Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 5 (Thượng - 2)

Lưu Lực Phi không có ý định để Lưu Thù Hiền có được thời gian của Trương Quỳnh Dư dễ dàng như vậy, Trương Quỳnh Dư đang đứng trước vực thẳm, Tô Sam Sam thăng cấp rời đi, lần đầu tiên Lưu Lực Phi chủ động nắm chặt lấy con dao găm mà Tô Sam Sam tặng, đi về phía Lưu Thù Hiền.

Trương Quỳnh Dư nằm giữa hai hàng ghế, sau khi trúng độc mất một lượng máu lớn rồi còn bị vụ nổ ảnh hưởng, nàng bị thương còn nặng hơn cả Phạm Lộ Nguyên và Lưu Thắng Nam.

Lưu Lực Phi đã kiểm tra cẩn thận, ngoại trừ vết thương do mũi tên gây ra thì không còn vết thương nào khác, Lưu Thù Hiền vẫn có thời gian để làm Trương Quỳnh Dư bị thương.

Lúc này còn chưa kịp làm gì, Lưu Thù Hiền vốn đã mất gần hết sức chiến đấu thì Lưu Lực Phi đầy khí thế đi đến, mất hết ý nghĩ đối đầu, giơ tay lên ra hiệu mình sẽ lập tức rời đi.

Lưu Thù Hiền đi rất nhanh, Lưu Lực Phi quỳ xuống bên cạnh Trương Quỳnh Dư, đương nhiên cũng không muốn thời gian của nàng bị hung thủ cướp đi một cách dễ dàng, dao đã giơ lên rồi lại không xuống tay được.

Không cho Lưu Lực Phi nhiều thời gian để suy nghĩ, một đôi tay cầm con dao găm giống hệt đã ở ngay trước mắt, mũi dao dựng thẳng đâm xuống cánh tay của Trương Quỳnh Dư, để lại một vết thương rất rõ.

Lưu Lực Phi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Lô Thiên Huệ.

"Chị không ra tay được," Lô Thiên Huệ đưa dao đến bên cạnh áo của mình lau sạch vết máu, "Vậy đừng cản trở."

"Em. . . . . ."

"Tôi không muốn thời gian," Lô Thiên Huệ thậm chí còn chẳng nhìn Lưu Lực Phi, "Tôi chỉ không muốn số thời gian này thuộc về người kia dù chỉ là một giây."

Bản thân là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Lưu Thắng Nam, đối mặt với Lô Thiên Huệ, Lưu Lực Phi không thốt ra được một câu phản bác.

Vừa rồi sau khi Lô Thiên Huệ thoát ra được liền lặp lại trò cũ, đá mạnh vào bụng của Triệu Giai Nhụy, Triệu Giai Nhụy ngã xuống lớp đá vụn mà mọi người vừa lấy ra chất thành một đống, chật vật đánh đổ lớp đá, hết nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhìn Lô Thiên Huệ tạo một vết thương mới trên người Phạm Lộ Nguyên.

"Hai người lẽ ra nên ngăn chị ấy lại!" Triệu Giai Nhụy tức đến nôn ra máu, "Không phải Phạm Lộ Nguyên là đồng đội của hai người sao!"

"Tiểu Thụ cũng là đồng đội của tụi chị." Giọng của Dương Băng Di khàn khàn, giọng điệu rất bình tĩnh.

Nhìn Lô Thiên Huệ vượt qua mấy hàng ghế, tiến về phía Lưu Lực Phi, không chỉ Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di không động đậy, mà ngay cả Trương Tiếu Doanh và Lưu Khiết cũng không làm gì, Triệu Giai Nhụy gượng sức đứng dậy, cuối cùng cũng nhận ra bọn không thể ngăn cản được Lô Thiên Huệ.

Bọn họ không thể ra tay với đồng đội của mình, dù cho chỉ là để lại vết thương trên người để giữ lại thời gian của người ấy, bọn họ bị giới hạn bởi lập trường và mối quan hệ gần gũi của mình với người ấy, cũng sẽ không đánh cược tính mạng của mình đi trả thù cho người ấy.

