Day 4 (Trung - 3)
Lô Thiên Huệ cực kỳ phối hợp, ngồi chung với mọi người trong quán cà phê, vài người cố ý chọn lúc Tô Sam Sam không có mặt để thảo luận chuyện mất tích ly kỳ của Trần Thiến Nam vào ngày hôm qua.
Lưu Khiết đang nhớ lại Trần Thiến Nam đã rời khỏi nhóm từ khi nào, Lưu Thù Hiền nhíu mày nói: "Dù cho có nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không hợp lý?"
Trương Tiếu Doanh: "Cái gì không hợp lý?"
Lưu Thù Hiền gõ bàn, "Em xem, nếu là bị loại, số người thăng cấp và bị loại hôm qua ít nhất có thể xem là bằng nhau, nếu thăng cấp, như vậy dưới tình huống tất cả mọi người đều có 5 ngày, sau khi em ấy thăng cấp cũng không thiếu ai cả."
Lô Thiên Huệ cân nhắc một hồi, bình tĩnh nói, "Có một khả năng, là thời gian 5 ngày còn lại là có người tặng cho chị ấy, nên liền thăng cấp."
Lưu Thù Hiền cảm thấy khó hiểu, nói, "Có người, sẽ tốt tính như vậy sao?"
Triệu Giai Nhụy đi đến cửa lại quay trở về quầy lấy giấy và bút ra thử tính lại, chọn đúng lúc đi đến trước mặt mọi người, "Lỡ như vậy thì sao?"
Vẻ mặt Lưu Thù Hiền rất khó đoán, "Đừng nói ngay cả cái này mà em cũng biết đấy nhé?"
"Biết sớm hơn mọi người một chút." Triệu Giai Nhụy đưa giấy ra, nghĩ đi nghĩ lại vẫn chọn giữ bí mật thời gian của Lưu Lực Phi, "Thông qua kỹ năng của Lưu lực Phi, em chắc chắn ngày hôm qua số người bị loại là 6, không có Trần Thiến Nam."
Lưu Thù Hiền "ồ" một tiếng, "Kỹ năng của em ấy là gì?"
"Em cũng có thể làm chứng." Tiếng của Tô Sam Sam từ cửa truyền đến, "Em ấy nói không sai."
Sự ngắt lời của Tô Sam Sam có phần cố ý, rõ ràng là không muốn Triệu Giai Nhụy nói ra kỹ năng của Lưu lực Phi, Lưu Thù Hiền đương nhiên cũng không tiếp tục, chỉ có thể bình tĩnh gật đầu, không nhắc lại nữa.
Rót một ly nước lọc cho Bách Hân Dư đã trở nên ngơ ngẩn sau khi Hàn Gia Lạc gặp tai nạn xong, Tô Sam Sam ngồi xuống bên cạnh Triệu Giai Nhụy.
Bách Hân Dư nhỏ giọng nói cảm ơn, hai tay cầm ly, lắc đầu, "Em vẫn không thể chấp nhận được. . . . . ."
"Hàn Gia Lạc cứ như vậy mà dễ dàng bị. . . . . ." Chữ kia rất khó nói ra khỏi miệng, Bách Hân Dư nhấp môi đổi thành một từ dễ chấp nhận hơn, "Bị loại bỏ."
Lô Thiên Huệ nắm tay cô an ủi, không biết nên nói gì.
Triệu Giai Nhụy thở dài, "Không phải ai cũng có một cái chết đẫm sắc, có vô số thứ tạo ra tiền đề. Đôi lúc cái chết đến rất đột ngột."
"Giống như rất nhiều người lẳng lặng thăng cấp rời đi trước khi ngày mai đến, cuối cùng nhìn không thấy tên nữa." Trương Tiếu Doanh cười gượng, bất lực nói, "Luôn phải nhìn về phía trước."
"Nhưng phía trước có gì?"
Câu hỏi của Tô Sam Sam không có câu trả lời.
"Ngày hôm qua vốn là ngày chỉ cần loại bỏ một người là có thể thăng cấp, sau khi ngày hôm qua kết thúc, một số người sẽ trở nên tiêu cực, dù sao giết hai người không phải chuyện gì dễ dàng, một số người sẽ càng thêm điên cuồng, vì dù sao cũng đã giết, có giết nhiều thêm cũng không có gì khác."
