này thì em dũng cảm hơn chị."

Trương Quỳnh Dư: "Hả?"

Lưu Lực Phi vén mái tóc đang xõa xuống trước mặt mình, "Những lời hôm qua em nói với chị, lúc này chị mới suy nghĩ cẩn thận, chúng ta thực sự rất giống nhau, cùng là người tự do, cùng vì sự tồn tại của kỹ năng mà đưa ra những quyết định hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mình."

"Kỹ năng của chị không giống em, nó là về. . . . . ."

"Em biết," Trương Quỳnh Dư cắt ngang lời của Lưu Lực Phi, "Vừa rồi em đã nghe được tất cả những gì chị nói với Triệu Giai Nhụy và Tô Sam Sam."

Nói xong lại bổ sung thêm: "Ngay cả việc không được tấn công Tiểu Thụ, em cũng đã nghe được."

Lưu Lực Phi cười nhẹ, "Vậy cũng không tệ, chị vẫn sẽ nói lại một lần nữa."

Trương Quỳnh Dư chống cằm, không nhìn Lưu Lực Phi mà nhìn về phía ngọn đèn trên sân khấu, "Tại sao lại không rời khỏi đây?"

"Hôm nay em là người thứ 3 hỏi chị điều này," Lưu Lực Phi dùng ngón tay quấn lấy tóc mình, "Có lẽ là vì không đủ lòng người đi. Ngày hôm qua sau khi quyết toán xong thì không đủ để một mình chị thăng cấp, hôm nay quyết toán xong thì lại không đủ để chị và người mình muốn đưa theo cùng nhau thăng cấp."

Trương Quỳnh Dư cũng cười, "Tham lam như vậy, không sợ mất hết tất cả sao?"

Lưu Lực Phi lắc đầu, "Ngay từ đầu đã không phải là của chị, vì vậy không thể nói đến việc mất hết tất cả được."

"Còn một chuyện nữa mà em không hiểu," Trương Quỳnh Dư quay đầu nhìn Lưu Lực Phi, "Kỹ năng của chị có ích như vậy, tại sao vào ngày thứ hai chị lại kháng cự việc có người bị loại như thế. Nằm không cũng thắng không phải rất tốt sao?"

"Chị chỉ chấp nhận không được điều đó. Mặc dù chị dường như chưa làm gì cả, những chuyện đã xảy ra cũng không liên quan đến chị, ai thăng cấp ai bị loại, không ai có thể can thiệp vào cách vận hành của lòng người cả."

Lưu Lực Phi lấy tinh thể trong túi ra, nắm chặt trong tay, con số 10 sáng rọi trên màn hình cực kỳ nổi bật, "Em nhìn con số này xem, nó lẽ ra phải là 5, mỗi ngày một nhiều thêm. Đó không đơn thuần chỉ là thời gian, mà là sự biến mất của một sinh mạng. Chị không thể chấp nhận được điều đó."

Lưu Lực Phi nhìn vào mắt Trương Quỳnh Dư, vừa thành khẩn vừa bi thương, "Chị không thể chấp nhận nếu chỉ có người thua mà không có người thắng."

Trương Quỳnh Dư im lặng.

Thời gian trên tinh thể đã điểm đến 12 giờ trưa, Trương Quỳnh Dư vuốt tên của 21 con người trong tổ đội, "Không biết hôm nay cuối cùng sẽ còn lại bao nhiêu người."

Lưu Lực Phi không nói gì nữa.

"Nhà hát này rất lớn, không biết ở góc nào sẽ có người tấn công, cũng sẽ có người đánh trả, thăng cấp và loại bỏ, đều diễn ra trong im lặng, những cái tên này chính là thứ duy nhất giúp chúng ta phán đoán người đó có còn tồn tại hay không." Giọng nói của Trương Quỳnh Dư vừa tàn nhẫn vừa thẳng thắn.

Lưu Lực Phi không đáp lời, vì vậy Trương Quỳnh Dư nói tiếp, "Em giúp chị tính toán. Bây giờ ngoại trừ chị ra thì còn lại 20 người, giả sử như trước khi hôm nay kết thúc tất cả mọi người đều tự giết lẫn nhau, như vậy thì sẽ có 10 người thăng cấp, 10 người bị loại, thời gian của chị sẽ biến thành 15, vừa đủ để chị đưa người mà mình muốn cùng nhau thăng cấp đi cùng."

"Nhưng chị cũng nên biết rằng điều này rất khó có thể xảy ra, thêm nữa, giả sử như có thể, nhưng tất cả mọi người đã giết sạch lẫn nhau thì chị có thể mang được ai đi đây?"

"Vậy nên, nếu chị không thể ra tay với bất cứ ai thì nhanh chóng rời đi đi. Vì chị đã định sẵn là không thể đưa được ai cùng nhau rời khỏi nơi này rồi."

"Bởi vì ý nghĩa của kỹ năng này không phải là muốn chị không làm gì cũng có thể thắng, mà là muốn chị mỗi ngày đều phải tấn công ai đó để bù lại số thời gian đã trôi qua."

"Không tấn công bất cứ ai, đúng thật là chị rất kiên trì, nhưng chỉ cần ra tay thôi là chị có thể trực tiếp rời đi cùng với người mà mình muốn, vừa muốn giữ được lương tâm vừa muốn dẫn người cùng nhau thăng cấp, đó không phải là chuyện tốt."

Trương Quỳnh Dư luôn nói chuyện rất khéo rất đúng mực, rất hiếm khi làm ai cảm thấy khó chịu, nhưng không biết tại sao hôm nay, những lời đó đối với Lưu Lực Phi mà nói, tất cả đều rất ác nghiệt rất nghiêm khắc.

"Chị là người đã có quyền lợi rồi thì có tư cách gì để mà đau khổ như thế? Người đã chết, người đã mất đi người thân yêu của mình, ai trong số họ lại không đau khổ hơn chị chứ?"

Lưu Lực Phi dùng sức nhiều đến mức gần như muốn bóp nát tinh thể trong tay.

Một câu cuối cùng trước khi rời đi của Trương Quỳnh Dư không ngừng quanh quẩn bên tai cô.

Nàng nói.

"Lưu Lực Phi, không phải kỹ năng này quá nặng nề, là chị quá yếu đuối."

——————————————
Chúng ta quay lại với KPI 25 comt thôi~

Giờ thì mn hiểu sao llf day dứt như vậy rùi đó :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com