Nhưng nếu có một người như vậy xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

Bởi vì người đã ngã xuống là Lưu Thắng Nam.

Lần lượt hoàn thành việc để lại vết thương trên người Phạm Lộ Nguyên và Trương Quỳnh Dư, Lô Thiên Huệ lặng lẽ quay trở lại, đi về phía mục tiêu cuối cùng của mình —— Lưu Thắng Nam.

Lô Thiên Huệ cũng không xuống tay được.

Con dao găm được Lô Thiên Huệ giơ lên bị lời nói của Triệu Giai Nhụy ngăn lại giữa không trung, cậu nói.

"Không ra tay được thì đừng làm nữa."

"Thời gian của chị ấy vốn không thể bị ai cướp đi được."

Thấy Lo Thiên Huệ vẫn không chịu buông dao, Triệu Giai Nhụy bất lực, "Đó là kỹ năng của chị ấy."

"Ý em là, cho dù Tiểu Thụ có bị giết thì người giết em ấy cũng không thể có được thời gian sao?" Lưu Thù Hiền nhíu mày, "Chỉ như vậy thôi ư? Đây là nguy hiểm mà em đã nói à?"

Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời, Triệu Giai Nhụy chỉ có thể chỉ vào Lô Thiên Huệ đang ngập tràn sát khí, "Chị cho rằng không nguy hiểm sao?"

Lô Thiên Huệ tạm thời tin Triệu Giai Nhụy, cuối cùng cũng buông dao ra, ngồi xuống bên cạnh Lưu Thắng Nam, dường như đang chờ đợi nàng thực sự chết rồi mới ra tay lần nữa.

"Chị không biết hung thủ là ai." Triệu Giai Nhụy đi tới bên cạnh Lưu Thắng Nam, ngồi xổm xuống.

Lô Thiên Huệ không ngẩng đầu lên, luôn chăm chú nhìn Lưu Thắng Nam, "Vậy thì giết hết tất cả."

Triệu Giai Nhụy thấy Lưu Lực Phi cũng đứng dậy đi về phía này, cậu cúi đầu xuống nhìn tinh thể, quả nhiên tên của Trương Quỳnh Dư đã biến mất khỏi dòng tổ đội, tinh thể nằm trên đất của Phạm Lộ Nguyên càng nhấp nháy nhanh hơn, sau đó tắt hẳn, tên cũng biến mất.

Tinh thể của Lô Thiên Huệ lóe sáng hai lần, số điểm từ 6 biến thành 14, trở thành người có nhiều điểm trong không gian này.

Ánh sáng màu đỏ từ tinh thể của Lưu Thắng Nam nhấp nháy càng lúc càng nhanh, đã không còn thời gian để do dự nữa. Triệu Giai Nhụy hít một hơi sâu, nắm chặt lấy vật mình đã ước ra trong tay, đâm về phía Lưu Thắng Nam.

Đôi tay cầm ống tiêm của Triệu Giai Nhụy không có ý tránh khỏi tầm mắt của Lô Thiên Huệ, chờ đến khi Lô Thiên Huệ kịp phản ứng muốn ngăn cản thì tất cả chất lỏng trong ống tiêm đã bị Triệu Giai Nhụy đẩy hết vào trong người Lưu Thắng Nam.

Nếu chỉ còn lại một người có thể ngăn cản Lô Thiên Huệ vào lúc này.

Vậy thì chỉ có thể là Lưu Thắng Nam.

Lô Thiên Huệ nắm lấy cổ áo của Triệu Giai Nhụy, "Em làm gì vậy!"

Triệu Giai Nhụy thường cài nút áo lên đến trên cùng, dựa vào tính chất đặc biệt của bộ quần áo này bảo vệ phần cổ mỏng manh của mình, lần này Lô Thiên Huệ trực tiếp giữ lấy cổ áo, sắc mặt nhanh chóng đỏ bừng, cậu không thể thoát được sức mạnh từ cơn thịnh nộ của nàng.