"Nhưng kỹ năng của Trương Quỳnh Dư đã kéo mọi người quay trở lại ngày hôm qua thêm lần nữa. Những người tiêu cực sẽ lấy lại được hy vọng, những người điên cuồng thì tuyến phòng thủ tâm lý đã bị phá vỡ sẽ chỉ trở nên yếu ớt hơn, liều lĩnh hơn. Vậy nên," Lưu Thù Hiền dùng bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy, "Hôm nay sẽ khó khăn hơn ngày hôm qua."
Lưu Khiết: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Tô Sam Sam: "Không thể mãi chờ chết được."
Lưu Thù Hiền nhún vai, không biết nên trả lời thắc mắc của các nàng như thế nào, "Tự cầu nhiều phúc thôi."
————————————
Đoàn Nghệ Tuyền nằm giữa đống đạo cụ trong hậu trường, gần như là chìm vào trong nó, bị chôn chặt bên dưới.
Tinh nghịch nhìn Dương Băng Di đang ở trước mắt, đi qua đi lại hai vòng, gọi tên nàng bốn lần, đến khi cậu đi ngang qua mới ngồi lên, hét lớn——
"Surprise!"
Dương Băng Di ngồi xổm xuống đẩy những chiếc lông dính trên mặt nàng ra, hỏi nàng có nhìn thấy Lưu Thắng Nam hay không.
"Không có." Đoàn Nghệ Tuyền đứng lên phủi sạch những thứ dính lên người, kéo cánh tay của Dương Băng Di, "Đi, chị với em cùng nhau đi tìm."
Hai người còn chưa đi được vài bước đã nhận được tin nhắn của Phạm Lộ Nguyên, trong bộ đàm cũng có tiếng của Thẩm Mộng Dao.
Vì lo lắng cho tình hình của Phạm Lộ Nguyên, hai người quyết đoán tạm thời hoãn việc tìm Lưu Thắng Nam lại, chạy đến địa điểm mà Thẩm Mộng Dao đã nói.
Phạm Lộ Nguyên bị bắt ngồi ngoan ngoãn ở giữa Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch và Châu Thi Vũ, trông rất thận trọng, nhưng không có dấu hiệu bị thương.
"Chúng ta nói chuyện đi." Thẩm Mộng Dao đi thẳng vào vấn đề.
Đoàn Nghệ Tuyền tìm một chỗ đối diện các nàng rồi ngồi xuống, "Nói chuyện gì?"
Châu Thi Vũ: "Em cảm thấy bên tụi em có quá ít người."
Dương Băng Di đang nghĩ đến Lưu Thắng Nam, người không biết đang ở đâu đang làm gì, "Tụi em cũng không có nhiều."
Thẩm Mộng Dao cười rộ lên, không hề có ý công kích, "Vậy chúng ta có thể hợp lại với nhau."
Phạm Lộ Nguyên nâng tay, chỉ về phía nhóm Lưu Thù Hiền đang ở quán cà phê bên cạnh không biết đang thảo luận gì, "Tại sao lại không tìm. . . . . . người bên đó nhiều hơn."
Châu Thi Vũ mỉm cười, "Bên đó quá phức tạp."
Thẩm Mộng Dao thành thật nói: "Chị cảm thấy nếu hợp tác với bọn họ thì sẽ bị tính kế đến không còn ai."
Dương Băng Di đẩy đẩy bả vai của Đoàn Nghệ Tuyền, bất lực nói: "Nghe đến đây lại cảm thấy là đang nói tụi mình ngốc."
Vương Dịch điên cuồng xua tay, "Không phải. Là chính trực, chính trực."
Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không nói gì.
Phạm Lộ Nguyên thận trọng cử động, muốn thoát khỏi tường thành được xây dựng lên bằng chiều cao của cả 3 người.
Dương Băng Di lại nói tiếp: "Không phải mọi người vẫn còn hai người ở bên ngoài sao?"
Vương Dịch bày tỏ mình đã gửi tin nhắn cho Phùng Tư Giai kể sơ qua tình huống bên trong, không ngoài dự đoán khi Phùng Tư Giai dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt khả năng bản thân vào trong đây, "Đó chính là Phùng Tư Giai mà."
Đồng thời cũng nhắn thay Nhậm Mạn Lâm chắc chắn là sẽ không tham gia vào trận địa này.
Phạm Lộ Nguyện thập phần đồng cảm gật đầu, "Đó chính là Nhậm Mạn Lâm mà."
Dương Băng Di hoài nghi, "Em có thể hiểu việc Tiểu Bắc sợ chết, nhưng Nhậm Mạn Lâm thì làm sao vậy?"
Phạm Lộ Nguyên: "Nhậm Mạn Lâm không sợ chết, nhưng chị ấy lại nghe lời Phùng Tư Giai."
Vương Dịch: "Rất có lý, nhưng em lại không tìm được cách phản bác."
Dương Băng Di ngạc nhiên che miệng lại, "Cái này có chèo được không?"
Đoàn Nghệ Tuyền ngăn lại chủ đề đang dần lạc hướng của cả nhóm, "Nói chuyện chính!"
Châu Thi Vũ: "Không có ý muốn liều chết cứu người khi ở bên ngoài hoặc trong tình huống sắp chết, điều này chắc chắn không thực tế. Nhưng trước khi nhà hát mở cửa, liên minh này là bí mật, có thể giúp liền giúp, có thể cứu liền cứu, bình thường vẫn tách ra tự mình hành động. Ý chính là như vậy, thế nào?"
Đoàn Nghệ Tuyền cân nhắc một lúc lâu, "Xem ra không có lý do gì để từ chối rồi."
Khả năng từ chối một liên minh có trạng thái rời rạc như vậy rất nhỏ, Thẩm Mộng Dao cười nói: "Điều đó là chắc chắn rồi. Muốn đập tay không!"
Khi Đoàn Nghệ Tuyền đập tay với Thẩm Mộng Dao, Dương Băng Di ngoắc tay gọi Phạm Lộ Nguyên nhanh đến chỗ mình, "Tụi này còn phải đi tìm Tiểu Thụ gấp, đi trước."
Ba người Đoàn Nghệ Tuyền vừa rời đi, nhóm của Lưu Thù Hiền đã thảo luận xong rời khỏi quán cà phê đi về phía này, ba người Thẩm Mộng Dao đã ngồi ở vị trí nhân viên quán trước khi các nàng kịp rời đi.
Châu Thi Vũ nâng tay gọi lại Lưu Thù Hiền chuẩn bị đi vào trong nhà hát, "Có muốn nói chuyện hợp tác không?"
————————————
Lưu Thắng Nam đang ở trong không đài nghiên cứu bàn điều khiển thì bị La Hàn nguyệt kéo ra ngoài. Chu Di Hân chống tay lên bàn điều khiển, nhìn Tằng Ngải Giai đóng cửa, cảnh giác nói, "Kêu em đến đây làm gì?"
Tình trạng của Tằng Ngải Giai trông không được ổn định, sự hòa giải của cả hai thông qua bài tarot hôm qua như một ảo giác chưa bao giờ tồn tại. Mỗi lần đều giống như vậy.
Sau khi đóng cửa để chắc chắn sẽ không có ai bước vào, Tằng Ngải Giai đi đến bên cạnh Chu Di Hân, nhìn sân khấu bên ngoài thông qua lớp kính thủy tinh.
"Chị vẫn muốn được nhảy múa trên sân khấu này."
Chu Di Hân nghiêng đầu, không hiểu ý của lời nói đột ngột này, "Muốn em gọi chị là tiền bối sao?"
"Không phải," Tằng Ngải Giai đổi tư thế, chống tay lên bàn, nhốt Chu Di Hân lại trong một hình cung nhỏ do cánh tay mình tạo nên, "Em muốn chạy sao? Rời khỏi nơi này."
Mùi máu tươi tanh nồng trên người Tằng Ngải Giai làm Chu Di Hân nhíu mày khó chịu, hỏi ngược lại: "Có ai không muốn sao?"
"Nói cũng đúng," Tằng Ngải Giai cúi đầu nhìn băng vải quấn chặt quanh bụng, tự mình nói, "Không biết cái này có tính là thương nặng hay không, không biết chị có còn cơ hội thăng cấp hay không."