"Khụ. . . . . .chị. . . . . .có hỏi. . . . . .Tiểu Thụ. . . . . .khụ. . . . . .muốn. . . . . .như thế nào chưa. . . . . ."

"Em nói cái gì?" Mọi chuyện đã đến mức này còn muốn dùng Lưu Thắng Nam làm cái cớ, Lô Thiên Huệ nghe được chỉ cảm thấy sát tâm của mình bừng lên dữ dội.

Triệu Giai Nhụy nâng ngón tay chỉ xuống đất, Lô Thiên Huệ chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thả lỏng tay, Triệu Giai Nhụy đang chỉ về phía tinh thể của Lưu Thắng Nam, nó đã ngừng nhấp nháy.

Tinh thể tắt đi tượng trưng cho sự biến mất của sinh mệnh, không biết vừa rồi Triệu Giai Nhụy đã tiêm gì cho Lưu Thắng Nam, mắt của Lô Thiên Huệ như rã ra, trực tiếp rút dao, chuẩn bị tự tay mình đâm chết Triệu Giai Nhụy ngay tại chỗ.

"Phì Phì, em đang làm. . . . . .gì vậy?"

Là giọng nói của Lưu Thắng Nam.

Lô Thiên Huệ không dám tin, dừng động tác của mình, cứng ngắc quay đầu lại —— Lưu Thắng Nam thế nhưng lại tỉnh.

Triệu Giai Nhụy suýt thì bị Lô Thiên Huệ bóp chết, chống tay trên mặt đất điên cuồng ho khan, kết quả trên mặt đất đầy bụi, sau khi hít vào một lượng lớn bụi đất, ho càng thêm dữ dội. Lô Thiên Huệ đã không còn tâm tư để ý đến cậu, tinh thể không tắt, là vì Lưu Thắng Nam đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, vậy nên ngừng việc nhấp nháy.

Lô Thiên Huệ lao đến trước mặt Lưu Thắng Nam, cầm tinh thể của mình tặng thời gian cho nàng, nhưng ngay lập tức, sự hưng phấn khi Lưu Thắng Nam thoát khỏi nguy hiểm đã bị bốn chữ Không thể tặng được dập tắt.

"Đây cũng là. . . . . .kỹ năng của chị ấy." Triệu Giai Nhụy bình phục lại cũng đi đến trước mặt Lưu Thắng Nam.

Trương Tiếu Doanh cảm thấy không hợp lý, "Đây là thể loại kỹ năng gì vậy, không thể được tặng, vậy không phải chỉ có thể ngồi chờ chết thôi sao?"

So với kỹ năng của Lưu Thắng Nam, những người khác tò mò hơn về việc——

"Em cứu người quay trở lại thế nào vậy?"

"Em không cứu quay trở lại," Triệu Giai Nhụy vươn tay cầm tinh thể của Lưu Thắng Nam, phía trên lại bắt đầu nhấp nháy ánh sáng màu đỏ, "Em chỉ làm chị ấy có thể tỉnh lại. . . . . ."

"Ý em là gì!" Lô Thiên Huệ tức giận nói.

"Ý là chị vẫn sẽ chết." Lưu Thắng Nam hiểu rõ tình trạng tồi tệ của mình hơn bất cứ ai, mở miệng nói.

"Đúng. . . . . .thuốc tăng cường tim." Triệu Giai Nhụy bình thản nói, "Chị phải tỉnh lại, nếu không. . . . . .có người sẽ không thể khống chế được."

"Triệu Giai Nhụy muốn. . . . . .tạo một tia sáng nhân tạo." Lưu Thù Hiền nhìn tinh thể dần khôi phục sự nhấp nháy của nó, "Nhưng vì cái gì?"

"Cái gì mà vì cái gì?" Trương Tiếu Doanh thể hiện thắc mắc của mình, "Không phải Triệu Giai Nhụy đã nói là vì ngăn cản. . . . . ."

Lưu Thù Hiền than, "Sao Lô Thiên Huệ có thể không biết chứ?"

"Không biết cái. . . . . ."

Trương Tiếu Doanh nói được một nửa liền giật mình, nhận ra nghi vấn của Lưu Thù Hiền không phải là không có lý do, Lưu Thắng Nam chắc chắn sẽ không muốn tạo nhiều sát nghiệt, điều này tất cả mọi người đều biết, sao Lô Thiên Huệ lại có thể không biết.

Nhưng làm Lưu Thắng Nam tỉnh lại không có nhiều ý nghĩa thực tế, cũng rất khó đạt được mục đích ngăn Lô Thiên Huệ lại, vì Lô Thiên Huệ nhất định sẽ không nghe, cho dù có là lời Lưu Thắng Nam nói.

Ở một góc độ nào đó mà nói, việc chết đi trong lúc hôn mê sẽ ít đau đớn hơn, rốt cuộc Triệu Giai Nhụy muốn Lưu Thắng Nam tỉnh lại là vì nguyên nhân gì, thậm chí còn không tiếc sử dụng điều ước của mình ngay lúc này.

Lưu Thắng Nam quả thật rất đau đớn, nội thương rất nặng, đau đến mức khó có thể nói được một câu trọn vẹn, trên trán không ngừng đổ mồ hôi.

Không cần Triệu Giai Nhụy nói nhiều, Lưu Thắng Nam cũng có thể đoán được trước khi mình tỉnh lại Lô Thiên Huệ đã làm những gì, nếu không những người khác cũng sẽ không im lặng, nhìn thấy mình tỉnh lại cũng không dám nói gì.

"Thời gian. . . . . .của chị. . . . . .không thể. . . . . .cho em được. . . . . ."

Lưu Thắng Nam biết Lô Thiên Huệ vẫn còn thời gian mà Bách Hân Dư đã cho, 6 cộng với 4 của bản thân, vốn có thể vừa đủ để Lô Thiên Huệ rời đi. Nhưng lại không có cách nào chuyển nhượng thời gian của bản thân, đây không phải là chuyện mình có thể khống chế, nhưng Lưu Thắng Nam vẫn không khỏi cảm thấy có chút buồn bực.

"Em không cần thời gian của chị," Lô Thiên Huệ thì thào, sợ lớn tiếng một chút thì Lưu Thắng Nam ở trước mặt sẽ không chịu được mà vỡ vụn, "Đừng lo cho em."

"Phì Phì. . . . . .em đừng. . . . . .đi đi. . . . . ."

"Rời khỏi. . . . . .nơi này. . . . . ."

Mặc dù chỉ là một vài từ đứt quãng, nhưng Lô Thiên Huệ hiểu được điều Lưu Thắng Nam muốn nói——

Đừng trả thù cho chị, đi đi, thăng cấp, rời khỏi nơi này.

Lô Thiên Huệ nhìn đôi mắt tràn ngập khẩn cầu và mong chờ của Lưu Thắng Nam, kiềm nén cơn tức giận, ngoan ngoãn gật đầu, nói, "Được, em hứa với chị."

Vết thương quả nặng, tác dụng của thuốc tăng cường tim không kéo dài được lâu, hoàn toàn hết tác dụng cũng đồng nghĩa với việc Lưu Thắng Nam sẽ lại ngất đi.

Lưu Thắng Nam dựa vào người Lô Thiên Huệ, ngay cả tai cũng bắt đầu chảy máu, cuối cùng nhìn về phía Triệu Giai Nhụy.

Lưu Thắng Nam biết Triệu Giai Nhụy muốn gì, nhưng nàng vẫn không làm được.

"Xin lỗi. . . . . .chị. . . . . ."

"Em mới là người nên nói xin lỗi." Triệu Giai Nhụy thở dài, "Chắc chắn là rất đau, em không nên làm chị tỉnh lại."

"Giúp em ấy. . . . . .đừng để. . . . . ."