Nhắc đến vết thương này, thái độ của Chu Di Hân dịu đi rất nhiều, không còn kháng cự sự tiếp cận của cô. Nhìn xuống theo tầm mắt của cô, băng vải trên người Tằng Ngải Giai đã được thay, miệng vết thương vốn đã khép lại chảy máu.
Mặc dù là sai thời điểm, nhưng cũng thật sự là thay mình đỡ đạn, dù như thế nào cũng được xem là một nửa ân nhân, "Sẽ không sao đâu."
Tằng Ngải Giai đến gần, dựa vào bên tai Chu Di Hân nhẹ giọng nói: "Nếu áy náy như vậy, thì có cân nhắc đến việc cho chị mượn một chút thời gian để dùng không?"
Chu Di Hân không biết cô đang ám chỉ điều gì, nâng tay lên đẩy Tằng Ngải Giai đang ở quá gần ra, không ngờ được, thứ mà bàn tay đụng phải không phải là cơ thể của cô, mà là một vật lạnh lẽo.
Chu Di Hân quan sát kỹ hơn mới nhận ra mục đích Tằng Ngải Giai cố ý đến gần mình, trong tay cô đúng là tinh thể vốn ở trong túi của mình, mà vì vừa rồi đã chạm tay vào, màn hình tinh thể sáng lên, thông tin hiện lên đầy đủ không sót gì.
Tằng Ngải Giai nhìn con số 9 hiện trên màn hình, cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn hơi ngạc nhiên, ngoại trừ một ngày từ kỹ năng của Trương Quỳnh Dư, không ngờ Tả Tịnh Viện sẽ chuyển toàn bộ 4 ngày của chính mình cho Chu Di Hân, "Em ấy khá hào phóng với em đấy."
Đã đạt được mục đích của mình, Tằng Ngải Giai không định cầm tinh thể tiếp, Chu Di Hân dễ dàng cướp lại được, Chu Di Hân không chút khách khí mà đáp lại: "Tốt hơn chị nhiều."
Tằng Ngải Giai nhìn thấy Chu Di Hân lại tràn ngập phòng bị với bản thân, lùi về sau từng bước, cười nói: "Chị cũng rất hào phóng."
Chu Di Hân bật ra một tiếng "chậc", chuẩn bị rời đi.
"Nhưng có một câu mà em ấy nói rất đúng," Tằng Ngải Giai tựa người vào vách tường, híp mắt như đang hồi tưởng lại, "Bây giờ dưới loại tình huống này, đúng thật là nên làm —— tình."
Chu Di Hân quay đầu nhìn Tằng Ngải Giai như một kẻ điên, "Hôm nay chị quên uống thuốc sao?"
Tằng Ngải Giai cũng không giận, vẫn cười, "Có lẽ là vậy đi."
"Đồ ngốc." Chu Di Hân lắc đầu, tiếp tục đi về phía cửa, không muốn tiếp tục ở cạnh Tằng Ngải Giai rồi điên cùng cô.
Chu Di Hân đặt tay lên tay mắn cửa, tiếng của Tằng Ngải Giai lại vang lên từ sau lưng.
"Ngày hôm qua, trừ Hàn Gia Lạc ra thì chị là người ở gần trung tâm của vụ nổ nhất, em đoán chị có bị thương hay không?"
Nghĩ đến mùi máu tanh nồng trên người của Tằng Ngải Giai, băng vải và vết máu, đáp án gần như đã rất rõ ràng.
"Chị nói thật đấy." Một nửa khuôn mặt của Tằng Ngải Giai bị bóng tối bao phủ, giọng nói bình tĩnh, "Em ngủ với chị, chị đưa em rời khỏi nơi này."
". . . . . ."
Chu Di Hân xoay người dựa vào cửa, ngón tay của Tằng Ngải Giai đang vuốt ve băng vải quấn quanh bụng, trên tay cũng dính máu tươi. Cô ngẩng đầu lên nhìn Chu Di Hân ở đối diện, vẻ mặt ẩn trong bóng tối trông rất không chân thật, không biết đang nghĩ gì, nhưng mắt lại rất sáng.
"Cân nhắc một chút chứ?"
". . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com