Ánh sáng đỏ nhấp nháy với tần suất cao hơn, Lưu Thắng Nam còn chưa nói xong đã một lần nữa ngất đi, toàn bộ sức sống của nàng đều bị thuốc tăng cường hút cạn, không thể tinh lại nữa.

Một vài phút rất dài trôi qua.

Ánh sáng đỏ nhấp nháy với tần suất cao dừng lại, lần này tinh thể thực sự tắt đi.

Triệu Giai Nhụy nhìn tên của những người trong dòng tổ đội, chỉ có tên của Lưu Thắng Nam biến mất, không có gì xảy ra, đau lòng nhắm mắt lại.

Lô Thiên Huệ buông Lưu Thắng Nam ra, lại cầm con dao găm bên cạnh được đặt xuống đất, đứng lên đi ra ngoài.

Triệu Giai Nhụy hoàn toàn không còn sức để ngăn nàng lại, ngồi sụp xuống đất hỏi, "Không phải chị đã hứa với chị ấy sẽ không ra tay sao?"

Lô Thiên Huệ đã lướt qua đống đổ nát trên đất, đứng bên ngoài, giọng điệu bình tĩnh, "Chị lừa chị ấy."

"Nếu không chị ấy sẽ lo lắng."

Bóng lưng của Lô Thiên Huệ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Giai Nhụy.

Lưu Khiết chạy ra ngoài, chuyển hướng của chiếc đèn sân khấu chiếu xuống dưới lầu để soi đường cho Lô Thiên Huệ.

Lô Thiên Huệ đứng ở cửa cầu thang, từng bước đi xuống, phía sau có tiếng nói chuyện và tiếng đánh nhau, nhưng tất cả đều không liên quan đến Lô Thiên Huệ.

Ba người Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà dễ dàng thoát khỏi thế bị vây, đi xuống lầu lại không biết có thể làm gì, không rõ tình huống hiện tại trên lầu, chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Vương Dịch tựa người vào lưng ghế thở dài, "Vừa rồi chúng ta cũng có thể giúp đỡ, dù sao vụ nổ cũng là do em. . . . . ."

"Vương Dịch," Giọng điệu của Châu Thi Vũ rất nghiêm túc, rất trầm, "Tốt nhất là em nên hoàn toàn quên chuyện này đi."

"Nhưng em. . . . . ." Vương Dịch ủy khuất lột phần đệm, nhỏ giọng hỏi, "Tại sao?"

"Đừng nhắc đến chuyện này, đừng để bất cứ ai biết được điều ước đó là của em." Châu Thi Vũ nhạy bén nhận ra được vấn đề, giọng điệu rất nghiêm khắc.

Vẫn chưa rõ hiệu ứng dây chuyền mà hai quả bom gây ra, nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa, Vương Dịch là người đã ước ra bom, sẽ phải đối mặt với sự trả thù trực diện nhất.

"Vậy em biết rồi." Vương Dịch gật đầu đồng ý.

Vừa nói xong, Thẩm Mộng Dao đang dựa vào bàn phun ra một bụm máu lớn.


Trương Tiếu Doanh đỡ Triệu Giai Nhụy đang ngã ngồi trên đất dậy, "Em sẽ không phải là vì gạt tụi chị không tấn công Tiểu Thụ nên mới nói có nguy hiểm gì đâu nhỉ?"

Triệu Giai Nhụy cười khổ lắc đầu, đương nhiên là không.

Nhưng nàng vẫn đưa ra lựa chọn của mình trong giây phút tỉnh táo cuối cùng do Triệu Giai Nhụy dùng hết tất cả sức lực tạo ra.


Người chơi: Lưu Thắng Nam

Kỹ năng: Khẩu súng nguyền rủa

Người sở hữu kỹ năng không thể tặng, không thể được tặng, không thể cướp, không thể bị cướp

Kỹ năng có thể được kích hoạt khi bị tấn công, đối phương sẽ trực tiếp chết ngay khi kỹ năng được kích hoạt.


Người chơi: Lưu Thắng Nam

Kỹ năng chưa được kích hoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com